Tác giả: Vân Phi Mặc
Một trận quay cuồng quen thuộc trôi qua, Bắc Vũ Đường chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức.
Bắc Vũ Đường mở mắt ra, đập vào mắt là căn phòng tối tăm, một mùi khó ngửi luẩn quẩn trong không khí, tựa như mang theo mùi ẩm mốc. Cô nhìn chung quanh, phát hiện mình đang ở một phòng giam.
Trong phòng trừ cô ra, còn bảy tám cô gái trẻ khác, có người quần áo không tệ, có người mặc bình thường, xem hình thức, hẳn vị diện này là hiện đại.
Toàn bộ các cô gái đều cuộn người, không ai nói chuyện với ai, an tĩnh đến quỷ dị.
Bắc Vũ Đường thấy tình hình này, hẳn là sẽ không ai quấy rầy.
"Tiếp thu tin tức."
[Bắt đầu truyền tin.]
Vô số tin tức như thủy triều tràn vào đầu.
Mười lăm phút sau, Bắc Vũ Đường hờ hững mở mắt ra, mày hơi nhíu.
Không biết có phải ảo giác của cô không, cô cảm giác nhiệm vụ càng lúc càng khó, càng lúc càng đen tối và phức tạp.
[Ký chủ đoán không sai. Số nhiệm vụ của cô tăng dần, độ khó sẽ tăng lên, sau này cô sẽ tiến vào những vị diện khiến cô không thể tưởng tượng được, có vị diện cao cấp, cũng có vị diện cực đoan nhất.]
Lần này thân thể Bắc Vũ Đường tiến vào sinh ra trong một gia đình bình thường, tốt nghiệp đại học xong thì đi du lịch mừng tốt nghiệp với cả ban, địa điểm là ở nước ngoài.
Vì là lần cuối cùng mọi người ở bên nhau, lần gặp tiếp theo cũng không biết là đến lúc nào, tất cả mọi người trong lớp đều tham gia. Nguyên chủ Bắc Vũ Đường vốn không muốn tham gia, thấy cả ban đều đi, không thể từ chối, đành đi theo.
Một đám vui vẻ xuất ngoại. Bọn họ chọn nước A bên kia đại dương, theo lưu trình bình thường, đám người chơi một vòng rồi về, sau đó đường ai nấy đi.
Nguyên chủ không biết rằng, chuyến đi lần này, là khởi đầu cho cuộc đời ác mộng của cô ấy sau này.
Lúc vừa đến nước A, thích ứng với sai giờ xong, bọn họ đi du lịch, cả quá trình vừa nói vừa cười, mãi đến đêm trước khi về nước. Bạn trai Tiết Giai Giai – khuê mật của Bắc Vũ Đường – Trương Tường đề nghị đi sòng bạc chơi.
Bắc Vũ Đường vốn không muốn đi, nhưng không khuyên được Tiết Giai Giai, đành đi cùng họ.
Đi cùng họ còn có bạn trai của Bắc Vũ Đường – Hồ Hải Tuyền, Mao Quang Vinh và bạn gái cậu ta Hàn Nhất Đồng.
Ba nam ba nữ cùng đi sòng bạc, đến sòng bạc, sáu người bị phương thức cá độ của sòng bạc làm chấn động. Sáu người đã bàn chỉ chơi nhỏ thôi.
Bắc Vũ Đường không tham gia, chỉ đứng bên nhìn.
Một đám lúc đầu là chơi nhỏ, dần chơi đến mê mẩn.
Bắc Vũ Đường nhìn họ lúc đầu luôn thắng, sau luôn thua, đến lúc mất hết lợi thế trong tay rồi, Bắc Vũ Đường thấy bọn họ vẫn tiếp tục, lập tức ngăn họ lại.
Nhưng mà, Trương Tường và một thằng nhóc nước ngoài giằng co, muốn đánh cược, dù ai khuyên cũng vô dụng.
Cuối cùng họ thắng, đám người Trương Tường dương mi thổ khí, hung hăng đả kích đám nhóc kia.
