Tác giả: Vân Phi Mặc
Người trong phòng say mê nghiên cứu, hoàn toàn không để ý đến.
Thị đồng thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Chờ đến ngày thứ hai, hắn lại xuất hiện trước cửa phòng, nói với người trong phòng: "Ngươi còn một ngày, một ngày sau, ngươi không phối được giải dược thì chờ chết đi."
Thị đồng vui sướиɠ khi người khác gặp hoạ nói.
Hắn cho rằng người bên trong sẽ phản ứng một chút, nhưng mà thực sự thì hắn nghĩ nhiều rồi.
Người trong phòng vẫn hoàn toàn chẳng để ý đến hắn.
Thị đồng không chọc giận được nàng, ngược lại một mình ôm bụng lửa giận rời đi.
Ngày thứ ba, thị đồng lại một lần nữa xuất hiện.
Hắn xem như đang giằng co với nàng.
"Thời gian của ngươi đã tới, đại nhân nhà ta bảo ngươi đi gặp ngài ấy."
Thị đồng đứng ở cửa, sau hắn là hai hộ vệ.
Người trong phòng trước sau không có phải ứng, thị đồng đã sớm dự tính được tình huống này, hắn cũng đã chuẩn bị trước.
Thị đồng vung tay lên, hai hộ vệ phía sau đi lên trước, đang định đá cửa vào, chân sắp chạm cửa thì cánh cửa lại mở ra.
Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua hai gã hộ vệ đang nâng chân rồi đi thẳng qua bọn họ, bình tĩnh nói với thị đồng: "Đi thôi."
Thị đồng hồ nghi nhìn nàng, muốn nhìn ra được gì đó từ mặt nàng, đáng tiếc biểu cảm của nàng quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức hắn không nhìn ra được gì.
"Ngươi đã nghiên cứu được giải dược chưa?" Thị đồng thử hỏi.
"Ngươi đoán xem."
"Chắc chắn là chưa." Thị đồng chắc mẩm.
"À, vậy thì chưa có."
Thị đồng:.......
Này này, có cần tuỳ tiện thừa nhận như thế không? Sao đâu có giống bộ dáng sắp đi chịu chết đâu?
Nàng trấn định như thế, chẳng lẽ đã nghiên cứu ra giải dược?
Thị đồng không tin, sâu trong lòng có một giọng nói đang nói với hắn, nhất định là như thế.
Khi Bắc Vũ Đường đi vào nhà trúc, thấy được Tả Thần đang ngồi trên xe lăn, đồng thời cũng thấy Tần quản gia.
Tần quản gia thấy nàng tới, cười hỏi: "Bắc cô nương có thể nghiên cứu ra không?"
Tần quản gia cũng không có hy vọng gì nhiều.
Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn nghiên cứu, cũng truy tìm tàn lưu giải dược của Thiên Cơ Môn, chỉ là vẫn luôn không có kết quả tốt.
Mấy năm nay chủ tử vẫn luôn bị độc tra tấn, tuy nhìn như người thường, nhưng chỉ có lão biết, mỗi đêm, cảm giác đau đớn muốn chết đó vẫn luôn tra tấn chủ tử.
Lúc chủ tử còn nhỏ từng đau đến lăn lộn trên giường, tự đập đầu, tự hại chính mình.
Lớn dần, y dần không như vậy nữa.
Mỗi lần độc phát đều cực kỳ bình tĩnh.
Bình tĩnh như vậy không phải vì đau đớn vơi đi, mà là vì chủ tử một mực nhịn xuống.
Cảm giác đau đớn như cắn xương gặm thịt ấy tăng dần theo năm tháng, mà chủ tử phải thừa nhận đau đớn mà người thường không thể chịu đựng.
Tần quản gia tuy không có hy vọng gì với nàng, nhưng đáy lòng vẫn ẩn ẩn chờ kỳ tích xuất hiện, kỳ vọng nàng thật sự có thể giải thoát cho thiếu chủ.
Bắc Vũ Đường nhàn nhạt nói một chữ, "Có."
Tần quản gia sửng sốt, chợt lộ ra vẻ mừng như điên.
Thị đồng thì lại nhìn nàng bằng ánh mắt không thể tin.
Nàng, nàng thật sự thành công!
Tả Thần sắc mặt như thường, tựa như chẳng hề quan tâm tới việc này.
"Quá trình giải độc này có chút phiền phức, hơn nữa có chút đặc biệt." Bắc Vũ Đường bổ sung một câu.
Tần quản gia vui sướиɠ nói: "Quá trình phiền phức không quan trọng, chỉ cần có thể giải được là được. Không biết Bắc cô nương có yêu cầu gì?"
Nói đến yêu cầu, Bắc Vũ Đường lộ ra nét mất tự nhiên.
