Tác giả: Vân Phi Mặc
Lúc trước hai người còn lo không có đồ ăn, giờ con Thứ lang này vừa vặn trở thành đồ ăn cho họ.
Nó muốn biến họ thành đồ ăn, nào ngờ cuối cùng mình lại thành đồ ăn của người khác.
Bắc Vũ Đường và Viêm Mông chia cơ thể Thứ lang thành nhiều miếng nhỏ, nếu không thì thật không thể mang thân thể khổng lồ của nó vào trong hang động. Ước chừng hơn nửa động đều dùng để chất thịt của nó.
Viêm Mông thả một miếng lên đống lửa nướng, mùi thịt nhanh chóng tản ra.
Qua hai trận chiến liên tục, Bắc Vũ Đường ăn nhiều hơn hẳn.
Có đồ ăn là Thứ lang, họ không cần vội vàng ra ngoài tìm đồ ăn. Có lẽ là vì mùi máu, hai ngày liên tiếp có mãnh thú đến tập kích, kết quả đều thành đồ ăn của hai người.
Những đồ ăn này đủ để Viêm Mông và Bắc Vũ Đường vượt qua một tháng mùa đông.
Ngày đông ngắn dần, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi.
Tuyết ngừng rơi, trời vẫn rét lạnh, nhưng đã ấm hơn trước rất nhiều. Vốn tưởng tuyết đọng rất lâu mới tan hết, nhưng ba ngày phơi nắng, nhiệt độ còn lên cực cao, đa phần tuyết đã tan thành nước.
Cây cối luôn đóng băng dần sống lại.
Bắc Vũ Đường lần đầu cảm nhận loại thời tiết cực đoan này, giây trước còn lạnh thấu xương, băng thiên tuyết địa, ngay sau đó đã là ánh mặt trời nóng rực, như đặt mình trong lò luyện nóng bỏng.
Một tháng này, Viêm Mông thay đổi rất lớn, cánh hắn đã mọc ra lông.
Hôm đó, hai người cùng nhau đứng ở vách núi.
Viêm Mông nhìn vực sâu thăm thẳm bên dưới, quay đầu nhìn Bắc Vũ Đường, "Thật sự phải nhảy sao?"
"Ừ." Bắc Vũ Đường gật đầu khẳng định.
Cánh chim của hắn đã đầy đặn, có thể bay. Chỉ là hắn lại không dùng được.
Bắc Vũ Đường không khỏi nhớ đến ưng con, lúc ưng trưởng thành dạy con mình chính là như vậy.
Lúc không gặp đủ nguy hiểm, không thể hoàn toàn dùng được.
Viêm Mông vươn đầu nhìn thoáng qua, sau đó cảm thấy mông tê rần. Tức khắc, cả người ngã về phía trước, chân không còn chạm đất, thân thể ngã thẳng xuống.
Đột kích bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay, đôi cánh luôn vô dụng với hắn lại giương lên bay cao.
Viêm Mông kinh hỉ nói với Bắc Vũ Đường, "Bắc, anh có thể bay!"
Bắc Vũ Đường nhìn Viêm Mông trên không trung, cười nói, "Thử bay lên cao xem."
Viêm Mông gật đầu, xoay người bay thẳng lên trên. Mới đầu còn có chút mới lạ, sẽ bị gió ảnh hưởng, nhưng hắn dần quen, cuối cùng vui sướиɠ không ngừng bay trên bầu trời, xuyên qua rừng rậm, vượt qua ao hồ.
Hắn yêu cảm giác bay lượn này.
Nửa giờ sau, Viêm Mông về lại vách núi.
"Bắc, anh mang em đi bay." Viêm Mông hưng phấn như có đồ tốt, nóng lòng muốn chia sẻ với cô.
"Được."
Bắc Vũ Đường bò lên lưng hắn, hai cánh hắn mở ra, họ nhảy khỏi vách núi, bay lên bầu trời. Bầu trời trên đầu hơi xanh, dưới chân là núi sông, tất cả cảnh đẹp đều ở dưới chân.
Đột nhiên, Bắc Vũ Đường chú ý đến một đội người đang đi nơi xa.
"Mông, chúng ta qua bên đó." Bắc Vũ Đường chỉ về phía đội ngũ đang đi lại.
"Được."
Viêm Mông bay về phía đó.
Đội người đang đi trong rừng, bước đi tập tễnh, họ mặc da thú rách nát, trên người đều bị thương, khuôn mặt tiều tuỵ suy sụp.