Chờ ra khỏi sòng bạc, họ cũng không về mà vào quán bar chơi, chuẩn bị chơi đêm. Bắc Vũ Đường cũng chỉ đi theo, nghĩ đây là ngày cuối cùng, nên cũng chơi thức trắng đêm một lần.
Bọn họ chọn một quán bar, sau khi vào quán bar, Bắc Vũ Đường không thắng được men rượu, uống vài chén đã bắt đầu nôn.
Vào toilet nôn xong, vừa ra khỏi toilet, một bàn tay to đã bịt miệng cô ấy lại, kéo cô ấy ra cửa sau quán bar, Bắc Vũ Đường giãy giụa, nhưng chút sức lực nhỏ bé của cô ấy sao có thể thắng được người đàn ông kia.
Mãi đến cửa sau, một chiếc xe dừng bên ngoài, họ nhanh chóng bắt cô lên xe.
Trước khi lên xe, dư quang Bắc Vũ Đường nhìn thấy bạn trai Hồ Hải Tuyền của mình. Cô ấy liều mạng cầu cứu gã, nhưng đối phương dường như chẳng nhìn thấy gì.
Khi cửa xe đóng lại, Bắc Vũ Đường tuyệt vọng.
Bọn họ chuốc thuốc mê cô ấy, chờ đến khi tỉnh lại, cô ấy đã bị nhốt trong một căn phòng, ngoài cô ấy ra còn có rất nhiều cô gái trẻ khác. Cô ấy rất nhanh đã hiểu, cô ấy hẳn đã gặp phải một tổ chức ngầm.
Lúc tới nước A, người hướng dẫn du lịch đã nói với họ, đừng thấy nước A phồn vinh hưng thịnh, vừa đến tối, các tổ chức ngầm sẽ hoạt động mạnh.
Thường xuyên có người mất tích, không phải chết vì đạn lạc của xã hội đen thì chính là vô cớ mất tích.
Những người mất tích, đại đa số sẽ không trở về.
Bắc Vũ Đường rất sợ hãi, cầu nguyện các bạn biết mình mất tích sẽ cứu mình.
Cô ấy ký thác toàn bộ hy vọng trên người họ, nhưng từng ngày qua đi, chẳng ai đến cứu cô ấy cả.
Một cô gái trong phòng bị đám người mang đi, ai cũng không biết họ sẽ đưa người đi đâu, càng không biết họ sẽ làm gì cô ấy. Chỉ cần là những cô gái bị đưa đi, sẽ không còn quay lại nơi này nữa.
Mỗi lần cánh cửa kia mở ra, người trong phòng đều sẽ cuộn mình lại, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, cầu nguyện họ bỏ qua cho mình.
Một người bên cạnh Bắc Vũ Đường bị mang đi, cô ấy càng lúc càng sợ hãi.
Không biết có phải cô ấy là người tiếp theo bị mang đi hay không.
Cô ấy ngày ngày cầu nguyện có người tới cứu, đáng tiếc, trời cao không nghe được.
Ngày thứ mười sau khi cô ấy bị bắt vào đây, cô ấy và bốn cô gái khác bị mang ra khỏi phòng.
Bọn họ đưa các cô ấy tới một căn phòng.
Những người đó nói ngôn ngữ tiểu quốc, trùng hợp lại là một trong tám ngôn ngữ Bắc Vũ Đường biết.
Bọn họ nghĩ các cô không hiểu, nên nghị luận không kiêng nể gì trước mặt các cô.
Bắc Vũ Đường cuối cùng cũng biết họ muốn làm gì.
Bọn họ đang chọn người xinh đẹp, đưa đến các tầng trên bán đấu giá. Cô gái bình thường sẽ bị lấy nội tạng mang bán.
Đây là một đám cùng hung cực ác, sống trong bóng tối của thế giới.
Bọn họ là một đám ác đồ làm lơ luật pháp, làm lơ tất cả, tay dính đầy máu tươi, không có nhân tính.
Năm người tính cả cô ấy, hai người bị mang đi, để lại ba người Bắc Vũ Đường.