Nàng ho nhẹ hai tiếng, "Y phải lộ sạch."
Nàng vừa dứt lời, căn phòng trở nên yên tĩnh vô cùng.
Tần quản gia và thị đồng kinh ngạc nhìn nàng.
Tả Thần thì vẫn mặt không biểu tình như trước.
Bắc Vũ Đường nhìn phản ứng của mấy người, cười gượng ha hả, "Đây cũng là bất đắc dĩ."
Thị đồng không nhịn được hoài nghi có phải nàng cố ý chiếm tiện nghi của chủ tử nhà mình hay không.
"Y cần ngâm mình trong nước thuốc mà ta chế tạo, sau đó phối hợp với phương pháp châm cứu, mới có thể bức độc tố trong cơ thể ra. Hai bút cùng vẽ mới có thể có hiệu quả."
Bắc Vũ Đường nhìn thấy biểu tình trên mặt thị đồng thì đã hiểu ngay.
Vì tự chứng minh trong sách, nàng còn bổ sung thêm một câu: "Thanh minh trước, ta cũng không định chiếm tiện nghi của y."
Thị đồng:......
Tần quản gia:......
Bắc Vũ Đường nhìn biểu tình nghẹn họng trân trối của họ, sao có cảm giác mình nói gì sai nhỉ.
Có câu: Lạy ông tôi ở bụi này.
Nhưng mà nàng thật sự không nghĩ đến mà!
Tả Thần ho nhẹ một tiếng, "Được."
Bắc Vũ Đường thấy đương sự còn không ngại thì cũng an tâm, chỉ là nàng yên tâm quá sớm.
"Nếu không có hiệu quả, ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây."
Bắc Vũ Đường:......
Hoá ra lúc trước còn có thể để lại cái xác, giờ thất bại là chết không toàn thây à.
"Lúc nào bắt đầu?" Con ngươi u lãnh của Tả Thần nhìn nàng chằm chằm.
"Đêm nay bắt đầu đi."
Bắc Vũ Đường đưa ra danh sách cần chuẩn bị, Tần quản gia mau chóng ra lệnh cho người đi mua.
Thị đồng đi đến bên cạnh Bắc Vũ Đường, nhịn không được nhắc nhở, "Ta nói cho ngươi biết, dù ngươi có nhìn thấy thân thể của đại nhân nhà ta, đại nhân nhà ta cũng sẽ không phụ trách với ngươi. Ngươi đừng vọng tưởng trèo lên người đại nhân."
Bắc Vũ Đường vô ngữ nhìn hắn.
Mặt nàng có biểu hiện ra vẻ muốn lột sạch đồ của Tả Thần sao?
Nàng cùng lắm chỉ là ôm cái giò to của y, báo thù cho dễ thôi mà.
Thị đồng hừ lạnh với nàng một tiếng, cao ngạo xoay người rời đi.
Bắc Vũ Đường đi vào bể tắm, bên trong đã chuẩn bị theo yêu cầu của nàng.
Tần quản gia hỏi: "Còn gì cần chuẩn bị không?'
Bắc Vũ Đường duỗi tay thử độ nóng: "Đổi nước đi, không đủ nóng."
Tần quản gia lập tức gọi hạ nhân đổi nước trong ao đi.
Chờ đổi đến lần thứ hai thì Bắc Vũ Đường mới vừa lòng gật đầu.
Tần quản gia nhìn ao nước nóng bỏng, may mà chủ tử nhà lão có nội lực có thể chống cự được, người thường mà đi vào, đảm bảo mất một lớp da.
"Để đồ ta cần lại, các người ra ngoài hết đi."
Tần quản gia vẫy tay với hạ nhân trong phòng, dẫn người ra ngoài.
Thị đồng đẩy mạnh Tả Thần vào phòng, đứng bên bất động.
Bắc Vũ Đường thấy hắn chưa đi, kinh ngạc hỏi: "Ngươi còn định chờ xem đại nhân nhà ngươi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ à?"
Thị đồng sửng sốt, chợt đỏ bừng mặt, giận dữ trừng nàng.
"Ngươi... Ngươi... Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Ta mới không muốn nhìn."
Thị đồng rất sợ Tả Thần hiểu lầm, vội nói với y: "Đại nhân, ngài đừng nghe nàng ta nói bậy. Thuộc hạ không có tiếu tưởng ngài loã......"
"Câm miệng."
Y vừa lên tiếng, nâng đầu ngón tay bắn ra một vật nhỏ, trực tiếp đánh trúng á huyệt của thị đồng.
Thị đồng há mồm câm miệng, mới phát hiện mình không phát ra tiếng.
"Đi ra ngoài." Tả Thần lạnh lẽo nói.
