Tác giả: Vân Phi Mặc
"10,000." Sử Tiểu Bảo tiếp tục tăng giá, hắn không tin người này không động tâm.
Vương Khiết nghe giá 10,000, khuôn mặt thay đổi đôi chút, nhưng vẫn lắc đầu từ chối.
Vợ chồng họ Sử thấy cho cô ấy 10,000 nguyên mà cô ấy vẫn không chịu làm, cảm thấy rất bực bội, nghĩ cô cố tình tăng giá.
Sử Tiểu Bảo dứt khoát hỏi lại, "Cô muốn bao tiền mới chịu làm?"
Vương Khiết cong môi, cười tỉm tỉm, "Các người cho tôi 100,000 nguyên, tôi giúp các người lấy tóc Bắc tổng."
Một nhà họ Sử nghe cô ấy nói, đôi mắt trợn tròn, không thể tin.
Mẹ Sử trực tiếp la lên, "Cô nói cái gì?! 100,000?! Sao cô không đi cướp ngân hàng đi!"
100,000 nguyên, mệt cô còn nói được ra miệng.
Một sợi tóc, 100,000 nguyên, điên rồi à?!
Cha Sử và Sử Tiểu Bảo đều không vui nhìn Vương Khiết, Vương Khiết lại chẳng lo họ không đồng ý, thâm thuý nói: "Đừng tưởng tôi không biết các người muốn lấy tóc Bắc tổng làm gì."
"Các người muốn dùng tóc của Bắc tổng làm xét nghiệm DNA, nếu các người thật sự là cha mẹ ruột của Bắc tổng, đến lúc đó đừng nói 100,000 nguyên, dù là một triệu nguyên cũng không thành vấn đề. Giờ tôi lấy của mấy người 100,000 nguyên đã rất ưu đãi rồi.
"Các người nghĩ lại xem, sau khi thành người nhà của Bắc tổng, 100,000 nguyên này với các người mà nói chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi."
Vương Khiết nói vậy khiến tức giận trên mặt ba người Sử gia biến mất, nghe lời cô ấy nói mà lại có cảm giác '100,000 nguyên' thật sự có lời.
Sử Tiểu Bảo nghĩ sau này có tiền, lập tức nói: "100,000 thì 100,000."
Cha mẹ Sử vẫn thấy đau đau, nhưng thấy con trai đồng ý rồi, họ cũng chỉ có thể đồng ý.
Vương Khiết thấy họ đồng ý, cười nói: "Tôi muốn 100,000 nguyên tiền mặt. Khi nào các người đưa tiền cho tôi thì tôi đưa tóc của Bắc tổng cho các người. Lấy được tóc của Bắc tổng với tôi mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay."
Sử gia vì nhanh chóng lấy được tóc của Bắc Vũ Đường, làm xét nghiệm DNA, lập tức đến ngân hàng rút 100,000 nguyên cho Vương Khiết. Vương Khiết cầm trong tay 100,000 nguyên lập tức về tập đoàn Bắc thị.
Tiến vào thang máy, lên thẳng tầng cao nhất.
Mười phút sau, Vương Khiết xuất hiện trong phòng Bắc Vũ Đường.
Vương Khiết đặt túi tiền 100,000 lên bàn "Bắc tổng, đây là thù lao họ trả tôi, tổng cộng 100,000 nguyên."
"Bọn họ bảo cô làm gì?" Bắc Vũ Đường hỏi.
"Đúng như Bắc tổng dự đoán, họ muốn tóc của cô. Hẳn là để xét nghiệm DNA." Vương Khiết báo cáo đúng sự thật.
Bắc Vũ Đường hiểu rõ gật đầu, đứng lên, nhổ một sợi tóc của Vương Khiết, đặt trước mặt cô ấy, "Tóc của tôi."
Vương Khiết đã hiểu, mỉm cười nhận, "Tôi đưa cho họ."
Bắc Vũ Đường gật đầu, "Ừ. Chờ đã, tiền trên bàn, cô cũng cầm đi."
Vương Khiết kinh nghi nhìn cô.