Ba người bị đưa đến một phòng tắm, có chuyên gia tắm rửa riêng, bách ba người mặc đồ lộ liễu rồi đưa vào một gian phòng.
Cả gian phòng đều là những cô gái giống ba người, mỗi người đều bị gắn một thẻ bài.
Bắc Vũ Đường bị mua đi, người mua cô ấy là một người đàn ông nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Từ lúc gã mua cô ấy, cô ấy không còn tự do, không còn tự tôn, không có quyền lên tiếng.
Cô chính là thuộc sở hữu của người đàn ông kia, là nô ɭệ của gã.
Mệnh lệnh của gã, cô ấy không thể cãi, kết cục của phản kháng chính là bị đánh đập.
Lúc bắt đầu, Bắc Vũ Đường không khuất phục, bị đánh đập dã man. Suốt quá trình đó, cô ấy luôn nghĩ cách chạy trốn, nhưng dù trốn thế nào cũng không trốn được khỏi lòng bàn tay gã.
Vô số lần chạy trốn, dù cô ấy trốn kỹ đến đâu, cũng bị gã mang về.
Cho dù bị tra tấn đến hơi thở thoi thóp, Bắc Vũ Đường vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định bỏ trốn.
Bắc Vũ Đường bắt đầu thuận theo Joseph, gã muốn gì, dù là bồi hộ khách của gã ngủ, hoặc là bắt cô ấy nhảy những điệu múa sεメy, cô ấy cũng thuận theo vô điều kiện. Trước mặt gã, cô không có tôn nghiêm gì, biến thành một con rối biết nghe lời.
Biểu hiện của cô ấy làm Joseph rất vừa lòng, gã dần bớt cảnh giác.
Lần này, cô rốt cuộc trốn được khỏi tay Joseph, hơn nữa còn báo cảnh sát.
Bắc Vũ Đường ở trong cục cảnh sát, cứ nghĩ mình đã trốn được khỏi bàn tay của ác ma, nào ngờ đâu, đêm đó, cô ấy lại bị Joseph mang ra khỏi cục cảnh sát, bị mang đi từ tay đám cảnh sát tự coi mình là hoá thân của chính nghĩa.
Những người đó mặc kệ cô ấy gào khóc, làm lơ sự cầu xin của cô ấy, trơ mắt nhìn cô ấy bị dẫn đi.
Đêm đó, Bắc Vũ Đường bị Joseph đánh chỉ còn lại một hơi.
Gã giữ lại mạng của cô không phải vì nhân từ, mà vì gã muốn đưa cô cho một tên biếи ŧɦái thích hành hạ phụ nữ đến chết. Mà Joseph lấy được một hợp đồng gã muốn trong tay tên biếи ŧɦái kia.
Ngày gã đưa cô ấy đi, đã nói cho cô ấy một bí mật.
Vì sao cô ấy không trốn thoát? Vì gã đã cấy chip định vị vào cơ thể cô ấy. Dù cô ấy có chạy đến chân trời góc biển, gã cũng sẽ bắt được cô ấy về.
Lời của gã khiến cô ấy tuyệt vọng.
Cô ấy không muốn tin gã, nhưng trong lòng cô ấy hiểu rõ, gã nói thật.
Sau vô số lần chạy trốn, cô ấy đã nghi ngờ có phải trên người cô ấy có máy định vị hay không, cô ấy đã từng kiểm tra toàn bộ đồ vật trên người mình rồi mới chạy trốn, nhưng vẫn bị gã bắt về.
Giờ mới hiểu được, đồ vật kia cấy trong cơ thể mình.
Bắc Vũ Đường hiểu mục đích của Joseph, đơn giản chỉ là khiến cô ấy an phận ở lại nơi đó, đừng vọng tưởng chạy trốn.
Cô ấy bị đưa đến tay tên biếи ŧɦái kia, vì phòng ngừa cô ấy tự sát, chúng tiêm thuốc cô. Nhưng một người đã muốn chết, luôn có thể tìm được cơ hội.
