Tác giả: Vân Phi Mặc
Một lát sau, mọi người nghe được tiếng gầm rú từ sau truyền đến, cùng tiếng ô tô phát nổ.
Mọi người nhìn về sau thì thấy không hiểu vì sao mấy chiếc xe tư nhân kia đều ngừng lại, còn quay ngược đầu, xe sau phanh không kịp, đâm thẳng vào nhau.
Tiếng nổ mạnh vang lên, họ nhìn thấy người trong xe cố sức bò ra khỏi xe, liều mạng bỏ chạy. Zombie đi phía sau họ ngửi được mùi máu tươi, càng thêm hưng phấn, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, đảo mắt đã đuổi kịp họ.
Mấy người nháy mắt bị bao phủ trong biển zombie, biến mất vô tung.
"Đại Tráng, có thể đi nhanh hơn nữa không?" Giọng A Đạt hơi run rẩy hỏi.
"Đã nhanh nhất rồi." Đại Tráng nói xong thì lại bổ sung thêm một câu, "Giờ nhanh hay không không phải vấn đề, vấn đề là xăng trong bình không còn bao nhiêu."
Nếu đám zombie phía sau không đuổi theo nữa thì còn may, mà nếu chúng nó vẫn luôn đuổi theo không bỏ, hoàn cảnh của họ cực kỳ nguy hiểm.
Bắc Vũ Đường luôn cảm thấy biển zombie này có chút không đúng.
Bọn họ cách zombie một khoảng, theo đạo lý, khoảng cách này đã tán mùi của họ rồi, nhiều nhất chỉ đuổi một đoạn rồi thôi, mất phương hướng. Nhưng mà, những con zombie đằng sau giống như là bị xua tới đuổi họ.
Bắc Vũ Đường thầm lo lắng, chỉ hi vọng suy đoán của mình là sai, nếu không họ sẽ rất phiền toái.
"Đáng chết, nếu là xe tăng, trực tiếp bắn nổ tung chúng nó!" A Đạt rầu rĩ nói.
"Tôi có biện pháp cản chúng tiếp tục chạy về phía trước."
Mọi người nhất trí nhìn về Bắc Vũ Đường.
"Cô có cách nào?"
Bắc Vũ Đường lấy bao thuốc nổ từ chỗ mình ra. Ngô Hạo thấy thế, hỏi, "Chẳng lẽ cô định ném thuốc nổ về phía zombie?!"
Lúc này mọi người mới nhớ mình còn thuốc nổ.
"Ý kiến này hay. Trực tiếp cho chúng nó nổ tan xác pháo luôn!"
"Ngu ngốc! Khoảng cách của zombie và chúng ta xa như vậy, cậu nghĩ mình là quán quân ném đĩa cấp thế giới à mà ném được xa thế?!" Ngô Hạo tức giận mắng A Đạt.
Bắc Vũ Đường nhẹ giọng nói: "Lát nữa có một con đường hẹp, hai bên là núi, chút nữa đi qua đó, chúng ta cho nổ hai bên núi, có thể dùng đất đá lở để cản đường chúng."
Lời vừa ra, mọi người đều sáng mắt lên.
Mọi người lấy thuốc nổ ra, hai bên trái phải mỗi bên bốn bao thuốc nổ.
"Sắp đến nơi rồi, mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng. Lúc tôi nói ném, mọi người dùng hết sức ném thuốc nổ đi, hiểu chưa?"
"Hiểu rồi." Mấy người ném thuốc nổ đồng thanh đáp.
Bắc Vũ Đường nói với Đại Tráng đang lái xe đằng trước, "Lát nữa cậu đi chậm một chút, khi tôi nói với bên ngoài, cậu lập tức tăng tốc rời đi, hiểu chưa?"
Đại Tráng gật đầu, "Hiểu, hiểu."
A Đạt không nhịn được thêm câu, "Cậu nhất định phải nhanh, nếu mà chậm, có khả năng chúng ta tự chôn chính mình luôn đó."
Đại Tráng tất nhiên hiểu tầm quan trọng của mình, "Yên tâm, chỉ cần cô Bắc ra lệnh, tôi nhất định sẽ dẫm chân ga."
Bắc Vũ Đường cẩn thận nhìn con đường phía trước, thấy khoảng đường hẹp cách họ ngày càng gần, cô nhắc nhở, "Mọi người chuẩn bị."
"Đi chậm lại."
