Tác giả: Vân Phi Mặc
Một đám người dùng ánh mắt da^ʍ tà không kiêng nể gì đánh giá Bắc Vũ Đường và Lâm Phi Tuyết.
Con ngươi của Quân Vô Thương hơi trầm xuống.
"Đem toàn bộ đồ vật trên xe xuống, nếu không ném chúng mày cho zombie ăn." Người đàn ông dẫn đầu uy hϊếp.
Một thằng em nhắc nhở, "Lão đại, còn hai con bé kia nữa."
Một thằng em khác thì thầm, "Sao con bé kia có vẻ quen nhỉ."
Người đàn ông dẫn đầu dùng ánh mắt như sư tử thấy sơn dương, nhìn Quân Vô Thương, "Tiểu bạch kiểm, diễm phúc không cạn, trái ôm phải ấp cơ đấy. Giờ hai con bé này là của tao, nếu thức thời thì ngoan ngoãn rời đi. Nếu không, dao của đại gia chờ mày."
Khi hắn vừa dứt lời, một bàn tay to bóp lấy cổ hắn, 'rắc' một tiếng, cổ hắn gãy.
Một màn bất thình lình, chẳng qua chỉ trong một hơi thở. Đám đàn em của hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy thi thể của hắn ngã xuống đất.
Hai giây yên lặng trôi qua, những người khác thấy tình thế không tốt, tăng tốc chạy, muốn nhanh bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Lâm Phi Tuyết đuổi theo một người, chắn trước mặt hắn.
Người đàn ông kia vừa thấy là một cô bé, cũng không thương hương tiếc ngọc, trực tiếp động thủ. Khi thấy ngọn lửa trong tay Lâm Phi Tuyết, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra.
"Là mày!"
Người đàn ông này lúc trước vẫn luôn xúi giục đám người kia truy đuổi Lâm Phi Tuyết, nếu không phải thấy có nhiều zombie, chỉ sợ cô ấy cũng không dễ dàng trốn thoát như vậy.
"Rốt cuộc mày cũng nghĩ ra rồi à." Lâm Phi Tuyết u lãnh nhìn chằm chằm hắn.
Người đàn ông nhìn bốn phía một cái rồi đổi đường trốn.
Đáng tiếc, hắn vừa động, ở hướng đó cũng có một cô gái chắn. Người đàn ông cứng đờ, đáy mắt xẹt qua tia tàn nhẫn, trực tiếp lao về phía Bắc Vũ Đường.
Hắn biết Lâm Phi Tuyết lợi hại, lúc trước nhiều người đuổi theo như vậy mà còn không làm gì được cô, giờ một mình hắn đối đầu thì càng không thể địch lại.
Hắn quả nhiên chọn Bắc Vũ Đường, đáng tiếc, lựa chọn này làm hắn càng thêm tuyệt vọng.
Khi thân thể bất ngờ tê rần, lại thấy lôi điện trong tay cô, đồng tử của hắn trợn to.
Lâm Phi Tuyết đã tiến lên, ngọn lửa trong tay lao về phía hắn, hắn còn chưa thể cử động lại thì đã chìm trong ngọn lửa.
"A!" Người đàn ông hét thảm.
Một lúc sau, người đàn ông đã cháy khét ngã xuống.
Sau khi giải quyết đám người này xong, ba người lại tiếp tục đi. Cách đó không xa, mấy chiếc xe thấy được cảnh này thì lập tức đi theo sau xe họ.
Dọc đường đi có xe Bắc Vũ Đường đi trước mở đường, người mấy chiếc xe sau lần đầu tiên cảm nhận được sự thoải mái.
Đối với mấy chiếc xe luôn đi theo sau họ, Bắc Vũ Đường biết lại không đuổi đi.
Lúc nghỉ ngơi giữa đường, mấy chiếc xe kia cũng dừng lại, người trên xe đó xuống, có già có trẻ, ríu rít náo nhiệt.
Ba chiếc xe đều có người phụ trách, ba người thương lượng rồi đi về phía nhóm Bắc Vũ Đường.
Một người đàn ông trung niên trong đó lên tiếng trước, "Ba vị, ba người đi mình, có muốn tham gia cùng chúng tôi không, nhiều người, mọi người cũng tiện chiếu cố lẫn nhau."
Ba đội người hơn nửa là không có sức chiến đấu, bọn họ có thể sống đến giờ trong mạt thế, xem như là may mắn.
