Tác giả: Vân Phi Mặc
Bắc Vũ Đường cười ha ha, đi thẳng về phía trước.
Đám anh em xã hội đen dẫn cô tới chỗ ở tạm thời của họ, vỏ bia, đậu phộng linh tinh vương vãi đầy đất.
Lão đại lập tức ra lệnh cho thằng em, "Mang đồ lên."
Đàn em của hắn lập tức đi làm.
Lão đại cười nhìn Bắc Vũ Đường, "Cô em, hôm nay anh có việc muốn nhờ cô em giúp đỡ. Bọn anh đang định quay một bộ phim, thiếu một nữ chính như em đấy."
"Phim? Tôi thấy là quay phim con heo nhở?" Bắc Vũ Đường trực tiếp vạch trần lời nói dối của hắn.
Lão đại cũng rất dứt khoát, "Ha ha, nếu cô em đã biết vậy thì càng dễ dàng hơn. Chỉ cần cô em thức thời thì mấy anh em bọn anh sẽ không làm khó em, nhưng nếu em dám phản kháng thì đừng trách bọn anh không biết thương hoa tiếc ngọc."
Bắc Vũ Đường cười ha hả, hoàn toàn không sợ hắn.
Đúng lúc này, tên đàn em đã cầm dụng cụ quay chụp, các loại roi da, dây thừng, nến,...... đến.
"Đại ca, xong hết rồi."
Lão đại cầm một bộ đồ gợi cảm ném cho Bắc Vũ Đường, "Mặc vào. Nếu cô em không muốn mặc thì anh em của anh rất sẵn lòng giúp em mặc."
Hắn nói xong từ cuối thì thấy hoa mắt, sau đó một đá đạp lên mặt hắn, khiến hắn lệch mặt. Khi Bắc Vũ Đường đá hai cái, đấm một cái xong thì đám đàn em cũng phản ứng lại, vội vàng nhào lên.
Một đám đàn ông cao lớn thô kệch vây đánh một nữ sinh nhỏ bé, nữ sinh vốn ở thế yếu lại đánh một đám đàn ông kêu cha gọi mẹ.
Mười lăm phút sau, cả đám nằm rạp trên đất, đau đớn kêu gào.
Bắc Vũ Đường đạp một chân lên người lão đại, ném di động của hắn đến trước mặt hắn, "Gọi điện cho người phía sau, mời cô ta đến đây xem màn trình diễn xuất sắc."
Lão đại không làm, "Em... Em không dám."
"Anh sợ Y gia trả thù, lại không sợ bị tôi gϊếŧ?" Bắc Vũ Đường lạnh lùng hỏi.
Cô nhấc chân, hướng về phía giữa hai chân hắn, "Gọi, nơi này còn. Không gọi, hì hì."
Lão đại nhìn cái chân nhấc cao của cô, nghẹn khuất gọi điện cho Ise.
"Làm xong việc chưa?"
"Chưa, nhưng mà cũng sắp rồi."
"Vậy anh gọi tôi làm gì?" Ise không kiên nhẫn hỏi. Cô ta cực kỳ không muốn nói chuyện với loại người đê tiện này, nếu không phải có việc cần họ làm thì cô ta cũng không muốn nhìn đến.
Đám rệp này giống với con tiện nhân Bắc Vũ Đường kia, đều là đám tiện dân khiến người ta buồn nôn.
Lão đại nịnh nọt nói, "Là thế này, tôi muốn mời tiểu thư Ise đến xem biểu diễn."
"Không có hứng."
"Tiểu thư Ise chẳng lẽ không muốn thấy bộ dáng đau đớn tuyệt vọng của con bé này sao?" Lão đại dụ dỗ.
Ise sửng sốt, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh hắn nói, đúng là khiến người ta sung sướиɠ.
Cô ta do dự một lát, "Gửi địa chỉ cho tôi."
"Được rồi."