Bắc Vũ Đường không muốn chết trong tay tên biếи ŧɦái kia, dù có chết, cô ấy cũng muốn tự tay kết thúc sinh mệnh của mình.
Cô ấy nuốt đồ vật, bị nghẹt thở đến chết.
****
"Nhiệm vụ lần này là gì?"
Khi cô vừa dứt lời, một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt cô, cô gái rất đẹp, là loại đẹp khiến người ta nhìn qua thôi đã cảm thấy sáng mắt, dung mạo thiên về yêu diễm.
"Cô muốn tôi giúp cô làm gì?" Bắc Vũ Đường hỏi.
"Tôi muốn trừng phạt những người đó." Đáy mắt nguyên chủ tràn ngập hắc khí, toàn thân chìm trong hơi thở oán hận.
"Những người đó?"
"Tất cả những người từng tổn thương tôi. Tôi muốn cô gϊếŧ Joseph, không, không thể để gã chết thống khoái như vậy, phải tra tấn gã từng chút một, khiến gã chết trong đau đớn. Còn cả những tên cảnh sát kia, những tên trơ mắt nhìn tôi bị bắt đi."
"Xử lý nhưng cảnh sát đó thế nào? Gϊếŧ, hay là......" Bắc Vũ Đường hỏi.
"Không, khiến chúng mất tất cả, khiến chúng phải cởi bộ cảnh phục đó ra. Chúng không xứng làm cảnh sát."
"Còn gì nữa không?"
"Phá huỷ tổ chức hắc ám kia, khiến những ác đồ đó phải bị trừng trị theo pháp luật, khiến chúng không thể tai họa những người khác được nữa." Nguyên chủ trầm giọng nói.
Bắc Vũ Đường nghe yêu cầu cuối cùng của nguyên chủ, hơi nhăn mày.
Chỉ là trước mắt những chuyện này rất khó, dù sao thì đây là nước A, trời cao đất lạ, muốn động vào những gì cô ấy nói phía trước thì đã khó hơn ở bổn quốc mấy lần. Giờ còn thêm phá huỷ toàn bộ tổ chức hắc ám kia, quả thật là giống như bắt cô đi hái sao trên trời vậy.
Tổ chức hắc ám như vậy, tất nhiên là chính phủ biết đến.
Bọn họ còn không thể diệt được khối u ác tính này thì cô có bản lĩnh gì mà phá huỷ được đây?
Người có thể đến phòng đấu giá đều là những nhân vật có uy tín, danh dự, đều là các đại lão thương giới, có thể khiến nhiều đại nhân vật như vậy tụ hội, không cần nói cũng biết người khống chế đằng sau lợi hại đến mức nào, có thế lực khổng lồ ra sao.
Giờ nguyên chủ bảo cô phá huỷ tổ chức như vậy, Bắc Vũ Đường không biết có thể hoàn thành thuận lợi hay không.
Nguyên chủ nhìn ra cô khác thường, "Sao vậy? Cô không làm được?"
"Tôi sẽ tận lực hoàn thành tâm nguyện của cô." Bắc Vũ Đường nói vậy.
"Chúc cô may mắn."
Nguyên chủ biến mất, cả người Bắc Vũ Đường đều không tốt.
Nhiệm vụ lần này không phải khó bình thường.
"Minh, nhiệm vụ khó khăn như này thì được xem là bậc mấy?" Bắc Vũ Đường hỏi.
[Độ khó chia làm bốn cấp: A, B, C, D. Trong đó cấp A là cao nhất, D là thấp nhất. Nhiệm vụ lần này của cô xem như là cấp C.]
Bắc Vũ Đường không thể tưởng tượng được cấp A sau này sẽ khó thế nào.
[Cô phải tin vào năng lực của bản thân.]
Bắc Vũ Đường nhoẻn miệng cười.
Dù có khó thế nào, cô chỉ có thể tiến bước về phía trước, vì cô không có đường lui.
Bắc Vũ Đường đánh giá xung quanh, cả căn phòng âm u ẩm ướt, ánh sáng duy nhất là từ trên cửa sổ sắt kia tiến vào.
