Tác giả: Vân Phi Mặc
Bắc Vũ Đường vẫy tay với anh, "Đi mau, đi mau."
Nếu ngày mai để cha mẹ thấy anh đi ra từ phòng cô, vậy đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch.
Phòng bên cạnh, Hughes nằm trên giường, cảm thấy vắng vẻ lắm, nhưng mà nghĩ đến cô đang ở cách vách, anh vẫn cảm thấy thoả mãn. Chỉ là sợ mỗi là bên cạnh không có ai, anh thở dài một hơi.
Xem ra phải nhanh hơn mới được, sớm biến cô thành vợ của mình.
Trước khi đi vào giấc ngủ, chuyện duy nhất người nào đó nghĩ đến chính là cái này.
Đêm nay Hughes không lén lút về bên mình, Bắc Vũ Đường vừa mở mắt, thói quen chạm vào vị trí người bên cạnh, cảm giác lạnh lẽo mới làm cô hồi tỉnh.
Cô cười thầm, quả nhiên thói quen thật đáng sợ.
Bắc Vũ Đường rời giường, trước khi ra cửa còn suy nghĩ, người nào đó dục cầu bất mãn, đêm qua có ngủ ngon không? Vừa ra khỏi phòng, Bắc Vũ Đường gõ cửa phòng bên cạnh, nửa ngày vẫn không có ai đáp lại.
Cô mở cửa phòng ra, trong phòng không có ai.
Bắc Vũ Đường đi đến phòng khách, thấy mẹ ở trong bếp bận rộn làm bữa sáng, không thấy cha và Hughes.
"Mẹ, cha và Hughes đâu rồi?" Bắc Vũ Đường hỏi.
Mẹ Bắc nói vọng từ bếp ra, "Cha con dẫn theo Hughes ra ngoài tập thể dục buổi sáng rồi. Giờ còn chưa về, chắc là đang khoe khoang ở đâu đó rồi."
Mẹ Bắc vừa nói xong thì có tiếng cửa mở.
Cha Bắc vui rạo rực dẫn con rể của mình về, nhìn nụ cười trên mặt ông thì biết ngay lần này ra ngoài ông kiếm đủ mặt mũi. Cha Bắc nhìn Hughes bằng ánh mắt loé sáng, dù là con gái và con trai ruột cũng chưa từng có đãi ngộ kia đâu.
Ăn cơm sáng xong, cha Bắc dẫn Hughes đi chơi cờ tướng, nói đi chơi cờ tướng thôi chứ thật ra ông lại mang con rể đi khoe ấy mà.
Tâm tư nhỏ này của ông bị Bắc Vũ Đường và mẹ Bắc đồng loạt khinh bỉ.
Cha Bắc lại chẳng để bụng, tung ta tung tăng dẫn Hughes ra ngoài chơi. Bọn họ ra ngoài chơi cờ tướng, mẹ Bắc lôi kéo Bắc Vũ Đường đi mua đồ ăn, trên đường, mẹ Bắc lại bắt đầu phát biểu bằng ngôn ngữ sắc bén đầy kinh tủng đêm qua.
"Vũ Đường, nói cho mẹ, con và cậu ta lúc làm mấy chuyện kia có biện pháp phòng bị không?"
Bắc Vũ Đường vừa mới hút một ngụm trà sữa, đột nhiên nghe mẹ Bắc nói thế, sặc luôn.
Mẹ Bắc ai u một tiếng, vừa lải nhải vừa vỗ lưng cho cô, "Con nhãi con lớn thế này rồi mà con sặc nước được. Sau này làm mẹ rồi, sinh con xong thì phải làm sao bây giờ."
Nói xong, mẹ Bắc lại nhìn bụng cô, một biểu tình như là bụng cô đang có cháu ngoại bà rồi vậy.
Bắc Vũ Đường thuận khí xong, khóc không ra nước mắt nhìn bà, "Mẹ, mẹ ruột của con. Con phải rất rất nghiêm túc nói cho mẹ, con và anh ấy chưa tới bước kia, thật sự."
