Tác giả: Vân Phi Mặc
Người thường sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy.
Có lương thực là có thể thuê nhà. Mỗi ngày có rất nhiều người đến căn cứ, số lượng phòng có hạn, nên giá nhà rất cao, nhiều người thuê một thời gian rồi không còn sức gánh vác tiền thuê nhà nữa, cả căn cứ có một khu dựng lều trại sống.
Chàng trai giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ khu sinh hoạt, khu quân sự, khu dân cư, khu giao dịch cho hai người, sau khi cậu ta đi rồi, hai người mới dọn vật tư trong xe đến chỗ ở tạm thời của mình.
Khu chung cư độc lập diện tích rất nhỏ, nhưng đồ đạc bên trong lại đầy đủ hết, họ không cần mua thêm, chỉ cần xách đồ vào ở là được. Chung cư hẳn là đã lâu chưa được quét dọn nên tích một tầng bụi mỏng. Hai người phân công, một người phủi bụi, một người lau lại.
Ngẫu nhiên ngẩng đầu, tầm mắt chạm nhau, không hẹn mà cùng cong mắt. Giữa hai người không cần quá nhiều lời nói, giống như cặp vợ chồng bình thường, cùng nhau dọn dẹp lại nhà mình.
Hai giờ sau, cả căn nhà sạch sẽ sáng sủa. Vô Thương từ phòng tắm ra còn cầm một cái khăn lông, ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt cô.
Lau xong, Bắc Vũ Đường lại nhận khăn lông trong tay anh, "Ngồi xuống, giờ đến lượt em."
Hai người dọn dẹp căn nhà nhỏ của mình xong, lại đến chỗ đăng ký dị năng giả một chuyến, muốn xem Lâm Phi Tuyết đang ở đâu.
Hai người đến nơi Lâm Phi Tuyết sống thì mới biết là cô ấy đã ra ngoài làm nhiệm vụ.
Bắc Vũ Đường nhận bé Lâm Chi từ chỗ Trương tiên sinh về, vì nhóm Trương tiên sinh mang khá nhiều vật tư nên sống cũng tốt hơn người thường một chút, nhưng nghe ý họ, hẳn là sắp ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, nhận nhiệm vụ thì có thể kiếm tinh hạch đổi lương thực.
Lúc đi từ khu E về khu C, ba người gặp một đội ngũ phong trần mệt mỏi trở về. Bọn họ vừa vào căn cứ đã được rất nhiều người hoan hô.
Bắc Vũ Đường không khỏi dời mắt về phía một, hai chiếc xe việt dã đã nâng cấp đang lái về phía họ. Chiếc xe vốn nên chạy liên tục về phía trước lại đột nhiên ngừng lại.
Một người đàn ông mặc đồ ngụy trang trực tiếp vọt đến trước mặt họ.
Người trên xe việt dã thấy lão đại đều kinh ngạc, sôi nổi nhảy xuống xe, chạy về phía họ.
Người nọ vọt tới trước mặt Quân Vô Thương, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, kích động đập vai anh một cái, chỉ là không đập trúng. Người nọ cũng chẳng thèm để ý, cười lớn, "Mạch Trần, thằng nhãi nhà cậu cuối cùng cũng tới. Anh biết cậu sẽ không có chuyện mà!"
Bắc Vũ Đường nghe người đó gọi tên anh, hơi sửng sốt, theo bản năng hỏi, "Anh gọi anh ấy là gì?"
Người nọ nghe thấy giọng Bắc Vũ Đường mới quay đầu, lúc thấy Bắc Vũ Đường thì đôi mắt sáng lên, ánh mắt đó chính là vừa mới phát hiện sự tồn tại của cô.
"Ai nha, thằng nhãi cậu được đó. Vậy mà lại im hơi lặng tiếng mang theo bạn gái về." Người đàn ông mặc đồ ngụy trang chỉ lo cười.
Bắc Vũ Đường không nhịn được mà hỏi lại, "Anh vừa gọi anh ấy là gì?"
Người đàn ông mặc đồ ngụy trang cuối cùng cũng coi trọng vấn đề cô hỏi, chỉ là vấn đề này làm hắn ngẩn người.
Tên của thằng nhãi kia, chẳng lẽ cô không biết à?
Nhìn em gái này, hình như không biết thật á.
"Cậu ta tên là Quân Mạch Trần. Có vấn đề gì sao?" Lăng Độ hỏi.
Không chỉ Lăng Độ hồ nghi nhìn cô, cả Quân Vô Thương, ách, không đúng, là Quân Mạch Trần cũng nghi hoặc nhìn cô, nhưng càng nhiều là lo lắng.
Bắc Vũ Đường sửng sốt hai giây, khóe môi hơi cong lên, ngay cả khói mù vẫn luôn quẩn quanh trong lòng cũng biến mất.