Ngắt điện thoại xong, lão đại thành thật đưa điện thoại cho Bắc Vũ Đường, sau đó vô tội nhìn cô, "Em không chắc cô ta có tới hay không."
"Yên tâm, cô ta sẽ tới."
Lão đại nghi hoặc nhìn cô, sao cô biết Ise sẽ tới? Thật ra thì hắn lại mong Ise không tới đây.
Bởi vì họ không thể động đến Y gia.
Nhưng mà, trời không chiều lòng hắn. Một giờ sau, họ nghe được tiếng ô tô vang lên ngoài sân.
Bọn họ biết cô ta đã tới.
Bắc Vũ Đường đứng ở cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy Ise một mình từ trên xe xuống.
Ise vừa xuống xe thì cau mày nhìn nơi bẩn thỉu này, ngẩng đầu nhìn thoáng qua số nhà, vươn tay gõ cửa.
Đám đàn ông trong phòng đều nhìn về phía Bắc Vũ Đường, được Bắc Vũ Đường ra hiệu thì mới dám mở cửa. Ise vừa vào phòng thì một bóng người đã nhanh chóng áp sát, một chưởng đập vào cổ cô ta.
Ise còn chưa phản ứng lại thì đã lật mắt ngất xỉu.
"Trói cô ta lại."
Lão đại vẻ mặt khó xử nhìn cô, "Chị à... Không tốt lắm đâu."
Bắc Vũ Đường cười như không cười nhìn hắn, "Chú đã lừa cô ta đến đây, giờ lại bảo không tốt, không thấy quá muộn rồi à?"
Lão đại nghẹn, yên lặng ra lệnh cho đàn em, mấy người tiến lên nâng Ise đến cái ghế cách đó không xa.
Bắc Vũ Đường cầm lấy một bộ quần áo trên bàn, đó chính là bộ lão đại ném vào cô lúc trước.
"Mặc vào cho cô ta."
Mấy tên đàn em không dám trái lời, ngoan ngoãn nghe lệnh Bắc Vũ Đường, cởϊ qυầи áo Ise ra. Mấy tên đàn em thấy làn da trắng nõn như ngọc, dáng người lồi lõm quyến rũ của Ise, không rời nổi mắt.
"Đẹp quá."
Có một đàn em nhìn qua Bắc Vũ Đường, thấy cô không để ý bên này thì vươn tay trộm véo chỗ nào đó, cảm thấy cả người lâng lâng, thích không muốn buông tay.
Hai tên đàn em khác thấy hắn dám ăn vụng như vậy thì cũng làm theo, không biết tên nào xuống tay hơi mạnh khiến Ise đang ngất đi nhăn mày lại.
"Nhẹ tay thôi, đừng đánh thức cô ta." Bắc Vũ Đường đi tới, nhìn ba người đã ngựa quen đường cũ mặc xong đồ cho Ise. Cô nhìn qua ngực Ise, thấy mấy vệt đỏ khả nghi thì đã biết.
"Trói chắc cô ta lại."
Trói chắc xong, Bắc Vũ Đường điểm huyệt nhân trung, Ise đang ngất từ từ tỉnh lại.
Ise vừa tỉnh đã thấy Bắc Vũ Đường đứng trước mặt mình, định cử động thì sắc mặt đột ngột thay đổi, cúi đầu nhìn cơ thể mình, bộ đồ mát mẻ đến lạnh người khiến cô ta xấu hổ và giận dữ nhìn đám người trước mặt mình.
"Mày lừa tao!" Ise hung tợn nhìn về phía lão đại.
Giờ cô ta muốn ăn thịt tên này luôn rồi!
Xong đời!
Lần này thật sự đắc tội với Y gia rồi, không biết có giữ được mạng nhỏ này không nữa.
Lão đại không nhịn được giải thích một câu, "Tiểu thư Ise, chúng tôi cũng bị ép buộc."
Dù hắn nói thế nào thì Ise đã muốn gϊếŧ dám người này.