Mẹ Bắc không tin, mắt lé nhìn cô, ánh mắt khinh bỉ vô cùng rõ ràng.
"Mẹ mày còn chưa có hồ đồ đến mức đó nhé, đi tin chúng bây chỉ đắp chăn bông nói chuyện thuần khiết."
Bắc Vũ Đường không còn lời gì để nói.
"Nếu các con đã ngủ trên cùng một cái giường, mẹ cũng không phản đối nữa. Nhưng mà, hôn kỳ vẫn nên định ra sớm. Lỡ bụng con có, đến lúc đó truyền ra ngoài thì lại không dễ nghe."
Nói rồi, lão nhân gia lại nhìn bụng cô.
Bắc Vũ Đường 囧 囧 nhìn bà.
Trời đất ạ, hôm nay không thể hàn huyên.
Cô cảm thấy, cô hẳn phải nên bồi cha đi chơi cờ tướng.
Tới nơi đông người như siêu thị, mẹ Bắc cuối cùng cũng không mở kim khẩu nữa, nội dung câu chuyện bình thường hơn rất nhiều, chỉ là nội dung kế tiếp lại làm người ta rất 'thương tâm'.
"Hughes có thích ăn cái này không?"
"Làm cho Hughes một đĩa tôm xào Long Tĩnh đi."
"Thịt bò hầm, Hughes nhất định sẽ thích."
......
Từ sau khi vào siêu thị, mẹ Bắc cứ mười câu thì chín câu nói về Hughes.
Nói, mười tiếng trước, người nào còn cảm thấy anh là người sẽ bội tình bạc nghĩa, không có gì tốt. Mười tiếng sau, anh lại thành một bảo bối, con gái thành ngọn cỏ ven đường.
Mẹ Bắc sai sử người 'u oán' nào đó, "Con đi lấy lọ tương đi, phải là Chin-su nhé, đêm nay nấu thịt kho tàu cho Hughes ăn."
"Được." Bắc Vũ Đường ngoan ngoãn đi qua kệ hàng lấy nước tương.
Bắc Vũ Đường quét mắt nhìn kệ hàng một lượt, bỗng truyền đến một giọng nói kinh ngạc.
"Bắc Vũ Đường."
Bắc Vũ Đường quay đầu, thấy Hàn Nhất Đồng vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô.
"Cậu, cậu thật sự không sao?" Hàn Nhất Đồng nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy quần áo cô đang mặc thì sắc mặt thay đổi. Hoàn cảnh gia đình Hàn Nhất Đồng không tệ, từ nhỏ đồ dùng đã không kém, vừa thấy bộ trang phục này đã biết là xa xỉ.
Với gia cảnh của Bắc Vũ Đường, tuyệt đối không thể mua quần áo như vậy.
"Đúng vậy. Lúc đó tớ có gọi cho các cậu mà. Chẳng lẽ Trương Tường không nói cho các cậu sao?" Bắc Vũ Đường hồ nghi nhìn Hàn Nhất Đồng, mà cô ấy lại vẻ như gặp quỷ, khá kỳ quái.
Hàn Nhất Đồng nhớ tới lời Trương Tường nói với họ, thì ra cậu ta nói thật.
"Ngày đó tớ thấy cậu và một người đàn ông đi vào nhà hàng xa hoa, người đó là cậu đúng không?" Hàn Nhất Đồng truy hỏi.
"Hẳn là cậu nhìn lầm rồi."
Cô và Hughes rất ít khi ra ngoài ăn cơm, cơ bản đều là dùng ở nhà.
"Vậy à." Hàn Nhất Đồng chuyển đề tài, "Gần đây cậu có liên hệ với Hồ Hải Tuyền không?"
"Tớ vừa về nước hôm qua."
"À, chẳng trách. Gần đây Hồ Hải Tuyền sống không tốt, nếu cậu rảnh thì qua thăm cậu ta đi." Hàn Nhất Đồng nói.
