Tác giả: Vân Phi Mặc
Bắc Vũ Đường:...... (Cô muốn chết luôn rồi)
Hughes:......
Bắc Vũ Đường kéo chăn qua che mặt, sau này cô không còn mặt mũi gặp người.
Hughes nhìn cô gái nhỏ trốn như đà điểu, sợ cô bị nghẹt, lôi cô ra khỏi chăn.
"Đổi chỗ thôi."
Bắc Vũ Đường trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, không nhịn được mà đạp một chân qua.
Người nào đó phản ứng rất nhanh, một tay bắt lấy chân cô, khổ ha ha nhìn cô, "Vợ à, một chân này của em hạ xuống, tính phúc sau này của em mất hết đó."
"Lăn, lăn, lăn......" Bắc Vũ Đường tức giận trừng anh, đều tại tên háo sắc này, còn muốn tính phúc.
Cuối cùng hai người qua phòng em trai cô ngủ một đêm, người nào đó còn muốn tiếp tục, trực tiếp bị cô đá xuống giường.
Bắc Vũ Đường và Hughes ở lại thành phố H vài ngày rồi về nước A.
Trên đường về nước A, Bắc Vũ Đường nhớ tới đề tài ngày đó còn chưa kết thúc.
"Rốt cuộc anh có cách gϊếŧ Ian Harold hay không?"
Hughes gập văn kiện trong tay lại, quay đầu nhìn cô, "Thuê một người có thể gϊếŧ hắn."
Bắc Vũ Đường sửng sốt, "Ai?"
"Đệ nhất giáo phụ."
Bắc Vũ Đường trợn mắt, "Đệ nhất giáo phụ?! Đó không phải sát thủ thần bí trong truyền thuyết sao. Trước nay anh ta chỉ tiếp nhận nhiệm vụ mình hứng thú, không xem tiền thưởng, chỉ xem sở thích."
"Đúng vậy, chính là anh ta."
"Anh có thể mời anh ta?" Bắc Vũ Đường kinh ngạc hỏi.
Hughes không gật đầu, đôi mắt phiếm lục quang nhìn vào mắt cô, "Cái này phải xem biểu hiện của em."
Bắc Vũ Đường nghe anh nói thế, tức khắc nổi giận.
Gia này đúng là tận dụng mọi thời cơ, giáo huấn lần trước hãy còn trước mắt, sao cô có thể đồng ý được.
Hughes liếc mắt đã hiểu suy nghĩ của cô, âm thanh trầm thấp vang lên, "Đừng sợ, giường này rất chắc chắn."
Anh vừa nói xong, Bắc Vũ Đường đã trực tiếp nhào qua, cào cấu cắn xé anh một trận.
Bắc Vũ Đường lắc lắc chân, ngồi trên người anh, hai tay chống nạnh, "Khách quan, ngài có vừa lòng không?"
Hughes che cái trán đã đỏ lên lại, bất đắc dĩ nhìn cô, "Vừa lòng."
Bắc Vũ Đường lúc này mới bò dậy, lại bị anh kéo xuống, thuận thế hôn lấy đôi môi đỏ của cô. Lần này không có ai quấy rầy, không có cái giường cũ, chỉ có tình yêu nồng đậm.
Hết thảy cứ như vậy nước chảy thành sông......
Xong việc, ngay cả Bắc Vũ Đường cũng không rõ vì sao, vì sao lại bị đồ háo sắc kia ăn sạch sẽ!
Cùng ngày họ về nước A, người của các đại gia tộc đều nhận được thiệp cưới của gia chủ gia tộc Rockefeller, hôn lễ được tổ chức vào hai tháng sau. Tin tức này khiến mấy lão gia hoả chờ xem hồ lô của anh chứa cái gì đều cả kinh trợn tròn mắt.
Bọn họ xem như đã nhìn ra, anh không đùa, anh nghiêm túc.
Lúc trước, không có bao người tin tưởng, chỉ vì không ai tham gia điển lễ đính hôn. Bọn họ nghĩ anh chỉ nói miệng thôi, ai cũng biết, trước khi chính thức, tất cả đều có thể xảy ra.
Bây giờ, thiệp mời màu đỏ đã rõ ràng chiêu cáo cho thiên hạ.
Bắc Vũ Đường biết thì đã đoán được người này không phải là khởi nghĩa lâm thời mà là đã sớm âm thầm mưu hoa rồi, chỉ chờ cô gật đầu đồng ý thôi.
