Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 91: Boss ᗷiếи Ŧɦái (16)

Tác giả: Vân Phi Mặc

Bắc Vũ Đường nhận được tin Kha Diệc Dương không về dùng bữa tối, trực tiếp bảo A Hoa sắp cơm.

Ăn xong bữa tối, Bắc Vũ Đường đi bộ vài vòng trong nhà tiêu thực, mãi đến lúc cô lên giường nghỉ ngơi, Kha Diệc Dương vẫn chưa trở về. Phương bí thư ở bên ngoài chờ Đại Boss, đột nhiên di động vang lên.

Phương bí thư nhìn người gọi là bạn gái yêu dấu của mình, lập tức nhận ngay, "Em yêu, anh sắp về rồi."

Đối phương bất mãn lẩm bẩm, "Anh lại đi tiệc rượu cùng Boss của anh à?"

Phương bí thư ừ một tiếng.

"Xem ra Boss của anh đối xử với vợ mình chẳng ra gì cả? Chẳng lẽ thật sự giống như trên mạng nói, là thế thân của họ Dương kia?"

"Em nói cái gì?" Phương bí thư nhíu mày lại.

"Anh còn chưa biết chuyện của vợ chồng Boss anh đã nháo lên mạng rồi à?" Đối phương kinh ngạc hỏi.

"Trên mạng? Cái gì trên mạng? Bảo bối, em nói rõ cho anh đi."

"Anh tự lên mạng xem thì biết. Aizz, không thể không nói, Bắc Vũ Đường thật là đáng thương. Mấy kẻ có tiền kia thật chẳng ra gì."

Phương bí thư ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức nói với người yêu của mình, "Bảo bối, lát nữa anh gọi lại cho em."

Nói xong, anh chàng vội ngắt điện thoại.

Phương bí thư mở máy tính bảng ra, tiến vào trang web, gần như không cần tìm, liếc mắt đã thấy một video top1. Anh chàng mở video, sau khi xem hết, sắc mặt anh chàng thay đổi.

Phương bí thư cất máy tính, không dám trì hoãn, lập tức đi tìm Đại Boss.

"Boss."

Kha Diệc Dương nhìn anh chàng một cái, chào mấy vị đại lão trước mặt một câu rồi đi theo Phương bí thư đến một góc yến hội.

"Chuyện gì?"

Phương bí thư chuyển máy tính bảng cho hắn, đồng thời mở video.

Kha Diệc Dương nhìn video, sắc mặt dần trầm xuống. Khi xem hết video, Kha Diệc Dương ném máy tính trả lại cho Phương bí thư, vội vàng rời khỏi phòng tiệc.

Phương bí thư đuổi theo, đến khi ra ngoài thì đã thấy đuôi xe của Đại Boss chạy như bay qua.

Kha Diệc Dương gọi cho Bắc Vũ Đường, đầu kia truyền đến tiếng báo tắt máy.

Hắn giẫm mạnh chân ga, xe chạy thật nhanh.

A Hoa vừa nghe thấy tiếng xe, không lâu sau đó đã thấy một bóng người vội vã chạy vào.

"Đại Boss."

"Phu nhân đâu?"

"Phu nhân đã nghỉ ngơi." A Hoa nói đúng sự thật.

"Hôm nay cô ấy thế nào?"

Sắc mặt A Hoa phức tạp, muốn nói lại thôi.

Kha Diệc Dương nhíu mày lại, "Có chuyện gì thì nói đi."

A Hoa quyết tâm, nói, "Đại Boss, không biết anh đã xem video trên mạng chưa. Dương phu nhân hất café nóng lên mặt phu nhân, lúc phu nhân về, cả khuôn mặt đều sưng đỏ."

"Dương phu nhân kia thật quá đáng! Bà ta cố ý muốn huỷ dung phu nhân!" A Hoa càng nói càng giận, thấy Đại Boss giống mình, lập tức như tìm được tri kỷ.

"Phu nhân bảo tôi đừng nói cho anh, không muốn làm anh khó xử." A Hoa tiếp tục nói.

"Sau này nếu có chuyện gì liên quan đến cô ấy thì đều phải nói rõ cho tôi, không được giấu giếm." Kha Diệc Dương trầm mặt ra lệnh.

"Được."

Kha Diệc Dương đẩy cửa phòng ra, trong phòng còn bật một chiếc đèn. Hắn biết, đây là chiếc đèn cô để cho hắn.

