Tác giả: Vân Phi Mặc
Bắc Vũ Đường mở bừng mắt, xung quanh tối đen. Lúc cô mở mắt, một giọt nước mắt yên lặng rơi.
Cô không tự giác đặt tay lên ngực, nơi này đau quá, đau đến mức cô không thở được.
[Chúc mừng ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Độ vừa lòng lần này là 90, đạt được 135 điểm tích luỹ. Tổng số điểm hiện tại là 428.]
Bắc Vũ Đường hít sâu một hơi, áp nỗi đau đớn xuống, bình tĩnh hỏi: "Vì sao độ vừa lòng lại chỉ có 90? Tôi đã gϊếŧ Thương Vân theo ý của nguyên chủ."
Minh bình tĩnh trả lời, [Cuối cùng ký chủ đại khai sát giới, làm nhiều cao thủ của loài người bỏ mạng. Vốn việc ký chủ gϊếŧ Thương Vân có thể làm tận thế kết thúc sớm hơn, nhưng hành động mất lý trí cuối cùng của cô lại khiến thời gian loài người chống chọi tận thế kéo dài hơn.]
[Mặt khác, vì đám người kia chết đi, các đại căn cứ khác trở mặt với căn cứ phương Bắc, nội đấu lẫn nhau, tiêu phí đi số tài nguyên vốn không còn nhiều của loài người. Xét thấy Quân Mạch Trần chiếm phần lớn nguyên nhân, nên chỉ trừ của cô mười điểm.]
Bắc Vũ Đường nghe xong, rất lâu cũng không đáp lại, mãi sau mới hỏi: "Cuối cùng ai thắng?"
Minh biết cô muốn hỏi gì, không giấu diếm.
[Căn cứ phương Bắc lúc đầu thua thế, gần như chỉ là kéo dài hơi tàn, mãi đến khi họ nghiên cứu được vaccine chống zombie, chiêu mộ được phần lớn dị năng giả và người thường, cuối cùng đứng đầu thế giới, thống lĩnh khu vực châu Á.]
"Cám ơn." Bắc Vũ Đường nhỏ giọng nói.
Giọng cô nghe như bình tĩnh, nhưng lại không khó phát hiện sự sầu bi.
"Không khách khí."
Tiếng Minh biến mất, thế giới lại yên tĩnh.
Bắc Vũ Đường nghiêng đầu nhìn Tiểu Tử Mặc bên cạnh, trái tim luôn đau dần bình ổn lại.
Anh, không ở thế giới này.
Bọn họ chú định không thể ở bên nhau.
Bắc Vũ Đường nghĩ đến đây, sắc mặt lại ảm đạm.
Cô áp sự bực bội xuống, nỗ lực đặt toàn bộ tâm tư của mình lên việc báo thù, đặt trên người đám Cố Phiên Nhiên, chỉ có vậy, cô mới có thể tạm thời quên đi tất cả.
Quên rồi, sẽ không đau.
Bắc Vũ Đường thức đến tận bình minh.
Lúc Tiểu Tử Mặc tỉnh lại, chuyện đầu tiên bé làm là nhìn mẫu thân mình còn khoẻ không. Khi bé quay đầu, thấy mẫu thân đã tỉnh, đôi mắt đen nhánh trở nên sáng bừng.
"Mẫu thân." Bé vui sướиɠ gọi.
Bắc Vũ Đường nhìn đôi mắt đen to tròn sáng ngời, khuôn mặt phấn nộn đáng yêu của bé, không nhịn được mà hôn má bé.
Tai bé đỏ bừng, khuôn mặt trắng nõn cũng hồng thấu.
Nhìn bé ngượng ngùng, Bắc Vũ Đường nở nụ cười.
Cô ngồi dậy, nhéo má bé một cái, cười nói: "Dậy thôi."
Tiểu Tử Mặc bò dậy theo cô.
Bắc Vũ Đường nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, da bé đã sáng hơn, không vàng vọt xanh xao như lúc cô vừa tới.
Bé cũng mập hơn một chút, làm người ta nhìn mà muốn chà đạp.
Tiểu Tử Mặc thấy ánh mắt của mẫu thân nhà bé, đã biết mẫu thân muốn trêu bé.
Quả nhiên, mẫu thân bé vươn tay ra, chỉ là không véo bé, mà là mặc đồ cho bé.
"Mẫu thân." Tiểu Tử Mặc chớp mắt nhìn mẫu thân đang mặc đồ cho bé, bé cảm thấy mình như chìm trong hũ mật, thật ngọt ngào.