Trong đội ngũ có thú nhân vô tình ngẩng đầu, thấy một bóng đen lớn đang bay về phía họ, sợ trắng mặt, hét lớn, "Có quái điểu!"
Mọi người dừng bước, vội nhìn lên trời, thấy một con chim lớn đang bay trên đầu họ.
"Hở? Trên có người?" Có người tinh mắt nhìn ra Bắc Vũ Đường.
Bọn họ nhìn phần lưng quái vật, Viêm Mông cũng đã đến gần họ, dừng trước mặt họ. Những người đó tò mò nhìn Viêm Mông khủng bố, không ít người đã nắm chặt gậy trong tay.
Bắc Vũ Đường từ trên lưng Viêm Mông xuống, cô vừa tới gần, người trong đội thấy Bắc Vũ Đường, đôi mắt sáng ngời.
"Bắc Vũ Đường." Người lên tiếng bọc trong da thú, da ngăm đen, như là dân chạy nạn vậy.
"Vương Hâm?" Bắc Vũ Đường đi lên trước.
Vương Hâm thấy cô, cảm thấy mũi chua xót, nước mắt không biết cố gắng rơi xuống, "Cuối cùng cũng gặp mọi người. Tôi còn nghĩ đời này sẽ không bao giờ gặp nữa cơ!"
Đội người thấy hai người quen biết, ánh mắt nhìn họ chằm chằm.
Vương Hâm nói với thú nhân trong đội, "Là bạn tôi, đừng lo lắng."
Đám thú nhân kia cuối cùng cũng thả lỏng.
"Những người khác đâu?" Bắc Vũ Đường hỏi.
Trong đội ngũ này, trừ Vương Hâm, còn lại đều là người cô không quen.
Vừa nói đến chuyện này, Vương Hâm lại ảm đạm, nặng nề nói: "Từ sau khi bị thú nhân bộ lạc Sư Viêm đuổi đi, mười người chúng tôi tìm kiếm nơi có thể sống trong rừng."
"Lúc mới đầu còn không tệ, tìm được một hang động khá tốt, dọn dẹp sạch sẽ, mấy người có thể ở tạm. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, một ngày, có một hung thú tới, giống như sói, nhưng lại lớn hơn sói rất nhiều. Chúng tôi một đường bỏ trốn, mấy người cũng tách ra trên đường. Có hai người đã chết trong tay con quái vật kia."
"Tôi và mấy người Chương Tử một lần nữa gặp nhau, gia nhập bộ lạc Cách Sơn. Khi núi lửa phun trào, chúng tôi muốn khuyên mấy người bộ lạc Cách Sơn rời đi, nhưng họ không tin. Vu sư nghĩ chúng tôi yêu ngôn hoặc chúng, nên đuổi chúng tôi ra."
"Ba người chúng tôi cùng lên đường, muốn rời khỏi khu rừng này, chỉ là trên đường mấy người Chương Tử không phải bị rắn độc cắn thì chính là bị mãnh thú khác gϊếŧ, cuối cùng chỉ còn lại mình tôi."
"Những người này đều là những người may mắn sống sót sau vụ núi lửa phun, hai người trong đó là người bộ lạc Cách Sơn. Nhóm chúng tôi ở một hang động tránh đông. Mùa đông dài này thật sự không để người sống. Không nói đến cái rét, ngay cả đồ ăn cũng thành vấn đề. Dù chúng tôi ăn mặc tiết kiệm, đồ ăn đã sớm hết cách đây một tháng."
"Một tháng sau đó, nếu không phải tìm được một số động vật chết vì lạnh, hẳn chúng tôi sẽ bị chết đói. Giờ qua mùa đông, chúng tôi ra ngoài tìm nơi ở mới."
Bắc Vũ Đường nhìn người gầy đến mức da bọc xương, hắn nói bình tĩnh, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra thời gian này hắn sống thế nào.
"Hai người định đi đâu?" Vương hâm hỏi.
Bắc Vũ Đường nhẹ giọng đáp, "Chúng tôi bị hãm hại, bị bộ lạc đuổi ra. Đang định đi tìm nơi để bắt đầu lại."
"Vậy vừa lúc, không bằng đi cùng chúng tôi."
"Được."
Có Bắc Vũ Đường và Viêm Mông gia nhập, sức chiến đấu của đội ngũ tăng vọt. Viêm Mông dùng đôi cánh của mình, săn gϊếŧ hung thú còn lợi hại hơn trước đây. Bọn họ không bao giờ lo về vấn đề đồ ăn nữa.
