Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 235: Cuộc đời u ám (1)

Tác giả: Vân Phi Mặc

Lúc này, Bắc Vũ Đường đã tiến vào thế giới nhiệm vụ.

Lần này tỉnh lại rất bình thường, cô đang nằm trên giường, thân thể cũng không thấy không khoẻ.

Bắc Vũ Đường ngồi dậy, sờ soạng mở đèn bàn, nhìn quanh phòng một cái. Bày biện trong phòng đơn sơ, lại lộ ra nét tinh xảo, nhìn ra được gia cụ trong phòng giá cả không thấp.

Xem ra nguyên chủ hẳn có một hoàn cảnh sinh hoạt tốt đẹp.

Bắc Vũ Đường xuống giường, từ từ đi đến trước gương toàn thân, khi thấy khuôn mặt của người phụ nữ trong gương, hơi sửng sốt. Cũng không phải bởi vì người phụ nữ trong gương có diện mạo kinh diễm thế nào, mà là tuổi của người phụ nữ nằm ngoài dự kiến của cô.

Người phụ nữ tuy bảo dưỡng rất tốt, nhưng vẫn không át được dấu vết năm tháng.

Nguyên chủ đã khoảng ba bốn mươi tuổi, đây là lần đầu cô dấn thân vào thân thể ở độ tuổi này.

Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua bóng đêm đen như mực, ngồi xuống sofa.

"Tiếp thu cốt truyện."

[Cốt truyện đang tải.] Giọng Minh rất bình đạm.

Mười lăm phút sau, Bắc Vũ Đường đã tiếp nhận xong toàn bộ cốt truyện, xem xong tư liệu, mày cô nhăn chặt.

Hay nói nhân tính vốn thiện, vậy ác từ đâu mà đến?!

Nguyên chủ lần này của Bắc Vũ Đường cả đời phải chịu đựng cái ác. Thậm chí cô có thể lý giải vì sao nguyên chủ lại chọn cách này kết thúc sinh mệnh của mình.

Nguyên chủ vốn không tên là Bắc Vũ Đường, mà gọi là Sử Tiểu Vũ. Cô ấy sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, dưới cô ấy còn có một em trai kém cô ấy năm tuổi. Ở nhà cô ấy chỉ có em trai mới được ăn thịt, còn cô ấy chỉ có thể ăn cơm trắng rau xanh.

Mỗi lần lễ Tết nhìn em trai mặc quần áo mới, mà cô ấy chỉ có thể mặc quần áo tìm được trong đống rác, hoặc là quần áo nhà hàng xóm không cần.

Em trai được cho tiền, mà cô ấy mỗi ngày phải ra ngoài nhặt rác kiếm tiền.

Em trai có thể thoải mái dễ chịu vui chơi, mà cô ấy về đến nhà còn bao nhiêu việc làm mãi không hết.

Em trai bị bệnh, cha mẹ lo lắng gấp gáp, canh giữ trước giường nó, hỏi han ân cần.

Sử Tiểu Vũ bệnh, cha mẹ chẳng quan tâm, còn sẽ mắng cô ấy, mẹ sẽ ép cô ấy tiếp tục làm việc nhà, thậm chí có một lần sốt đến mơ màng, cha mẹ mới không tình nguyện đưa cô ấy đến bệnh viện khám.

Đó là lần đầu tiên cô ấy tới bệnh viện.

Em trai được cha mẹ chiều chuộng đến lớn, mà Sử Tiểu Vũ lại giống như cỏ dại.

Em trai lớn tròn vo mập mạp, mà chị gái lại gầy đến da bọc xương, quần áo trên người không bao giờ hợp với cô ấy, cô ấy như là dân chạy nạn mà đến vậy.

Sử Tiểu Vũ luôn rất hâm mộ em trai, cô ấy không rõ vì sao cùng là con của cha mẹ, vì sao em trai có thể ăn ngon uống tốt, có thể được cha mẹ yêu thương, mà cô ấy lại chẳng có gì cả.