Anh không phải Thương Vân, thật là quá tốt rồi.
Từ những biểu hiện dị thường của anh, cao cấp hơn bất cứ zombie nào, làm cô rất lo lắng, lo anh không chỉ là zombie cấp cao, mà còn lo anh là Thương Vân.
Tới giờ, cô vẫn luôn gọi anh là Vô Thương, thật ra chỉ là vì sợ biết tên anh.
Giờ cuối cùng mới biết lo lắng của bản thân là dư thừa.
Quân Mạch Trần cảm nhận được cảm xúc của cô biến hóa, tuy không biết vì sao cô lại vui, nhưng mơ hồ biết là nó có liên quan đến anh.
Một cái tên thôi mà, chẳng lẽ tên Quân Mạch Trần có gì đặc biệt à?!
Bắc Vũ Đường duỗi tay nắm chặt tay anh, "Không phải anh, thật tốt."
Một câu, người chung quanh có lẽ không hiểu ý, nhưng mà Quân Mạch Trần luôn đi bên cô lại hiểu.
Cô vẫn luôn tìm zombie cao cấp, mà anh vừa lúc lại là một zombie cao cấp.
Lúc trước hẳn điều này làm cô lo lắng rồi.
Quân Mạch Trần nghĩ đến đây, ôm cô vào lòng mình.
Lăng Độ nhìn đôi vợ chồng son thâm tình ôm nhau, quả là sáng mù mắt.
Móe, Quân Mạch Trần này vẫn là Quân Mạch Trần hắn biết à?!
Lăng Độ không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở hai người đang tú ân ái chú ý cảm nhận của đám cẩu độc thân xung quanh một chút.
"Này này này, các người ngầm hiểu là được rồi mà. Tốt xấu gì cũng phải chú ý hình tượng chứ."
Anh em của Lăng Độ, Hầu Tử cười tủm tỉm tiến lên, "Lão đại, anh đang đố kỵ đúng không?"
Lăng Độ nhíu mày, nhấc chân đá mông cậu chàng, "Lăn lăn lăn, lăn ngay cho ông mày. Ông mày muốn thì chớp mắt cũng có bạn gái được nhá!"
Những người khác không phúc hậu cười phá lên.
Hầu Tử cười tủm tỉm hỏi: "Lão đại, sao anh không giới thiệu cho bọn em chút, họ là ai vậy?"
Nói đến vấn đề này, Lăng Độ ôm bả vai Quân Mạch Trần, giới thiệu với họ, "Nó là anh em tốt từ bé của anh mày. Hai bọn anh từ nhỏ đã sống cùng một đại viện. Nó là thằng cầm đầu cả viện anh mày đấy."
Thủ hạ của Lăng Độ đều biết bối cảnh của Lăng Độ, nếu là anh em tốt từ bé, thân phận tuyệt đối không đơn giản.
Lăng Độ thần bí hí hửng thêm câu, "Mấy đứa biết anh nó là ai không? Anh nó chính là người mỗi ngày các người gọi là Quân Thiếu Kình."
Nói đến Quân Thiếu Kình, các dị năng giả đều trợn mắt, đó chính là nhân vật tiêu biểu nhất căn cứ bọn họ. Quân Thiếu Kình là dị năng giả song hệ khó gặp, hơn nữa cấp bậc còn vượt xa mọi người.
Anh ta chính là đối tượng mọi người hâm mộ sùng bái.
Nhìn lại Quân Mạch Trần, họ tỉ mỉ đánh giá người em trai này của Quân Thiếu Kình, vừa nhìn thì đã hiểu một đạo lý: Quả là hổ sinh hổ, mèo sinh mèo.
Nhìn vị trước mắt xem, tuyệt đối không kém cạnh anh trai anh.
Tướng môn hổ tử, quả là không tồi.
Bắc Vũ Đường cũng bị lời Lăng Độ hấp dẫn, nghe hắn nói về chuyện Quân Mạch Trần. Quân Mạch Trần ở bên thấy cô hứng thú, cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai cô, "Em muốn biết, anh nói cho em."
Lăng Độ tuy nói chuyện với cấp dưới, nhưng lỗ tai vẫn dựng lên, một từ cũng không sót nghe được câu của Quân Mạch Trần, không hiểu sao nổi hết cả da gà.
Mẹ con ơi, nếu không tận mắt thấy, quả không nhận ra đây là lão đại của hắn.
"Mạch Trần, từ sau khi cậu mất liên lạc, anh Thiếu Kình vẫn luôn cho người tìm cậu. Giờ cậu về rồi, bác trai bác gái mới có thể yên tâm."
Lăng Độ đuổi đám cấp dưới thích xem náo nhiệt xong, cười nói: "Dẫn cậu về nhà, chút nữa chắc chắn hù chết họ."