Sáng đó, Tiểu Tử Mặc nhóm lửa sau bếp, Bắc Vũ Đường cán bột, hai mẹ con sẽ ăn mì sợi.
"Mẫu thân, mì này ngon quá!" Tiểu Tử Mặc vui sướиɠ nói.
"Con thích thì mai chúng ta lại ăn."
Tiểu Tử Mặc gật đầu.
Ăn sáng xong, Bắc Vũ Đường nắm tay Tiểu Tử Mặc, đi về phía thị trấn.
"Mẫu thân, trong nhà còn nhiều lương thực."
"Mẫu thân lên trấn giải quyết chút chuyện rồi về đón con."
"Vâng ạ."
Đưa Tiểu Tử Mặc đến học đường, Bắc Vũ Đường đến tửu lầu một chuyến. Lúc cô đến, Phùng chưởng quầy còn chưa tới, cô chờ khoảng hai khắc (30 phút) thì Phùng chưởng quầy mới cười tủm tỉm đến.
"Mộc phu nhân, đã lâu không gặp. Ta vừa nghĩ đến thì ngươi đến đây."
"Mặt Phùng chưởng quầy hồng hào như vậy, hẳn là gần đây có chuyện vui." Bắc Vũ Đường cười nói.
Phùng chưởng quầy cũng cười đáp: "Bị ngươi nói trúng rồi, chủ nhân khen đồ ăn ở tửu lầu chúng ta, quyết định mở rộng kinh doanh ở nơi khác nữa. Ta giúp ngươi tranh thủ chia phần bên tửu lầu đó rồi, chỉ là sẽ ít hơn bên này chút."
"Không sao." Bắc Vũ Đường chẳng thèm để ý, cô lấy một chồng giấy từ ống tay áo ra.
Phùng chưởng quầy thấy đồ, nụ cười càng sâu thêm, "Lần này có vẻ hơi nhiều."
Vừa nói, vừa vội thu đồ vào lòng.
"Ta muốn bán đứt chỗ công thức nấu ăn đó và những công thức nấu ăn trước kia."
Cô vừa dứt lời, Phùng chưởng quầy đã dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn cô, hỏi xác nhận, "Ngươi nói thật sao?"
Bắc Vũ Đường gật đầu.
Phùng chưởng quầy mừng như điên, "Giá nhất định sẽ không để ngươi thiệt."
"Chưởng quầy ra giá đi. Tất cả chỗ công thức đó và trước nữa, bán đứt một lần."
Phùng chưởng quầy lật số công thức xem qua, càng xem càng vừa lòng, "Chúng ta đều là người quen, ta cũng không nói gì nhiều. Món chính 300 lượng, món phụ và ăn vặt 200 lượng. Ngươi thấy sao?"
"Được."
Bán đứt không thu được nhiều như chia từng lần, nhưng vì cô sắp rời khỏi đây, tiền bạc là không thể thiếu. Đường từ Đại Chu đến Nam Đường Quốc quá xa xôi, cần phải có ngân lượng chống đỡ.
Phùng chưởng quầy thấy cô đồng ý, đôi mắt cười híp thành đường thẳng, "Ta sẽ cho người chuẩn bị bạc. Đúng rồi, Mộc phu nhân, sau này đều sẽ như vậy sao?"
"Lần này ta tới, còn có việc muốn báo cho ngươi. Sắp tới ta sẽ đi xa một chuyến, có lẽ ba bốn năm sẽ không về."
"Cái gì?!" Phùng chưởng quầy kinh hãi, vui vẻ ban nãy đã thay bằng u sầu.
Cảm giác như vừa được cho một cái kẹo đã bị ép uống thuốc độc, khó chịu miễn bàn.
Phùng chưởng quầy cuối cùng cũng hiểu vì sao cô bán đứt toàn bộ.
"Lâu vậy mới trở về sao?"
Bắc Vũ Đường gật đầu, 'Có thể sau này sẽ không trở về'.
Cô thầm nghĩ.
Phùng chưởng quầy tuy tiếc nuối, nhưng không thể cưỡng cầu, có được nhiều món ăn cao cấp như vậy, đã là phúc khí của tửu lầu họ. Phùng chưởng quầy là người nhanh nhẹn, lập tức cho người về tiền trang lấy bạc.
Lần giao dịch này, tổng cộng thu được 12,000 lượng bạc.
Dưới ánh nhìn lưu luyến của Phùng chưởng quầy, Bắc Vũ Đường rời tửu lầu, đến trại nuôi ngựa chọn một con, tròng yên và thùng xe lên nó, cô đến thẳng cửa hàng trang phục, mua chút chăn bông và quần áo.
