Tác giả: Vân Phi Mặc
"Giang Ly." Giang Nghĩa trầm giọng gọi, hiển nhiên là đang tức giận.
Nhóc Giang Ly nhìn Giang Nghĩa, lại nhìn Bắc Vũ Đường vẻ mặt vô tội đứng bên, oán hận ném cái cuốc nhỏ trong tay đi rồi chạy ra khỏi vườn.
Bắc Vũ Đường xoay người đuổi theo, lại bị Giang Nghĩa ngăn cản, "Để thằng nhóc đó đi. Nếu không dạy dỗ nó thì nó cũng không biết thế nào là trời cao đất rộng."
Giang Nghĩa nói như thế, nhưng Bắc Vũ Đường không thể nghe lời hắn thật.
Bắc Vũ Đường đi theo ra khỏi Giang gia, chỉ là lúc cô ra ngoài thì đã không còn thấy nhóc Giang Ly đâu nữa.
"Giang Ly."
Bắc Vũ Đường hô một tiếng rồi lập tức chọn im lặng.
Thằng nhóc thúi kia giờ thấy cô chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy luôn.
Giang gia nằm ở núi Quang Minh nổi tiếng nhất Hải Đô, nghe nói ngọn núi này là phong thuỷ bảo địa, toàn bộ núi Quang Minh có mười mấy biệt thự lớn nhỏ xa hoa xây dựa theo âm dương ngũ hành, hoàn toàn độc lập với nhau, muốn đến nhà hàng xóm thì phải đi khoảng hơn nửa giờ, là một nơi hoàn toàn tư mật.
Người có thể ở đây đều là ông trùm thương nghiệp ở Hải Đô.
Giang gia nằm giữa sườn núi, muốn lái xe xuống núi cũng cần hơn mười phút đường núi, nếu đi bộ thì cần ít nhất là hơn một giờ. Còn lên núi thì cũng khoảng chừng đó.
Bắc Vũ Đường đánh giá tính cách của thằng nhóc Giang Ly kia, hẳn là sẽ không xuống núi, dù sao không xu dính túi thì cũng không đi đâu được. Thằng nhóc này chắc chắn là lên núi, nơi đó có đài ngắm cảnh, có thể ngắm toàn bộ phong cảnh của Hải Đô, quả là một nơi chữa lành tâm linh bị tổn thương rất tốt.
Cô về Giang gia, mượn một chiếc xe đạp của người hầu rồi đạp xe lên núi.
Không thể không nói, tố chất của thân thể này khá tốt, hẳn là do nguyên chủ từ nhỏ đã ngày ngày lao động nên mới có.
Sau khi lên núi, cô đặt xe đạp ở một bên, bắt đầu tìm kiếm thằng nhóc con kia ở đài ngắm cảnh.
Tìm một vòng, cuối cùng cũng tìm được thằng nhóc đang trốn trong rừng.
"Nhóc sẽ không trốn ở đây khóc nhè đó chứ?"
Nhóc Giang Ly đột nhiên nghe được tiếng người từ phía sau truyền đến, giật mình quay đầu thì thấy người dưới bóng cây đang ngẩng đầu cười tươi đẹp nhìn mình.
"Bà... Bà theo dõi tôi?" Nhóc Giang Ly tức giận nói.
"Theo dõi?" Bắc Vũ Đường cười nhạo, "Theo dõi nhóc thì được gì? Tôi có thể lấy được gì từ nhóc? Tiền? Hay sắc?"
"Bà, bà, bà......" Nhóc Giang Ly chưa từng gặp người phụ nữ vô sỉ mặt dày thế này bao giờ.
Cậu nói không lại cô nên đứng lên rời đi.
Bắc Vũ Đường đi theo cậu, nhóc Giang Ly dừng bước, lạnh lùng nhìn, nở nụ cười châm biếm, "Còn nói là không theo dõi tôi. Nếu bà đến đây khuyên tôi về thì bà đừng mơ, tôi tuyệt đối không về cùng bà!"