Chẳng lẽ chỉ vì cô ấy là con gái?!

Sử Tiểu Vũ vẫn luôn khát vọng có một ngày cha mẹ sẽ nhìn đến mình, yêu thương mình, dù chỉ một ngày thôi cũng được. Nhưng mà, ngày đó không bao giờ có.

Năm Sử Tiểu Vũ mười ba tuổi, em trai bị bệnh, cần tiền chữa.

Vợ chồng họ Sử đều nhắm đến Sử Tiểu Vũ.

Một ngày đó, lần đầu tiên mẹ Sử lộ ra nụ cười ôn hoà với Sử Tiểu Vũ, bà ta cho Sử Tiểu Vũ một túi táo, mỉm cười nói với cô ấy, "Tiểu Vũ, không phải con thích ăn táo nhất sao? Đây là mẹ mua cho con ăn."

Một túi táo kia là túi táo rẻ tiền nhất mẹ Sử mua ven đường.

Sử Tiểu Vũ nhìn túi táo đầy kinh hỉ và khó tin, "Mẹ, túi táo này đều cho con sao?"

"Đương nhiên. Đây là mua cho con ăn mà." Mẹ Sử mỉm cười nói.

Sử Tiểu Vũ vui sướиɠ không thôi, đây là lần đầu tiên cô ấy được cha mẹ mua đồ cho, lần đầu tiên thấy mẹ Sử ôn hoà với mình như vậy, cảm giác như mình đang mơ.

Sử Tiểu Vũ rất vui, túi táo này tuy chát, nhưng trong lòng cô ấy lại ngọt ngào.

Mẹ Sử đưa một chai nước cho cô ấy, "Khát không?"

Sử Tiểu Vũ không khát, nhưng đồ mẹ đưa, cô ấy vẫn rất quý trọng nhận lấy.

Mẹ Sử thấy cô không uống, nhíu mày, nhắc nhở, "Con không uống sao?"

Nghe bà ta nói, Sử Tiểu Vũ vội vặn nắp uống một ngụm.

Mẹ Sử thấy cô ấy uống rồi, lại nở nụ cười ôn hoà.

Sử Tiểu Vũ thấy mẹ cười, cũng ngây ngốc cười vui, chỉ là cô ấy đột nhiên thấy choáng váng, mí mắt nặng tựa ngàn cân, dần cụp xuống.

Mẹ Sử thấy cô ấy ngã rồi mới thở phào.

Lúc này, cha Sử đi từ trong phòng ra, nhìn Sử Tiểu Vũ ngã trên sofa, hờ hững nói: "Xong rồi chứ?"

Mẹ Sử gật đầu.

"Người mua sẽ đến nhanh thôi, bà thu thập nó chút đi, để nó sạch sẽ tí, bán còn được thêm tiền." Cha Sử không yên tâm dặn dò.

"Rồi, tôi biết rồi." Mẹ Sử bắt đầu động tay thu thập Sử Tiểu Vũ.

Sử Tiểu Vũ hôn mê, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Lúc này, cô ấy chỉ là miệng không thể nói, người không thể động, thân thể suy yếu, nhưng cô ấy vẫn còn ý thức, tất nhiên nghe được đoạn đối thoại của cha mẹ.

Sử Tiểu Vũ không hiểu, hoàn toàn không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.

Chỉ chốc lát sau, chuông cửa vang lên, cha Sử mở cửa, dẫn hai người một nam một nữ vào nhà.

Hai người nhìn Sử Tiểu Vũ từ trên xuống dưới, người phụ nữ trung niên mở miệng nói: "Đứa trẻ này nhà các người gầy quá, cảm giác như suy dinh dưỡng vậy. Nó thế này, bán không được giá gì tốt."