Thị đồng bị biểu tình lạnh lẽo của y doạ sợ, xám xịt quay đầu chạy.
Chờ thị đồng đi rồi, Tả Thần mới lạnh lẽo nhìn Bắc Vũ Đường.
"Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện thuốc của ngươi có tác dụng, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm."
Bắc Vũ Đường:......
Có cần hung tàn thế không, không sợ nàng hạ độc thủ sau lưng à.
"Bắt đầu đi." Tả Thần lạnh lùng nói.
Bắc Vũ Đường thấy bộ dáng khẳng khái hy sinh của y, đầu đầy hắc tuyến.
Tuy mặt y vẫn là không có biểu tình, nhưng nàng nhìn ra ý tứ này.
Đừng hỏi vì sao nàng nhìn ra.
Bắc Vũ Đường không nhịn được nói: "Đại nhân, ngài chuẩn bị để ta cởϊ qυầи áo giúp sao?"
Mặt Tả Thần lạnh như băng, nháy mắt có dấu hiệu nứt nẻ.
"Bắc Vũ Đường!" Tả Thần rít từng từ qua kẽ răng.
Bắc Vũ Đường chỉ cảm thấy quanh thân lạnh buốt, không tự giác chà tay, "Đại nhân, ngài cần hay không cần?"
Mặt Tả Thần có xu hướng chuyển đen.
"Không cần."
"Ngài thật sự không cần sao?" Bắc Vũ Đường không nhịn được hỏi.
Tả Thần lạnh lùng nhìn liếc qua nàng một cái, Bắc Vũ Đường ngoan ngoãn im lại, nếu chọc người ta xù lông rồi thì không chơi vui nữa.
"Quay đầu."
Bắc Vũ Đường đang chuẩn bị xoay người thì cứng đờ, kinh ngạc nhìn hắn.
Mama, y nghĩ nàng sẽ nhìn lén sao?!
Thật là, dù hiện tại không cho nàng xem, nhưng lát nữa nàng không chỉ xem thôi đâu, còn sờ nữa cơ!
Bắc Vũ Đường trừng mắt nhìn y, rất muốn phun câu này ra, nhưng suy xét cho mạng nhỏ của mình, nàng vẫn yên lặng nuốt xuống. Lỡ kẻ nào đó xù lông gϊếŧ người diệt khẩu thì thôi toi.
Tuy Bắc Vũ Đường không nói ra ý tưởng thật sự của mình, nhưng Tả Thần vẫn nhìn ra được.
Sắc mặt Tả Thần lại đen thêm mấy phần.
Y thật sự muốn tự tay bóp chết nữ nhân này!
Bắc Vũ Đường xoay người, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, không khỏi quay đầu nhìn Tả Thần một cái, vừa lúc thấy y cởϊ áσ ngoài, đang kéo áo trong, lộ ngực ra.
Khi nàng quay đầu, động tác trong tay Tả Thần hơi ngừng, ánh mắt lạnh buốt quét về phía nàng, ánh mắt đó mang theo nét khinh thường.
Bắc Vũ Đường sửng sốt, chợt hiểu ánh mắt này có ý nghĩa gì.
Này này, y thực sự cho là nàng muốn nhìn lén đấy à?!
Nhưng mà, giống như... giống như... hành vi hiện tại của nàng... thật sự có vẻ giống nhìn lén người ta cởϊ qυầи áo... sau đó bị bắt được.
囧,oan uổng quá!
Nàng thật sự không định nhìn lén mà!
Bắc Vũ Đường nhìn ánh mắt khinh thường của y, yên lặng quay đầu.
Bà đây hiếm lạ chắc, gia hoả cả ngày không ra cửa, dáng người có gì đáng xem!
Bắc Vũ Đường không nhìn y nữa, lấy nước thuốc giải độc trong hòm thuốc ra, đổ vào trong ao, nháy mắt, nước trong ao sôi trào lên, nhất thời, cả phòng chìm trong hơi nước.
Tả Thần nhìn thoáng qua ao đang sôi sục, ánh mắt dừng trên người Bắc Vũ Đường, thấy nàng chuyên chú điều phối nước thuốc trong ao thì mới thu hồi tầm mắt.
Bắc Vũ Đường chuẩn bị tốt giải dược, trước khi quay đầu còn nhắc nhở một tiếng, "Ngài xong chưa? Nếu xong thì ta quay đầu đây."
Bắc Vũ Đường đợi một lát, không nghe được động tĩnh, nghi hoặc quay đầu, trước mắt có một bóng đen xẹt qua, giây tiếp theo 'ùm' một tiếng.
Đó là tiếng có vật gì rơi xuống nước.
Bắc Vũ Đường thấy người vốn ngồi trên xe lăn giờ đã vững vàng ngồi trong ao. Nước trong ao cao quá người y, chỉ lộ ra đầu vai.
