Tác giả: Vân Phi Mặc
Bắc Vũ Đường mỉm cười nhìn Vu sư này. Vu sư là một giống cái già tuổi đã quá nửa trăm, một đầu tóc bạc, tay chống gậy, mặt vẽ những ấn ký màu trắng.
Vu sư Tây Tát là sự tồn tại đặc thù của bộ lạc Tam Thạch, bà ta là sự tồn tại tối cao sau thủ lĩnh. Bộ lạc có người sinh bệnh sẽ đến chỗ bà ta cầu nguyện, còn sống là được thần phù hộ, đã chết thì là thần cần người đó hầu hạ, gọi người đó về trời.
Chức trách của bà ta là cầu phúc cho bộ lạc, thay bộ lạc nói chuyện với thần.
Kiếp trước, chính bà ta là người tuyên truyền nguyên chủ Bắc Vũ Đường là tai tinh, là người vận rủi quấn thân. Là bà ta cổ động toàn bộ bộ lạc cô lập nguyên chủ, cừu thị cô ấy, nói đến cùng thì toàn bộ bi kịch của nguyên chủ đều xuất phát từ bà ta.
Mà thú nhân trong tộc, vì sợ hãi cái chết, bị lời nói của bà ta mê hoặc, mới thiêu sống nguyên chủ và Viêm Mông.
Tính lên thì Vu sư là đầu sỏ, còn bộ lạc Tam Thạch là tòng phạm.
Nguyên chủ sở dĩ muốn trả thù toàn bộ người trong bộ lạc Tam Thạch, vì nguyên chủ hận bọn họ lấy oán trả ơn.
Nỗi đau bỏng rát trước khi chết đến nay vẫn khiến Bắc Vũ Đường sợ hãi, thiêu sống đến chết, cảm giác này chỉ có người tự trải qua mới biết nó không chỉ là nỗi đau thể xác, mà đồng thời cũng là nỗi đau tinh thần.
Vu sư sở dĩ nhằm vào nguyên chủ là vì sự tồn tại của nguyên chủ khiến bà ta bị uy hϊếp.
Chẳng hạn như, khi thú nhân của bộ lạc sinh bệnh, sẽ tới chỗ bà ta cầu phúc, mỗi khi cầu phúc, Vu sư đều cho thú nhân đó uống một chén thuốc, mỹ danh là thần ban tặng.
Nếu là thần phù hộ, uống xong có thể khỏi hẳn. Nếu thần không phù hộ, sẽ chết. Chén thuốc kia nói thẳng ra là ít thảo dược, không nhất định sẽ chữa khỏi toàn bộ bệnh tật, có thể khỏi hay không còn phải xem ý trời.
Mà nguyên chủ tìm được thảo dược cầm máu, trị bệnh bình thường, hơn nữa nguyên chủ cẩi thiện sinh hoạt của bộ lạc, khiến địa vị của mình có dấu hiệu vượt qua Vu sư.
Vu sư sợ cô ấy sẽ thay thế chính mình, lợi dụng ôn dịch, diệt trừ nguyên chủ.
Bắc Vũ Đường hơi gật đầu với Vu sư, xoay người nhìn những thú nhân trước mắt.
Những thú nhân đó thấy Bắc Vũ Đường nhìn qua thì đều ưỡn ngực, vẻ mặt kỳ vọng nhìn cô.
Bắc Vũ Đường nhìn qua họ, cuối cùng nhìn về phía Viêm Mông đứng sau đám người.
Viêm Mông cúi đầu, không biết đang nghĩ gì,.
Khi Bắc Vũ Đường đi xuống đài, Viêm Mông luôn trốn phía sau đám người đột nhiên đi lên, đứng ở trước nhất. Vốn thú nhân đang chú ý hành động của Bắc Vũ Đường đều bị hành động của hắn làm giật mình.
Phải biết Viêm Mông từ sau khi bị một giống cái chế nhạo trước mặt các thú nhân, từ đó về sau, khi có giống cái chọn phối ngẫu, hắn không bao giờ tham dự, đều trốn sau đám người.
Lần này hắn xuất hiện, làm người trong bộ lạc rất kinh ngạc.
Thú nhân tranh với hắn chẳng ai lo lắng cả. Vì họ trước giờ chưa từng thấy Viêm Mông đi lấy lòng giống cái nhỏ, giống cái nhỏ chắc chắn sẽ không chọn hắn.
Khi Bắc Vũ Đường nhìn hắn, Viêm Mông có hơi co quắp, vẻ mặt có chút bất an.
Bắc Vũ Đường đi đến trước mặt An Tư, An Tư lập tức nở một nụ cười sáng sủa, thú nhân khác biểu tình ảm đạm.