Ise nhìn về phía Bắc Vũ Đường, "Mày muốn làm gì?"
Bắc Vũ Đường mỉm cười nhìn cô ta, "Tôi không định làm gì cả. Cô định làm gì thì tôi chuẩn bị làm thế với cô."
Sắc mặt Ise đại biến, cô ta biết hy vọng thoát khỏi khốn cảnh hiện tại chính là lão đại.
"Lão đại Hắc, cô ta đưa ra điều kiện gì với các người, tôi có thể ra gấp mười lần, chỉ cần các người bắt cô ta, thực hiện giao dịch giữa chúng ta." Ise thu lại vẻ phẫn nộ, trấn định nói.
Lão đại Hắc cười khổ, nếu họ có thể đánh thắng được Bắc Vũ Đường thì sẽ không chịu cảnh này.
"Sao? Các người không muốn? Anh cần nghĩ cho kỹ hậu quả khi đắc tội gia tộc tôi." Ise chỉ có thể dựa vào nỗi sợ của họ với Y gia, như vậy mới không dám ra tay với mình.
"Giờ chúng tôi thả cô, cô sẽ bỏ qua cho chúng tôi sao?" Lão đại Hắc buột miệng hỏi.
"Đương nhiên." Ise khẳng định.
Cô ta tất nhiên sẽ không nói rằng sau khi cô ta bình an trở về, việc đầu tiên cô ta làm là nghiền xương đám này thành tro! Cơ thể cô ta không phải là thứ bọn rệp dơ bẩn này có thể nhìn! Cô ta nhất định sẽ móc mắt đám này, băm vằm tay chúng!
Đám lão đại Hắc có chút động tâm, không khỏi nhìn về phía Bắc Vũ Đường, nhưng mà nhớ lại giá trị vũ lực của cô gái này, suy nghĩ vừa le lói lập tức bị vùi lấp.
"Tôi không ngại các người phản chiến." Bắc Vũ Đường mỉm cười nhìn họ, khiến họ rùng mình.
"Ha ha, sao bọn em dám phản chiến chứ chị." Lão đại Hắc ngượng ngùng nói.
Bắc Vũ Đường cũng lười nói nhiều với mấy người này, "Muốn mạng thì làm y như lời cô ta nói trên người cô ta."
Sắc mặt Ise tức khắc thay đổi.
"Bọn mày dám!" Ise lạnh lẽo quát, "Nếu bọn mày dám đυ.ng đến một sợi lông tơ của tao, gia đình tao nhất định sẽ không buông tha cho chúng mày, còn cả người nhà của chúng mày nữa!"
Đám người lão đại Hắc nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải, nên lại nhìn về phía Bắc Vũ Đường.
Bắc Vũ Đường nhìn họ một cái, "Các người nghĩ giờ các người không làm gì thì cô ta sẽ tha cho các người à? Các người đã xem hết cơ thể cô ta, thậm chí còn động chạm vào cơ thể cô ta. Đại tiểu thư Ise bị một đám côn đồ làm bẩn, các người chắc chắn là sau khi thả cô ta, cô ta sẽ không gϊếŧ các người cho hả giận à?"
Sắc mặt đám người lão đại Hắc tối sầm, ánh mắt u oán nhìn cô.
Còn không phải do cô hại hả?!
"Nếu các người không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời tôi. Làm theo lời tôi nói, các người chắc chắn sẽ bình yên."
Ise nghe cô nói thế thì vội vàng lên tiếng, "Các người đừng tin cô ta, chỉ cần các người thả tôi, tôi nhất định sẽ bỏ qua chuyện này, còn cho các người rất nhiều tiền!"
Lão đại Hắc nhìn Bắc Vũ Đường, lại nhìn Ise.
Bắc Vũ Đường không nói gì, ung dung nhìn họ.
"Lão đại, chúng ta đứng bên nào?" Một đàn em nhỏ giọng dò hỏi.
