Tác giả: Vân Phi Mặc
"Sao tôi lại thấy họ như người yêu nhỉ?" Có người nói.
"Không thể nào. Tên máu lạnh kia căn bản không hiểu cái gì là phụ nữ."
"Suỵt, nhỏ giọng thôi. Nếu để anh ta nghe thấy thì cậu chết chắc đấy."
Người nọ nghe vậy thì yên lặng ngậm miệng.
"Người phụ nữ kia rất lạ mắt, chưa từng gặp."
"Nhìn các cô ta ăn mặc, không giống danh viện."
"Cô ta sẽ không phải loại phụ nữ đó chứ?" Có một bàn mấy cô gái nhìn Bắc Vũ Đường không chút che dấu sự đố kỵ.
Hughes Rockefeller là vị hôn phu tốt nhất trong danh sách lựa chọn của nhiều danh viện.
Anh giàu có, có địa vị, tướng mạo cũng là trăm ngàn người mới có một, rất nhiều danh viện đều muốn nhào vào lòng anh, nhưng anh khinh thường nhìn lại. Không ai chinh phục được ngọn núi băng này, mọi người chỉ có thể đứng xa xa quan sát.
Nhưng mà, khi thấy anh lộ ra sự ôn nhu với một cô gái, sự ghen ghét bị gợi lên cũng là bình thường.
"Cô nói rất đúng, nhìn cách cô ta ăn mặc, thật có vài phần của kiểu phụ nữ kia."
"Tôi nghe nói, loại phụ nữ này công phu trên giường rất lợi hại, biết câu dẫn đàn ông. Cô nói có phải ngài Rockefeller bị công phu trên giường của cô ta chinh phục không?"
"Tôi thấy chính là như vậy." Hai người phụ nữ đố kỵ, dùng suy nghĩ ác ý nhất công kích Bắc Vũ Đường, làm nổi bật sự ưu việt của bản thân.
Hughes đang chọn cơm, đôi mắt đen sâu thẳm trầm xuống, nâng tay lên, bảo tiêu bên người tiến lên.
"Cho các người ba phút, để giọng nói của chúng biến mất bên tai tôi."
"Vâng."
Hai bảo tiêu đi về phía bàn kia, mà hai cô gái nhìn thấy bảo tiêu đằng đằng sát khí thì hơi sửng sốt.
"Mời hai vị rời khỏi nơi này."
"Vì cái gì?" Một danh viện không vui chất vấn.
Bảo tiêu vô tình nói: "Nếu hai vị khăng khăng không đi, chúng tôi sẽ tự đưa các người rời đi."
"Các người......" Cô gái kia tức muốn chết.
Các cô lớn như vậy còn chưa từng chịu loại vũ nhục này.
Một cô gái trong đó đứng lên, muốn mượn cơ hội tiếp cận Hughes, nhưng cô ta vừa hành động đã bị bảo tiêu chặn đường.
"Tránh ra." Cô gái kia thịnh khí lăng nhân quát.
*Thịnh khí lăng nhân: Chỉ nét mặt giận dữ khiến ai nhìn thấy cũng khiếp vía.*
Bảo tiêu không dao động, một người nhìn thoáng qua thời gian, máy móc nói: "Các vị còn một phút để rời đi."
"Buồn cười." Vị danh viện tóc vàng tức đến đỏ mặt, "Các người nghĩ chúng tôi là ai?"
Hai bảo tiêu không dao động, "Các người còn nửa phút."
Mắt thấy họ sắp động thủ, một cô gái khác lôi kéo người còn lại ra ngoài.
Cô gái tóc vàng còn chưa từ bỏ ý định, đã nghe cô gái kia nhắc nhở: "Cô muốn hoàn toàn đắc tội ngài Rockefeller sao? Đến lúc đó cha cô cũng tuyệt đối không bỏ qua cho cô."
Cô gái tóc vàng không cam lòng, trước khi rời đi còn oán hận trừng Bắc Vũ Đường một cái.
Biến động bên này tất nhiên người trong nhà ăn đều chú ý tới.
Vốn còn có mấy thực khách còn nghị luận chuyện của Hughes thấy vậy đều thông minh ngậm miệng lại.
Anh hiếm khi xuất hiện trong loại nhà hàng này, khiến họ nhất thời quên mất cấm kỵ của anh. Đoạn nhạc đệm vừa rồi đã nhắc nhở họ, ngoan ngoãn ngậm miệng, cẩn thận họa từ miệng mà ra.
Nhà hàng lại yên tĩnh như trước, không đúng, còn yên tĩnh hơn trước.
Mọi người dù nói chuyện của mình cũng đè thấp giọng xuống mà nói.
Bắc Vũ Đường tất nhiên là chú ý tới phản ứng của mọi người, cô không nghĩ gì, cũng không hỏi gì.