"Đúng là tự mình đa tình. Con mắt nào của nhóc nhìn thấy tôi muốn khuyên nhóc về?" Bắc Vũ Đường ung dung nhìn cậu.
"Vậy bà đến đây làm gì?" Nhóc Giang Ly nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt, đừng tưởng cậu không nhìn ra ý đồ của cô.
Cô tới còn không phải vì giả mù mưa sa tỏ vẻ ra ngoài tìm mình, sau đó đưa mình về, để gây ấn tượng tốt với ba ba, làm nổi bật sự rộng lượng và lương thiện của cô sao.
Bắc Vũ Đường liếc mắt đã nhìn ra tâm tư của thằng nhóc, không thể không nói, thằng nhóc này rất thông minh, chỉ là cậu ta còn nhỏ, không biết che giấu tâm tư của mình, chỉ cần là người đanh đá chua ngoa đều sẽ nhìn ra suy nghĩ của cậu ta từ đôi mắt kia.
"Tôi chạy tới chỉ để nói cho nhóc, nếu nhóc muốn rời khỏi đây thì tôi có thể giúp đỡ." Bắc Vũ Đường mỉm cười.
Nụ cười của cô giờ trong mắt cậu là nụ cười đầy ý xấu.
Nhóc Giang Ly lập tức nghĩ theo chiều hướng xấu nhất, người phụ nữ sao có thể tốt như vậy, nhất định là muốn đuổi mình ra khỏi Giang gia rồi độc chiếm Giang gia.
Hừ, cậu ngu vậy ư, sao cậu có thể tin lời cô được!
Nhóc Giang Ly đứng lên, vỗ bụi trên người, mắt lé nhìn cô một cái.
Bắc Vũ Đường biết đối phó với mấy thằng nhóc thúi biệt nữu thế này thì dùng phép khích tướng là tốt nhất.
Cô nhìn thằng nhóc con đi trước, xoay người tìm xe đạp của mình, lúc đạp xe qua cậu nhóc thì dừng lại.
"Muốn tôi đưa nhóc đi một đoạn không?" Bắc Vũ Đường hỏi.
Nhóc Giang Ly đang muốn từ chối nhưng lại nghe Bắc Vũ Đường nói tiếp, "Ấy, tôi suýt quên, Tiểu Ly Nhi của chúng ta rất có cốt khí, sao có thể nhận sự trợ giúp của người phụ nữ xấu như tôi."
Nhóc Giang Ly thấy cô đắc ý vẫy vẫy tay với mình.
"Vậy nhóc cứ từ từ bò xuống núi đi nhé."
Nhóc Giang Ly tức vô cùng, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, chỉ nhìn thấy bóng dáng cô dần biến mất trước mắt mình.
Người phụ nữ xấu xa này chắc chắn là cố ý!
Nhóc Giang Ly oán hận tiếp tục đi xuống núi, đi được một nửa thì thấy một chiếc xe đạp đặt dưới gốc cây cách đó không xa. Chiếc xe đạp đó chính là của người phụ nữ xấu xa kia.
Cậu nhìn quanh, không thấy Bắc Vũ Đường đâu.
Nhóc Giang Ly như nghĩ ra gì đó, lặng lẽ tới gần chiếc xe đạp kia, khom người xuống, chuẩn bị vặn van, sau đó là tiếng không khí trong săm xe phụt ra.
Xong hết rồi, nhóc Giang Ly nhìn quanh một lượt, xác định là không có ai thì lộ ra nụ cười giảo hoạt.
Ha ha, ai bảo bà càn rỡ, ai bảo bà đắc ý, để xem lát nữa bà đắc ý kiểu gì.
Nhóc Giang Ly trốn đi, chuẩn bị xem Bắc Vũ Đường giận đến mức dậm chân, sau đó, cậu lẳng lặng trốn sau gốc cây, nhìn chằm chằm về phía cái xe đạp.
Thời gian dần trôi, vẫn không thấy người phụ nữ xấu xa kia về.
Kỳ lạ, cô đi đâu rồi, sao đến giờ còn chưa về?