Thú nhân đứng vây xem đều là một bộ 'quả nhiên là thế'.
"Tôi đoán đúng rồi, giống cái nhỏ quả nhiên chọn An Tư."
"An Tư là thú nhân anh dũng nhất bộ lạc ta, giống cái nhỏ chọn hắn cũng là rất bình thường."
"Không biết Bắc có chọn người thứ hai không."
"Nếu cô ấy chọn người thứ hai, ta đoán cô ấy sẽ chọn Ngoã La."
"Không cần phải nói, cô ấy chắc chắn sẽ chọn Ngoã La."
Thú nhân vây xem ríu rít thảo luận, An Tư và Ngoã La là đương sự không tự giác ưỡn ngực, biểu hiện rằng họ rất tin tưởng vào bản thân.
An Tư nhìn Bắc Vũ Đường, chờ tay vươn tay với mình.
Tất cả mọi người đều đang chờ thời khắc này, chứng kiến một đôi phối ngẫu thành công.
Nhưng mọi người lại thấy Bắc Vũ Đường đi qua An Tư, đi tới trước mặt Ngoã La.
Ánh mắt Ngoã La sáng bừng, An Tư lại là trợn tròn mắt, đáy mắt hiện lên nét kinh ngạc.
Các thú nhân vây xem cũng kinh ngạc.
"Ai nha, giống cái nhỏ này không chọn An Tư. Xem ra là muốn chọn Ngoã La."
"Nhìn bộ dáng cao hứng của Ngoã La kìa."
Chúng thú nhân đối với việc Bắc Vũ Đường không chọn An Tư mà chọn Ngoã La cũng chỉ hơi kinh ngạc, cũng chẳng ai thấy kỳ quái, càng chẳng có phản ứng gì lớn, trừ đương sự An Tư.
An Tư vẫn luôn nghĩ mình có thể trở thành phối ngẫu của giống cái, vì trong các thú nhân theo đuổi cô, cô cười với mình nhiều nhất. Hắn cho rằng cô rất vừa lòng với mình, không ngờ kết quả lại là thế này.
Nhưng mà, Bắc Vũ Đường lại lần nữa đi qua trước mặt Ngoã La, đi về phía thú nhân tiếp theo.
Ngoã La trợn tròn mắt!
Các thú nhân khác cũng kinh ngạc!
Vui mừng nhất chính là các thú nhân đang chờ trúng tuyển, ánh mắt họ sáng bừng, chờ giống cái nhỏ đi về phía mình, đứng trước mặt mình. Bắc Vũ Đường không phụ kỳ vọng của họ, đi qua mặt từng người họ.
Thú nhân đứng trước Viêm Mông nhìn thấy giống cái nhỏ đứng trước mặt mình, tức khắc mừng như điên.
Vì chỗ này trừ hắn, không còn ai khác.
Còn Viêm Mông, hắn hoàn toàn không đặt vào mắt.
Không chỉ có hắn nghĩ vậy, tất cả thú nhân khác đều nghĩ vậy.
Rất ngạc nhiên vì Bắc Vũ Đường cuối cùng chọn Ân Lâm.
"Không ngờ cuối cùng Bắc lại chọn Ân Lâm."
"Ân Lâm đã tìm phối ngẫu rất lâu, lần này cuối cùng cũng có thể thành công."
"Giống cái chọn Ân Lâm, thật ngạc nhiên đấy."
"Ân Lâm thật ra cũng không tệ, là người săn bắn tốt."
Mọi người ríu rít nghị luận, Ân Lâm kích động nhìn Bắc Vũ Đường. Hắn đã chuẩn bị tốt đợi giống cái nhỏ duỗi tay về phía này, chỉ là không ngờ giống cái nhỏ đi qua trước mặt Ân Lâm, đứng trước mặt Viêm Mông.
Ân Lâm kinh sợ, ngơ ngác nhìn Viêm Mông, nhìn Bắc Vũ Đường.
Toàn bộ lạc khϊếp sợ nhìn cô, ngay cả Viêm Mông cũng trợn to hai mắt nhìn, khó tin nhìn cô.
Viêm Mông nhìn đôi tay nhỏ trắng nõn kia, ngơ ngác có chút không kịp phản ứng.
Bắc Vũ Đường nhìn Viêm Mông ngây như phỗng đứng đó, nhắc nhở, "Không muốn sao?"
Viêm Mông cuối cùng cũng phản ứng lại, thật cẩn thận nắm lấy tay cô.
Khi nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại trong tay, cảm giác không chân thật mới dần biến mất.
Hắn, thật sự được giống cái nhỏ chọn.
Giờ khắc này Viêm Mông như bị bánh có nhân từ trời rơi xuống đập hôn mê, cảm giác không quá chân thật.