Thư phòng, một người đàn ông mặc vest, toàn thân toả ra khí thế lãnh lệ đang cúi đầu, nhìn người đàn ông đang khoanh tay đứng trước mặt mình.
"Boss, trưa mai Ian sẽ qua."
Người đàn ông không rõ, vì sao Boss lại đột nhiên xuống tay với Ian.
Nhiều năm như thế, Boss vẫn luôn mắt nhắm mắt mở với hành vi của Ian, chỉ cần hắn không quá phận, thì Boss đều kệ hắn. Những năm gần đây, sản nghiệp hắn quản lý cũng rất hiệu quả, sinh ý rất tốt.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Boss không xuống tay với hắn.
Nhưng mà, lúc này lại đột nhiên động thủ, làm người đàn ông cảm thấy kỳ quái.
Chẳng lẽ Ian làm chuyện gì khiến Boss tức giận?
Hughes vẫy tay với người đàn ông, người đàn ông rời khỏi thư phòng.
Hôm sau, trong một phòng bao tao nhã lịch sự, một bàn cờ được bày trên bàn, một thân ảnh cao dài ngồi khoanh chân, cầm một quân cờ đen, đối diện không có người.
Khi quân đen đặt xuống, cửa bị kéo ra. Một người đàn ông tuấn mĩ tóc vàng mắt xanh đi vào phòng, thấy người trong phòng thì thu hồi sự càn rỡ ngạo nghễ lại, cung kính khom mình hành lễ.
"Boss."
Ngón tay Hughes chỉ vị trí đối diện, người đàn ông đến đó ngồi xuống.
Khi người đàn ông ngồi xuống, quân cờ màu trắng trên tay Hughes cũng được đặt xuống.
"Ian, cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi?"
Hughes không nhìn người đàn ông, vẫn lo đánh cờ của mình.
Ian không hiểu vì sao anh lại hỏi vậy, vẫn thành thật trả lời: "5 năm 1 tháng."
"Tôi đối xử với cậu thế nào?"
"Là ngài đưa tôi ra, nếu không có ngài, không có tôi hôm nay." Ian trả lời như thường, chỉ là gã lại có dự cảm không tốt, hơn nữa cảm giác này ngày càng mạnh.
'Cạch' một tiếng, quân cờ rơi xuống bàn cờ.
Ian khẩn trương nhìn anh, vẻ mặt đã ẩn ẩn cảnh giác lên.
Hughes ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn gã, "Cậu biết tôi ghét nhất là gì không?"
Trái tim Ian run rẩy, "Lừa gạt."
"Nói cho cậu biết, cậu có hai lựa chọn, một là chết tại đây. Hai là sửa tên đổi họ rời khỏi nơi này. Đây là nể mặt cậu theo tôi nhiều năm. Chọn đi."
Một lớp mồ hôi mỏng đã rỉ ra trên trán Ian, hắn muốn hỏi lý do, nhưng lại không dám hỏi. Một khi đã hỏi, hắn chỉ có đường chết.
"Tôi chọn phương án thứ hai." Ian cắn răng nói ra mấy chữ này.
Đôi tay rũ xuống bên người đã nắm chặt.
"Rất tốt." Ánh mắt Hughes xẹt qua người hắn, "Cậu có thể đi rồi."
"Vâng." Ian gian nan đứng lên, mỗi một bước phảng phất như đã trút hết sức lực toàn thân.
Hắn nhiều năm làm việc cho gia tộc Rockefeller, nhưng kết quả đổi lấy cái gì? Nếu hắn đi ra khỏi cánh cửa này, rời khỏi nơi này, hắn còn cái gì?
Hắn vẫn luôn biết Hughes Rockefeller máu lạnh vô tình, hôm nay xem ra hắn đã cảm nhận được.
Bảo hắn đi như vậy, hắn không cam lòng.
Hắn lại không phải rác rưởi, dùng xong thì ném.
Cánh tay nắm lấy tay vịn cửa dừng lại, hắn chậm rãi quay đầu, hắn đã nổi lên sát ý.
'Kít' một tiếng, cánh cửa kéo ra, Ian ra khỏi phòng.
Bảo tiêu trưởng luôn đi theo bên Hughes đi vào phòng, cung kính nói: "Boss, giờ không xử lý hắn sao?"
Quân đen trên tay Hughes rơi xuống, bàn cờ đã phân thắng bại, quân đen đại sát tứ phương, quân trắng bị đánh đến tan tác.
"Vâng." Bảo tiêu trưởng đáp.
Nếu Ian là người thông minh, hắn sẽ mang theo khoản tài sản kếch xù mấy năm nay kiếm được rời đi. Nếu thật sự dám xuống tay với Boss, vậy chỉ có tự tìm đường chết.