Bắc Vũ Đường đương nhiên biết tình trạng của Hồ Hải Tuyền, tình hình mỗi ngày của gã đều có người báo cáo cho cô.
Hồ Hải Tuyền không phải thích đánh bạc sao, vậy để gã chơi đã đời đi.
Hiện giờ hẳn là bị người của sòng bạc đuổi theo, thành chó nhà có tang, chuột chạy qua đường.
"Có thời gian tớ sẽ đi xem cậu ta, nhưng mà, hẳn là cậu ta sẽ không vui khi nhìn thấy tớ." Bắc Vũ Đường mỉm cười nói, chỉ là người nghe lại không hiểu.
Hàn Nhất Đồng cảm thấy cô thay đổi, đặc biệt là thái độ với Hồ Hải Tuyền, không khỏi hỏi: "Cậu và Hồ Hải Tuyền chia tay?"
"Đúng vậy." Bắc Vũ Đường thừa nhận.
Hàn Nhất Đồng kinh ngạc nhìn cô, "Nhưng mà sao tớ không nghe cậu ta nói gì."
Đúng lúc này, giọng mẹ Bắc truyền đến, "Vũ Đường, con tìm được chưa?"
Bắc Vũ Đường nói với Hàn Nhất Đồng, "Có thời gian chúng ta hẹn nhau ra chơi."
Hàn Nhất Đồng nhìn bóng Bắc Vũ Đường rời đi, hơi nhăn mày lại.
Ngày Hàn Nhất Đồng thấy Bắc Vũ Đường, toàn ban đã biết hai việc, một là Bắc Vũ Đường bình yên về nước, một chuyện khác là Hồ Hải Tuyền và Bắc Vũ Đường chia tay.
Hồ Hải Tuyền luôn trốn đông trốn tây tất nhiên là không biết, mãi đến nhiều ngày sau, biết Bắc Vũ Đường về nước thì kinh sợ. Càng làm gã sợ hơn là cô sắp kết hôn, đối tượng còn là người có tiền.
Hồ Hải Tuyền động tâm tư, lén đến nhà Bắc Vũ Đường, kiên nhẫn chờ mấy ngày, cuối cùng chờ được cơ hội tới.
Bắc Vũ Đường xách túi rác xuống nhà, thì chỗ rẽ đột nhiên có người lao ra chắn trước mặt cô.
Bắc Vũ Đường nhìn người đàn ông cằm đầy râu, cả người tản ra mùi khó ngửi kia.
"Vũ Đường, là anh." Hồ Hải Tuyền rất sợ cô thét lên gọi người tới, vội vàng nói.
"Anh là Hải Tuyền?" Bắc Vũ Đường làm bộ kinh ngạc nhìn gã.
Hồ Hải Tuyền nhìn bạn gái ngăn nắp lượng lệ, thậm chí còn xinh đẹp hơn trước, trong lòng thật hụt hẫng.
"Sao anh lại thành ra như vậy?" Bắc Vũ Đường kinh ngạc hỏi.
Hồ Hải Tuyền cười khổ một tiếng, giọng điệu vẫn ôn nhu như trong quá khứ, "Có phải doạ đến em không?"
"Còn tốt." Bắc Vũ Đường đánh giá người trước mặt, lúc này gã hoàn toàn không còn hăng hái khí phách như trước, lôi thôi lếch thếch giống như là vừa từ ổ khất cái ra.
"Vũ Đường, anh có lời muốn nói với em."
Bắc Vũ Đường ném túi rác trên tay vào thùng rác, đi theo gã đến một góc của tiểu khu.
"Nói đi, có chuyện gì?" Bắc Vũ Đường hỏi.
Hồ Hải Tuyền nghĩ cô sắp gả cho người có tiền, nhìn dáng vẻ này, trong lòng rất hụt hẫng, "Vũ Đường, anh nghe nói em sắp kết hôn, có thật vậy không?"
"Anh không nghe lầm, tôi sắp kết hôn rồi." Bắc Vũ Đường rất thản nhiên đáp.