Cha mẹ Sử nghe vậy lập tức không vui, mẹ Sử lập tức cãi lại, "Suy dinh dưỡng ở đâu hả? Đứa trẻ này là vừa khỏi bệnh, khí sắc mới kém như thế. Nếu không phải nhà chúng tôi giờ đang khó khăn, sao chúng tôi có thể bán nó!"

"Nếu các người chướng mắt, chúng tôi đi tìm nhà khác."

Mẹ Sử là người rất xảo quyệt, sao có thể có hại.

Người phụ nữ kia rõ ràng muốn ép giá, sao bà ta có thể đồng ý.

Người phụ nữ kia thấy bà ta nói thế, vội cười làm lành, "Đừng mà, tôi không phải chỉ nói thôi sao. Nhưng mà, đứa trẻ này nhà cô thật là hơi gầy. Người mua đều thích đẫy đà một chút, dễ nuôi."

Mẹ Sử lập tức nói: "Nuôi mấy ngày đảm bảo béo lên. Nếu không phải trong nhà thật sự không có tiền, sao chúng tôi bỏ được."

Mấy người cò kè mặc cả một lúc lâu, Sử Tiểu Vũ bị cha mẹ bán cho bọn buôn người với giá ba mươi nghìn nguyên.

Sử Tiểu Vũ tuy nhỏ, nhưng có một số việc đã hiểu.

Cô ấy biết mình bị cha mẹ vứt bỏ, bọn họ coi mình là hàng hoá mang bán.

Sử Tiểu Vũ muốn tỉnh lại, muốn cầu xin cha mẹ đừng bán cô ấy, nhưng dù giãy giụa thế nào, không cam lòng ra sao, cô ấy vẫn bị bọn buôn người mang đi.

Lúc Sử Tiểu Vũ tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Cô ấy bị giam trong một căn phòng âm u, trong đó có rất nhiều cô cậu bé giống cô ấy, có người là bị cha mẹ bán, có người là bị bắt cóc.

Sử Tiểu Vũ một mình co lại trong góc, không nói một lời, không khóc không nháo.

Bởi vì chuyện cha mẹ bán mình khiến cô ấy bị đả kích quá lớn.

Cô ấy biết cha mẹ không thích mình, vì cô ấy là con gái. Nhưng cô ấy hoàn toàn không ngờ có ngày mình sẽ bị họ bán.

Sử Tiểu Vũ đi theo đám buôn người qua rất nhiều nơi.

Rất nhiều cô bé không bán được đều sẽ bị họ đánh tàn phế vứt ra đầu đường ăn xin.

Sử Tiểu Vũ biết mình nếu không có ai mua, kết cục của mình sẽ là như vậy.

Một lần, cô ấy bị một người đàn ông trung niên độc thân ở trong sơn thôn cực kỳ hẻo lánh mua. Người đàn ông trung niên kia đã bốn mươi tuổi, vì nhà nghèo nên không cưới được vợ, chỉ có thể qua tay bọn buôn người mua một cái về.

Mà ở sơn thôn nhỏ xa xôi ấy, gần như những người vợ đều là mua về.

Người đàn ông kia sợ Sử Tiểu Vũ chạy trốn, mỗi lần trước khi ra cửa đều trói chặt cô ấy, dù sau đó mang thai, người đàn ông vẫn không thả lỏng cảnh giác, nhìn chằm chằm cô ấy.

Sử Tiểu Vũ không lúc nào không muốn chạy trốn.

Bởi vì người đàn ông kia quá khủng bố, lão sẽ đánh người, không làm gì cũng đánh. Gã đánh người không cần nguyên nhân, dường như chỉ cần muốn là đánh, mới đầu chỉ là tát, sau này còn đấm đá, thậm chí còn có lần đánh cô ấy đến hôn mê.

Sử Tiểu Vũ thấy gã là sợ, gã giống như một ác ma.

Nếu gã không có khuynh hướng bạo lực như vậy, có lẽ Sử Tiểu Vũ sẽ nhận mệnh ở lại đây, nhưng mà sự hung tàn của gã khiến cô ấy không lúc nào không muốn chạy trốn.