Lão đại Hắc cau mày trầm tư.
Nhất thời không gian trở nên yên tĩnh, mọi người đều nhìn lão đại Hắc. Lão đại Hắc cảm thấy áp lực như núi, không biết nên làm gì.
Hắn nhìn thấy sự nôn nóng lẫn theo tia oán độc trong đáy mắt Ise, lại nhìn Bắc Vũ Đường vẻ mặt đạm nhiên, đôi mắt cười như không cười, cũng đã có đáp án.
"Tiểu Nhị, Tiểu Tam, mang máy quay qua đây."
Sắc mặt Ise đại biến, dữ tợn nói, "Bọn mày định làm gì, tao nói cho chúng mày biết, nếu bọn mày dám làm thế, tao nhất định sẽ gϊếŧ chết bọn mày, khiến bọn mày sống không bằng chết!"
Tiểu Tam bị ánh mắt hung ác của cô ta dọa sợ, có hơi do dự, "Lão đại, chúng ta thật sự làm như vậy à?"
Lão đại Hắc tuy không quá thông minh, nhưng cũng không dại đến không thuốc cứu chữa.
Họ đã đứng cùng một chiến tuyến với Bắc Vũ Đường rồi, dù giờ họ có buông tha Ise thì đến lúc đó cô ta vẫn sẽ trở mặt, hạ sát thủ với họ mà thôi.
Thay vì lo lắng mong chờ cô ta giữ lời hứa, còn không bằng nghe theo Bắc Vũ Đường.
Hơn nữa, dù không nghe thì chỉ sợ con bé hung ác kia cũng có cách khiến họ ngoan ngoãn nghe lời.
"Ngu ngốc, chúng ta đã đắc tội cô ta, chú mày nghĩ cô ta sẽ bỏ qua cho chúng ta à?" Lão đại Hắc đạp Tiểu Tam một cái.
Thấy họ ngày càng tiến lại gần mình, Ise luống cuống và sợ hãi.
Dù cô ta mắng mỏ, uy hϊếp thế nào thì cũng không thay đổi được kết quả cuối cùng.
Bắc Vũ Đường ở bên nhìn, thấy họ chính thức vào chủ đề chính thì đi đến một góc khác của căn nhà, bên tai là âm thanh nam nữ giao hoan, khi cao khi thấp, cô lại như không nghe thấy, sắc mặt bình tĩnh.
Đến khi họ xong việc, mấy người đàn ông đều mang biểu cảm thoả mãn.
Lão đại Hắc cung kính giao đoạn video cho Bắc Vũ Đường, "Chị Bắc, bọn em cần làm gì tiếp theo?"
Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua Ise cả người chật vật, bình tĩnh nói, "Gọi cô ta dậy."
Vừa rồi mấy người này làm chuyện người lớn, hẳn đã giải được xuân dược Ise uống lúc mới bắt đầu rồi.
Tiểu Tam tiến lên đá Ise một cái, Ise bị cú đá mạnh đó đá tỉnh. Tỉnh lại rồi, sắc mặt cô ta đại biến, trong đầu liên tục lặp lại hình ảnh ban nãy khiến cô ta ghê tởm đến buồn nôn, càng muốn gϊếŧ đám người này.
Bắc Vũ Đường nhìn đôi mắt hận thù của cô ta, "Ise, tôi biết cô hận, hận không thể gϊếŧ chết chúng tôi, hận không thể lột da rút gân chúng tôi, hận không thể nghiền xương chúng tôi ra tro."
Lão đại Hắc ở bên nghe Bắc Vũ Đường nói mà ứa mồ hôi lạnh.
Người không biết còn tưởng họ đắc tội cô nữa kìa.
"Nhưng mà, dù cô có hận cũng vô dụng. Yên tâm, tôi không cần cái mạng của cô. Tôi sẽ để cô đi về nhà." Bắc Vũ Đường từ từ nói.