Giờ họ đang chọn nơi đặt chân, sau khi bàn bạc, họ chọn một khoảng đất bằng cách bờ sông không xa, nơi này địa thế cao. Nếu đến mùa mưa, cũng không lo bị ngập lụt.
Chọn xong, mười mấy người trong đội ngũ bắt đầu xây phòng ở. Phòng gỗ rất đơn giản, những thú nhân thường xuyên xây, nên tốc độ rất nhanh. Đảo mắt, một bộ lạc nhỏ đã được thành lập, chính thức đặt tên là: bộ lạc Xích Phong.
Viêm Mông là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong bộ lạc, hắn có thể bay, có thể một mình gϊếŧ Thứ lang. Hắn là anh hùng, được mọi người trong bộ lạc sùng bái và công nhận.
Viêm Mông thuận lợi trở thành thủ lĩnh bộ lạc Xích Phong.
Xung quanh có bộ lạc lục tục chuyển đến đây, đều là những bộ lạc bị tổn thất nặng nề từ vụ núi lửa phun trào khi trước. Có những bộ lạc nhỏ trực tiếp gia nhập bộ lạc Xích Phong.
Có bộ lạc ỷ nhiều người, muốn thôn tính bộ lạc Xích Phong, cuối cùng bị bộ lạc Xích Phong thôn tính.
Bộ lạc Xích Phong dần lớn mạnh, khiến các bộ lạc khác đều biết đến sự tồn tại của bộ lạc này.
Hôm đó, một thú nhân đến từ ngọn núi khác đến bộ lạc Xích Phong gửi lời mời.
Ở nhà gỗ trung tâm bộ lạc, mười thú nhân xếp thành hàng, ngồi chính giữa chính là Viêm Mông. Lúc này Viêm Mông đã không còn tự ti như xưa.
Trên người hắn mang theo một cỗ khí phách và uy nghiêm, không còn nhìn thấy bộ dáng lúc xưa.
Bắc Vũ Đường ngồi bên cạnh hắn, bên cạnh cô là Vương Hâm, sau đó là những người từng là thủ lĩnh các bộ lạc.
"Lần này bộ lạc Ám Hà mời chúng ta đến tham gia Điềm tế mỗi năm một lần, mọi người thấy thế nào?" Viêm Mông ánh mắt sắc bén nhìn những người ngồi dưới.
"Tôi cảm thấy đây là chuyện tốt, bộ lạc chúng ta có thể tham gia."
"Đúng. Nhân cơ hội này, để các bộ lạc khác biết sự tồn tại của bộ lạc Xích Phong ta."
"Không sai. Đây là một cơ hội tốt."
......
Viêm Mông giơ tay, các thú nhân ở đây vội im lặng lại.
Hắn quay đầu nhìn Bắc Vũ Đường, ánh mắt sắc bén lập tức trở nên ôn nhu, "Bắc, em thấy thế nào?"
Bắc Vũ Đường bình đạm nói, "Anh là thủ lĩnh, anh quyết định."
Viêm Mông nghe cô nói thế, không chút ngạc nhiên.
Không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi lần dò hỏi ý kiến của cô, cô vĩnh viễn chỉ trả lời một câu như vậy, nhưng mà, dù biết thế, hắn vẫn quen hỏi cô.
Là cô, từng chút dạy hắn cách chinh phục họ.
Là cô, cầm tay dạy hắn làm sao quản lí một bộ lạc, khiến bộ lạc lớn mạnh.
Giờ tất cả những gì Xích Phong có, toàn bộ những gì hắn có, đều là cô cho. Không có cô, sẽ không có Xích Phong hôm nay, cũng không có Viêm Mông hôm nay.
Viêm Mông thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn những người khác, "Nếu mọi người đã nhất trí quyết định, vậy lần tế trời này, bộ lạc Xích Phong chúng ta tham gia."
Ba ngày sau, đội ngũ mười người xuyên qua rừng rậm, đi về ngọn núi bên cạnh, rừng rậm bên kia là láng giềng của bộ lạc Xích Phong. Bọn họ còn chưa vào lãnh địa của đối phương, tương tự, đối phương sẽ không vào lãnh địa của họ săn bắt.
Qua một ngày lên đường, hoàng hôn cùng ngày họ đến bộ lạc Ám Hà.