Một lần bị gã hành hung, đứa trẻ trong bụng Sử Tiểu Vũ bị đánh đến xảy thai.

Trong hoàn cảnh ác liệt, không có bác sĩ, không có thiết bị tân tiến, Sử Tiểu Vũ mấy lần suýt vào điện Diêm Vương, cuối cùng còn một hơi, sống sót.

Từ ngày đó, Sử Tiểu Vũ trộm lên kế hoạch bỏ trốn.

Lần này chạy trốn chỉ có thể thành công, không thể thất bại.

Bởi vì cô ấy biết, một khi thất bại, bị gã bắt được, điều gì sẽ chờ đợi cô ấy.

Trong thôn này, mỗi năm đều có rất nhiều người vợ muốn bỏ trốn, rất nhiều người trốn không được bao lâu sẽ bị thôn dân bắt về. Người bị bắt về sẽ bị nhà đó đánh thành tàn phế, có người còn bị đánh đến ba tháng không xuống được giường.

Tóm lại, kết cục bị bắt về sẽ rất thê thảm.

Sử Tiểu Vũ yên lặng chịu đựng người đàn ông bạo lực kia, mãi đến khi cô ấy mang thai lần hai, sinh hạ một đứa con trai, thái độ của người đàn ông kia với cô mới tốt hơn một chút, cũng lơi lỏng để mắt đến cô hơn.

Sử Tiểu Vũ cũng không hành động ngay, mà luôn chờ đợi, chờ đợi đến khi gã hoàn toàn thả lỏng cảnh giác.

Cuối cùng có một ngày, cô ấy tìm được cơ hội.

Sử Tiểu Vũ thành công trốn được khỏi sơn thôn đáng sợ kia. Trước nay cô ấy không xu dính túi, chỉ có thể ăn ngủ đầu đường, tìm đồ ăn trong đống rác.

Cô ấy không dám đi tìm cha mẹ, vì cô ấy sợ hãi họ sẽ lại lần nữa bán cô ấy đi.

Cô ấy không dám đi báo cảnh sát, vì đã từng có người vợ trốn thoát thành công, đi tìm cảnh sát, cuối cùng bị đám người kia mang từ Cục Cảnh Sát về.

Nghe nói người vợ kia cuối cùng bị đàn ông trong nhà đánh cho tàn phế, cô gái kia dứt khoát hoặc không làm, hoặc đã làm phải làm đến cùng, cuối cùng trực tiếp tự sát.

Đây là nguyên nhân Sử Tiểu Vũ không dám đến Cục Cảnh Sát, cô ấy trước tiên dựa vào nhặt rác, ăn xin mà sống, chờ có được một hai trăm đồng tiền, cô ấy dùng số tiền ít ỏi đó rời khỏi nơi này.

Trên đường những người đó cũng tới thành phố tìm cô ấy, nhưng mà, cô ấy thấy, lập tức trốn ra thật xa.

Rời khỏi nơi đó rồi, cô ấy rất sợ sẽ bị bắt về, dọc đường ăn xin, một đường đi xa, chỉ ngóng cách nơi ma quỷ này càng xa càng tốt.

Cô ấy nắm được mấy cơ hội, kiếm được không ít tiền, dần dần công việc của cô ấy càng ngày càng phát triển, trở thành một nữ cường nhân, một nhà từ thiện thành công ở đặc khu.

Một ngày phỏng vấn trên TV, cha mẹ ruột Bắc Vũ Đường thấy cô ấy, họ trăm phương nghìn kế tìm hiểu về Bắc Vũ Đường, thậm chí không biết từ đâu lấy được tóc của cô ấy, làm xét nghiệm DNA, xác định cô ấy là con gái họ.