Hắn nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhìn cô gái của mình đã ngủ say, ánh mắt chạm phải khuôn mặt sưng đỏ của cô, sâu trong đáy mắt u ám là ánh sáng lạnh lẽo.

Tay Kha Diệc Dương nhẹ nhàng xẹt qua mặt cô.

Khi hắn chạm vào má cô, mày của Vũ Đường hơi nhíu lại, hắn lập tức rút tay về.

Kha Diệc Dương đứng lên, đi đến ban công, gọi điện cho Chủ tịch tập đoàn Dương thị - Dương Bỉnh Quang.

Người bên kia nhận điện thoại rất nhanh, bên trong truyền đến một giọng đàn ông trung niên.

"Tiểu Kha, sao lại rảnh rỗi nhớ tới gọi cho ông già này thế." Dương Bỉnh Quang cười trêu ghẹo.

Kha Diệc Dương lại không có ý cười, "Dương tổng, về hành động của phu nhân ông đối với vợ tôi hôm nay, mong ông cho tôi một công đạo. Vợ của Kha Diệc Dương tôi, không phải ai cũng có thể khinh nhục."

Dương Bỉnh Quang đang đi công tác bên kia đại dương nghe giọng nói lạnh nhạt của Kha Diệc Dương, ngay cả xưng hô cũng xa cách như thế, đủ biết hắn đang rất phẫn nộ.

Dương Bỉnh Quang hiểu rõ tính cách của Kha Diệc Dương, hắn không phải loại người bắn tên không đích.

Bà già kia rốt cuộc đã làm cái gì!

Dương Bỉnh Quang rất tức giận.

Tập đoàn Dương thị còn cần tập đoàn Kha thị góp vốn, gần đây vẫn luôn đàm phán về việc này. Vốn cho rằng với quan hệ của hai nhà, Kha Diệc Dương sẽ không từ chối. Giờ nhảy ra chuyện này, Dương Bỉnh Quang không tức sao được.

Thật là bà già được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều.

"Tiểu Kha, cháu cứ yên tâm, chú sẽ cho cháu một đáp án vừa lòng." Ông ta vừa nói xong, đối phương đã ngắt điện thoại.

Dương Bỉnh Quang tức muốn hộc máu gọi điện cho Dương phu nhân.

Mẹ Dương và Dương Ức Liễu hoàn toàn không biết gì về tình hình bên ngoài.

"Mommy, sao rồi?" Dương Ức Liễu kỳ vọng nhìn mẹ mình.

Mặt mẹ Dương xanh mét, nhưng đối mặt với khuôn mặt ả, lại ôn nhu lại, "Thật là buồn cười, mẹ chưa bao giờ gặp người không có giáo dưỡng như vậy. Thật sự là tức chết mẹ rồi!"

Dương Ức Liễu thấy mẹ mình như thế, lập tức trấn an, "Mommy, đừng giận, đừng giận. Nó ỷ mình là vợ Diệc Dương, nếu không có Diệc Dương, nó chẳng là gì cả."

Mẹ Dương nắm tay Dương Ức Liễu, vẻ mặt từ ái nhìn ả, vẫn là đứa con gái này tri kỷ.

"Xem ra xuống tay từ bên nó là không được rồi. Liễu Nhi, con vẫn nên xuống tay từ Diệc Dương đi. Chỉ cần Diệc Dương không nhận nó, dù nó có chiếm vị trí người vợ cũng vô dụng."

Dương Ức Liễu gật đầu.

Đúng lúc này, điện thoại mẹ Dương vang lên, thấy là chồng mình gọi về, bà ta không tự giác nở nụ cười.

"Chồng à."

Mẹ Dương vừa mở miệng, bên kia đã tức giận chất vấn, "Hôm nay bà làm cái gì?"

Mẹ Dương sửng sốt, "Tôi... tôi không làm gì cả."

"Không làm cái gì, người ta sẽ gọi điện đến tận chỗ tôi à?" Dương Bỉnh Quang tức không chịu được.

Mẹ Dương nhớ tới hành vi ban ngày của mình, không những không chột dạ mà còn phẫn nộ.

Không ngờ nó còn đi cáo trạng!

"Tôi chẳng qua là trưởng bối giáo huấn nó hai câu, nó cần phải hưng sư động chúng thế à?" Mẹ Dương tức giận nói.