"Các người là ai?" Thú nhân canh cửa ngăn đoàn người lại.
"Bộ lạc Xích Phong." An Hổ báo tên.
Người canh cửa tò mò đánh giá họ một lát, "Các người chờ một lát, tôi đi báo thủ lĩnh."
Chỉ chốc lát sau, thủ lĩnh bộ lạc Ám Hà đã dẫn một đám người ra đón.
Thú nhân dẫn đầu A Thái Đạt liếc qua đã thấy Viêm Mông ở chính giữa đội ngũ, càng chú ý tới đôi cánh sau lưng Viêm Mông. Đã sớm nghe đòn thủ lĩnh bộ lạc Xích Phong có một đôi cánh, quả là như vậy.
A Thái Đạt cười tủm tỉm tiến lên, "Hoan nghênh bộ lạc Xích Phong đến bộ lạc Ám Hà chúng tôi. Tôi là thủ lĩnh bộ lạc Ám Hà – A Thái Đạt."
"Thủ lĩnh bộ lạc Xích Phong, Viêm Mông."
A Thái Đạt mỉm cười nhìn Viêm Mông, âm thầm đánh giá.
Thủ lĩnh bộ lạc Xích Phong này vừa nhìn đã biết là một dũng sĩ.
"Đã sớm nghe đại danh thủ lĩnh bộ lạc Xích Phong, cuối cùng hôm nay cũng gặp được."
Hai bên hàn huyên qua lại, A Thái Đạt dẫn theo đoàn người vào bộ lạc, trên đường đi, An Hổ mượn cơ hội dò hỏi rất nhiều về chuyện tế trời, để họ biết một hai.
Lần tế trời lần này là mấy thủ lĩnh cách bộ lạc lớn cùng khởi xướng, chính là vì cầu Thiên Thần phù hộ các thú nhân sống quanh đây.
Lần này có rất nhiều bộ lạc đến, trong đó có ba bộ lạc đã quen từ lâu.
Sư Viêm, Tam Thạch và Mãnh Hổ.
Nói đến ba bộ lạc này, hai năm này cũng không như ý, đặc biệt là bộ lạc Tam Thạch. Mới đầu còn không tệ lắm, dù sao cũng bảo toàn được thực lực sau trận tai nạn bất ngờ kia, nhưng vì di chuyển và tranh đoạt lãnh địa, xảy ra xung đột với rất nhiều bộ lạc, hao tổn không ít tộc nhân. Sau khi thủ lĩnh Xuy Phong qua đời, thủ lĩnh mới lại hoàn toàn không quyết đoán bằng ông ta.
Thường xuyên như vậy, bộ lạc Tam Thạch dần có xu thế xuống dốc.
Bộ lạc Sư Viêm cũng giống vậy, tránh được một kiếp, bảo toàn được thực lực, khiến bộ lạc ngày càng lớn mạnh, chỉ là ngày vui ngắn ngủi, một ngày, mãnh thú tập kích, khiến họ không kịp trở tay, chết mất không ít giống cái.
Còn bộ lạc Mãnh Hổ mạnh nhất, ở trong tai nạn kia đã tổn thất hơn nửa, khiến nguyên khí đại thương, đến giờ còn chưa khôi phục.
Khi bộ lạc Xích Phong đến, ba bộ lạc kia đã sớm đến rồi.
Người bộ lạc Tam Thạch thấy Viêm Mông, trực tiếp chỉ hắn hét, "Hắn là Tà Thần, sẽ mang đến vận rủi cho chúng ta!"
Người bộ lạc Xích Phong thấy có người dám nghi ngờ thủ lĩnh của họ như vậy, lập tức bùng nổ, muốn xông lên xé nát kẻ kia, lại bị Viêm Mông cản lại.
Viêm Mông nhìn người trong bộ lạc ngày xưa, đột nhiên không còn thương cảm như trước, dường như cảm giác đè ép đáy lòng đã biến mất khi nghe họ mắng, khi thấy ánh mắt chán ghét của họ.
An Hổ phẫn nộ trừng người bộ lạc Tam Thạch, "Viêm Mông là thủ lĩnh bộ lạc Xích Phong ta, mi dám bôi nhọ ngài ấy, đừng trách chúng tôi không khách khí!"
Thủ lĩnh A Thái Đạt của bộ lạc Ám Hà vội làm người điều giải, "Mọi người đừng tức giận, có chuyện gì từ từ nói."