Đại Tráng nghe lệnh, tốc độ xe chậm lại.
"Ném!" Bắc Vũ Đường ra lệnh, mấy người ném hết thuốc nổ trong tay lên núi, đồng thời xe cũng tăng tốc phóng đi.
Ngay sau đó, tiếng nổ ầm ầm vang lên, phạm vi trăm dặm đều có thể nghe được tiếng vang, mặt đất rung lên, vô số đất đá lăn xuống giữa đường.
Mười lăm phút sau, con đường đã hoàn toàn bị đất đá cản lại.
Người trên xe đều lộ ra vẻ vui sướиɠ, họ thành công cản trở bước chân của đàn zombie.
Chỉ là, họ còn chưa vui sướиɠ được bao lâu, đỉnh xe vang lên tiếng 'đùng', như là có gì đó rơi trên đỉnh xe.
Đại Tráng theo bản năng giẫm chân phanh, mọi người không phòng bị lao đầu về phía trước.
Xe ổn định rồi, đám người Ngô Hạo mắng.
"Móa!"
"Đại Tráng, cậu làm cái gì thế?!"
"Có biết lái xe không!"
Đại Tráng ngượng ngùng cười làm lành với mấy người. Tiết Siêu và Bắc Vũ Đường đồng thời nhìn đỉnh xe, Bắc Vũ Đường cảm thấy tim đập nhanh, một cảm giác xấu ập đến.
Tiết Siêu dường như cũng chú ý tới, hắn phân phó mọi người, "Cậu đi xuống điều tra chút đi."
Người nọ sửng sốt, có chút kháng cự, "Vì sao lại là tôi?"
Ánh mắt Tiết Siêu nguy hiểm nheo lại, con dao trong tay đặt lên cổ người nọ, "Cậu muốn tự xuống, hay là muốn bị tôi ném ra?"
Người nọ khẽ run, không dám phản kháng.
Vừa mở cửa xe ra cậu ta đã rụt về. Không biết vì sao, cậu ta có cảm giác rất xấu, dường như có nguy hiểm đang chực chờ bản thân.
Người nọ vừa xuống xe, ngẩng đầu nhìn đỉnh xe, sắc mặt xanh mét, đồng tử phóng đại, dường như thấy chuyện gì đó rất đáng sợ.
Bắc Vũ Đường biến sắc, chuẩn bị bảo người nọ đi lên, một cánh tay xanh tím nhanh như gió đã bắt lấy người nọ.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hất văng lên không trung.
"A!!!!!!" Tiếng hét chói tai đầy kinh sợ vang lên.
Cùng với tiếng hét, tứ chi và đầu người đó bị xé văng ra tứ phương tám hướng, máu thịt vẩy ra, mùi máu tươi tràn ngập không khí.
Một màn này dọa sợ người trong xe.
Bắc Vũ Đường nhanh chóng đóng cửa xe lại, hô lên với Đại Tráng còn đang ngây ngốc, "Mau lái xe!"
Tiếng cô cuối cùng cũng khiến mọi người tỉnh táo lại.
Xe đi về phía trước, giờ không cần phân phó, Đại Tráng lái hết tốc độ mà chạy.
Không khí trong xe ngưng đọng, không còn nhẹ nhàng như trước.
Bé trai trốn trong lòng mẹ dường như bị bầu không khí quỷ dị và áp lực này dọa sợ, nhỏ giọng nức nở, "Mẹ, con sợ."
Mẹ bé ôm chặt bé, nhỏ giọng an ủi, "Không sợ, không phải sợ."
Trong xe chỉ còn tiếng bé trai khóc thút thít, âm thanh này như ma âm, làm người nghe bực bội.
Ngô Hạo tính tình không tốt mắng, "Còn khóc nữa thì ném mày ra cho quái vật ăn."
Bé trai nghe thế, sợ đến im bặt.
Mẹ bé thấy vậy thì vội trấn an.
Trong xe không ai nói gì, họ không biết quái vật kia đã bị ném lại chưa.
"Không có động tĩnh, có phải nó đi rồi không?" Chàng trai trẻ lên tiếng.
Khi cậu ta vừa dứt lời, đỉnh đầu cậu ta xuất hiện một bộ móng sắc nhọn, trực tiếp xuyên qua đỉnh xe, bóp lấy cổ cậu ta.
Gậy sắt trong tay Bắc Vũ Đường vung về phía bộ móng kia.
