Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 251: Thế giới hiện thực (7)

Tác giả: Vân Phi Mặc

Tiểu Tử Mặc cẩn thận quan sát cây Dã lăng kia, "Mẫu thân, Dã lăng này không khác cỏ dại, chúng ta cần phải phân biệt thế nào?"

Bắc Vũ Đường nhổ một cây cỏ dại xuống, đặt bên cạnh Dã lăng, nhìn qua bên ngoài gần như không thể phân biệt. Nàng đặt Dã lăng lên gần chóp mũi bé, "Ngửi xem mùi gì?"

Tiểu Tử Mặc ngửi ngửi, nghiêm túc trả lời, "Một mùi cỏ xanh nhàn nhạt, trong đó... Còn có một mùi tựa như mùi hoa lan."

Nói xong, bé ngẩng đầu nhìn nàng.

Bắc Vũ Đường không nói bé đúng hay sai, lại đặt cỏ dại lên: "Con lại ngửi mùi nó."

Tiểu Tử Mặc cũng nghiêm túc ngửi, cẩn thận trả lời, "Cũng có mùi cỏ xanh, nhưng lại mang theo mùi tanh của đất, không có mùi tựa như hoa lan như loại vừa rồi. Mẫu thân, con nói đúng không?"

Bắc Vũ Đường gật đầu, "Không sai. Dã lăng thật sự trừ mùi cỏ xanh còn có mùi lan rất nhẹ, nếu không ngửi cẩn thận sẽ không ngửi được, căn bản không thể phát hiện. Giờ có rất nhiều hiệu thuốc đều dùng cỏ dại thay Dã lăng, căn bản không có dược hiệu gì."

Tiểu Tử Mặc nghĩ Bắc Vũ Đường lúc trước tìm Dã lăng, hoàn toàn không ngửi, mà từ xa nhìn đến, lập tức hái, không lầm lẫn.

"Mẫu thân, có phải còn cách nhận biết khác không?" Tiểu Tử Mặchỏi.

Bắc Vũ Đường cười nói: "Thông minh. Dã lăng sau khi phơi khô, mùi lan sẽ tản đi, nên mới khiến nhiều nơi dùng cỏ dại thay Dã lăng. Thật ra, trừ ngửi mùi, còn có một cách khác phân biệt."

Lần này Bắc Vũ Đường đặt cả hai cây xuống trước mắt bé, để bé cẩn thận quan sát.

Có những lúc tự mình tìm ra sẽ nhớ lâu hơn được người khác nói cho.

Tiểu Tử Mặc tỉ mỉ quan sát hai loại cây, cuối cùng phát hiện được điểm khác biệt.

"Mẫu thân, con tìm được rồi. Lá cây cỏ dại là hình chữ nhật, lá cây Dã lăng có hơi giống hình trứng."

Tiểu Tử Mặc hưng phấn nói.

"Đúng vậy, con nói không sai. Giữa hai loại cây, nếu con không nhìn kỹ, khó có thể phân biệt. Nhưng một khi đã biết điểm khác nhau giữa chúng, khi nhìn vào sẽ cảm thấy hoàn toàn khác biệt."

Cảm giác này như là xem hàng, dùng hàng thật quen, tiếp xúc với hàng giả, nhìn một cái sẽ nhận ra.

Tiểu Tử Mặc gật đầu, mẫu thân nói không sai chút nào.

Giờ bé nhìn qua, quả nhiên có thể phân biệt được vài cây Dã lăng trong đống cỏ dại.

Thấy thứ gì, Bắc Vũ Đường đều sẽ tay cầm tay dạy bé. Khi Tiểu Tử Mặc biết những thảo dược tưởng như vô hại khi trộn với nhau sẽ tạo thành kịch độc, bé cực kỳ hứng thú.