Nói rồi, A Thái Đạt nhìn người bộ lạc Tam Thạch, dò hỏi, "Vì sao các người nói Viêm Mông là Tà Thần?"
Toàn bộ thú nhân đều nhìn bộ lạc Tam Thạch.
"Các người nhìn đôi cánh sau lưng Viêm Mông đi, nó là bằng chứng thuyết phục nhất!" Người bộ lạc Tam Thạch dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Viêm Mông.
Mọi người quay đầu nhìn lưng Viêm Mông, đánh giá đôi cánh của hắn.
An Hổ hừ một tiếng, "Mi đừng nói bậy, đây rõ ràng là đôi cánh trời ban, để ngài ấy càng gần với Thiên Thần hơn. Đây là Thiên Thần ban tặng cho ngài Viêm Mông!"
Đây là lời Bắc Vũ Đường từng nói cho toàn bộ thú nhân trong bộ lạc, để họ dần tiếp thu.
Viêm Mông lại mạnh, với sức chiến đấu không gì sánh kịp, được toàn bộ mọi người tán thành, cho rằng hắn là đứa trẻ mà thần nhìn trúng, mới tặng hắn đôi cánh, để hắn có được sức mạnh vô thượng.
Thú nhân hai mặt nhìn nhau, không biết nên tin ai.
Rốt cuộc là thần ban hay là Tà Thần, họ cũng không biết, nhưng không lâu sau đó, họ đều biết đáp án, hơn nữa đáp án kia được trả bằng một cái giá đau đến tột cùng.
Bộ lạc Tam Thạch lại chỉ về phía Bắc Vũ Đường, "Ả là Yêu vật, sẽ tai hoạ người khác, yêu vật mang đến bất hạnh!"
Lần này, An Hổ không tức giận mắng, mọi người chỉ thấy một ngọn gió thổi qua, sau đó thú nhân kia đã bị vứt lên trời, kêu thảm thiết.
"A!!!"
Ngay sau đó, một cánh tay đầm đìa máu tươi từ trên trời rơi xuống, rơi trước mặt các bộ lạc.
"Phanh!" một tiếng vang lớn, thú nhân kia bị đập mạnh xuống đất tạo thành một cái hố hình người, ngay cả mặt đất cũng vì vậy mà rung lên.
Một màn bất thình lình xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức họ không kịp phản ứng.
Sau khi bụi bặm tan ra, một đám kinh ngạc nhìn Viêm Mông, trong mắt mang theo kiêng kị sâu nặng. Nguyên nhân chính là vì hắn vừa bày ra sức chiến đấu mà không một thú nhân nào ở đây có thể chống lại.
Hắn quá khủng bố, tộc độ kia quả là còn nhanh hơn hùng ưng trên bầu trời, sức mạnh của hắn đủ để xé nát thú nhân cường tráng nhất.
Bộ lạc Tam Thạch không dám tin nhìn hắn, Viêm Mông ngày xưa tự ti mặc người bắt nạt vậy mà đã trưởng thành đến mức khiến người ta phải nhìn lên.
An Hổ và thú nhân bộ lạc Xích Phong thấy thủ lĩnh ra tay, đều tràn đầy kiêu ngạo.
Hẳn phải để các bộ lạc khác thấy sự lợi hại của bộ lạc Xích Phong họ, bằng không đúng là nghĩ họ dễ bắt nạt à! Dám bôi nhọ thủ lĩnh và Vu sư, quả là đáng giận đến cực điểm.
Thủ lĩnh bộ lạc Ám Hà đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc này, "Mọi người mời vào trong, bên trong đã chuẩn bị xong đồ ăn và trái cây rồi."
Các thú nhân vội gật đầu, đi theo thủ lĩnh bộ lạc Ám Hà, còn việc bộ lạc Tam Thạch nói cái gì mà Tà Thần, ném hết ra sau đầu, bộ lạc có sức chiến đấu bực này, không phải là mối thù sống chết, vậy thì đừng nên trêu chọc.
Người bộ lạc Xích Phong đi qua bộ lạc Tam Thạch, Viêm Mông dừng bước, nói với thủ lĩnh mới bộ lạc Tam Thạch – An Tư: "Lần sau còn để tôi nghe thấy các người bôi nhọ Bắc, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình nữa."
Bị uy hϊếp, mà còn không dám khiêu chiến lại, sự nhục nhã tột cùng này khiến sắc mặt An Tư rất khó coi.