Nhóc Giang Ly chờ khoảng năm phút vẫn không thấy cô về thì bắt đầu nghĩ ngợi. Cậu đi từ sau cây ra, nhìn quanh khắp nơi, lại không thấy người phụ nữ xấu kia đâu.
Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe sang dừng bên cạnh cậu.
Tài xế Trương xuống xe, "Tiểu thiếu gia, cậu ở đây thật này."
Nhóc Giang Ly sửng sốt, "Là ba ba bảo chú tới tìm cháu sao?"
Tài xế Trương đang muốn nói không phải, nhưng nhớ lời phu nhân dặn nên lập tức nói, "Đúng vậy. Tiểu thiếu gia mau về đi, đừng để Giang tổng lo lắng."
Nhóc Giang Ly cười sung sướиɠ, nhưng sau đó lại banh mặt, ngạo kiều nói, "Cháu không về đâu."
Nhóc Giang Ly tự mình đi chậm về phía trước, tài xế Trương lái xe chậm rãi đi bên cạnh cậu.
"Tiểu thiếu gia, cậu lên xe đi."
Nhóc Giang Ly không để ý, chậm rì rì đi về phía trước.
Về đến nhà, thấy Bắc Vũ Đường trong phòng khách, đôi mắt xinh đẹp của cậu trừng to.
"Sao bà lại ở đây?"
Bắc Vũ Đường cười nhẹ, "Tôi không ở đây thì ở đâu?"
"Cái xe đạp kia......"
"À, cậu nói nó à, không có gì, tôi để nó lại ven đường rồi." Bắc Vũ Đường nhẹ nhàng nói.
Nhóc Giang Ly không biết vì sao cứ có cảm giác cô cố ý để nó ở đó là vì trêu chọc mình.
"Có phải cô cố ý để đó không?" Nhóc Giang Ly híp mắt hỏi.
"Cố ý?" Bắc Vũ Đường nhướn mày, "Vì sao tôi phải cố ý để đó?"
Nhóc Giang Ly suýt buột miệng thốt ra lời trong lòng, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, bởi vì nói ra rồi, người mất mặt chắc chắn là mình.
Bắc Vũ Đường nhìn mặt cậu đỏ lên, tức giận không thôi thì vui vẻ trong lòng.
Cô cảm thấy nếu mình còn trêu nữa thì chắc chắn thằng nhóc này sẽ xù lông.
Buổi tối, Bắc Vũ Đường về phòng ngủ chính, Giang Nghĩa vẫn còn đang xử lý công việc trong thư phòng. Tuy đã qua nhiều thế giới vị diện, nhưng cô không hề cởi mở đến mức làm chuyện thân mật với người mình không thích.
Tuy Giang Nghĩa rất tuấn tú, thành thục và mị lực, nhưng với Bắc Vũ Đường mà nói, đã không có tình cảm, dù có đẹp trai cũng vô dụng.
"Minh, mua một lọ thuốc mê huyễn."
[Giao dịch thành công, trừ 20 điểm, ký chủ còn 2073 điểm.]
Bắc Vũ Đường luôn không ngủ mà chờ Giang Nghĩa về.
Chờ đến khoảng 12 giờ thì cửa phòng bị mở ra. Giang Nghĩa thấy cô còn chưa ngủ, đáy mắt hiện lên nét kinh ngạc.
"Em chờ anh?"
"Đúng vậy." Bắc Vũ Đường ngoan ngoãn đáp.
Bắc Vũ Đường thấy anh ta đi vào phòng tắm, đến khi anh ta ra thì bôi thuốc mê huyễn lên người.
Giang Nghĩa thấy cô vẫn còn chưa ngủ, đôi mắt lạnh nhạt hiện lên ánh sáng nhu hoà.
"Ngủ đi."
Bắc Vũ Đường sửng sốt, tiết tấu này là không định động vào cô nhỉ.
Vậy thuốc mê huyễn của cô phí à.