"Đây đều là tiền cho cô, cô cứ an tâm cầm." Bắc Vũ Đường nhàn nhạt nói.
Đôi mắt Vương Khiết sáng ngời, cảm kích nói, "Cám ơn Bắc tổng."
"Đi thôi, đừng để họ chờ lâu quá."
"Được."
Nửa giờ sau, Vương Khiết đúng giờ đưa sợi tóc đến tay người nhà họ Sử.
"Đây là tóc của Bắc tổng, các người cất cẩn thận. Nếu làm rơi, muốn xin tôi, vậy thì phải giá khác." Vương Khiết nhắc nhở một câu.
Ba người nhà họ Sử nghe lời cô ấy nói, cảm thấy cô ấy thật độc ác.
Mẹ Sử không nhịn được, "Cô thật hiểm độc?! 100,000 nguyên mà lấy được có một sợi tóc!"
Vương Khiết cười ha hả, "Người sắp trở thành người nhà Bắc tổng của chúng tôi, 100,000 con con này còn phải tính toán chi li với nhân vật nhỏ như tôi, quả là mất thân phận."
Sử Tiểu Bảo ngăn mẹ Sử lại, "Được rồi, làm chính sự quan trọng."
Vương Khiết cười nói: "Nhìn đi, vẫn là anh đẹp trai này hiểu lý lẽ."
Một câu sáng khen tối chê mẹ Sử, khiến bà ta tức méo mặt.
"Đi thôi." Cha Sử kéo mẹ Sử đi.
Một nhà ba người cầm tóc, vội vàng đi làm xét nghiệm DNA.
Vương Khiết nhìn ba người rời đi, nở nụ cười khinh miệt.
Một đám ngây thơ!
Vài ngày sau, một nhà ba người họ Sử vội vàng đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm.
Sử Tiểu Bảo gấp gáp mở kết quả ra, nhìn mấy dòng chữ mà ngẩn người.
Cha mẹ Sử thấy hắn như vậy, "Sao rồi? Có phải có quan hệ huyết thống không?"
Sử Tiểu Bảo vẫn không đáp lại, mẹ Sử nóng nảy, lập tức đoạt kết quả xét nghiệm trong tay hắn, nhìn kết quả viết: 99% không có quan hệ huyết thống.
Cha Sử cũng ló đầu ra nhìn chằm chằm mấy chữ kia.
Một nhà ba người Sử gia không tin đây là sự thật, dường như núi vàng núi bạc của họ đã bị gió thổi đi sạch.
Nhất thời, họ không thể tiếp thu.
Bọn họ đã sớm coi tất cả những gì Bắc Vũ Đường có là của nhà họ Sử.
Mẹ Sử bắt lấy y tá đưa kết quả, "Có phải các người xét nghiệm sai rồi không? Sao có thể không phải con ruột?"
Y tá bị cấu đau, nhăn mày lại, "Đau, đau, đau, bà mau buông tay tôi ra!"
mẹ Sử không nghe được gì, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó là giấy kết quả này là sai, là do bệnh viện làm sai.
"Bà mau buông ra!" Y tá bị bà ta cấu đau quá.
Người xung quanh cũng chú ý đến, tưởng có vụ tranh cãi gì, sôi nổi xông tới. Y tá trưởng vội vàng tới, hỏi người nhà họ Sử, "Các vị có chuyện gì từ từ nói, mời buông nhân viên bệnh viện chúng tôi ra trước."
Mẹ Sử thấy lãnh đạo tới, chuyển mục tiêu lên y tá trưởng, "Kết quả xét nghiệm này của các người có phải làm sai không? Các người xét nghiệm lại một lần cho tôi!"
Y tá lấy kết quả xét nghiệm trong tay họ, sau khi thấy kết quả cuối cùng, nhìn qua ba người, trịnh trọng nói, "Thưa bà, kết quả xét nghiệm này không sai. Ngày hôm đó chỉ có ba người đến xét nghiệm DNA. Đơn giám định chắc chắn không sai."