An Tư oán độc nhìn chằm chằm bóng lưng người bộ lạc Xích Phong rời đi.
Nghi thức tế trời rất cổ xưa, họ dùng máu tươi của mãnh thú vẩy trên đàn tế, một Vu sư già niệm chú ngữ cầu phúc. Vu sư này nghe nói là một Vu sư già quanh đây, năng lực nói chuyện với Thần mạnh nhất, để bà ấy thực hiện tế trời là thích hợp nhất.
Bắc Vũ Đường an tĩnh đứng dưới, nhìn Vu sư thường thường nhảy rồi đọc chú ngữ bên trên.
Đột nhiên, bầu trời vang lên tiếng sấm, ầm vang làm các thú nhân đều giật mình, sôi nổi nhìn Vu sư trên giàn tế, trong mắt tràn đầy khâm phục và kính trọng.
Thời gian dần trôi, trên trời xuất hiện mây đen, gió mạnh chợt gào thét.
Hôm nay trời mưa.
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Bắc Vũ Đường.
Nhưng trong mắt các thú nhân, đây là phản ứng xảy ra khi Vu sư đã nói chuyện được với Thiên Thần.
Bắc Vũ Đường chỉ nghĩ có lẽ nghi thức có thể thuận lợi hoàn thành trước khi bắt đầu mưa.
Nhưng mà, ý tưởng này của cô sai rồi.
Một giọt, hai giọt... Hạt mưa lớn như hạt đầu dần rơi, chốc lát sau đã là mưa rền gió dữ.
Hạt mưa đập lên người, đau thật.
Tất cả mọi người an tĩnh chờ đợi, không còn cách nào, cô đành ngoan ngoãn ngồi chờ.
Đúng lúc này, trên đầu xuất hiện một bóng đen.
Bắc Vũ Đường ngẩng lên, thấy một cái cánh che trên đầu cô. Giọt mưa đập bộp trên đó, mà cô không cảm giác được gì.
Bắc Vũ Đường ngơ ngác nhìn Viêm Mông, thấy hắn cười nhẹ với cô, nụ cười giống như lúc họ mới quen, sạch sẽ và thuần tuý.
Mười lăm phút sau, hiến tế xong, mọi người cuối cùng có thể về nghỉ ngơi.
Hôm sau, có thú nhân đề nghị các bộ lạc thi đấu, chủ ý này được toàn bộ người các bộ lạc đồng ý.
Lần này khoa tay múa chân, bộ lạc Xích Phong lại một lần nữa khiến họ giật mình.
Họ nghĩ Viêm Mông lợi hại không có nghĩa là toàn bộ người trong bộ lạc họ lợi hại, nhưng sự thật chứng minh, người bộ lạc Xích Phong vẫn rất lợi hại, ít nhất là mạnh hơn những người họ mang đến.
Bọn họ biết cách đấu, biết dùng chiêu thức nào, tốc độ nhanh đánh bại kẻ địch. Họ biết chọn cách tốt nhất đối phó kẻ địch, mà không phải cậy mạnh tấn công.
Đây đều là cách Bắc Vũ Đường truyền dạy, bộ lạc mạnh, không chỉ một người, mà toàn bộ thú nhân, chỉ có mọi người đều mạnh, mới thật sự là một bộ lạc mạnh.
Lần tỉ thí này khiến toàn bộ các thú nhân biết thực lực bộ lạc Xích Phong, xem như là nổi bật trong khu vực này.
Đến khi rời đi, mỗi bộ lạc đều sẽ tiến đến chào hỏi bộ lạc Xích Phong. Còn bộ lạc Tam Thạch có vẻ cô đơn hơn nhiều.
Vì hai bộ lạc không hợp nhau, họ tất nhiên sẽ không dám đi chào hỏi bộ lạc Tam Thạch rồi đắc tội bộ lạc Xích Phong. Đây cũng là lý do dẫn đến việc bộ lạc Tam Thạch bị cô lập.
Sắc mặt An Tư cùng thú nhân bộ lạc Tam Thạch khỏi nói cũng biết có bao nhiêu khó coi.
Các bộ lạc ở lại bộ lạc Ám Hà tổng cộng bốn ngày, bốn ngày sau, họ lên đường về bộ lạc mình. Trên đường về, người bộ lạc Xích Phong rất vui vẻ, cuối cùng cũng đạt được mục đích.
Còn bộ lạc Tam Thạch thì hoàn toàn ngược lại, cả đoàn suốt đêm chạy về bộ lạc.