Hiện trường yên tĩnh đến quỷ dị, quảng trường lặng ngắt như tờ, mọi người ngơ ngác không thể tin nhìn hai người đang nắm tay nhau.
Yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, hiện trường lập tức trở nên ồn ào.
"Có phải cô ấy chọn sai rồi không?"
"Nhất định là tôi nhìn lầm."
"Giống cái nhỏ vậy mà lại chọn Viêm Mông vô dụng nhất!"
"Có phải giống cái nhỏ không biết tình huống của Viêm Mông?"
"Có lẽ vậy."
"Tôi nhớ một tháng này Viêm Mông không xuất hiện trước mặt giống cái nhỏ, vì sao cô ấy lại chọn hắn chứ?"
"Viêm Mông lớn lên khó coi, thân thể lại không cường tráng, người như vậy sao có thể bảo vệ giống cái."
"Chờ một thời gian nữa, giống cái nhỏ biết tình huống của Viêm Mông rồi, tất nhiên sẽ không cần hắn nữa."
"Ừ ừ, tôi cũng cảm thấy vậy."
Trong bộ lạc có rất nhiều người không xem trọng đôi này, chỉ cảm thấy Bắc Vũ Đường sẽ rất nhanh đá Viêm Mông rồi chọn một giống đực khác.
An Tư, Ngoã La, Ân Lâm và một đám thú nhân cường tráng đều không thể tiếp nhận sự thật này. Giống cái nhỏ chọn Viêm Mông không bằng bọn họ!
Bọn họ không phục, nhưng dù không phục, lại cũng chẳng thể thay đổi sự thật trước mặt.
Vu sư thấy cô chọn Viêm Mông, mày hơi nhếch, đi lên trước hỏi, "Cô chắc chắn sao?"
Vu sư hỏi khiến Viêm Mông rất bất an, sợ nghe cô nói mình chọn sai người.
Bắc Vũ Đường nhẹ giọng nói: "Chắc chắn."
Sau khi nghe cô nói, trái tim treo cao của Viêm Mông mới từ từ chìm về chỗ.
Vu sư đi lên trước, chấm chất lỏng màu trắng lên đầu hai người, hai người xem như hoàn thành nghi thức phối ngẫu.
Viêm Mông nắm tay Bắc Vũ Đường, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người mà rời khỏi quảng trường, đi về nhà mình. Mắt thấy nhà gỗ của mình ngày càng gần, Viêm Mông rất khẩn trương.
Đẩy cửa gỗ ra, Viêm Mông có chút co quắp bất an nhìn Bắc Vũ Đường, sợ cô không hài lòng.
Bắc Vũ Đường nhìn quanh toàn bộ nhà gỗ, phía đông ngôi nhà chỉ có một chiếc giường, giữa nhà là một đống lửa, bên trên đang đun nước.
Viêm Mông đột nhiên kéo tay cô, đi vào một góc nhà, dưới ánh mắt nghi hoặc của cô, hắn xốc tấm ván gỗ lên, dưới tấm ván gỗ có một đống heo đồng la.
"Anh, anh sẽ không để em đói bụng, ta có thể đi săn, bắt rất nhiều con mồi. Anh sẽ bảo vệ em." Viêm Mông vụng về nói, đôi mắt sáng loá nhìn cô.
"Uhm, em tin anh."
Xem ra hắn rất để ý lời tộc nhân nói, sợ cô tin họ, cho là hắn không biết đi săn, không bảo vệ được cô.
Sau khi nghe lời cô nói, đôi mắt vàng kim lập tức sáng loà, vui sướиɠ nhìn cô.
Bắc Vũ Đường nhìn hắn vui đến mức không biết đặt tay ở đâu.
Thật là một thú nhân đơn thuần, chỉ vì một câu của cô mà trở nên vui vẻ như thế.
Bắc Vũ Đường mỉm cười nhìn hắn.
Viêm Mông rất vui vẻ, cuối cùng cũng có giống cái nguyện ý tin hắn,tin hắn có thể bảo vệ cô.
Viêm Mông vui vẻ lấy một miếng thịt từ hầm cất trữ đặt lên giá nướng. Hắn thường thường nhìn cô một cái, khi cô nhìn qua lại rối loạn nhìn đi chỗ khác.
Mùi thịt nướng rất nhanh lan toả. Viêm Mông cầm đao xương, gọt xuống miếng thịt ngon nhất, đưa đến trước mặt cô.
"Ăn." Viêm Mông không biết nói gì nên chỉ nói đơn giản một từ.
Thấy Bắc Vũ Đường nhận, vui vẻ đến nheo mắt.