Lâm Phi Tuyết cũng phản ứng lại, quả cầu lửa ném về phía bộ móng.
Dường như nó bị đau, lập tức buông tay, rụt trở về.
"Nó trên đỉnh đầu."
"Đậu má! Đây là quái vật gì thế!!"
Sắc mặt mọi người không tốt, họ không biết lúc nào quái vật kia sẽ duỗi móng về phía mình. Mọi người đều cảnh giác nhìn trên đỉnh đầu.
Đúng lúc này, móng vuốt sắc nhọn đυ.c một lỗ cửa kính, một chân bắt lấy chàng trai lúc trước. Mọi người còn chưa phản ứng lại, cậu ta đã bị kéo ra ngoài.
Đám người Ngô Hạo công kích nhưng đều trượt.
Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên ngoài cửa sổ xe, giây tiếp theo đã chìm vào im lặng.
Biểu tình của mọi người trở nên vô cùng khẩn trương và sợ hãi, không ai biết quái vật kia nhìn thế nào, càng không biết nó là gì mà tốc độ lại nhanh như vậy, nhanh đến mức chỉ thấy một bóng đen vụt qua.
Giờ họ trong xe, như cá nằm trong chậu, nếu không nghĩ cách giải quyết, sớm muộn cũng bị con quái vật này diệt sạch. Con quái vật này tạm thời chưa bắt hết bọn họ, mà như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới, từ từ trêu chọc bọn họ.
Có người nhìn về phía bé trai, "Ném đồ ra ngoài, hấp dẫn lực chú ý của quái vật kia."
Mẹ bé ôm chặt con mình, cảnh giác nhìn họ.
Mọi người đều hiểu ý hắn.
"Vô dụng. Tốc độ của con quái vật đó rất nhanh, dù ném ra ngoài, cũng chỉ hấp dẫn lực chú ý của nó trong giây lát, chúng ta hoàn toàn không thể chạy trốn." Bắc Vũ Đường bình tĩnh phân tích.
"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Chờ bị nó gϊếŧ sạch?" Khẩu khí người nọ không tốt.
A Đat đề nghị, "Nếu không chúng ta dừng xe, mọi người tụ tập lại cùng vây công nó?"
Đúng lúc này, Đại Tráng lên tiếng, "Xe A Tín ở phía trước."
Mọi người đồng thời nhìn về phía trước.
Ngô Hạo âm trắc nói: "Móe nó, cuối cùng cũng đuổi kịp thằng nhãi này."
Lúc trước họ đón xe, thằng nhãi này vậy mà lại bỏ mặc họ. Nếu lúc ấy nó dừng xe, hai người khác cũng không cần chết như vậy.
Ngô Hạo đã ghi hận đám người trên xe kia.
"Đại Tráng, đuổi theo đi, ông đây muốn gϊếŧ đám chó má này!" Một người đàn ông khác từng ngồi trên xe việt dã nói.
Đúng lúc này, Bắc Vũ Đường lại nói: "Mọi người nhìn kỹ chiếc xe bên cạnh họ."
Người trong xe nghe cô nhắc, bắt đầu tìm chiếc xe bên cạnh, lại không thấy gì, chỉ cảm thấy chung quanh đen như mực.
Tiết Siêu là người đầu tiên phát hiện ra, "Quái vật kia ở bên đó!"
Người không thấy thì đều kinh ngạc, họ nỗ lực trừng lớn mắt mà nhìn. Quả nhiên, một bóng đen nhanh chóng di chuyển.
Trong bóng tối mơ hồ có thể thấy được quái vật kia có cánh như chim nhạn, mà Bắc Vũ Đường lại nhìn thấy một sinh vật giống dơi, còn to hơn dơi cả ngàn lần, tốc độ cũng nhanh hơn dơi.
"A!"
Đường quốc lộ yên tĩnh vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, qua hai tiếng đã yên tĩnh lại.
Đám người Ngô Hạo tận mắt nhìn thấy con quái vật kia trêu đùa người trong xe, sau đó từng bước từng bước bắt họ ra, từ từ gϊếŧ.
Họ có thể tưởng tượng được, sau khi con quái vật kia gϊếŧ chết người trong xe kia rồi, kết cục của họ là thế nào. Mặt mọi người trắng bệch, trong mắt đều là sợ hãi.
"Sao... Sao lại có loại quái vật thế này?!" A Đạt run đến lẩy bẩy.