Mẹ Sử cuối cùng không thể tiếp nhận kết quả này, "Không thể nào. Sao nó không phải là con của chúng ta!"
Người xung quanh nghe được 'Xét nghiệm DNA', lại nghe không có quan hệ huyết thống, lập tức nghĩ đến chuyện xưa 'lão Vương nhà bên', ánh mắt nhìn một nhà ba người Sử gia cũng thay đổi.
(Lão Vương nhà bên – Cách bích lão Vương: thường dùng để chỉ nhiều loại người, có thể là đối tượng trong những chuyện nɠɵạı ŧìиɧ của người vợ, cũng có thể là cha của đứa con riêng, hoặc là đối tượng để trút giận, cũng có thể là nhân vật chính trong những câu chuyện hài. "Lão Vương nhà bên" xuất phát từ câu truyện tranh "A trạch chánh truyến", với các nhân vật trong bộ phim hoạt hình trẻ con "Bố đầu nhỏ, con đầu to". Cốt truyện như sau:
Con đầu to dẫn bạn về nhà ăn tối, mẹ mặc tạp dề dọn ra một bàn đồ ăn rồi bảo bố đầu nhỏ sang mời lão Vương– hàng xóm nhiều năm nhà họ sang ăn tối cùng gia đình. Bạn của con đầu to mới hỏi: "Sao đầu cậu to thế mà đầu bố cậu nhỏ thế?" Con đầu to bảo không biết.
Bố đầu nhỏ mời hàng xóm sang, lão Vương nhà bên cũng có cái đầu to như cậu con trai, trìu mến bế con đầu to lên nói: "Ồ, lại lớn thêm rồi." Xét về ngoại hình, lão Vương nhà bên có thể là cha của con đầu to, cốt truyện này khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Cụm từ "Lão Vương nhà bên" cũng vì vậy mà trở nên phổ biến trên mạng.
"A Trạch Chánh Truyến" - 阿宅正传 của tác giả Bạch Cốt -白骨精: Là một bộ truyện tranh hài hước của một trạch nam sinh sau năm 80.
-Theo Baidu)
Sử Tiểu Bảo chú ý thấy ánh mắt mọi người nhìn mình như nhìn thằng con riêng, sắc mặt đen sì, "Mẹ, đi thôi."
Cha Sử cũng thấy mất mặt, lôi kéo mẹ Sử rời đi.
Ba người vừa đi, người vây xem cũng tản ra, chỉ là đôi khi nghe được tiếng họ nói chuyện.
"Nhìn đứa trẻ kia cũng không giống mà."
"Lại một người xui xẻo phí công nuôi con người khác."
......
Ba người ra khỏi bệnh viện, mẹ Sử vẫn còn lẩm bẩm, "Không thể nào, nhất định là bệnh viện này nhầm rồi!"
Cha Sử và Sử Tiểu Bảo cũng không muốn tin.
"Chúng ta đi xét nghiệm ở bệnh viện khác." Sử Tiểu Bảo trầm giọng nói.
"Đi, đi lấy tóc của con bé kia." Mẹ Sử gấp gáp nói.
Vương Khiết nhận được điện thoại của họ, hoàn toàn không ngạc nhiên.
Cô nhìn ba người ủ rũ cụp đuôi trước mắt, cười hỏi: "Sao rồi? Kết quả xét nghiệm thế nào?"
Mẹ Sử thấy cô cười tươi mà chói mắt quá, nhưng nghĩ đến họ còn cần dựa vào người ta, chỉ có thể chịu đựng.
Sử Tiểu Bảo nói: "Lần này chúng tôi tìm cô vẫn là vì việc đó."
"Tóc đúng không, không thành vấn đề. Giống lần trước, một tay giao tiền, một tay giao hàng." Vương Khiết rất dứt khoát.
"Giá lần này có thể ưu đãi chút không?" Mẹ Sử thương lượng.
"Không được. Thiếu một đồng cũng không được. 100,000 nguyên. Không thể thiếu một đồng." Thái độ của Vương Khiết rất cứng rắn.