Một hành động này của anh, khiến Bắc Vũ Đường lại hiểu thêm một chút về gia tộc của anh.
Bắc Vũ Đường lật thực đơn, "Một phần gan ngỗng, canh bơ nấm, lại thêm một phần ốc sên nướng kiểu Pháp."
Hughes trực tiếp đưa thực đơn cho người phục vụ, "Giống cô ấy, thêm một chai Lafite 1982."
"Được, hai vị chờ một lát."
Đồ ăn rất nhanh đã được đưa lên, Bắc Vũ Đường dư quang thấy thứ gì đó chạy vọt đến, cô nhìn qua nơi đang loang loáng đó, thấy người phục vụ rút một con dao từ dưới khay ra.
"Cẩn thận." Bắc Vũ Đường sợ hãi kêu một tiếng.
Khi cô mở miệng, tên phục vụ kia đã hướng thẳng về phía Hughes không hề phòng bị.
Anh nghiêng người, dao nhỏ đi ngang qua bên cạnh anh, khi tên phục vụ muốn tấn công lại một lần, đã không còn cơ hội nữa. Hughes nắm tay tên phục vụ, 'răng rắc' một tiếng, tay của tên phục vụ gãy, dao cũng rơi xuống.
Người phục vụ đau đớn la lên một tiếng, dù như vậy vẫn chưa từ bỏ ý định, vươn một tay khác ra, chỉ là nắm tay vừa nắm lại, đã bị người khống chế. Lần này, hai tiếng 'răng rắc' vang lên, xương tay và xương đùi của phục vụ đều đã gãy.
Hai bảo tiêu đạm nhiên tiến lên, bẻ gãy hàm người phục vụ, kéo người rời khỏi nhà hàng.
Một màn vừa phát sinh chỉ trong một phút thời gian ngắn ngủi. Khi mọi người còn chưa phản ứng lại, Hughes Rockefeller đã nhẹ nhàng giải quyết người ám sát mình.
Người chung quanh nhìn thoáng qua rồi yên lặng thu hồi tầm mắt, trong nhà hàng càng không còn tiếng nghị luận, mọi người im lặng dùng bữa.
Hughes lo lắng nhìn Bắc Vũ Đường, thấy sắc mặt cô vẫn như thường, trái tim treo cao mới hạ xuống, "Làm em sợ rồi."
Bắc Vũ Đường cuối cùng cũng hiểu lý do anh luôn phải mang theo bảo tiêu bên người, chỉ ăn một bữa cơm cũng bị ám sát.
"Trái tim em mạnh mẽ lắm." Bắc Vũ Đường trêu ghẹo.
Nhạc đệm nhỏ vừa rồi cũng không ảnh hưởng hai người dùng bữa.
Hughes nhìn cô, thấy cô thật sự không bị chuyện vừa xảy ra ảnh hưởng, an tâm hơn nhiều.
"Em đi toilet." Bắc Vũ Đường đứng lên.
Sau khi cô rời đi, ánh mắt Hughes trầm xuống.
Bảo tiêu dẫn đầu đi lên trước, nói thầm bên tai Hughes một cái tên.
"Đưa người xử lý, bảo hắn đưa qua đi." Hughes lạnh lẽo nói.
"Vâng."
"Thiêu hàng hoá ở bến cảng của chúng."
Khó có khi ra ngoài ăn bữa cơm, vậy mà cũng có người muốn phá.
Nếu là lúc trước, anh chỉ coi đó là một tiết mục tạo hứng thú, nhưng hôm nay lại khác.
"Vâng." Bảo tiêu lập tức đi xuống phân phó.
Chuyện bên này giải quyết xong rồi, Bắc Vũ Đường vẫn chưa trở về.
Hughes nâng tay, nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, cô đã rời đi năm phút.
Hughes ngồi một mình ở vị trí, đáy lòng hơi nôn nóng.
Bảo tiêu trưởng nhìn ra tâm tư của Boss, cẩn thận dò hỏi: "Boss, cần tôi phái người qua xem không?"
"Không cần."
Hughes kiên nhẫn chờ đợi, mắt nhìn chằm chằm phía sau.
Anh tin tưởng cô.
Thời gian dần trôi đi, ánh mắt anh dần trầm xuống, tuỳ lúc có thể bộc phát.
Khi bóng dáng Bắc Vũ Đường xuất hiện, đôi mắt đen âm u của anh bỗng phát ra một tia sáng.
Cô không lựa chọn bỏ trốn.
Lông mày Hughes không tự giác giãn ra, đôi môi mỏng cong lên một độ cung khó thấy.
Bắc Vũ Đường chờ ở toilet một hồi lâu cũng không thấy anh đến, trong lòng hơi phiền muộn.