"Chúng... Chúng ta nổ chết nó?"
"Vô dụng, tốc độ của nó quá nhanh, cậu hoàn toàn không ném trúng được nó." Bắc Vũ Đường bình tĩnh phân tích.
"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Bên trong xe yên tĩnh, không ai nghĩ ra được cách nào tốt.
Trong đầu Bắc Vũ Đường hiện lên vô số khả năng, biện pháp duy nhất là khống chế được con quái vật kia rồi gϊếŧ nó. Cô có thể lợi dụng Hàn Băng Chưởng làm chậm nó trong ba giây, mà ba giây này cần dựa vào ba dị năng giả gϊếŧ nó.
Cái chết uy hϊếp khiến bầu không khí trong xe vô cùng áp lực, ngay cả bé trai cũng không dám lên tiếng.
Đúng lúc này, xe phía trước dừng lại. Mọi người trong xe căng thẳng, mùi tử vong dần tiến về phía họ.
Bắc Vũ Đường đang định nói kế hoạch của mình cho mọi người, đỉnh xe đã vang lên hai tiếng vang lớn.
'Đùng', 'Đùng'......
Âm thanh ấy như bùa đòi mạng, đánh vào lòng người.
Hai tiếng rung trời truyền đến, đỉnh xe chớp mắt đã bị đập thủng một lỗ lớn cỡ nắm tay, một móng vuốt sắc bén túm lấy A Đạt ở vị trí ghế phụ.
Từ lúc âm thanh vang lên đến lúc A Đạt bị bắt, chẳng qua chỉ là một cái hít thở, mọi người hoàn toàn không kịp phản ứng.
"A!" A Đạt hét chói tai, sau đó chỉ còn lại tiếng y y ô ô đau đớn.
"Đại Tráng, dừng xe!" Bắc Vũ Đường quát chói tai, đồng thời đánh một chưởng về phía bộ vuốt kia.
Đại Tráng khẩn cấp phanh lại, mọi người đổ hết về phía trước, mặt A Đạt trắng bệch, sắp tắt thở đến nơi, lúc Hàn Băng Chưởng đánh trúng tay quái vật, cô cũng đã đâm một dao về phía nó.
'Keng', dao nhỏ chạm đến đích, lại không thể làm nó bị xây xát chút nào.
Bắc Vũ Đường sửng sốt, ba giây giằng co qua đi, con quái vật dường như bị Bắc Vũ Đường chọc giận, kịch liệt đâm vào xe, người trên xe ngã trái ngã phải, thét chói tai, khóc lóc hỗn loạn vang lên.
Từ lúc quái vật tập kích đến giờ, cũng chỉ là nháy mắt ngắn ngủi, tốc độ quá nhanh, nhiều người thật sự chưa kịp phản ứng.
Bắc Vũ Đường muốn nắm một chỗ có thể giữ vững, đúng lúc này, xe ngừng đong đưa, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi.
'Răng rắc', cửa sổ bị móng vuốt sắc nhọn đánh nát, nhưng quái vật lại không thò tay vào.
Chỉ chốc lát sau, tiếng vang đó lại một lần nữa vang lên bên kia xe.
"Nó... Nó muốn làm gì?" Bà mẹ run rẩy hỏi.
"Chẳng lẽ nó muốn đánh nát hết cửa sổ xe?" Ngô Hạo không tự giác nuốt một ngụm nước bọt.
Bắc Vũ Đường nhỏ giọng nói: "Chút nữa tôi sẽ...... Cẩn thận!"
Cô vừa nói được nửa thì con quái vật kia đã với tay vào, mục tiêu chính là đôi mẹ con đối diện. Cô không kịp nói gì thê, cách không đánh về phía cánh tay đó.
Cầu lửa của Lâm Phi Tuyết cũng theo sát mà đến ngay sau đó.
Quái vật ăn đau, lập tức rút móng vuốt về.
"Khặc khặc." Bầu trời đêm đột nhiên vang lên tiếng quái vật tru, âm thanh chói tai khó nghe vô cùng, mọi người không tự giác bịt tai lại.
Nửa ngày sau, âm thanh mới biến mất.
Bà mẹ nhỏ giọng nói với Bắc Vũ Đường và Lâm Phi Tuyết, "Cảm ơn, nếu không phải......"
Cô ấy mới nói được nửa, đôi mắt đã đột nhiên trợn to.