Mẹ Sử rất không vui, "Cô có tin chúng tôi đi tìm người khác không?"
Vương Khiết chẳng thèm để ý, "Tuỳ các người thôi. Cả toà cao ốc này chỉ có tôi có thể vào văn phòng của Bắc tổng."
Thái độ kiêu căng của cô khiến ba người họ Sử rất không thoải mái, Sử Tiểu Bảo trầm giọng nói: "Không tìm cô, chúng tôi có thể tìm người hầu trong biệt thự của Bắc Vũ Đường. Mẹ, chúng ta đi."
Thấy họ sắp đi, Vương Khiết chẳng chút hoảng hốt, từ tốn nói: "Có tin tôi nói chuyện này cho Bắc tổng, để cô ấy chú ý chuyện người hầu trong biệt thự không? Đến lúc đó......"
Đối mặt với uy hϊếp trần trụi này, ba người họ Sử giận điên, hận không thể xé rách miệng Vương Khiết, nhưng họ không dám động, cũng không dám rời đi. Họ sợ người phụ nữ này thật sự làm vậy, đến lúc đó muốn lấy tóc Bắc Vũ Đường thì khó rồi.
Sử Tiểu Bảo nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô không sợ tôi nói những chuyện cô làm cho Bắc Vũ Đường sao?"
Vương Khiết không sao cả nhún vai, "Tuỳ các người thôi. Dù sao tôi đã kiếm được một số tiền. Dù không có công việc này, tôi cũng có thể tìm công việc khác."
Người họ Sử hoàn toàn không thể làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Vương Khiết, trả cho cô không thiếu một đồng.
Mẹ Sử nhìn 100,000 nguyên lại rơi vào tay người phụ nữ kia, lòng đau như cắt, ánh mắt nhìn chằm chằm, hận không thể cướp tiền về.
Trước khi Vương Khiết rời đi, Sử Tiểu Bảo bổ sung thêm, "Chúng tôi cho cô nhiều tiền như vậy, lần này lấy giúp chúng tôi thêm mấy sợi tóc đi."
Vương Khiết nghĩ nghĩ, "Nể mặt chúng ta hợp tác vui vẻ như vậy, có thể lấy nhiều thêm cho các người."
Người nhà họ Sử nghe cô đồng ý, đều thở phào nhẹ nhõm.
Họ thật sự sợ cô không đồng ý.
Mười phút sau, Vương Khiết lại xuất hiện ở văn phòng Bắc Vũ Đường.
"Bắc tổng, họ lại tìm tới cửa."
Bắc Vũ Đường ngẩng đầu, nhìn về phía cô ấy, "Về sau cô cứ tự quyết định."
Vương Khiết đã hiểu, "Được, Bắc tổng."
Vương Khiết đang định rời đi, đột nhiên dừng bước, nhắc nhở, "Bắc tổng, rất có thể họ sẽ thu mua người hầu trong biệt thự."
"Ừ, tôi biết rồi."
Sau khi rời đi, Vương Khiết dựt hai sợi tóc trên đầu mình xuống.
Người Sử gia nhìn hai sợi tóc đáng thương, không còn gì để nói.
"Cô... Cô quá..." Mẹ Sử không biết nên nói gì mới tốt, "Tốt xấu gì cô cũng phải cho chúng tôi tám hoặc mười sợi chứ!"
Vương Khiết một bộ 'bà nghĩ tôi ngu à' nhìn mẹ Sử, "Một sợi thêm vào là nể mặt chúng ta hợp tác vui vẻ đấy, nếu không 100,000 nguyên các người đưa chỉ lấy được một sợi thôi."
"Cô... Cô..." Mẹ Sử tức không chịu được, "Cô cầm tiền cũng không chột dạ à?!"
Vương Khiết mỉm cười, "Vì sao tôi phải chột dạ? Đây là tôi nên nhận được."
Sử Tiểu Bảo không kiên nhẫn, "Được rồi. Đi thôi."
Hắn cầm hai sợi tóc, trực tiếp rời đi.