Cha mẹ Sử đến đặc khu tìm Bắc Vũ Đường, ngồi canh nhiều ngày mới tìm được cô ấy, hơn nữa còn nhìn thấy cô ấy. Bọn họ nghĩ Bắc Vũ Đường không biết chuyện năm đó, thật buồn cười lấy cớ che dấu gièm pha năm đó.

Bắc Vũ Đường không bao giờ là cô bé vô tri năm kia nữa, càng không phải đứa trẻ yếu đuối chỉ có thể mặc họ nắn bóp.

Bắc Vũ Đường không nhận, trực tiếp làm lơ sự tồn tại của họ.

Dù họ chứng minh thế nào, Bắc Vũ Đường cũng không để ý tới họ.

Mục đích của họ là gì, cô ấy hiểu rất rõ.

Chẳng qua là thấy tài sản của cô, cha mẹ Sử dùng hết thủ đoạn cả đời mình ra.

Dây dưa suốt ba tháng, cuối cùng họ nhận ra một sự thật, dù họ có làm thế nào, Bắc Vũ Đường cũng sẽ không nhận họ.

Cha mẹ Sử bắt đầu uy hϊếp Bắc Vũ Đường, nếu cô ấy không phụng dưỡng họ, sẽ nói với truyền thông, cô ấy lòng lang dạ sói, bỏ rơi cha mẹ. Bắc Vũ Đường cũng chẳng thèm để ý họ.

Cha mẹ Sử quả nhiên vô sỉ nói chuyện này ra trước mặt truyền thông, trong đó một nữ phóng viên mới vào nghề tràn đầy nhiệt huyết, sau khi biết chuyện này, không nói hai lời bắt đầu đưa tin.

Chuyện này lộ ra ánh sáng, nhanh chóng trở thành tin hot, khiến Bắc Vũ Đường chịu đủ dư luận xã hội.

Bắc Vũ Đường cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn, mặc kệ người bên ngoài chửi bới cô ấy thế nào, cô ấy vẫn không dao động, nhưng phóng viên kia lại cảm thấy cô ấy máu lạnh, viết tin về cô ấy càng lúc càng sắc bén.

Cha mẹ Sử dùng tới chiêu này, vốn tưởng có thể khiến Bắc Vũ Đường cúi đầu, không ngờ cô ấy lại cứng rắn đến vậy.

Đúng lúc này, ở ngọn núi xa xôi, có người làm công bên ngoài thấy được tin tức, thấy nữ nhân này rất giống bà vợ đã chạy trốn của Trương Bỉnh Sinh.

Người đó nói chuyện này cho Trương Bỉnh Sinh, Trương Bỉnh Sinh nhìn ảnh Bắc Vũ Đường, so với con mình, nhận ra Bắc Vũ Đường là vợ lão.

Trương Bỉnh Sinh mang theo con trai đến đặc khu tìm Bắc Vũ Đường.

Chỉ là đặc khu lớn như vậy, họ sao có thể tìm được.

Cuối cùng gặp cha mẹ Sử, thấy người đàn ông già nua và đứa trẻ là chồng con của Bắc Vũ Đường, bọn họ nảy sinh một kế, đưa ý tưởng cho Trương Bỉnh Sinh, chạy đến trước mặt truyền thông khóc lóc kể lể, nói Bắc Vũ Đường bỏ chồng bỏ con.

Trương Bỉnh Sinh mang theo con trai đến trước mặt nữ phóng viên nhiệt tình Diệp Thanh kia. Diệp Thanh thấy bé con gầy như con khỉ, cả người lôi thôi, chỉ cảm thấy họ quá đáng thương, Bắc Vũ Đường quá nhẫn tâm, chỉ biết một mình hưởng phúc, không màng sống chết của chồng con.

Cô ta lập tức đưa họ đến đài truyền hình quay chương trình, dẫn đôi cha con kia bán thảm, tranh thủ sự đồng tình của mọi người.