Lúc trước bé đồng ý học là để mẫu thân yên tâm, chỉ là nghe lời mẫu thân, nhưng mà giờ bé thực sự hứng thú với những sự thay đổi thần kỳ này, bé đã hoàn toàn bị mị lực của thảo dược và độc dược lôi cuốn.

Bắc Vũ Đường tất nhiên chú ý đến thay đổi của bé, rất vui lòng.

Giáo viên tốt nhất là người có thể gợi lên sự hứng thú của học sinh.

Chỉ cần bé có hứng thú, có tò mò, tốc độ tiến bộ sẽ càng nhanh.

Mấy ngày kế tiếp, Bắc Vũ Đường mỗi ngày đều dẫn theo Tiểu Tử Mặc lên núi. Bé con học được rất nhanh, giống như bé có thiên phú ở học tập, các loại dược lý này bé cũng có thể một lần nhớ kỹ.

Bắc Vũ Đường mang theo bé đi mua đồ ăn, đi qua nhà Hứa đại nương cách vách. Hứa đại nương thấy hai mẹ con, cười chàohỏi: "Đi mua đồ ăn sao?"

"Đúng vậy." Bắc Vũ Đường cười đáp.

Hứa đại nương nghĩ gì đó, kéo Bắc Vũ Đường hỏi: "Muội tử, ta nhớ bé nhà muội đã đưa đến học đường đi học rồi. Sao gần đây không đi?"

Bắc Vũ Đường vẻ mặt bất đắc dĩ, "Không biết phu tử kia thế nào, không thấy đâu."

Hứa đại nương nghe vậy, lập tức nghĩ đến tin tức truyền nhiều ngày nay trong trấn, "Bé nhà muội học nhà Trương phu tử đúng không?"

"Đúng vậy."

Vừa nói đến Trương phu tử, Hứa đại nương lại hứng thú bừng bừng, kéo Bắc Vũ Đường, thấp giọng nói: "Ai da, vận khí của muội thật không tốt. Ta nghe nói Trương phu tử kia hình như mất tích, còn không biết có về được không. Nhà Trương phu tử cũng không có ai, hắn lẻ loi một mình, giờ mất tích cũng không ai đi tìm."

"Muội tử, ta nghe nói trượng phu của muội đã chết, không biết có thật không? Muội cần chuẩn bị tâm lý thật tốt." Hứa đại nương nhắc nhở, "Bé nhà muội mới thiệt nhất. Giờ mới được mấy ngày, tốn nhiều bạc như vậy, thật là đáng tiếc."

Hứa đại nương vừa nói vừa lộ ra biểu cảm đau lòng, cứ như người bị mất tiền là nàng ấy vậy.

Bắc Vũ Đường cười nói: "Cũng không còn cách nào. Hàng xóm láng giềng cũng không hỗ trợ đi tìm sao?"

"Nghe nói báo án, nhưng người trong nha môn không để ý. Đầu năm nay không có bạc, ai quản đâu."

"Nói cũng phải." Bắc Vũ Đường gật đầu đáp lời.

Hàn huyên với Hứa đại nương mấy câu, đã hỏi thăm bảy tám phần tình huống của Trương phu tử. Xem ra những khất cái kia rất đáng tin, không để Trương phu tử ra ngoài. Không biết mấy ngày nay, mông hắn đã nở hoa chưa.

Tiểu Tử Mặc hỏi, "Mẫu thân, chúng ta có cần đến xem không?"

"Không cần. Giờ chúng ta cần tị hiềm. Con biết là vì sao?" Bắc Vũ Đường nhân cơ hội giáo dục Tiểu Mặc Nhi.

Tiểu Tử Mặc không chút suy nghĩ trả lời: "Biết ạ. Đến lúc hắn ra, dù có đi nha môn cáo trạng, nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh là chúng ta làm. Nếu lúc này qua, để người nhìn thấy sẽ nói ra nói vào, rất phiền toái."

Bắc Vũ Đường gật đầu, "Đúng. Vậy nên chúng ta không cần xen vào, để hắn tiếp tục đợi ở đó."