Cha Sử cũng khuyên mẹ Sử, kéo bà ta đi.
Mấy người Vương Khiết không biết lúc họ làm giao dịch đã bị người ta nhìn thấy.
Ánh mắt Hạ Sinh nhìn chằm chằm cha mẹ Sử, hắn có ấn tượng với hai người kia, đúng là cặp vợ chồng lúc trước đứng canh ở cửa cao ốc kêu la mình là cha mẹ ruột của Bắc Vũ Đường.
Bọn họ sao lại thông đồng với Vương Khiết?
Ánh mắt Hạ Sinh rời khỏi Vương Khiết, nhìn về phía ba người nhà họ Sử đã lên taxi. Taxi khởi động, Hạ Sinh lập tức đuổi kịp xe họ, đã thấy xe dừng ở cửa bệnh viện. Thấy họ xuống xe, hắn lập tức tìm chỗ đậu.
Chờ hắn đậu xe xong, ba người họ Sử đã không thấy đâu.
Hạ Sinh nhìn khắp bệnh viện, nhìn biển báo chức năng mỗi tầng, hắn đột nhiên chú ý đến tầng bảy, linh quang hiện lên. Hạ Sinh leo thang máy lên tầng bảy, vừa ra khỏi thang máy đã thấy Sử Tiểu Bảo.
Quả nhiên họ đến làm xét nghiệm DNA.
Còn Vương Khiết sắm vai gì trong đây, hắn đã đoán được.
Hạ Sinh nhìn một nhà ba người họ Sử, ánh sáng u ám thoáng qua mắt hắn.
Cuối cùng hắn cũng tìm được chuyện có thể hoà hoãn mối quan hệ của hắn và Bắc Vũ Đường.
Hạ Sinh vui vẻ chụp trộm ảnh ba người Sử gia ở bệnh viện, chụp chứng cứ xong, vui vẻ rời khỏi bệnh viện.
Lần này hắn không gọi cho Bắc Vũ Đường, mà trực tiếp nhắn tin cho cô.
Trên đường về, Bắc Vũ Đường thấy ảnh chụp kia, mày hơi nhăn lại.
Hắn đang lấy lòng cô.
Nhưng mà, người Sử gia thật chẳng cẩn thận chút nào, vậy mà bị Hạ Sinh tóm được.
Bắc Vũ Đường xem xong xoá luôn.
Hạ Sinh vẫn luôn chờ mong, chờ Bắc Vũ Đường nhắn tin trả lời hắn, nhưng đợi cả ngày đối phương cũng chẳng có phản ứng.
Lúc hắn thất vọng, điện thoại lại vang lên.
Hạ Sinh thấy tên hiển thị, lập tức vui mừng khôn xiết. Hắn kích động nhấn nghe, thân mật gọi: "Chị Bắc."
"Tiểu Hạ, ảnh cậu lấy từ đâu ra?" Bắc Vũ Đường hỏi.
Hạ Sinh lập tức tường thuật lại toàn bộ những gì hắn nhìn thấy cho cô, lấy lòng cô.
Nửa ngày Bắc Vũ Đường vẫn không đáp lại.
"Chị Bắc, nếu họ dám gây rối chị, em là người đầu tiên không tha cho họ!" Hạ Sinh hầm hừ nói.
Bắc Vũ Đường khẽ cười một tiếng, "Cậu hiểu vì sao gần đây chị kéo ra khoảng cách với cậu không?"
Hạ Sinh nghe đến chuyện này, rùng mình, bắt đầu nghĩ đến vô số khả năng, cuối cùng khoe mẽ nói: "Nhất định chị Bắc là vì muốn tốt cho em."
"Cậu biết là được." Bắc Vũ Đường nhẹ giọng nói.
Hạ Sinh nghe cô nói mà mộng bức, hoàn toàn không nhìn ra cô tốt cho hắn ở đâu cả.
Hắn giờ ở công ty thảm đến mức nào, hắn không tin cô không biết.
Hắn nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn nói: "Em biết chị Bắc là vì muốn tốt cho em. Nếu không có chị Bắc, sẽ không có em hiện tại. Chị Bắc tốt với em, em vẫn luôn ghi tạc trong lòng."