Trương tiểu bảo sốt đến đầu óc có vấn đề, nói chuyện cũng không rõ ràng. Trương Bỉnh Sinh bày kế, khiến nó chỉ biết kêu một câu, đó là "Mẹ ơi, mẹ mau về đi."

Tiết mục này lên sóng, phản ứng của xã hội rất mãnh liệt, tất cả mọi người đều đồng tình cha con họ Trương, sôi nổi chỉ trích Bắc Vũ Đường máu lạnh vô tình, dân chúng bắt đầu chống lại sản phẩm của công ty cô ấy.

Cho dù Bắc Vũ Đường bắt đầu xã giao, cũng không có bất kỳ chút tác dụng nào.

Áp lực dư luận, bạo lực internet liên tục đập lên Bắc Vũ Đường, khiến cô ấy mệt mỏi bất kham.

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, sau khi nhìn thấy Trương Bỉnh Sinh, tất cả hồi ức u ám đó đều nhảy ra.

Mỗi khi nhớ lại quá khứ, cô ấy lại không nhịn được muốn gϊếŧ người.

Tất cả mọi người không hiểu nỗi đau của cô ấy, họ chỉ cảm thấy tất cả lỗi lầm là của cô ấy.

Quá khứ khó có thể mở miệng, quá khứ mà cô ấy không muốn nói ra, càng không muốn người ngoài biết. Bọn họ lợi dụng điểm này, không chút kiêng nể đả kích cô ấy.

Đều nói lúc người ta xui xẻo, uống nước lạnh cũng sẽ tắc kẽ răng, một câu này rất chuẩn xác với Bắc Vũ Đường.

Khi Bắc Vũ Đường chịu áp lực dư luận, công ty cũng xảy ra vấn đề. Sinh viên trước kia cô ấy giúp đỡ, người cô ấy vẫn luôn dụng tâm bồi dưỡng - Hạ Sinh, vậy mà lại bán đứng cô ấy, bán đứng công ty, khiến công ty tràn ngập nguy cơ.

Đả kích nặng nề khiến bệnh trầm cảm của Bắc Vũ Đường càng thêm nghiêm trọng.

Thời khắc cuối cùng cô ấy còn tỉnh táo, cô ấy viết tuyệt thư.

Một ngày đó, trời xám xịt, cô ấy đi đến tầng cao nhất của cao ốc.

Nhìn mặt đất bên dưới, nhìn công ty mình phấn đấu mười mấy năm, nhìn thế giới phồn hoa này, tựa như thế giới này trước giờ chưa từng chừa đường sống cho cô ấy.

Cô ấy quá khó tiếp thu, mỗi một hơi thở đều khó chịu, khó chịu đến mức không thở nổi.

Chết, tựa như là cứu rỗi duy nhất của cô ấy.

Cô ấy bước một chân qua, cả người nhanh chóng rơi xuống. Trong đầu hồi tưởng lại tất cả quá khứ, cô ấy không có bất kỳ tình cảm gì với thế giới này, nếu có, vậy chỉ có tràn ngập hận ý.

Lúc rơi xuống, cô ấy đã không cảm nhận được đau đớn.

Máu đỏ tươi nhiễm đỏ mặt đất.

Sau khi cô ấy chết, cô ấy nắm chặt di ngôn trong tay, cuối cùng mọi người mới biết cô ấy đã phải trải qua những gì, biết gương mặt thật của đám người kia. Rất nhiều người bắt đầu chỉ trích cha mẹ Sử, cùng với cha con Trương Bỉnh Sinh.

Nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi, lâu dần, họ vẫn sống cuộc sống của mình.

Cha mẹ Sử còn vọng tưởng tham phần tài sản cuối cùng của Bắc Vũ Đường, đáng tiếc dù đấu đến thế nào, cuối cùng toàn bộ di sản của cô ấy đều rơi vào tay Hạ Sinh.

Sau khi Bắc Vũ Đường chết, có thể nói Hạ Sinh là người thắng trong sự kiện lần này.