Trong mắt mọi người, Boss là gia trưởng gia tộc Rockefeller, không ai biết, mười mấy năm trước, anh đã thành lập một vương quốc bóng tối, dù là buôn lậu súng ống đạn dược hay là buôn bán ma tuý, phần lớn đều chịu sự khống chế của anh.
Rất nhiều người phụ trách hắc bang không biết họ lệ thuộc vào Boss nào. Bọn họ tranh đoạt địa bàn của nhau, cướp tài nguyên, mà Boss xem trong mắt, trước giờ lại chưa từng quản lý, mặc kệ họ tranh đoạt, thậm chí tiêu diệt đối phương.
Nếu người phụ trách nào tự cho là mình có thể thoát khỏi sự khống chế của Boss, kết cục đều khó chịu hơn cả cái chết. Trước có hai vị lão đại Mafia đã chọn con đường không thông minh đó.
Thế lực Ian khống chế, đối với Boss mà nói chỉ là chín trâu mất một sợi lông.
Nếu hắn thông minh, vậy thì ngoan ngoãn rời đi. Nếu hắn muốn dùng thế lực nhỏ bé này mưu đồ bất lợi với Bos, vậy chỉ có thể nói là cụ ông thắt cổ, ngại mạng quá dài.
Sau ngày ấy, Ian trở về, bắt đầu âm thầm lên kế hoạch mưu sát Hughes Rockefeller, chỉ là hắn vừa mới hành động thì đã bị bóp chết. Ian bắt đầu đào vong.
Hắn còn chưa trốn khỏi thành phố G thì đã bị người chặn ở bến tàu, không còn đường trốn.
Đối mặt với vô số họng súng đen sì, Ian cuối cùng đã hiểu mình làm chuyện ngu xuẩn gì.
Hắn tự cho là hành động kín đáo, thực chất lại đều là dưới mí mắt của họ.
Người đàn ông kia thật sự là đáng sợ.
Hughes hẳn đã đoán được mình sẽ không cam tâm rời đi, sẽ ra tay, đã sớm chuẩn bị ngày này.
Mục đích của Hughes ngay từ đầu đã là mạng của hắn.
Ian lấy súng ra, đặt lên trán mình.
Một tiếng súng vang lên trong đêm tối, người đàn ông bị vây chính giữa ngã thẳng xuống đất.
Người phụ trách gọi điện cho Hughes.
"Boss, nhiệm vụ hoàn thành."
Hughes không lên tiếng, trực tiếp ngắt điện thoại.
Cùng ngày, truyền hình và các trang mạng lớn đều đưa tin Ian tử vong. Ian Harold là trùm Mafia nổi danh nước A, lần này nguyên nhân tử vong được xác định là các hắc bang tranh đấu.
Ian chết, khiến nội đấu giữa các hắc bang càng mãnh liệt, thường xuyên có thể thấy ẩu đả trên đường.
Bắc Vũ Đường nhìn tin tức trên báo thì rất hưng phấn.
Anh thật sự làm được!
Như vậy sau đó chỉ cần thu thập chứng cứ, sau đó hoàn toàn phá huỷ hội sở kia là hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi rồi.
Bắc Vũ Đường cảm thấy nhiệm vụ như vậy thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn nhiều so với các nhiệm vụ trước, điều này làm cô bất ngờ.
Lúc trước còn lo không thể hoàn thành nhiệm vụ, giờ xem ra có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lại nói, lần này đều là dựa vào anh.
Nếu không có anh, cô không thể hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi đến thế.
Đúng lúc này, âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên.
[Nhắc nhở hữu nghị: Boss của hội sở kia là người khác, đừng báo thù sai.]
"Cậu nói cái gì?" Bắc Vũ Đường nhăn mày lại.
[Ian Harold không phải Boss thật sự của hội sở kia, hắn chỉ là một kẻ chết thay, Boss thật sự là một người khác. Nếu cô muốn hoàn thành nhiệm vụ, cần phải tìm ra người đó, gϊếŧ chết người đó, nhiệm vụ mới tính là hoàn thành viên mãn.]
Bắc Vũ Đường hết chỗ nói, hoá ra cô cao hứng không đâu một hồi.
Sau lưng còn có người!
Minh lại nói [Nếu cô không làm được, nhiệm vụ lần này tính là thất bại, đồng thời, còn sẽ trừ 100 điểm để trừng phạt.]
[Nhắc nhở thêm, điểm tích luỹ của cô không còn nhiều lắm, chỉ có 158.]