Bắc Vũ Đường nhìn người trong ao, cạn lời.
Trời ạ, hành động này của y, vì mao gì mà như là nàng đang mơ ước thân thể của y thế, a không, là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Bắc Vũ Đường không nhịn được trợn trắng mắt một cái.
"Nhanh lên." Người nào đó lãnh đạm thúc giục.
"Đại nhân, ngài có thể ra trước đã không?" Bắc Vũ Đường nói xong, sợ y hiểu lầm, vội bổ sung một câu, "Ta không phải muốn xem cái gì kia của ngài, mà là ta phải dùng kim châm bảo vệ trái tim ngài trước, đảm bảo lát nữa độc tố sẽ không ảnh hưởng đến."
Tả Thần ngồi trong ao, sợi thần kinh vẫn luôn căng chặt đứt lìa.
Nữ nhân này nhất định là cố ý!
Tả Thần chỉ cảm thấy nhiều năm tu dưỡng của bản thân trước mặt nàng hoàn toàn chẳng có gì đáng nói.
Bắc Vũ Đường đột nhiên bị ánh mắt lạnh buốt của y đảo qua, rùng mình một cái.
Này, đừng có nhìn nàng như thế chứ!
Làm như nàng đã mắc phải tội ác tày trời nào đó không bằng!
Tả Thần đập tay vào vách đá, toàn bộ thân thể bay lên, vững vàng ngồi lại trên xe lăn, trước khi nàng tiến lên, chỉ cảm thấy trước mặt có một chưởng phong mạnh mẽ lướt qua, khăn tắm treo một bên đã nằm trong tay y, che đậy hai chân và......
Bắc Vũ Đường nhìn hành động của y, không cho đánh giá.
Bắc Vũ Đường đi đến trước mặt y, chỉ thấy mái tóc dài đen nhánh xoã tuỳ ý trên vai, dáng người với những đường cong dụ hoặc khó tin, mỗi một khối cơ đều rắn chắc, bả vai rộng lớn phảng phất có thể chống cả thiên địa.
Cơ ngực rắn chắc mà mê người màu mật điểm những giọt nước càng mê hoặc khôn kể, một đường trượt xuống, sáu múi cơ bụng đột hiện sức mạnh và sự cứng rắn của phái nam, theo sự phập phồng của l*иg ngực, các khối cơ đều hiện lên đặc biệt cứng cỏi.
Bắc Vũ Đường ngây ngẩn cả người, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ngực y.
Nàng cứ nghĩ sẽ thấy một thân thể trắng muốt, nào biết lại dương cương, tràn ngập sức bật và vĩ ngạn như thế này đâu.
Tả Thần nhìn 'sắc nữ' nào đó đang nhìn chằm chằm ngực mình, đen mặt, ho nhẹ một tiếng.
"Ngươi đang đợi cái gì?"
Giọng nói lạnh buốt đó đông tỉnh Bắc Vũ Đường.
Bắc Vũ Đường tỉnh thì xấu hổ, đáy mắt hiện lên nét mất tự nhiên.
Tội lỗi, tội lỗi, vậy mà lại nhìn lâu quá rồi.
"Xin lỗi, ta bắt đầu ngay đây."
Bắc Vũ Đường mở từng hàng kim châm, lây ra một cây, một tay ấn xuống ngực y.
Khi tay nàng chạm vào l*иg ngực rắn chắc của y, nàng ngạc nhiên phát hiện, ngực y còn rắn chắn hơn nàng tưởng.
Tả Thần thấy nữ nhân nào đó lại nhìn chằm chằm ngực mình, đôi mắt long lanh sáng ngời, ngón tay nhẹ nhàng chọc ngực y, lực độ vậy mà lại khiến y cảm thấy ngứa.
Chọc, chọc, chọc......
Cứng quá a!
Rắn chắc như đá vậy.
Ngón tay Bắc Vũ Đường lại dùng sức hơn, đột nhiên, tay nàng bị một bàn tay to hữu lực nắm lấy.
Bắc Vũ Đường sửng sốt, hơi ngẩng đầu, đột nhiên đối mặt với một đôi mắt đen kịt.
"Chọc đủ chưa?" Âm thanh âm u từ đôi môi mỏng gợi cảm của y tràn ra.
Bắc Vũ Đường thầm ảo não, tay lại chọc ngực y!
Nàng chỉ là ngẫm xem có cứng thật hay không, nào biết tay nhanh hơn não, chờ hồi thần thì đã xuống tay rồi.
Bắc Vũ Đường lộ ra nụ cười, "Ta thử xem độ cứng của nó thế nào, lát nữa châm kim còn biết lực thế nào mới hợp."