Chuẩn bị xong xuôi, cô rời thị trấn, đến học đường đón Tiểu Tử Mặc, lúc cô đến, còn chưa đến giờ tan học. Cô đứng ngoài học đường, nhìn Tiểu Tử Mặc nghiêm túc nghe giảng bên trong, có chút áy náy.
Sau này chỉ sợ bé không thể an ổn nghe phu tử giảng bài như vậy nữa.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Về nhà chép toàn bộ bài hôm nay lại, mai kiểm tra."
"Vâng, phu tử."
Chờ phu tử ra, Bắc Vũ Đường hơi gật đầu với ông.
Phu tử nói, "Tử Mặc nói, hai người sắp xa nhà?"
"Đúng vậy."
Phu tử tiếc nuối nói: "Nó rất thông tuệ, là nhân tài hiếm có. Ta dạy người nhiều năm, lần đầu thấy một đứa trẻ thông tuệ đến vậy. Hy vọng ngày sau nó không chậm trễ việc học, với sự thông minh của nó, đề danh bảng vàng không phải vấn đề lớn."
"Được." Bắc Vũ Đường đồng ý.
Phu tử vừa đi, Tiểu Tử Mặc đã vui sướиɠ chạy đến, "Mẫu thân."
Bắc Vũ Đường vươn tay, Tiểu Tử Mặc lập tức nắm tay mẫu thân bé, "Chúng ta về nhà."
"Vâng ạ." Bé gật đầu.
Rời khỏi học đường, dẫn bé đến bên xe ngựa, Tiểu Tử Mặc nhìn chằm chằm cái xe, hứng thú và nghi hoặc hỏi, "Mẫu thân, xe ngựa này là của chúng ta sao?"
"Đúng vậy."
Mắt Tiểu Tử Mặc lấp lánh nhìn xe ngựa, bé chưa từng nghĩ có một ngày bé được ngồi trên chiếc xe ngựa xinh đẹp đến vậy. Trước kia bé từng nghe, ai có tiền thì mới được ngồi xe ngựa.
Bắc Vũ Đường nhìn ra sự khát vọng của bé, "Ngồi lên đi."
"Vâng ạ!" Tiểu Tử Mặc gật đầu.
Bắc Vũ Đường bế bé lên, đặt lên xe. Bé nhìn hết đông lại sang tây, quả là một bé con tò mò.
Bắc Vũ Đường cuối cùng mới thấy vẻ trẻ con nên có ở bé.
Từ khi cô đến, bé luôn có bộ dáng như một ông cụ non, kiên cường, độc lập. Độc lập đến mức làm cô đau lòng.
"Bám chắc nhé, xe ngựa xuất phát rồi."
Bắc Vũ Đường quất roi vào mông ngựa, bánh xe bắt đầu lăn, Tiểu Tử Mặc bấy giờ mới ghé vào cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài. Rõ ràng là cảnh vật ngày nào cũng thấy, vậy mà nay ngồi trên xe ngựa lại khiến bé bừng bừng hứng thú.
Mười lăm phút sau, nhìn căn nhà cách mình ngày càng gần, Tiểu Tử Mặc kinh ngạc cảm thán, tốc độ của xe ngựa nhanh thật, bình thường bé phải đi rất lâu, giờ chớp mắt đã tới.
Xuống xe rồi, bé vội vàng hỏi: "Mẫu thân, chúng ta sẽ ngồi xe ngựa đến Nam Đường Quốc ạ?"
Bắc Vũ Đường gật đầu.
"Xe ngựa đi nhanh như vậy, chắc chúng ta sẽ đến Nam Đường Quốc nhanh thôi." Bé hưng phấn nói.
"Ừ, rất nhanh."
Bắc Vũ Đường dường như cũng bị cảm nhiễm, nở nụ cười.
Tối đó, hai người nằm trên giường, dường như bé còn chìm trong vui sướиɠ, không hề buồn ngủ, hỏi cô: "Mẫu thân, khi nào chúng ta đi?"
"Đợi đến khi mẫu thân xử lý xong hết mọi chuyện thì đi. Nhanh thì mấy ngày, chậm thì nửa tháng sau. Ngủ đi." Bắc Vũ Đường vươn tay, nhẹ nhàng vỗ đầu bé.
Hôm sau, Bắc Vũ Đường đi bộ lên trấn, không dùng xe ngựa. Lúc cô đến cửa hàng son phấn, mặt trời đã lên cao. Khi Bắc Vũ Đường tiến vào cửa hàng, người bán hàng rong ở bên cạnh luôn nhìn chằm chằm cô.