Quân Mạch Trần nắm tay Bắc Vũ Đường, đi tới khu A của căn cứ.
Khi tiến vào căn cứ, người nọ từng giới thiệu, khu sinh hoạt chia các cấp từ A đến F, các khu đầu là nơi các nhân vật lớn trong căn cứ sống.
Nếu ở tại khu A, thân phận tất nhiên không đơn giản.
Dọc đường gặp được rất nhiều binh lính, những người lính này thấy Lăng Độ thì đều sôi nổi chào hỏi, từ sự nhiệt tình đó có thể nhận ra, Lăng Độ rất nổi tiếng trong căn cứ.
Họ đến trước một sân, vệ binh canh cửa thấy Lăng Độ thì hành lễ, "Lăng thiếu."
"Nhìn xem tôi dẫn ai đến cho các người nè."
Hai vệ binh lúc ấy mới dời mắt khỏi Lăng Độ, nhìn về phía Bắc Vũ Đường và Quân Mạch Trần, khi thấy Quân Mạch Trần thì đều trợn mắt lên.
"Thiếu gia Mạch Trần."
Lăng Độ thấy họ giật mình thì rất vui vẻ, "Khà khà, giật mình đúng không. Hai người mau nhìn kỹ đi."
Được hắn nhắc nhở, hai người mới chú ý Quân Mạch Trần đang nắm tay một em gái, hai người lại giật mình ngơ ngác, há hốc mồm đủ nhét một quả trứng gà.
Lăng Độ rất vừa lòng với bộ dáng này của họ, thật thỏa mãn ác thú của hắn.
Mấy người không cần kiểm tra, trực tiếp đi vào sân.
Sau khi vào nhà thì thấy một đôi mẹ con ngồi trong phòng, người phụ nữ ung dung hoa quý, bảo dưỡng rất tốt, người đàn ông thì khí vũ hiên ngang, khí thế sắc bén, khuôn mặt có vài phần giống Quân Mạch Trần.
Hai người quay đầu, ánh mắt dừng lại trên Quân Mạch Trần.
"Mạch Trần." Mẹ Quân kích động đứng lên, vội vàng đi qua, đang định ôm anh thì bị anh tránh đi.
Mẹ Quân chẳng chút ngạc nhiên với hành động của anh, đứng tại chỗ vui sướиɠ nhìn anh.
"Con trai, thấy con bình an, cuối cùng mẹ cũng an tâm rồi."
Quân Thiếu Kình đánh giá thằng em từ trên xuống dưới, "Không tệ, không thiếu tay chân gì."
Hai người đánh giá Quân Mạch Trần xong mới chú ý tới Bắc Vũ Đường bên cạnh anh. Thấy anh nắm tay cô, mẹ Quân khϊếp sợ lại kinh hỉ, "Con trai, con hết bệnh rồi?"
Bệnh?!
Bắc Vũ Đường không khỏi nghiêng đầu nhìn anh một cái, tràn đầy nghi hoặc.
Giây tiếp theo, mẹ Quân đã đập rơi tay Quân Mạch Trần, kéo Bắc Vũ Đường đi mất rồi.
"Cô bé, con và thằng con quái quỷ kia nhà chúng ta đến với nhau thế nào vậy? Hai đứa quen nhau thế nào?" Mẹ Quân nhiệt tình dẫn Bắc Vũ Đường đi về phía sofa, luôn miệng hỏi lại hỏi.
Quân Thiếu Kình nói với Quân Mạch Trần, "Đi ra ngoài lát, xem thử thân thủ chú thế nào rồi."
Quân Mạch Trần bị anh của mình kéo đi mất.
Đảo mắt, người đã đi hết, bỏ lại Lăng Độ đứng cô đơn. Hắn nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, đông cứng trái tim nhỏ bé của hắn.
Híc, cầu xin đừng bỏ lơ sự tồn tại của hắn như thế chứ!!!
Đậu má, hắn phát hiện cảm giác tồn tại của mình lại tụt xuống thấp rồi!
Lăng Độ thương tâm ngồi xổm trong góc vẽ xoắn ốc.
Ngoài phòng, khi Quân Thiếu Kình tiếp xúc thân thể lạnh băng của Quân Mạch Trần, trong lòng hơi kinh ngạc. Lần tiếp theo chạm vào, hắn càng thêm hồ nghi.
Đến tận khi sờ đến mạch của anh, công kích trên tay dừng lại.
"Em......" Quân Thiếu Kình kinh nghi nhìn anh, có chút không tin.
Nhất định là ảo giác thôi.
"Để anh kiểm tra cơ thể của em chút." Quân Thiếu Kình sắc mặt ngưng trọng, giọng nói trầm trọng trước giờ chưa từng có.