Vốn tưởng hắn sẽ ăn thịt, lại thấy hắn không động, mà đứng lên, từ giá gỗ lấy ra một túi lá, đặt trước mặtcô.
Bắc Vũ Đường nhìn quả chua bọc trong lá cây, không khỏi nhìn hắn một cái, "Cho em ăn?"
Viêm Mông gật đầu.
Bắc Vũ Đường nhận lấy, hắn liền ngồi một bên nhìn cô ăn.
Thấy cô sắp ăn xong lại đi cắt thịt, đưa vào tay cô.
Bắc Vũ Đường không ăn hết nhiều đến vậy, xua xua tay, "Anh ăn đi."
Viêm Mông thấy cô ăn ít thế, có chút lo lắng, vội nói, "Ăn, ăn nhiều một chút."
"Em no rồi, anh ăn đi."
Viêm Mông vẫn nhét vào tay cô, "Ăn."
Sau đó vụng về gõ gõ vào cái hầm, "Có đồ ăn. Anh sẽ bắt rất nhiều con mồi về."
Bắc Vũ Đường hiểu ý hắn, hắn nghĩ cô tiết kiệm đồ ăn.
Cô vuốt bụng mình nói: "Đã rất no, no lắm, ăn không được nữa. Anh ăn đi."
Bắc Vũ Đường nhét thịt nướng vào tay hắn, "Ăn nhanh."
Viêm Mông thấy cô thật sự không ăn, cầm miếng thịt ăn, một miếng thịt, hắn ăn ba năm miếng đã hết. Cái chân nướng trên đống lửa cũng bị hắn ăn sạch sẽ.
Thú nhân ăn nhiều, lượng cơm họ dùng một bữa đủ để Bắc Vũ Đường ăn trong ba ngày.
Viêm Mông ăn xong, thấy cô vẫn nhìn hắn, nghĩ là cô muốn ăn, nhưng mà hắn ăn hết rồi. Hắn vội vàng chạy xuống hầm lấy thêm một chân nữa lêm nướng.
Bắc Vũ Đường nhìn hành động của hắn, nghĩ là hắn chưa no, rất kinh ngạc.
Hắn ăn nhiều thật á!
Chờ thịt nướng xong, Viêm Mông xẻo một miếng thịt to đưa đến trước mặt cô.
Bắc Vũ Đường hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắn, "Cho em ăn?"
Viêm Mông gật đầu.
Bắc Vũ Đường trực tiếp lắc tay, "Ưm đã nói với anh rồi mà, em ăn no rồi."
Viêm Mông chớp mắt, nghi hoặc nhìn cô.
Không phải vừa rồi cô còn đói à?
Bắc Vũ Đường nhìn bộ dạng ngây ngốc của hắn, cảm thấy buồn cười, lại trịnh trọng lặp lại, "Em thật sự đã ăn no rồi."
Viêm Mông yên lặng lấy thịt về, một lần nữa đặt lên giá.
Buổi tối, Bắc Vũ Đường nằm trong giường gỗ, hắn nằm ngoài. Hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, đến giờ vẫn còn không dám tin, hắn thật sự có giống cái, nhìn cô, đôi mắt màu vàng kim tràn đầy thoả mãn.
Hôm sau, Viêm Mông đi theo những người khác trong bộ lạc ra ngoài săn thú, trước khi rời đi, thấy giống cái nhỏ của mình đứng cách đó không xa nhìn mình, tâm tình trở nên rất vui vẻ.
"Xuất phát." An Tư ra lệnh, toàn bộ thú nhân đều hoá thành dã thú.
Trường hợp này rất đồ sộ, dù Bắc Vũ Đường đã từng nhìn thấy trong tư liệu của nguyên chủ, nhưng tận mắt nhìn thấy, cô vẫn bị chấn động.
Bắc Vũ Đường nhìn dạng thú của Viêm Mông, dạng thú của hắn so với những thú nhân khác nhỏ hơn, không chỉ có vậy, lông hắn vàng ròng, đôi mắt vàng kim, hoàn toàn khác với sư tử.
Nếu là vậy, cũng không đến mức khiến người trong bộ lạc bài xích hắn.
Trên lưng hắn còn có một đôi xương cốt kỳ quái giống như cánh, nói là cánh lại không phải cánh.
Hắn khác thường, hơn nữa hắn nhỏ bé, khiến toàn bộ lạc không muốn tiếp xúc gần với hắn.
Viêm Mông hoá dạng thú, theo bản năng nhìn Bắc Vũ Đường, thấy cô không lộ ra vẻ mặt thất vọng, không còn lo lắng, mà thay vào đó là vui sướиɠ đến lạ.
Giống cái và thú nhân ở lại trông bộ lạc nhìn họ rời đi, nhìn họ tiến vào rừng rậm.