Lúc trước Bắc Vũ Đường đã nhắn thời gian với nhóm khất cái kia, chỉ cần đến thời gian, tất nhiên sẽ đưa hắn về. Chỉ là đến khi hắn về, nếu dám đi nha môn cáo trạng, Bắc Vũ Đường sẽ không ngại chơi với hắn.

Tuy nói không lo lắng, nhưng lúc cẩn thận vẫn cần cẩn thận. Thói quen này cần phải rèn cho Tiểu Mặc Nhi, như vậy, đến lúc bé lớn cũng không bị ăn mệt.

Hình thức giáo dục của Bắc Vũ Đường hoàn toàn khác với truyền thống, trên con đường trưởng thành của bé, nàng thường hướng dẫn bé trong thực tiễn, để bé tự mình cân nhắc và ngẫm nghĩ.

Bắc Vũ Đường vẫn luôn cho rằng cách giáo dục của mình là tích cực nhất, giàu năng lượng chính nghĩa nhất!

Nhưng đến N năm sau, Tiểu Mặc Nhi trưởng thành, nàng không khỏi hoài nghi có phải mình đã giáo dục sai cách rồi không.

Bởi vì lúc ấy, Tiểu Mặc Nhi hoàn toàn chính là một Hoàng đế phúc hắc!

Hắn mà đã hành người, tuyệt đối sẽ khiến người bất ngờ, khiến đối thủ hoảng sợ không thôi.

Đương nhiên giờ Bắc Vũ Đường vẫn đang dạy dỗ Tiểu Tử Mặc theo phương pháp mà nàng dự tính, bé rất thông minh, có thể từ một suy ba, nghiên cứu sâu hơn, sau đó tổng hợp lại, đưa ra kết luận bản thân muốn, mà kết luận đó thường cách xa tít tắp với kết luận thường thấy.

Bắc Vũ Đường nắm tay bé, đi về phía chợ bán đồ ăn, mua không ít đồ.

Khi qua đến tiệm thuốc, Bắc Vũ Đường bắt đầu mua một lượng lớn dược để chế nước thuốc Băng Cơ Sương. Nàng không mua hết ở một hiệu, mà mua từng tiệm khác nhau, rồi để họ đưa đến nhà.

Tiểu Mặc Nhi vẫn luôn đi theo bên Bắc Vũ Đường, tất nhiên cũng nhìn đến cách làm của mẫu thân.

"Mẫu thân, những thảo dược này mua ở một hiệu thuốc là được, vì sao mẫu thân muốn chia ra mua nhiều nhà? Có phải không muốn người khác biết mẫu thân mua những thuốc gì?" Tiểu Tử Mặc nói ra kết luận điều bé quan sát được.

Bắc Vũ Đường sờ đầu bé, "Giờ chúng ta không quen người nơi này, nhưng con có biết vì sao mẫu thân lại làm vậy không?"

Lần này Bắc Vũ Đường không trả lời ngay mà suy ngẫm cẩn thận, Bắc Vũ Đường cũng không giục bé.

Tiểu Tử Mặc không để Bắc Vũ Đường chờ lâu, rất nhanh nghĩ đến một khả năng, ngẩng đầu nhỏ, dùng giọng non nớt của mình nói: "Mẫu thân làm vậy có phải là vì đề phòng những chuyện chưa xảy ra?"

Bắc Vũ Đường nghe bé nói, môi cong lên nở nụ cười, "Đúng. Nhưng mà, chỉ vậy thì không đủ. Nếu thật sự có người muốn điều tra những dược liệu chúng ta mua, họ có thể chạy thêm mấy nhà để hỏi, rất dễ dàng hỏi được. Như vậy có nghĩa chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Vì tránh tình huống này xảy ra, con sẽ làm thế nào?"

Tiểu Tử Mặc nghiêng đầu nhỏ, đôi mắt đen lộ ra nét trầm tư.