Bọn họ muốn kéo nhóm Bắc Vũ Đường nhập đội, đơn giản chỉ là vì coi trọng sức chiến đấu của họ.
Ở mạt thế, nếu là chỉ muốn dựa vào họ, tuyệt đối không đi xa được. Trong trí nhớ của Bắc Vũ Đường, mấy năm sau, vì phần lớn con người đã chết, dù là trẻ em, người già hay phụ nữ đều phải học cách đánh gϊếŧ zombie.
Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua phụ nữ và trẻ em trong đội họ, hiển nhiên là được bảo vệ rất tốt, từ trên mặt họ có thể nhận ra một điều: họ chưa biết sự tàn khốc của mạt thế.
Bắc Vũ Đường không phải thánh mẫu, không có tinh thần phụng hiến tất cả, cam nguyện hộ tống, dọn dẹp hết tất cả chướng ngại vật trên đường cho đám người này.
Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là Quân Vô Thương.
Anh không phải con người, tuy rằng đã ngụy trang, lại không khác gì người thường, nhưng mà cẩn thận dùng thuyền đến vạn năm.
"Không cần." Bắc Vũ Đường trực tiếp từ chối.
Ba người không ngờ họ từ chối dứt khoát đến vậy, nhưng mà họ không định từ bỏ như thế.
Một người khác tiếp tục khuyên, "Ba người tuy mạnh, nhưng nhiều người luôn sẽ mạnh hơn ba người, đi theo chúng tôi càng thêm an toàn."
"Không cần, cám ơn." Bắc Vũ Đường lại lần nữa từ chối.
Người nọ còn muốn nói gì, người vẫn luôn không nói giữ chặt người nọ, cho hai người một ánh mắt rồi rời đi.
Sau khi ba người kia về đội của mình, một tiếng phụ nữ không vui truyền đến.
"Cái gì?! Họ không đồng ý?!" Một giọng nữ bén nhọn vang lên
"Cho họ vào đội chúng ta đã là tiện nghi của họ rồi. Ba người này thật sự không biết xấu hổ." Người phụ nữ trung niên mập mạp kia tức giận nói.
"Suỵt, nhỏ giọng thôi." Chồng của người phụ nữ béo kéo bà ta.
"Sợ cái gì, chúng ta nhiều người, bọn họ ít người." Người phụ nữ béo dõng dạc nói.
Một người phụ nữ cao gầy nói: "Chị dâu, chị quên nhanh vậy, chuyện xảy ra ở Phong Thành lúc trước."
Được cô ta nhắc nhở, người phụ nữ béo ngượng ngùng ngậm miệng lại.
Ai dựa vào ai, ai chiếm tiện nghi của ai, người hiểu biết đều rõ ràng, chỉ là có những người cố ý không nhìn.
Ba người Bắc Vũ Đường chẳng thèm để ý họ nhiều lời, nghỉ ngơi xong lại tiếp tục lên đường.
Đường cao tốc bị kẹt xe, phần lớn chiếc xe bị vứt đều ở đây, căn bản không thể đi qua, rơi vào đường cùng, họ lại phải đi đường quốc lộ.
Cùng ngày, khi trời tối dần, họ vẫn đang chạy trên một đoạn đường vắng vẻ. Đêm nay họ chỉ có thể ăn ngủ ngoài trời rồi. Nhóm Bắc Vũ Đường nổi lửa nấu xương hầm, mùi hương bay ra ngoài.
Người ở đội ngũ bên ngửi được mùi hương thì đều thèm lắm.
"Mẹ ơi, con muốn ăn canh thịt." Một cậu bé kéo ống tay áo của bà mẹ béo, chỉ tay về phía nồi xương hầm của nhóm Bắc Vũ Đường.
Bà mẹ béo không muốn đi cầu xin người ta, đá đá người đàn ông của mình, muốn ông ta qua.
Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua con mình, bất đắc dĩ đứng lên, da mặt dày nói: "À, chẳng là, canh này thơm quá. Con nhỏ nhà tôi muốn uống, không biết mọi người có thể cho chúng tôi một chén không?"
Đồ ăn là Bắc Vũ Đường lấy ra, Lâm Phi Tuyết tất nhiên không có quyền quyết định.
Bắc Vũ Đường nhìn bé trai kia một cái, "Cầm chén qua đây."