Cô chỉ muốn khảo nghiệm độ coi trọng của anh với mình chút thôi.
Nếu anh chờ bên ngoài toilet, cô có thể yên tâm lợi dụng thế lực sau lưng anh đối phó Joseph.
Nhưng hiện tai, có chút khó rồi.
Anh tự tin là cô sẽ không bỏ trốn, hay là độ coi trọng cô thấp đây?
Rốt cuộc là cái nào, còn cần cô nghiệm chứng.
Sau khi rời khỏi nhà ăn, xe hướng về phía ngoại thành, một giờ sau, một lâu đài cổ xưa xuất hiện trước mắt cô. Lâu đài giống trong tưởng tượng của cô, lộ ra hơi thở cổ xưa và tang thương.
Quản gia mặc lễ phục đứng một bên, khi xe dừng lại thì tiến lên mở cửa.
"Tiên sinh."
Hughes xuống xe rồi, thân sĩ chờ Bắc Vũ Đường xuống xe.
Sau khi cô xuống, một bàn tay to nắm lấy tay cô, dẫn theo cô vào trong lâu đài cổ.
"Đây là nơi ở của anh ở thành phố M, khá là an tĩnh. Nếu em không thích, ngày mai chúng ta có thể đến chung cư ở nội thành." Hughes sợ cô không thích nơi này, đã chuẩn bị sẵn phương án B.
"Nơi này rất tốt." Bắc Vũ Đường không quá thích phố thị ồn ào.
Nơi rời xa huyên náo, an tĩnh như vậy là sở thích của cô.
Hughes thấy cô vừa lòng, tâm tình tức khắc tốt lên.
Quản gia ở bên thấy thái độ của tiên sinh với cô gái này thì kinh ngạc trong lòng.
Đây là lần đầu tiên ông thấy tiên sinh để bụng một người đến vậy.
Hughes dẫn Bắc Vũ Đường lên tầng hai, hành lang rất dài, chung quanh treo đầy bức tranh sơn dầu, tuy cô không thích tranh sơn dầu, nhưng có thể nhìn ra được, những bức tranh đều là tác phẩm của các danh hoạ.
Bắc Vũ Đường nhìn phòng cô sẽ ở tạm, "Em ở đây?"
Nơi này đúng là phòng của nữ chủ nhân.
"Đúng vậy."
"Anh ở phòng bên cạnh?" Bắc Vũ Đường lại hỏi.
"Đúng vậy."
Bắc Vũ Đường ho nhẹ một tiếng rồi hỏi: "Em nghe nói, lâu đài cổ có lịch sử trên trăm năm, phòng của nam nữ chủ nhân đều thông nhau. Hai gian phòng này có thông nhau không vậy?"
Hughes sửng sốt, lúc nãy anh không nghĩ nhiều như vậy.
Nhìn ánh mắt hồ nghi của cô, Hughes vội giải thích: "Có thông nhau, nhưng mà, anh... Em yên tâm, anh sẽ không chạy qua lúc nửa đêm đâu."
Em có nói anh muốn chạy qua lúc nửa đêm à?!
Bắc Vũ Đường cười nhạo một tiếng, "Nước em có một câu 'lạy ông tôi ở bụi này'."
Khoé môi Hughes hơi co rút.
Dường như nói sai rồi!
"Anh ngủ ở phòng khác." Hughes vội bổ cứu.
"Em tin tưởng anh."
Bị dán nhãn tin tưởng, tâm tình Hughes trở nên rất tốt.
Bắc Vũ Đường tiến vào phòng rửa mặt, Hughes trở lại thư phòng, trên bàn đã đặt một phần tư liệu chi tiết về Bắc Vũ Đường.
Khi lật đến mục quan hệ của cô, chú ý tới cô có một bạn trai đã ở chung hai năm, hàng mày anh hơi chau lại. Khi anh nhìn nguyên nhân cô xuất hiện trong buổi bán đấu giá kia, đáy mắt anh là tia sáng lạnh lẽo.
Bắc Vũ Đường vừa mới tắm xong, một hầu gái qua báo cho cô, bảo cô đến thư phòng.
Bắc Vũ Đường tuỳ ý mặc một chiếc áo thun và quần jean, đi theo hầu gái tiến vào thư phòng.
Trong thư phòng cũng không thấy Hughes, hầu gái giải thích: "Bắc tiểu thư chờ một lát. Tiên sinh xử lý xong việc sẽ đến đây."
"Được."
Hầu gái hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi, lúc đi còn tiện tay đóng cửa thư phòng lại.
Bắc Vũ Đường ngồi trên sofa, chú ý tới một chồng văn kiện trên bàn. Cô chỉ tuỳ ý lật, lại thấy một cái tên.
Ở góc lộ ra ngoài của văn kiện, cô thấy tên của mình.