Đối với đứa trẻ mới mấy tuổi như bé, muốn xử lý tốt có vẻ vẫn có chút khó khăn, nhưng mà đó là với những đứa trẻ bình thường. Tiểu Tử Mặc rất nhanh có đáp án cho vấn đề này.

"Mẫu thân, khi mua thuốc có thể mua cả những dược liệu mình không cần. Như vậy, dù có người muốn tra, cũng không thể biết dược liệu mẫu thân thật sự cần."

Bắc Vũ Đường nghe câu trả lời của bé, lông mày khẽ nhếch, cười khẽ tán dương, "Tiểu Mặc Nhi nhà ta là lợi hại nhất."

Được mẫu thân khen, Tiểu Tử Mặc cười thật tươi.

Cùng lúc đó, vị trí sát cửa sổ ở tửu lầu xa hoa có một nam nhân tuấn mỹ vừa lúc nghe được đoạn đối thoại của hai mẹ con Bắc Vũ Đường, rất hứng thú nhìn Bắc Vũ Đường, chỉ nhìn thấy một bóng dáng hơi đầy đặn.

Lôi Ngự Đình nhìn chằm chằm Bắc Vũ Đường, lẩm bẩm, "Thật là một phụ nhân có ý tứ."

Cách nàng giáo dục hài tử là tốt không thể nghi ngờ, đứa bé kia thông tuệ càng khiến người ghé mắt.

Sau khi Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi rời đi, Lôi Ngự Đình vẫn đang chờ người đến.

Lôi Ngự Đình vừa thấy Phong Ly Ngân, thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười nhìn nam nhân lạnh lùng trước mặt, "Sao rồi? Người nọ chính là người ngàn mặt?"

Phong Ly Ngân nhàn nhạt nói: "Không phải."

Lôi Ngự Đình vẻ mặt tiếc nuối, "Ta biết ngay là trò đánh lạc hướng mà."

Ba ngày trước, khi họ vừa về đến lâu đài cổ thì nghe được tin người ngàn mặt xuất hiện ở trấn Bạch Vân, họ vòng qua đây chính là để bắt người ngàn mặt, đáng tiếc lại chỉ là một quả bom khói.

"Hôm nay không còn sớm, chúng ta ở lại đây tạm một đêm nhá?" Lôi Ngự Đình nói, hắn thật sự sợ người bên cạnh sẽ lên đường cả đêm, sau đó ăn ngủ ngoài trời.

Tuy trấn Bạch Vân không có khách điếm nào xa hoa, nhưng mà có còn hơn không. Ở khách điếm thể nào chẳng tốt hơn là ăn ngủ ở nơi hoang vu dã ngoại.

Phong Ly Ngân lãnh đạm ừ một tiếng.

Nghe vị đại gia kia đồng ý, Lôi Ngự Đình tung ta tung tăng đi đăng ký thuê phòng.

-

Bắc Vũ Đường mang theo Tiểu Mặc Nhi về đến nhà thì tiểu nhị các hiệu thuốc họ mua cũng lục tục đưa dược liệu đến cửa. Ban đêm, Bắc Vũ Đường dùng những thảo dược này, bắt đầu cho Tiểu Tử Mặc luyện tập, kiểm tra trí nhớ của bé, cũng đồng thời thử để bé phối thuốc.

Tuy tốc độ hơi nhanh, nhưng biểu hiện của Tiểu Mặc Nhi hoàn toàn không làm nàng thất vọng.

Hôm sau, Bắc Vũ Đường vẫn mang Tiểu Tử Mặc lên núi.

Lần này dạy bé học cách hái thảo dược, toàn bộ quá trình, Bắc Vũ Đường đều không nhúng tay, để bé tự mình đi tìm.

Cùng lúc đó, Phong Ly Ngân và Lôi Ngự Đình đang chuẩn bị rời khỏi trấn Bạch Vân.