Giang Nghĩa thấy cô là người bệnh nên không định làm gì cô, nhưng khi cô nằm xuống bên cạnh lại ngửi được mùi hương ngọt ngào. Mùi hương kia làm du͙© vọиɠ của hắn dâng lên, mí mắt cũng dần trầm xuống.
Bắc Vũ Đường nhìn người đàn ông đổ mặt nằm bên cạnh, yên lặng dịch người ra.
Sáng sớm hôm sau, Giang Nghĩa tỉnh lại thì bên cạnh đã không còn ai. Hắn xốc chăn lên, nhìn dấu vết tối qua để lại, trong đầu không tự giác hiện lên hình ảnh mãnh liệt đêm qua.
Kỳ thật hắn cũng không thích làm việc này, nhưng là chỉ có làm xong thì cảm giác mệt mỏi mới đi qua, hắn mới có thể ngủ yên. Nhưng mà cảm giác đêm qua lại cực kỳ tốt, đến giờ dư vị vẫn chưa tan.
Giang Nghĩa tâm tình tốt vào phòng tắm, vệ sinh xong thì xuống tầng. Tới nhà ăn, không thấy Bắc Vũ Đường, cũng không thấy con trai đâu.
"Phu nhân đâu?" Giang Nghĩa hỏi.
"Phu nhân ra ngoài rèn luyện cơ thể."
Giang Nghĩa gật đầu, cũng không hỏi thêm.
Ăn sáng xong, đến tận khi ra khỏi nhà, hắn vẫn không nhìn thấy Bắc Vũ Đường.
Bắc Vũ Đường bấm tay tính toán thời gian, đến khi cô về thì vừa lúc nhìn thấy xe của Giang Nghĩa rời đi. Cô về phòng tắm rửa rồi xuống tầng ăn cơm, vừa lúc gặp nhóc Giang Ly.
Nhóc Giang Ly hừ lạnh một tiếng với cô rồi ngẩng khuôn mặt nhỏ đẹp trai xuống tầng.
Ăn sáng xong, nhóc Giang Ly ra cửa đi chơi, còn công việc làm cỏ thì đã kết thúc sau khi Giang Nghĩa về. Không còn ai để trêu đùa, Bắc Vũ Đường đột nhiên có cảm giác cuộc sống này nhàm chán ghê.
[Cô bắt nạt Boss phản diện đến nghiện rồi à?]
Đột nhiên, giọng Minh vang lên trong đầu cô.
Bắc Vũ Đường sửng sốt một giây, bật cười nói, "Khó có cơ hội bắt nạt Boss phản diện, đương nhiên phải nắm chắc cơ hội chứ. Đợi đến lúc cậu ta lớn rồi thì sẽ không dễ như này nữa đâu."
"Minh, trong tư liệu ghi lại thời gian nhóc Giang Ly bị bắt cóc là lúc nào?"
Bắc Vũ Đường lười xem lại ký ức, dù sao cô cũng có sẵn 'cơ sở dữ liệu' để hỏi.
[Ba tháng sau. Lần bắt cóc này chính là khởi đầu cho sự thay đổi trong tính cách của Boss phản diện, khiến cậu ta trở nên biếи ŧɦái.] Minh nói ra thời gian, còn tổng kết lại kết quả.
"Đồng thời cũng là lúc cậu ta hận thù tôi đến đỉnh điểm." Bắc Vũ Đường bổ sung thêm một câu.
Sau khi bắt cóc được nhóc Giang Ly, bọn bắt cóc muốn Giang Nghĩa trả một khoản tiền chuộc khổng lồ, vừa lúc Giang gia lúc đó đang đầu tư vào mấy hạng mục lớn, vốn lưu động không đủ, không thể gom đủ tiền.
Nếu Giang Nghĩa đi vay thì đối thủ một mất một còn chắc chắn sẽ truyền lời đồn hãm hại Giang thị, tranh thủ chèn ép. Giang Nghĩa do dự đã chọc giận bọn bắt cóc. Chúng tra tấn nhóc Giang Ly, còn quay video gửi cho Giang Nghĩa.