Dương Bỉnh Quang nghe lão bà mình nói vậy, hơi sửng sốt.

Chẳng lẽ thật là như thế?

Nếu thật là như thế, vậy Kha Diệc Dương thật là chuyện bé xé ra to rồi.

Hoả khí của Dương Bỉnh Quang đã tiêu bớt, nhưng vẫn cảnh cáo, "Thời gian này bà an phận cho tôi, đừng có đi tìm nó. Tập đoàn đang cần tập đoàn Kha thị góp vốn, bà đừng có thêm phiền toái vào thời điểm mấu chốt này, biết chưa?"

"Biết rồi."

Dương Bỉnh Quang ngắt điện thoại.

Đúng lúc này, bí thư của Dương Bỉnh Quang vội vã chạy đến.

"Dương tổng, xảy ra chuyện rồi!"

Bí thư chuyển máy tính bảng cho ông ta, đồng thời mở video lên.

Dương Bỉnh Quang xem xong video, cả khuôn mặt đã đen sì.

Bà già đáng chết này!

Đây mà là giáo huấn nho nhỏ à?!

Bí thư thấy sắc mặt của Dương Bỉnh Quang, khẩn trương nhìn ông ta.

Dương Bỉnh Quang nói: "Đẩy nhanh tiến trình, mau chóng về nước."

"Vâng."

Bí thư vừa ra khỏi phòng, Dương Bỉnh Quang lập tức gọi điện cho mẹ Dương.

Mẹ Dương ngắt điện thoại lại bắt đầu oán giận với Dương Ức Liễu, nói Bắc Vũ Đường bụng dạ hẹp hòi, cáo hắc trạng. Dương Ức Liễu bất đắc dĩ ở một bên trấn an, ả càng trấn an lại càng hụt hẫng.

Rõ ràng là lúc ả cần an ủi, ả lại đi trấn an mẹ mình.

Dương Ức Liễu nhìn mẹ đang táo bạo trước mặt mình, hơi nhăn mày.

Ả chưa bao giờ biết mẹ cũng có một mặt không ưu nhã như vậy. Trong ấn tượng của ả, mẹ luôn là một người phụ nữ đoan trang ưu nhã, chưa bao giờ thất thố. Hôm nay chỉ là ra ngoài gặp Bắc Vũ Đường kia một lần, trở về liền thất thố như vậy.

"Mommy, điện thoại của mẹ vang lên kìa." Dương Ức Liễu mở miệng ngắt lời của mẹ Dương.

Mẹ Dương không chút suy nghĩ nhận điện thoại,vừa nhắc đã nghe được tiếng bạo nộ của Dương Bỉnh Quang.

"Lý Nguyệt, có phải bà muốn hại chết tôi không?!" Dương Bỉnh Quang phẫn nộ quát.

Mẹ Dương vẻ mặt ngốc lăng, "Chồng à, ông đang nói cái gì thế?"

"Tôi đang nói cái gì? Chẳng lẽ bà không biết? Bà giáo huấn vợ Kha Diệc Dương như thế nào?" Dương Bỉnh Quang tức đến gân xanh trên trán nhảy thình thịch, khuôn mặt âm trầm đáng sợ.

"Tôi làm gì, không phải chỉ nói vài câu sao, cần phải làm lớn thế không? Rốt cuộc con bé kia bôi nhọ tôi thế nào?" Đầu óc mẹ Dương vẫn dừng lại ở hình ảnh mình bị người ta làm tức đến hộc máu.

Dương Bỉnh Quang thật sự bị sự vô sỉ của bà ta làm tức đến bật cười, "Bà hất café vào người ta, dùng cốc ném người ta, đây là giáo huấn nho nhỏ? Có phải bà muốn gϊếŧ người ta rồi mới gọi là động thủ không?"

Dương Bỉnh Quang rống giận, rống đến mức bà ta đau cả đầu, suy nghĩ cũng dần trở về, "Tôi... Tôi không có."

Lần phản bác này, khí thế đã nhỏ hơn trước rất nhiều.

"Không có?" Dương Bỉnh Quang cười lạnh hai tiếng, "Bà tự lên mạng mà nhìn xem chuyện tốt bà làm đi. Tôi sẽ mau chóng về nước, thời gian này bà đừng có đi đâu cả."

Dương Bỉnh Quang ngắt điện thoại, lại gọi cho bí thư.