Bắc Vũ Đường nhìn tập văn kiện kia, cô không biết nên chọn mở xem hay làm lơ sự tồn tại của nó.
Hughes dẫn cô vào thư phòng, lại mang một tập văn kiện về đặt trên bàn, chẳng lẽ là đang khảo nghiệm nhân phẩm của cô. Nếu thật sự là như thế, Bắc Vũ Đường lại có một ý tưởng.
Nếu anh muốn khảo nghiệm cô, cô cũng có thể nhân cơ hội thử anh luôn. Nhìn xem sau khi cô động vào phần văn kiện này, anh sẽ đối xử với mình thế nào.
Bắc Vũ Đường cầm tập văn kiện kia lên, trên đó là toàn bộ nội dung về nguyên chủ, sở thích, bối cảnh gia đình, vân vân.
Khi cô xem đến tờ cuối cùng, ánh mắt hơi dừng lại.
Đồng tử Bắc Vũ Đường hơi co lại, đọc đi đọc lại phần hành động.
Cô vẫn luôn cho rằng nguyên chủ bị bắt là ngẫu nhiên, do nguyên chủ xui xẻo mà thôi. Ngay cả nguyên chủ cũng cho là như vậy, nhưng giấy trắng mực đen lại nói cho cô biết, sở dĩ nguyên chủ bị bắt đến thế giới ngầm, bị biến thành nô ɭệ mua bán, là vì có người bán cô ấy!
Mà người bán cô ấy, lại là bạn trai của nguyên chủ, cũng là bạn trai cô ấy yêu hai năm.
Người đàn ông này tự tay mình bán cô ấy đến chợ đen!
Một tập văn kiện này, Bắc Vũ Đường không cần đi tra, trong lòng đã hiểu rõ, trên 90% là sự thật.
Hồ Hải Tuyền, giỏi cho một Hồ Hải Tuyền!
Bởi vì mình đánh bạc bị thua, không thể trả hết nợ, nên lên kế hoạch chơi đêm, sau đó bán nguyên chủ vào chợ đen!
Tuy nguyên chủ không nói muốn trả thù gã, nhưng nếu cô đã phát hiện chân tướng, cô tuyệt đối không bỏ qua đầu sỏ gây tội này.
Nếu không phải tại gã, nguyên chủ sẽ không sống một cuộc đời đầy bi kịch như vậy.
Bắc Vũ Đường xem xong, đặt tập văn kiện về chỗ cũ. Không đúng, là cố ý lộ ra một sơ hở, để Hughes biết cô đã động vào phần văn kiện này.
Cô đặt lại được một lát, thì Hughes trở lại.
"Xin lỗi, để em đợi lâu."
Hughes đi lên trước, dư quang liếc văn kiện trên bàn, chú ý tới văn kiện đã bị người động qua, ánh sáng trong mắt chớp động.
Anh có chút chờ mong nhìn cô, chờ mong cô thương tâm, sau đó đá tên tra nam kia văng ra khỏi lòng. Nhưng mà, anh lại không muốn thấy cô thương tâm.
Nghĩ đến việc cô thương tâm vì một thằng khác, anh lại rất không thoải mái.
Hai tâm lý mâu thuẫn này khiến tâm tình anh cực kỳ bực bội.
Hughes nhìn về phía Bắc Vũ Đường, thấy biểu tình cô nhàn nhạt, không vui không buồn, làm người ta không nhìn ra cô có khó chịu hay không.
Phản ứng này của cô làm anh vui mừng.
Chẳng lẽ cô không có tình cảm với thằng tra nam kia, nên sau khi thấy những gì gã làm, mới không thương tâm buồn bã?
Nhất định là như thế!
Hughes đang nghiền ngẫm tâm tình của cô.
Mà Bắc Vũ Đường đối diện cũng đang nghiền ngẫm tâm tình của anh.
Anh đã thấy được, phản ứng tiếp theo sẽ là gì, ra vẻ không biết, hay là thử truy hỏi hoặc là trực tiếp ép hỏi?
Dù là hành động nào, cô cũng có thể phân tích ra được địa vị của cô trong lòng anh.
Nhưng mà, khi nhìn thấy khóe môi khẽ nhếch của anh, Bắc Vũ Đường hoàn toàn ngây ngốc.
Phản ứng của anh là sao vậy hả?!
Phản ứng này hoàn toàn không nằm trong phạm vi cô suy xét mà.
Chẳng lẽ anh không chú ý văn kiện trên bàn đã bị động qua?
Không đúng, vừa nãy rõ ràng anh đã thấy.
Vậy biểu tình vui sướиɠ lúc này là sao hả?!
Bắc Vũ Đường vẻ mặt anh da đen mặt hỏi chấm nhìn anh.