Giang Nghĩa lúc đó mới hạ quyết tâm đi vay tiền. Tuy sau đó nhóc Giang Ly được giải cứu thành công, nhưng lúc bắt cóc phải chịu nhiều đau khổ, đã không còn kiêu ngạo như trước, mà trở thành một đứa trẻ tối tăm.
Thời gian nhóc Giang Ly bị bắt cóc, cậu ta ghi hận Bắc Vũ Đường, nghĩ là vì cô làm khó dễ nên Giang Nghĩa không giao tiền chuộc đúng thời gian. Tuy sau đó cậu ta đã biết là không phải tại cô, nhưng hận ý đã đâm sâu, không thể rút ra được, đặc biệt là khi đó cậu ta đã bước lên con đường biếи ŧɦái.
Khi đó nhóc Giang Ly đã nghĩ, trong mắt, trong lòng Giang Nghĩa, đứa con trai như cậu còn không bằng công ty, thậm chí còn không bằng Bắc Vũ Đường. Cậu cảm thấy mình là một người thừa, một người không được hoan nghênh.
Nhóc Giang Ly rúc vào sừng trâu, không ai kéo cậu, nên cậu đã bước lên con đường không lối về.
Trên con đường một chiều này, một ngày nào đó, cậu đột nhiên gặp một cô gái, cô gái ấy mang ánh sáng đến với cậu, làm cậu cảm thấy ấm áp.
Cô gái đó chính là Trương Linh Nhi.
Đó là lý do vì sao nhóc Giang Ly lại chấp nhất với Trương Linh Nhi như vậy, dù cuối cùng bị Trương Linh Nhi bán đứng, công ty của cậu bị phá sản, cậu vẫn không hận cô gái ấy.
Đơn giản là vì, trong thế giới tối tăm của cậu, Trương Linh Nhi là người duy nhất mang đến ánh sáng cho cậu.
[Cô định làm thế nào?] Minh tò mò hỏi, [Cô định phá hỏng lần bắt cóc này?]
Bắc Vũ Đường cười thần bí, "Đến lúc đó cậu sẽ biết. Đây là một cơ hội tốt."
Ba tháng sau đó, chỉ cần là lúc Bắc Vũ Đường và nhóc Giang Ly gặp mặt, hai người nhất định sẽ dỗi nhau, tuyệt đối không thể ở chung hoà bình.
Nhóc Giang Ly nghe ý kiến của bạn bè bên ngoài, thường xuyên thay đổi cách thức đối phó cô, nhưng không lần nào thành công, còn khiến mình chật vật, nhiều lần bị Giang Nghĩa phạt.
Quan hệ của nhóc Giang Ly và Bắc Vũ Đường, có thể nói là nước với lửa.
"Minh, nếu tôi không nhầm, mai là ngày bắt cóc phải không?" Bắc Vũ Đường mở miệng nói.
[Đúng, không sai.]
Bắc Vũ Đường cong môi cười, đáy mắt lộ ra nét chờ mong.
Giống như ngày thường, Giang Nghĩa đi làm, nhóc Giang Ly cũng ra ngoài theo. Bắc Vũ Đường ăn sáng xong thì đọc báo, lướt di động như mọi ngày. Đến chiều, Bắc Vũ Đường không biết lấy một chồng phác thảo không biết từ đâu ra.
"Giang tẩu, tôi nhớ đây là bản phác thảo của Giang Ly, hình như hôm nay nó phải nộp.
Giang tẩu nhìn, cũng không phải là của tiểu thiếu gia.
"Vậy để tôi đi đưa cho tiểu thiếu gia."
"Thôi, tôi sẽ đi." Bắc Vũ Đường xung phong nhận việc, đứng dậy khỏi sofa.
Giang tẩu nghĩ vậy cũng tốt, có thể hoà hoãn quan hệ của hai người.
Bắc Vũ Đường ôm bản phác thảo bảo tài xế đưa cô đến trường học.