Hồ Hải Tuyền nhìn biểu tình của cô lúc này, trong lòng bỗng tức giận vì bị phản bội.
Bọn họ là người yêu, còn chưa chia tay, cô đối mặt mình nói như vậy mà không cảm thấy áy náy chút nào sao?
(Vậy mày bán người ta vào thế giới ngầm thì mày có áy náy chút nào sao? =)) )
"Chúng ta còn chưa chia tay." Hồ Hải Tuyền lạnh lùng nói.
"Lúc anh rời khỏi nước A, không phải có nghĩa là chia tay rồi sao?" Bắc Vũ Đường bình tĩnh nhìn gã, đôi mắt thanh lãnh không có áy náy, không có khổ sở, phảng phất như đang nói một chuyện nhỏ bé không đáng kể.
"Đó là bởi vì......" Hồ Hải Tuyền đang định giải thích, lại bị Bắc Vũ Đường giơ tay đánh gãy.
"Không cần phải giải thích. Nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì?"
Hồ Hải Tuyền vốn do dự, thấy cô như vậy, đã không còn do dự gì nữa, "Gần đây anh gặp chút việc, cần một số tiền cứu tế gấp."
"Bao nhiêu?"
Hồ Hải Tuyền thấy cô dứt khoát thế, trong lòng vui mừng, "Không nhiều lắm, 3 triệu."
Bắc Vũ Đường xua tay, vẻ mặt áy náy, "Xin lỗi, tôi không có nhiều tiền như vậy. Anh cũng biết tình huống nhà chúng tôi."
Hồ Hải Tuyền vội vàng nói: "Em không có, nhưng chồng tương lai của em có. Không phải anh ta có rất nhiều tiền sao, 3 triệu với anh ta hẳn không phải vấn đề gì lớn. Em đi hỏi anh ta, anh ta nhất định sẽ cho em."
Bắc Vũ Đường nhếch mày, "Ý của anh là bảo tôi đến chỗ chồng lấy tiền cho bạn trai cũ. Anh cảm thấy có thể sao?"
Hồ Hải Tuyền hoàn toàn không ngờ cô từ chối dứt khoát đến vậy, "Vũ Đường... em thay đổi."
"Người luôn thay đổi."
Hồ Hải Tuyền nhìn cô gái trước mặt, chỉ cảm thấy xa lạ. Trong lòng vừa rét vừa giận, nhưng nghĩ đến lưng mình đang đeo nợ nần, gã chỉ có thể ôn nhu khẩn cầu: "Vũ Đường, chúng ta kết giao hai năm rồi, em nể tình giúp anh lần này đi."
"Tôi không có tiền, cũng sẽ không hỏi tiền anh ấy. Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước." Bắc Vũ Đường làm bộ phải đi, Hồ Hải Tuyền tức khắc luống cuống, nghiêng người chặn đường cô.
"Em thật sự tuyệt tình như thế?" Hồ Hải Tuyền âm trầm nhìn cô.
"Không phải tôi tuyệt tình, mà là tôi bất lực."
Đáy mắt Hồ Hải Tuyền hiện lên hung quang, "Chẳng lẽ cô không sợ tôi nói chuyện của chúng ta cho chồng cô nghe?"
Bắc Vũ Đường ung dung nhìn gã, "Nói cho anh ấy tôi từng có một người bạn trai?"
Hồ Hải Tuyền thấy thái độ của cô, mọi cảm xúc áp xuống trước giờ bộc phát hết ra, "Một khi đã vậy, cô đừng trách tôi không lưu tình. Đừng tưởng rằng tôi không dám nói cho anh ta."
"Tuỳ anh thôi." Bắc Vũ Đường chẳng sao cả nhún vai.
Cô càng bình tĩnh, Hồ Hải Tuyền càng bực bội, âm trầm nói: "Nếu tôi nói cho anh ta cô đã bị tôi sờ hết, giữa chúng ta còn nhiều ảnh giường chiếu xuất sắc, cô nói anh ta có hứng thú xem không?"