Khi hai người đi qua miếu cũ ngoài thành, vừa lúc nhìn thấy một nam tử gầy ốm khoác một kiện trường bào hơi mỏng, sắc mặt tiều tuỵ, cả người tản ra mùi thối từ trong miếu cũ chạy ra.

Với nhãn lực của Phong Ly Ngân và Lôi Ngự Đình, chỉ nhìn qua là biết trừ trường bào kia ra, bên trong không còn gì cả. Còn những vết thương xanh tím trên người hắn, ai thấy cũng biết là do đâu.

Lại nhìn hai chân hơi biến dạng của hắn, càng khiến người ta nhận ra hắn đã trải qua điều gì.

Lôi Ngự Đình chỉ liếc nhanh qua đã bị bộ dáng thảm thương của Trương Tử Hề làm chấn động, ánh mắt nhìn về phía khất cái đuổi theo sau hắn, âm thầm líu lưỡi, "Khất cái trấn Bạch Vân này thật bưu hãn."

Đám khất cái nhanh chóng đuổi kịp Trương Tử Hề đang chạy trốn, một khất cái lột luôn trường bào hắn đang mặc xuống, đảo mắt, Trương Tử Hề đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trong gió lạnh, hay tay hai chân bị khất cái túm, nâng về miếu cũ.

"Hắn còn sức chạy, xem ra tối qua chúng ta quá nhân từ!"

"Còn không phải à. Đêm nay tuyệt đối không thể tha cho hắn."

Mấy khất cái hung tợn nói.

Trương Tử Hề nghe họ nói, run rẩy, "Tha cho ta đi!"

Đúng lúc này, hắn thấy hai bóng người xẹt qua miếu cũ, tốc độ của họ rất nhanh, trùng hợp bị hắn nhìn thấy.

Trương Tử Hề bỗng cháy lên hy vọng, hét về phía hai người Phong Ly Ngân, "Hai vị đại hiệp, cứu mạng với!"

Phong Ly Ngân làm lơ, Lôi Ngự Đình lại nhìn nhiều thêm vài lần, nhìn thứ dính trên người Trương Tử Hề, mày hơi nhăn lại.

Thật là một thư sinh đáng thương.

Khất cái nghe Trương Tử Hề kêu cứu, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, thấy hai bóng người xẹt qua đỉnh đầu mình.

Trương Tử Hề trơ mắt nhìn họ lướt qua trước mắt mình.

Hắn không cam lòng, nghẹn ngào hô về phía hai người đang xa dần, "Hai vị đại hiệp, cứu ta với!"

Dù hắn kêu la thế nào, hai người Phong Ly Ngân cũng không dừng lại, mấy phút sau đã không còn thấy đâu nữa.

Khất cái thấy hắn không thành thật, trực tiếp dùng vải bố bịt miệng hắn lại.

Trương Tử Hề tuyệt vọng nhìn chân trời, ghi hận mẹ con Bắc Vũ Đường và hai người thấy chết không cứu vừa rồi, còn cả đám khất cái trợ Trụ vi ngược này nữa.

Hai người Phong Ly Ngân giờ đã vυ't đến chân núi vùng ngoại ô.

Lôi Ngự Đình lên tiếng hỏi, "Vì sao vừa rồi huynh không cứu thư sinh kia?"

Phong Ly Ngân khó được nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt rõ ràng đang nói: nghĩ ta ngu à?

Lôi Ngự Đình lập tức tấm tắc, hắn lại bị xem thường.

Nam nhân kia tướng mạo thuộc loại tâm thuật bất chính, nguỵ quân tử dối trá. Hắn bị một đám khất cái tra tấn như vậy, chắc chắn là vì có người muốn giáo huấn hắn.

Một khi đã vậy, họ sẽ không tham dự.

Lôi Ngự Đình thật ra hiểu, nhưng mà thích lắm miệng hỏi, cuối cùng kết quả lại làm bản thân vô cùng tâm tắc.