Lúc Bắc Vũ Đường quay đầu nhìn quanh, người nọ lập tức rời mắt, tiếp tục giới thiệu với khách hàng trước mặt.
Tiểu nhị vừa thấy cô tới thì lập tức dẫn cô vào phòng trong.
Vương chưởng quầy mập mạp nghe được cô tới thì tung ta tung tăng nhảy đến.
"Ai nha, Mộc phu nhân, cuối cùng ngươi cũng tới rồi."
Khi ông ta tới gần, thấy cô không mang gì theo, rất nghi hoặc, "Mộc phu nhân, có việc gì sao?"
Bắc Vũ Đường gật đầu, "Một thời gian nữa ta sẽ rời nhà, có lẽ sẽ rất lâu."
Khuôn mặt bụ bẫm của Vương chưởng quầy sụp xuống, "Vậy nước thuốc thì làm sao bây giờ?!"
Ông đã có thể dự kiến tương lai khi mình báo cáo lại, sẽ bị bên trên 'chặt thành tám khối'.
"Cửa hàng Lôi thị trải rộng khắp Đại Chu, thậm chí cả bên láng giềng Nam Đường Quốc cũng có. Ta có thể giao nước thuốc cho bất kỳ cửa hàng Lôi thị nào, lại qua tay họ giao cho bên trên." Bắc Vũ Đường nói ra phương án mình đã nghĩ ra từ trước, "Đương nhiên, cửa hàng Lôi thị các ngươi cũng cần cấp cho ta một thẻ bài chứng thực thân phận, để ta giao đồ đúng hẹn đến cho các ngươi."
Vương chưởng quầy nghe vậy thì thấy cũng ổn, chỉ là ông không có thẻ bài thông hành trên toàn quốc.
"Được rồi, ta sẽ báo lại lên trên rồi trả lời ngươi sau."
"Tin ta rời đi, hy vọng Vương chưởng quầy sẽ không nói ra ngoài." Bắc Vũ Đường nhắc nhở một tiếng.
"Nhất định, nhất định rồi."
"Năm ngày sau, ta sẽ mang nước thuốc đến, hy vọng lúc đó ngươi đã chuẩn bị xong rồi." Bắc Vũ Đường nói.
"Ta sẽ nhanh chóng thương nghị với bên trên."
Bắc Vũ Đường đứng lên, vừa đi hai bước thì quay đầu lại hỏi: "Các người gần đây có gặp chuyện gì không?"
Vương chưởng quầy sửng sốt, chợt cười nói: "Không có, sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Bắc Vũ Đường xua xua tay, "Không có việc gì là tốt rồi."
Lúc đi từ cửa hàng son phấn ra, Bắc Vũ Đường lại một lần nữa cảm thấy có người theo dõi mình. Vừa rồi lúc đi vào, cô đã cảm giác được, chỉ là không tìm được người nọ. Tính cảnh giác của người đó rất cao.
Giờ ra ngoài, cô lại một lần nữa cảm nhận được tầm mắt gắt gao theo dõi mình đó.
Lần này, cô không quay đầu nhìn bốn phía mà làm như không có việc gì đi ra, sau khi xác định được phương hướng của người nọ, cô nhìn thoáng qua bên đó. Đó là một nam tử diện mạo bình thường, mặc đồ làm từ vải thô, bán dây đeo hông.
Nhìn qua, hẳn là họ đã theo dõi cửa hàng son phấn một thời gian dài rồi.
Không biết họ chỉ theo dõi cửa hàng son phấn hay là theo dõi cô nữa.
Dọc đường, Bắc Vũ Đường vẫn luôn chú ý động tĩnh phía sau, trên đường về cũng không mua gì, đi thẳng ra khỏi thành. Rời khỏi trấn, một đường trống trải, không ai theo dõi.
Vậy xem ra không phải là vì theo dõi cô rồi.
Cố thị này thật lợi hại, dám hành sự như vậy ở địa bàn của cửa hàng Lôi thị ở Đại Chu, quả là có Đại Hoàng tử làm chỗ dựa sau lưng nên chẳng thèm kiêng nể gì.
Bắc Vũ Đường nhìn trời, qua một tháng nữa sẽ có tuyết.
Bọn họ cần phải rời khỏi đây trước khi hạ tuyết. Một khi tuyết rơi, đường đi trơn trượt, sớm hay muộn Cố thị cũng sẽ tìm được cô.
****
Mị đã về nè, các bạn nhỏ nhớ mị hơm~ (ㆁωㆁ)