"Ừ." Bắc Vũ Đường đáp lời, chợt thấm thía nói: "Tiểu Hạ, cậu vẫn còn quá trẻ, cần rèn luyện nhiều hơn. Lúc trước vì quan hệ của chúng ta mà cậu được tôi luyện quá ít. Giờ cậu nhân dịp này mà tôi luyện bản thân thật tốt đi.
Hạ Sinh nghe câu này của cô mới yên tâm.
Thì ra là vì tôi luyện hắn.
Những buồn bực phải chịu trong thời gian này đều biến mất.
"Chị Bắc, em đã biết." Hạ Sinh khoe mẽ đáp lời.
Bắc Vũ Đường nhắc nhở, "Sau này ở công ty hay ở đâu cũng đừng gọi chị là chị Bắc, biết chưa?"
"Em biết rồi."
Bắc Vũ Đường có vẻ rất vừa lòng với thái độ đoan chính của hắn, nói tiếp, "Gần đây công ty đang đàm phán một hạng mục lớn, vốn định cho cậu vào rèn luyện, nhưng với tư lịch hiện tại của cậu mà cho vào, chỉ sợ sẽ khiến người ta nói ra nói vào. Lần rèn luyện này, chị không muốn cậu bỏ lỡ. Cậu cũng có thể tham dự, chỉ là sẽ nói với bên ngoài là cậu không tham gia, nhưng cậu có thể âm thầm tham gia, chỉ là kết quả cuối cùng sẽ không có công lao của cậu, cậu có bằng lòng không?"
Hạ Sinh tất nhiên cũng nghe được công ty đang đàm phán một hạng mục quan trọng, một khi đạt thành, sẽ tương đương với lợi nhuận hai năm của công ty.
Đây là một cơ hội tốt. Hắn vốn muốn tham dự, sau đó có thể thuận lý thành chương tăng chức.
Nhưng mà, chuyện mấy ngày nay khiến Hạ Sinh không còn tâm tư này.
Giờ nghe cô đề cập đến, còn tưởng cô sẽ bỏ mình vào, nào ngờ cuối cùng lại là một anh hùng thầm lặng.
Hạ Sinh rất không vui, nhưng mà không dám lộ ra sự không tình nguyện của mình cho Bắc Vũ Đường biết, "Đồng ý ạ. Chị Bắc, chị suy nghĩ nhiều như vậy đều là vì em. Sao em có thể không đồng ý."
"Vậy được rồi, đến lúc đó chị chuyển tư liệu cho cậu nhìn, xem xong nói cho chị biết cái nhìn của cậu."
"Được."
Ngắt điện thoại, Bắc Vũ Đường lộ ra nụ cười ý vị sâu xa.
Kế hoạch thu mua kia, không chỉ tập đoàn Bắc thị tranh đoạt mà còn hai tập đoàn hùng hậu khác cũng nhìn trúng.
Ba tập đoàn cùng tranh đoạt quyền sở hữu cuối cùng.
Tập đoàn Bắc thị đặc biệt thành lập một tổ phụ trách hạng mục này, phàm là người tham dự đều sẽ bí mật làm việc.
Trước khi hạng mục này hoàn thành, họ không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.
Bắc Vũ Đường rất nhiều lần lén gặp Hạ Sinh, giao tư liệu quan trọng cho hắn.
Điều này không tránh được thám tử hai tập đoàn kia phái tới.
Sau khi xác định Hạ Sinh thật sự tham dự, hơn nữa là con đường duy nhất để thám thính được tin tức của tập đoàn Bắc thị, hai tập đoàn kia tất nhiên sẽ không bỏ qua Hạ Sinh.
Tập đoàn Đằng Vân và tập đoàn Thượng Lăng trước sau tìm đến Hạ Sinh.
Hạ Sinh nhìn quản lý cấp cao của tập đoàn Đằng Vân trước mặt, "Không biết ngài Phùng tìm tôi có chuyện gì?"