Người đàn ông nghe thế, liên tục cảm ơn.
Người đàn ông trung niên bưng một chén canh xương hầm nóng hổi về, lập tức đưa cho bé trai trước cửa. Bé trai lập tức uống.
Những người khác trong đội thấy thế thì cũng ngo ngoe rục rịch.
Lại có người tới xin, Bắc Vũ Đường cho. Lúc sau, người lục tục đến, cô cũng không keo kiệt, đều cho họ một chén.
Bắc Vũ Đường chú ý tới bên người bà mẹ béo còn có một bé gái, bé gái trông mong nhìn bé trai ăn, không tự giác nuốt nước miếng.
Những đứa trẻ chung quanh nếu không phải chia với người lớn thì cũng là một mình uống, chỉ có bé gái không thể.
Khi cô bé nhìn qua Bắc Vũ Đường, vừa lúc thấy Bắc Vũ Đường nhìn bé.
Bắc Vũ Đường vẫy tay với cô bé, cô bé sửng sốt, sau đó đi về phía họ. Bắc Vũ Đường múc một bát canh thịt, còn bỏ thêm hai miếng xương lớn cho bé.
Bé gái kinh hỉ nhìn cô, không ảm đạm như trước, nói với Bắc Vũ Đường: "Cảm ơn chị."
"Ăn đi."
Bé gái vui sướиɠ gật đầu.
Khi bé đang ăn, bà béo kia gọi bé, "Lâm Chi, qua đây."
Bé gái cúi đầu nhìn thoáng qua miếng xương trong tay, trong mắt có chút không tha, nhưng là mẹ gọi không thể không nghe.
Bắc Vũ Đường nhìn ra bé rối rắm, "Mang qua đi."
Đôi mắt bé gái sáng ngời, "Cảm ơn chị. Chị, chị là người tốt."
Bắc Vũ Đường nhoẻn miệng cười.
Bé gái vô cùng vui vẻ bưng chén canh về, vừa về đã bị bà béo véo tai.
"Giỏi cho con nhãi mày, dám ăn mảnh."
"Mẹ, đau đau đau." Bé gái đau hô lên.
Bé trai nhìn thịt trong tay chị mình, không nói câu nào, cướp luôn khỏi tay cô bé.
Cô bé thấy thịt của mình bị cướp, gấp gáp nói: "Đây là của chị."
Cô bé vừa nói xong, bà béo đã tát cô bé một cái, "Mày không thấy em mày còn chưa ăn no à? Mày còn không biết xấu hổ tranh với em?"
Bé gái đỏ mắt, nước mắt ầng ậc.
Người đàn ông trung niên thấy người chung quanh đều nhìn, cảm thấy mất hết mặt mũi, kéo ống tay bà béo, "Được rồi, bớt cãi nhau đi."
Bà béo duỗi tay véo mạnh cánh tay bé gái, cảnh cáo: "Nếu mày dám khóc, lát nữa ném mày cho zombie ăn."
Bé gái sợ đến im bặt, cắn chặt môi dưới, nước mắt yên lặng rơi xuống.
Bắc Vũ Đường và Lâm Phi Tuyết tất nhiên cũng thấy cảnh này, thực sự bị hành động của bà béo làm ghê tởm.
"Thật hận không thể đánh bà ta!" Lâm Phi Tuyết hầm hừ nói. Nhưng mà họ không có lập trường quản chuyện nhà người ta.
"Người đàn ông kia cũng không phải thứ gì tốt." Lâm Phi Tuyết hung hăng nhìn một nhà đó. Nhìn con gái mình bị chà đạp như thế mà một câu cũng không dám nói.
Hành động của đôi vợ chồng này thật sự làm người ta chán ghét.
"Đừng tức giận, tức giận vì loại người này không đáng chút nào."
Đôi vợ chồng kia cướp canh thịt của bé gái xong rồi cùng chia với bé trai, để mặc bé gái ngồi xổm một góc, cô độc một mình, thật sự làm người ta thương xót.
Một gia đình khác ở cùng đội thấy vậy cũng không nói gì, hiển nhiên đã quen cảnh này.
Bắc Vũ Đường và Lâm Phi Tuyết nghĩ họ đã đủ vô sỉ, không nghĩ hành động kế tiếp của đôi vợ chồng kia càng thay đổi tam quan của hai người.