Quân Mạch Trần trực tiếp nắm tay hắn, đặt lên ngực mình, nơi đó không có đập, lặng yên không sinh khí.
Quân Thiếu Kình kinh hãi, "Đây, đây rốt cuộc là sao?! Em là......"
Hắn không thể nói ra được từ zombie kia.
"Như anh suy nghĩ." Quân Mạch Trần rất bình tĩnh nói.
Quân Thiếu Kình quả là không thể tin, em trai hắn sẽ là zombie. Người trước mắt rõ ràng rất bình thường, có thể nói có thể đi, có ký ức mà người thường có, chỉ thiếu mất trái tim biết đập và máu tươi nóng bỏng.
Quân Thiếu Kình rất nhanh đã khôi phục từ khϊếp sợ, "Em không thể ở bên cô gái kia, quá nguy hiểm. Thân phận của em rất dễ bại lộ."
Quân Mạch Trần bình tĩnh nói: "Cô ấy biết. Là cô ấy nhặt em về."
Quân Thiếu Kình lại sửng sốt, cô gái xinh đẹp kia vậy mà lại không sợ hãi.
Quân Mạch Trần như sợ hắn không tin, bỏ thêm một câu, "Cô ấy không giống những cô gái bình thường, cô ấy đáng tin hơn bất cứ ai."
Quân Thiếu Kình vẫn biết tính tình thằng em mình, nếu anh dám nói vậy, thì chắc chắn là cô đáng tin. Nếu không, hắn tuyệt đối không dám để bí mật này của em trai lộ ra cho người ngoài biết.
Tình hình trong phòng lại khác bên này. Mẹ Quân lôi kéo Bắc Vũ Đường hỏi đông hỏi tây, sau đó bắt đầu kể chuyện xấu của Quân Mạch Trần ra.
Bắc Vũ Đường nghe đến say sưa, thường thường còn thêm vài câu, làm mẹ Quân cười không ngừng.
Đến khi Quân Mạch Trần tiến vào thì thấy cảnh này.
Quân Mạch Trần thấy mẹ Quân và cô rất hòa hợp, ánh mắt nhìn cô càng nhu hòa.
Đến khi cha Quân về, ba cha con đến thư phòng bí mật nói chuyện, cũng không biết nói cái gì. Đến khi ra ngoài, Quân Mạch Trần kéo Bắc Vũ Đường đi rồi.
Mẹ Quân có chút không nỡ, thầm thì, "Trong nhà có phòng mà, vì sao không ở đây, nhất định phải ra ngoài sống?"
Quân Thiếu Kình không nói gì, yên lặng lên tầng, cha Quân ở bên ngẩng đầu, trả về một câu, "Nơi này có ba cái bóng đèn sáng quá, thằng con thông minh kia của bà thích được chắc?"
Mẹ Quân sửng sốt, bất chợt cười nhạo một tiếng, "Từ lúc nào mà ông còn biết nói thế hả? Cái gì mà thằng con thông minh của tôi, chẳng lẽ nó không phải thằng con ngốc của ông à?"
Trên đường về, Bắc Vũ Đường nhỏ giọng nói: "Họ rất có ý tứ."
Nhớ lại, đây là lần đầu tiên cô gặp cha mẹ anh.
Ở các thế giới vị diện trước, cô chưa từng gặp một lần nào cả.
"Sau này chúng ta vẫn nên ít đi qua đó thôi." Quân Mạch Trần nghĩ nghĩ rồi nói.
"Vì sao?" Bắc Vũ Đường hỏi.
Quân Mạch Trần tất nhiên sẽ không nói cho cô, tới đó cô sẽ không có thời gian cho anh.
"Sẽ bị họ ảnh hưởng."
Bắc Vũ Đường sửng sốt, không hiểu nhìn anh, nhưng thấy biểu tình của anh thì cô lập tức hiểu, nở nụ cười sung sướиɠ.
---
Ba tháng sau.
Từ sau khi đến căn cứ phương Bắc, lúc đầu Bối Nhân Nhân còn có thể tranh thủ sự đồng tình của bên Trương tiên sinh mà sống, nhưng dần dần, họ không bao giờ bố thí cho ả nữa.
Ả không có dị năng, lại không thể ra ngoài làm việc.
Nếu bảo ả dùng thân thể đổi đồ ăn, tự tôn của ả không cho phép ả làm vậy.
Thời gian này, ả vẫn luôn đi tìm Bắc Vũ Đường, nhưng mà hai người Bắc Vũ Đường ở khu C, người ở khu F không thể vào.
Ba tháng này, Bối Nhân Nhân cuối cùng cũng biết người đàn ông thần bí mặc áo choàng đen, không nhìn thấy mặt là ai.
Quân Mạch Trần, Nhị thiếu gia của một trong tam đại gia tộc trong căn cứ - Quân gia.