Khi họ bay qua chân núi, đột nhiên, hai người ngừng lại.

Họ ngửi được mùi của người ngàn mặt trong không khí, mùi đặc thù đó là do Lôi Ngự Đình hạ lên người hắn, không đến một tháng là không biến mất.

"Người ngàn mặt." Lôi Ngự Đình trợn to mắt.

Hai người vốn chuẩn bị lên đường lại thay đổi hành trình, họ bắt đầu lên núi tìm kiếm.

Mùi đó như có như không, lại không trốn được mũi Phong Ly Ngân và Lôi Ngự Đình. Mùi này người ngoài không thể ngửi được, chỉ có những người đã trải qua huấn luyện đặc biệt như họ mới có thể ngửi thấy.

Hai người bắt đầu lên núi tìm, nhưng mùi vị kia quá mỏng manh, khiến họ không xác định được vị trí cụ thể.

Cùng lúc đó, Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi cũng đã hái được hơn nửa dược liệu.

Bắc Vũ Đường nhìn trán bé đầy mồ hôi, lấy khăn lụa trong cổ tay áo ra lau cho bé, "Nếu mệt thì chúng ta nghỉ một lát."

Tiểu Tử Mặc lại lắc đầu, "Con còn chưa mệt."

"Vậy nghỉ ngơi với nương một lát."

Đôi mắt Tiểu Tử Mặc sáng vụt lên, gật đầu với cô, "Vâng."

hai người tìm một chỗ, ngồi lên tảng đá lớn.

Bên kia, một thân ảnh không ngừng chạy trốn trong rừng cây. Người nọ thường thường nhìn về phía sau, ánh mắt nham hiểm hung ác.

Đáng chết, bị bọn họ đuổi kịp rồi!

Người ngàn mặt thấy đôi mẹ con ngồi trên tảng đá lớn cách đó không xa, đôi mắt hiện lên tia tính kế.

Hắn bay thẳng về phía hai mẹ con Bắc Vũ Đường.

Khi người ngàn mặt xuất hiện, Bắc Vũ Đường và Tiểu Tử Mặc đều đã phát hiện sự tồn tại của hắn.

Người ngàn mặt lảo đảo nghiêng ngả đi về phía hai mẹ con, kêu, "Cứu, cứu mạng."

Bắc Vũ Đường và Tiểu Tử Mặc nhìn về phía hắn.

Một lát sau, người còn cách hơn trăm mét đã đến trước mặt họ. Tốc độ như vậy, nếu là người khác, tất nhiên sẽ chưa phản ứng kịp.

Bắc Vũ Đường và Tiểu Tử Mặc không phải người trói gà không chặt, khi hắn tới gần, đã phòng bị sẵn.

Người ngàn mặt còn cách họ vài bước, đột nhiên ngừng lại.

"Phu nhân, cứu mạng." Người ngàn mặt nhìn Bắc Vũ Đường hô.

Ánh mắt Bắc Vũ Đường sắc bén đánh giá hắn, công phu hắn vừa lộ ra đã chứng minh hắn không phải người thường. Người có thân thủ như vậy cầu cứu họ, chắc chắn không phải chuyện tốt.

Người ngàn mặt thấy cô không đáp lại, nhíu mày, "Phu nhân, ta bị kẻ thù đuổi gϊếŧ, cần mượn ngươi một thứ, không biết ngươi có đồng ý không?"

"Thứ gì?" Bắc Vũ Đường hỏi.

"Con của ngươi." Người ngàn mặt vừa nói, vừa ra tay với Tiểu Tử Mặc.

Bắc Vũ Đường và Tiểu Tử Mặc đồng thời phản ứng lại. Tiểu Tử Mặc xoay người, trực tiếp tránh đi tập kích của hắn. Bắc Vũ Đường cũng ra tay đánh về phía người ngàn mặt.

Chỉ là một cái đối mặt, lại khiến sắc mặt người ngàn mặt hơi cứng lại.