Chờ tài xế đi rồi, Bắc Vũ Đường không vào trường mà đứng ở cổng chờ, sau đó thấy được một chiếc Minibus màu đen dừng cách trường học không xa.
Không lâu sau, cô thấy hai bóng người lén lút trèo tường ra, một trong số đó chính là cậu nhóc Giang Ly.
Khi cậu nhóc nhảy xuống tường, hai người đàn ông từ chiếc minibus màu đen kia lập tức lao về phía cậu.
Nhóc Giang Ly đứng ở góc tường hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến gần.
"Cao... Cao quá." Nam sinh nhìn độ cao mà sờ sợ, do dự không dám nhảy xuống.
Nhóc Giang Ly tức giận nói, "Cao đâu mà cao. Nếu mày sợ thật thì nhắm mắt lại nhảy xuống là xong."
"Nhưng mà tao vẫn sợ." Nam sinh kia vẫn lúng túng.
"Đái Minh, không ngờ mày nhát như thế."
"Nhát đâu mà nhát, tao chỉ sợ độ cao!"
Hai thiếu niên đứng đó cãi nhau, hoàn toàn không chú ý có người đang tới gần mình từ phía sau.
"Tao xuống đây, mày tránh ra tí đi."
"Được."
Nhóc Giang Ly lùi về sau, đυ.ng phải người phía sau.
Cậu quay đầu thì thấy hai người cao lớn, một người còn nhanh chóng dùng khăn lông bịt miệng cậu, một người khác thì kéo cậu về phía đường đối diện.
Chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, nam sinh bò trên tường còn chưa phản ứng lại, trơ mắt nhìn bạn tốt bị người ta bắt cóc.
Đúng lúc này, Bắc Vũ Đường lao về phía họ.
"Các người đang làm gì!"
Hai người đàn ông không ngờ lại có Trình Giảo Kim nhảy ra, mà nhóc Giang Ly bị bịt miệng nghe được giọng nói quen thuộc thì giãy giụa kịch liệt.
Bắc Vũ Đường tiến lên muốn cướp cậu nhóc về, một người ôm nhóc Giang Ly rời đi, một người khác ở lại ngăn cản Bắc Vũ Đường.
Tên bắt cóc sợ cô dây dưa khiến người ta chú ý, không nói nhiều, đập ngất cô, sau đó mang cả cô lên xe.
Đến khi cả Bắc Vũ Đường và nhóc Giang Ly đều bị trói đi, bạn nhỏ Đái Minh bò đầu tường tránh được một kiếp mới phản ứng lại, bắt đầu la hét.
Bên kia, Bắc Vũ Đường và nhóc Giang Ly bị bắt cóc, hai tay bị trói, miệng bị dán băng vải.
Chiếc xe màu đen nhanh chóng chạy ra khỏi nội thành, đi về ngoại ô.
Nửa giờ sau, Giang Nghĩa đang mở họp bị thư ký ngắt ngang hội nghị.
Thư ký nhỏ giọng nói bên tai Giang Nghĩa, "Giang tổng, phu nhân và tiểu thiếu gia bị bắt cóc."
Sắc mặt Giang Nghĩa trầm xuống, đứng dậy ra khỏi phòng họp.
Người trong phòng thấy Giang tổng như vậy đều suy đoán có phải xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi không.
"Cuộc họp hôm nay kết thúc." Thư ký vội vàng nói một câu như vậy rồi đuổi theo Giang Nghĩa.
Tại bãi rác bỏ hoang ở ngoại ô, một chiếc minibus màu đen dừng bên ngoài. Trong phòng có ba người đàn ông diện mạo hung ác, nhìn là biết không phải người lương thiện gì.
"Làm gì với nó giờ?" Một tên bắt cóc nhìn chằm chằm Bắc Vũ Đường.
"Nhìn quần áo của cô nàng này thì chắc nhà ít cũng phải khá giả. Lại moi được thêm tiền."
Ba người đều gật đầu đồng ý.
"Đánh thức nó đi."
Một tên bắt cóc lại gần, hung hăng véo Bắc Vũ Đường.