Bắc Vũ Đường nghe cậu ta nói, tức khắc trợn tròn mắt.
"Nhiệm vụ thất bại, vì sao lại trừ điểm của tôi?" Bắc Vũ Đường nhăn chặt mày, "Sao trước kia không có cái này?"
[Cô cũng đã nói đó là trước kia. Giờ sửa quy định, dù là nhiệm vụ hiện tại hay nhiệm vụ sau này, chỉ cần nhiệm vụ thất bại, đều sẽ trừ số điểm tương ứng.]
[Đương nhiên, điểm khen thưởng cũng thay đổi, nếu độ vừa lòng sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ là 100, người uỷ thác chấm điểm tốt cho cô, cô có thể được thêm 50% điểm tích luỹ của nhiệm vụ đó.]
Nghe cậu ta nói thế, Bắc Vũ Đường mới cảm thấy thoải mái hơn, cũng không quá oán niệm vì chuyện trừ điểm như trước.
Đây là có khen cũng có phạt, cũng không có gì đáng trách.
"Còn có thay đổi nào khác không?" Bắc Vũ Đường cảm thấy cần phải hỏi rõ ràng.
Đổi hệ thống, cái gì cũng có thể thay đổi.
[Tạm thời không có. Nếu có, tôi sẽ báo cho cô.]
Vậy Boss của hội sở kia sẽ là ai đâu?!
Bắc Vũ Đường không thể tưởng tượng ra là ai, dù sao người bên ngoài đều nghĩ Ian Harold mới là Đại Boss của hội sở đó, hội sở kia là sản nghiệp của Victoria.
Victoria nằm trong top 10 hắc bang đứng đầu nước A, thủ lĩnh Ian Harold lại không phải Boss thật sự, vậy người nắm giữ thật sự sẽ mạnh đến mức nào.
Bắc Vũ Đường càng nghĩ càng cảm thấy nhiệm vụ lần này không đơn giản.
Chuyện này chỉ có thể hỏi Hughes, anh biết nhiều hơn cô nhiều.
Nhưng mà, nghĩ đến Ian đã chết, Bắc Vũ Đường nghĩ phải khao anh một bữa.
Bắc Vũ Đường vào bếp, bắt đầu nhào bột làm sủi cảo.
Lúc Hughes tìm được cô, cô đang hơi cúi đầu, nghiêm túc chuyên chú nặn cục bột trong tay thành một cái sủi cảo đẹp mắt.
Vũ Đường vừa ngẩng đầu thì đã thấy anh, cô nở một nụ cười.
"Lại đây cán bột cho em."
"Được."
Hughes bước lên trước, học cô cán bột, còn làm ra hình ra dạng lắm.
"Chồng, anh thật lợi hại." Bắc Vũ Đường hôn một cái lên mặt anh làm khen thưởng.
Hughes khẽ nhếch môi, "Đều là vợ dạy giỏi."
Nói xong còn hôn lại cô một cái.
Hoàng hôn phủ lên hai người, ánh sáng nhiễm màu hồng nhạt hạnh phúc.
Bắc Vũ Đường biết anh làm việc trong thư phòng, bưng một chén đồ bổ cô nấu xong lên cho anh.
Đến trước thư phòng, cửa phòng khép hờ, cô chuẩn bị đẩy ra, tay lại bỗng ngừng giữa không trung.
Một giọng nói truyền ra.
"Boss, thật sự muốn phá huỷ toàn bộ sản nghiệp mà hội sở Victoria sở hữu sao?"
"Ừ." Hughes trầm thấp lên tiếng.
"Boss, đó là ngài......"
Khi Billy nói chuyện, Hughes nhạy bén nhận ra bên ngoài có người, vội lên tiếng ngắt lời.
"Không cần nói nữa, làm theo lệnh tôi." Hughes trầm giọng nói.
Billy thở dài một hơi, "Vâng."
"Cậu cần phải đi."
"Vâng."
Vũ Đường ở ngoài cửa nhíu mày, vừa nãy Billy dường như còn muốn nói gì đó. Cô có ảo giác nó có liên quan đến mình.
Billy mở cửa, lúc thấy Bắc Vũ Đường thì hơi sửng sốt, gật gật đầu với cô rồi rời đi.
Bắc Vũ Đường bưng chén đồ bổ vào phòng, thấy anh cúi đầu làm việc.
"Hughes, nghỉ ngơi một lát đi."
Hughes ngẩng đầu, nhìn người tới, đôi mắt đen mực nhuốm màu nhu hoà.