Dựa theo ký ức, cô đã bị nhốt ở đây ba ngày.
Tính từ lúc cô bị mang đi, cô còn sẽ ở đây bảy ngày.
Bảy ngày, Bắc Vũ Đường tất nhiên sẽ không lãng phí.
Cô ngồi khoanh chân, tỉ mỉ điều khí, bắt đầu luyện tập nội công tâm pháp của Hàn Băng Chưởng.
Bảy ngày hẳn là đủ để luyện đến tầng thứ nhất của Hàn Băng Chưởng.
Khi cô vận nội công tâm pháp, cánh cửa đóng chặt bị mở ra.
Hai người đàn ông đi vào.
Khi họ vào, Bắc Vũ Đường lập tức thu hồi, hai tay ôm lấy cơ thể mình, giống như những cô gái khác trong phòng, nỗ lực cuộn mình lại, giảm bớt sự tồn tại của bản thân.
Hai gã đi đến trước mặt các cô, nhìn các cô từ trên cao xuống, ánh mắt như đang chọn hàng hóa, chọn ra hàng hoá thích hợp nhất trong số các cô.
Bọn họ thường nắm chặt hàm dưới của các cô, xem kỹ diện mạo của các cô.
Một lát sau, người đàn ông mặc đồ đen mở miệng, "Mày, còn cả mày nữa, ra đây."
Một người đàn ông trong số đó chỉ cô gái tóc vàng mắt xanh bên cạnh Bắc Vũ Đường.
Cô gái kia sợ quá bắt lấy Bắc Vũ Đường, kinh hoảng khóc ròng: "Không cần, tôi không cần đi."
Người đàn ông mặc đồ đen sao có thể quan tâm ý kiến của các cô, gã thô lỗ kéo mái tóc vàng của cô gái đó, kéo người ra ngoài.
Cô gái tóc vàng thét chói tai, "Không, tôi không đi. Thả tôi ra, tôi muốn rời khỏi nơi này!"
Cô gái đó phản kháng kịch liệt chọc giận người đàn ông kia, gã tát cô ấy một cái, đánh cô ấy lệch mặt, như vậy còn chưa đủ, gã đá trúng bụng cô ấy, đá cô ấy bay trên đất, trước mặt toàn bộ các cô gái trong phòng, đấm đá cô gái tóc vàng kia.
Các cô gái trong phòng đều bị dọa sợ, hoảng sợ không dám đối diện họ.
Cô gái bị họ đánh hộc máu cũng không ai ngăn cản.
Một người đàn ông khác thấy tình thế không sai biệt lắm, ngăn cản gã kia lại.
"Được rồi, đánh nữa là nó chết. Chết rồi sẽ không có giá trị."
Người đàn ông kia bắt đầu chọn lại một lần, toàn bộ các cô gái trong phòng run bần bật, nỗ lực cuộn mình lại. Bắc Vũ Đường tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Ở nơi thế này, càng chói mắt thì chết càng nhanh.
Dù cô biết mình sẽ bị Joseph bắt đi, nhưng nếu mình bị bắt trước đi bán đấu giá, rất có khả năng sẽ lệch khỏi quỹ đạo.
Nếu bị người khác mua đi, độ khó sẽ tăng thêm.
Bắc Vũ Đường tận lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.
"Mày."
Bắc Vũ Đường nghe tiếng người đàn ông mặc đồ đen vang lên trước mặt mình.
Tim cô nhảy mạnh một cái.
Đáng chết, không thể nào!
Thật là sợ cái gì thì cái đó tới.
Dựa theo cốt truyện, mười ngày sau cô mới bị chọn, giờ sao lại bị chọn trước?
Chẳng lẽ vì cô tới?!
Bắc Vũ Đường chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông mặc đồ đen.
Gã thấy cô nửa ngày vẫn sững sờ ở đó, không vui nói: "Ra đây."
Bắc Vũ Đường thở dài một hơi, nhận mệnh chuẩn bị đứng dậy, lại thấy người đàn ông đồ đen rút một cây roi ra, đánh về phía cô.