Lão đại Hắc lập tức luống cuống, "Chị Bắc, chị làm gì thế? Thả cô ta như thế thì cô ta có thể tha cho bọn em sao? Tính mạng người thân bọn em đều nằm trong tay chị đấy!"
Ise nghe lão đại Hắc nói vậy mà thầm cười lạnh.
Giờ mới biết sợ à, sao lúc trước dám làm thế với mình......
Nghĩ đến việc mình bị mấy tên hạ tiện này vũ nhục, Ise lại muốn băm vằm họ ra.
Bắc Vũ Đường bình tĩnh nói, "Yên tâm, cô ta không dám."
Ise sửng sốt, tuy không biểu hiện ra nhưng trong lòng lại đang cười lạnh.
Không dám á?!
Hừ, chờ cô ta rời khỏi nơi này xem, xem cô ta có băm bọn này ra không!
"Nếu cô ta dám xuống tay với các người, thứ trong tay tôi sẽ bị tung ra, khiến cả thế giới thấy được. Chỉ cần bất kỳ ai trong chúng ta xảy ra việc gì, thứ này sẽ không còn là bí mật nữa."
Ise ngẩn người, trợn tròn mắt.
"Bắc Vũ Đường, mày là đồ đê tiện vô sỉ!" Ise rống giận.
Bắc Vũ Đường nắm trong tay nhược điểm của Ise chính là vì để cô ta không thể động đến mẹ Bắc. Trước đó cô đã có kế hoạch, muốn năm được điểm yếu của Ise, vừa lúc mấy người này tìm tới cửa, khiến cô có thể tương kế tựu kế, đỡ được bao nhiêu việc.
Lão đại Hắc cười ha ha tán dương, "Đúng là chị Bắc thông minh. Nếu gia đình cô ta còn cần mặt mũi thì sẽ không dám làm gì chúng ta."
Ise ngoan độc nhìn bọn họ.
"Được rồi, các người muốn làm gì cô ta thì làm, tôi về trước."
Bắc Vũ Đường nhìn đồng hồ, quá giờ cơm rồi, đúng là không ổn.
Bắc Vũ Đường rời đi rồi, không quan tâm đám người lão đại Hắc sẽ thả Ise đi hay giữ cô ta lại làm trò chơi.
Giờ cô đã nắm trong tay nhược điểm của Ise, như vậy có thể bảo đảm sự an toàn của bản thân và mẹ Bắc.
Họ quá yếu ớt, nếu Ise dùng sức mạnh của Y gia đối phó họ, chỉ sợ họ không thể đấu lại được.
Trước khi đạt được mục đích cuối cùng, cô cần phải bảo đảm được sự an toàn của mình và mẹ Bắc.
Vậy nên, cô tất nhiên phải nắm được điểm yếu của Ise.
Từ sau ngày đó, cuộc sống học đường của Bắc Vũ Đường an tĩnh hơn nhiều, không còn ai không có mắt đến gây khó dễ cô.
Mà từ sau lúc ấy, có một thời gian rất dài Ise không đến trường, tựa như đã mai danh ẩn tích.
"Mọi người nghe gì chưa? Nghe nói ở phía Bắc xuất hiện huyết tộc đời thứ hai!" Có một học sinh vừa vào phòng học đã vội vàng nói ra được tin mình biết.
"Huyết tộc đời thứ hai? Không thể nào, đó là sự tồn tại có thể sánh được với Thân vương đấy!"
"Có phải cậu hiểu nhầm không?"
Đến giờ, các huyết tộc hoạt động ở thế giới con người đều là đời thứ tư và đời thứ năm (kiểu xếp cuối ấy), đôi khi sẽ xuất hiện huyết tộc đời thứ ba, còn huyết tộc đời thứ hai thì mỗi mấy trăm năm sẽ xuất hiện một lần.