Ba người ăn xong, nhét chén vào trong lòng cô bé, bà béo ra lệnh, "Giờ mày đi qua, tiếp tục xin họ một chén, nhớ là phải nhiều thịt đấy. Hai miếng thịt vừa rồi còn chưa ăn được ra vị thịt."
Bà béo nói xong, thấy bé gái còn sững sờ, trực tiếp đập đầu bé, không vui nói: "Mày điếc à, không nghe thấy lời tao nói sao?!"
Bé gái ăn đau, nhịn đau đứng lên, đi về phía nhóm Bắc Vũ Đường.
Bắc Vũ Đường và Lâm Phi Tuyết đều thấy cảnh này, cũng nghe được lời bà ta nói.
Bọn họ đã không thể diễn tả thành lời hành động của bà béo kia.
Người đàn ông là chủ nhà lại im lặng không nói gì, hiển nhiên là đồng ý hành vi của bà béo.
Lâm Phi Tuyết tức thở phì ra: "Thật là một nhà vô sỉ!"
Bé gái đi về phía họ, đi đến bên cạnh đưa chén cho Bắc Vũ Đường.
Bé nhìn nồi không còn mấy canh thịt, muốn nói lại thôi.
"Cảm ơn chị, em về đây."
Bé gái cuối cùng vẫn không xin.
"Từ từ." Bắc Vũ Đường mở miệng nói.
Bé gái dừng bước, nghi hoặc nhìn cô, "Chị còn chuyện gì sao?"
Bắc Vũ Đường vẫy tay với bé, "Lại đây."
Bắc Vũ Đường đổ hết canh thịt còn lại vào trong chén, đặt vào tay bé gái.
Bé gái lắc đầu, "Các anh chị hết rồi."
"Không sao." Bắc Vũ Đường kéo bé ngồi xuống, "Ngồi đây ăn xong lại đi."
Bé gái trợn to mắt nhìn cô, theo bản năng nhìn về phía cha mẹ, ánh mắt nhút nhát vô cùng, "Em không ăn đâu."
Lâm Phi Tuyết thấy bé như vậy, có thể thấy ngày thường đôi cha mẹ kia đối xử với bé thế nào: "Cầm ăn, nếu có người dám làm gì em, chị ở bên em."
Đôi mắt bé gái ngập nước, cảm động nhìn hai cô.
"Ăn đi." Bắc Vũ Đường sờ đầu bé.
Bé gái từng ngụm từng ngụm uống canh.
Bắc Vũ Đường lấy một miếng bò khô và một cái bánh mì trong túi ra nhét vào tay bé.
Bé đã rất lâu rất lâu không được ăn cơm canh nóng, bánh mì và thịt, trước giờ chỉ có phần của em trai, bé chỉ có thể ăn thứ mà em không thích.
"Em tên là Lâm Chi?" Bắc Vũ Đường hỏi.
Bé gái gật đầu, nuốt bánh mì, thanh thúy nói: "Lâm trong rừng rậm, Chi trong hạt mè."
Lâm gia bên kia thấy Lâm Chi ở bên này mãi không về, thậm chí thấy bé ăn uống thỏa thích, sắc mặt bà béo hơi trầm xuống.
Bé trai kéo ống tay áo bà béo, "Mẹ, Lâm Chi được ăn, con cũng muốn ăn."
"Đợi lát nữa bảo Lâm Chi cho con." Bà béo trấn an.
Bé trai lại không nghe, "Không cần, con muốn nó cho con ngay cơ."
Bà béo hung ác nhìn chằm chằm Lâm Chi, nha đầu chết tiệt kia vậy mà lại dám trốn ở đó ăn mảnh, chờ nó về, xem bà ta có đánh chết nó hay không!
"Ngoan, nghe lời. Lát nó về, mẹ bắt nó cho con." Bà béo biết họ lợi hại, không dám đi qua.
Bé trai bị chiều hư, không nghe lời bà ta nói, buông tay chạy thẳng về phía bên kia.
Lâm Chi thấy nó đến, theo bản năng giữ chặt đồ ăn trong tay.
Bé trai đi đến trước mặt bé, không chút khách khí ra lệnh: "Đưa đồ ăn cho tao."
Lâm Chi che lại bánh mì trong tay, "Đây là của chị."
Bé trai một bộ đương nhiên nói: "Mẹ từng nói, mọi thứ của mày đều là của tao."