Bắc Vũ Đường dừng bước, xoay người nhìn gã.
Hồ Hải Tuyền thấy cô dừng bước, cho rằng mình uy hϊếp có tác dụng, tiếp tục nói: "Nếu cô không trả tiền, tôi có thể đến tìm anh ta đòi, với lợi thế những ảnh chụp này, hẳn anh ta nhất định không ngại ra giá cao mua nó."
Bắc Vũ Đường, chớ trách tôi, là cô bức tôi.
Bắc Vũ Đường cười nhạo một tiếng, "Anh cho rằng anh chụp ảnh photoshop cho anh ấy xem, anh ấy sẽ tin sao?"
Hồ Hải Tuyền cười lạnh, "Không tin thì chúng ta thử xem. Đến lúc đó xem anh ta còn cần cô hay không, có nguyện ý nghe cô biện minh hay không."
Gã lại đột nhiên chuyển giọng, âm thanh lại nhu hoà, "Vũ Đường, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, anh cũng không muốn đến bước kia. Em chỉ cần cho anh 3 triệu, anh tuyệt đối không quay lại quấy rầy em."
"Em sắp thành phu nhân có tiền, chẳng lẽ còn không thể giúp anh sao? Em cũng đừng quên, chúng ta chưa chia tay. Nếu anh nói chuyện này cho các bạn học, bọn họ sẽ đối xử với em như thế nào?"
"Anh đến giờ vẫn chưa nói chính là vì tình cảm nhiều năm của chúng ta, giữ thanh danh cho em."
Bắc Vũ Đường an tĩnh nghe gã chẳng biết xấu hổ dát vàng lên mặt, không quấy rầy gã, để gã nói chán đi.
Cô thật sự muốn xem, một người đã vô sỉ lên thì có thể vô sỉ đến mức nào.
Thấy gã cuối cùng cũng nói xong, Bắc Vũ Đường mới mở miệng, "Anh nói xong rồi?"
Hồ Hải Tuyền thấy mình tình ý chân thành nói nhiều như thế, cô vẫn thờ ơ, đáy lòng bực bội vô cùng.
"Bắc Vũ Đường, cô thật sự tuyệt tình như thế!" Hồ Hải Tuyền nghiến răng nghiến lợi nói.
"Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi đây."
Hồ Hải Tuyền cười lạnh một tiếng, "Ảnh giường chiếu là giả, nhưng những bức thư tình cô từng viết cho tôi là thật. Nếu tôi cùng đưa chúng cho anh ta, cô nói anh ta còn cần cô hay không?"
"Nếu cô bức tôi nóng nảy, đừng trách tôi không lưu tình." Gã lạnh lùng uy hϊếp.
Bắc Vũ Đường thấy Hughes cách đó không xa đang đi về phía này.
Cô thấy được, Hồ Hải Tuyền cũng thấy được.
Hồ Hải Tuyền cảm thấy trời cũng giúp gã.
"Anh ta đang đến đây, cô nên suy xét rõ ràng. Rốt cuộc là cô có giúp tôi hay không."
Hughes đi đến trước mặt cô, "Sao em lại ở đây?"
Bắc Vũ Đường trừng anh một cái, trước mặt cô có một thằng chó to đây này, đừng bỏ qua sự tồn tại của nó thế chứ.
"Người này là bạn trai cũ của em, anh ta có việc muốn nói với anh." Bắc Vũ Đường mỉm cười nói với Hughes.
Hồ Hải Tuyền nghe cô nói thế, sửng sốt.
Chẳng lẽ cô ta thật sự không sợ?!
Hay là cô ta cảm thấy, người đàn ông này đủ yêu cô ta, sẽ không vì chuyện này mà rời khỏi cô ta?
Hừ, cô ta thật là vẫn thiên chân như thế!
Đố kỵ của người đàn ông hoàn toàn không kém phụ nữ chút nào đâu.
Tốt, rất tốt.
Cô ta đã gàn bướng hồ đồ như vậy, thế thì đừng trách Hồ Hải Tuyền đây vô tình.