Đã trăm năm qua đi kể từ lần xuất hiện gần nhất của vampire đời thứ hai, với thế hệ trẻ như họ, vampire đời thứ hai là sự tồn tại chỉ nằm trong truyền thuyết. Còn vampire đời thứ nhất càng là sự tồn tại họ không thể tưởng tượng được.
"Tớ nghe cha tớ nói vậy đấy! Vampire đời thứ hai đó đã gϊếŧ chết bốn thợ săn ba sao rồi! Chuyện này đã gây oanh động ở phía Bắc. Chắc không bao lâu nữa thì các cậu sẽ thấy thôi." Bạn học kia thề son sắt nói.
Một vampire bị thương, cô nên xử lý tên này thế nào nhỉ.
Bắc Vũ Đường đếm tay tính toán, chờ vampire kia tìm tới cửa.
Hôm sau, Bắc Vũ Đường vừa ra khỏi cửa, lên xe bus thì nghe được mọi người trên xe đang nói về chuyện vampire đời thứ hai kia.
"Phía Bắc xuất hiện vampire đời thứ hai, bên phía Nam cũng xuất hiện vampire đời thứ hai."
Người nọ vừa nói xong, người đàn ông bên cạnh lập tức bổ sung, "Trời ạ, trên mạng có tin phía Tây cũng xuất hiện vampire đời thứ hai!"
"Từ từ, còn nữa, phía Đông xuất hiện hai vampire đời thứ hai!"
Lời vừa dứt, các hành khách đều vội lấy quang não ra tìm kiếm thông tin, quả nhiên đúng như lời những người kia vừa nói, các nơi liên tục xuất hiện các vampire đời thứ hai.
(Quang não: Tên nước ngoài là photon computer, là máy tính tiên tiến hơn sẽ ra đời trong tương lai, được tạo ra vì tốc độ truyền của ánh sáng cao hơn các hạt electron. Hiện nay CPU quang học quân sự đã được phát triển thành công. Tốc độ tính toán của quang não nhanh gấp hàng nghìn lần so với máy tính hiện tại; hơn nữa, ưu điểm khác của quang não là lượng thông tin truyền đi rất lớn, với hàng nghìn kênh thông tin trong cùng một thời điểm. - Theo Baike.)
Điều này khiến nhân loại có hơi khϊếp đảm, nhưng lại không sợ hãi. Với họ, thợ săn bốn sao có thể gϊếŧ đám vampire đời thứ hai này.
Khi họ ôm tâm thái này, trên mạng lại có làn sóng mới dâng lên.
Lần này vai chính vẫn là vampire đời thứ hai, chỉ là lúc này có chút khác biệt. Nó không phải thông tin nữa, mà là một đoạn video ngắn về vampire đời thứ hai kia.
Bắc Vũ Đường hơi tò mò vào xem nội dung video một chút.
Huyết tộc đời thứ hai cao cao tại thượng, bễ nghễ nói cho con người bọn họ, huyết tộc sẽ lập tức lấy lại quyền chi phối thế giới.
Đây là thị uy của huyết tộc đời thứ hai với con người.
Có người tin, cũng có người không tin.
Nhiều người cảm thấy vampire đời thứ hai kia chỉ nói miệng được thôi, Công hội thợ săn sớm muốn sẽ tiêu diệt người này. Sở dĩ họ cảm giác vậy là vì trong mắt họ, vampire chỉ biết trốn trong góc tối âm u, là chuột chạy qua đường chỉ biết trốn tránh khắp nơi.
Huyết tộc đời thứ hai chẳng qua chỉ là một con chuột béo khoẻ hơn tí thôi.
Nhưng Bắc Vũ Đường lại không nghĩ vậy.
Theo lịch sử, hai ngàn năm nay nhân loại chưa từng thấy sự xuất hiện của nhiều vampire đời thứ hai như vậy.
****
Roro: Anh nhà sắp xuất hiện rồi! Ôi tui kích động quá! Cả trăm chương rồi mà anh mới lướt qua trong giây lát à~~