"Cậu thuê thuỷ quân khống chế dư luận, đừng để ảnh hưởng đến hình tượng công ty." Dương Bỉnh Quang phân phó.

"Vâng, Dương tổng."

Bên kia, mẹ Dương bị hai cuộc điện thoại chồng gọi về mắng, hoả khí vừa tiêu lại cháy lên.

"Liễu Nhi, mở máy tính ra." Mẹ Dương trầm mặt.

Dương Ức Liễu nhíu mày, "Mommy, làm sao vậy?"

"Mở máy tính ra."

Dương Ức Liễu lần đầu tiên thấy mẹ mình như thế, nghe lời mở máy tính ra. Chờ vào trình duyệt, thấy được tin hot nhất thì bấm vào, khi vào rồi, lập tức nhìn thấy video bát quái đứng đầu.

"Mommy, video của mẹ up lên mạng!" Dương Ức Liễu kinh hô ra tiếng.

Mẹ Dương tiến lại nhìn, nội dung video chính là chuyện giữa Bắc Vũ Đường và bà ta ở quán café. Khi nhìn thấy người vì tức giận mà mất khống chế trong video kia, mẹ Dương sợ ngây người.

"Này, này, cái này.... Sao mẹ có thể như thế?!" Mẹ Dương không thể tin mà nhìn người phụ nữ không chút ưu nhã trong video. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bà ta hoàn toàn không thể tin mình sẽ làm ra loại chuyện này.

Dương Ức Liễu nhìn mẹ mình trong video giống như một người đàn bà đanh đá, cũng há hốc mồm.

Ả thật sự không phát hiện, thì ra lúc mẹ mất khống chế sẽ biến thành như vậy.

"Mommy, rốt cuộc Bắc Vũ Đường kia nói gì với mẹ mà mẹ giận như thế?" Dương Ức Liễu trầm mặt hỏi.

Ánh mắt ả nhìn người trên mạng tức giận mắng mình, buồn bực đến sắp hộc máu.

Những người này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ nghe những từ ngữ phiến diện của Bắc Vũ Đường.

Cái gì mà bảo ả không biết xấu hổ?!

Rõ ràng người không biết xấu hổ là Bắc Vũ Đường!

Nó đoạt đi chồng ả, đoạt đi hạnh phúc của ả!

Những người này bị mù cả rồi sao?

Vậy mà không ai trách cứ Bắc Vũ Đường, ngược lại còn đồng tình với nó.

Dương Ức Liễu tức giận đến muốn gϊếŧ người, mẹ ả càng khiến ả tức giận hơn. Bà ta không những không giúp được ả, còn khiến tình cảnh của ả càng khó khăn.

Mẹ Dương nhìn những người trên mạng comment.

Khi thấy họ đều nhục mạ mình, huyết áp của bà ta không ngừng tăng cao, tức xanh mặt.

Dương Ức Liễu muốn trách cứ, nhưng nhìn thấy sắc mặt của bà ta thì lại nhịn xuống.

Dương Ức Liễu trầm giọng nói: "Mommy bị Bắc Vũ Đường lợi dụng rồi. Nó hẳn là cố ý chọc giận mẹ làm mẹ mất khống chế. Sau đó để người ở một bên quay lén, cuối cùng up lên mạng."

"Một chiêu này của nó thật đủ ác độc. Chẳng những huỷ diệt thanh danh của hai mẹ con ta, còn có thể thành toàn nó. Xảy ra chuyện như vậy, dù Diệc Dương muốn ly hôn với nó cũng sẽ cố kỵ."

Mẹ Dương áy náy nói: "Đều tại mẹ, là mẹ coi thường nó. Mẹ thật sự không ngờ tâm cơ nó thâm trầm như thế."

Dương Ức Liễu nhìn những người nhục mạ mình và mẹ trong bài viết kia, đáy mắt dần trầm, "Mommy, chuyện này tạm thời mẹ đừng nhúng tay vào. Hôm nay mẹ cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi sớm một chút."

Mẹ Dương thấy con gái tri kỷ như thế, trong lòng ấm áp, nhưng nghĩ đến Bắc Vũ Đường, sắc mặt bà ta lại trầm xuống.

"Con cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Mẹ Dương vừa đi, Dương Ức Liễu lập tức cầm di động muốn gọi cho Kha Diệc Dương, nhưng do dự nửa ngày, cuối cùng ả gửi tin nhắn.

'Diệc Dương, hôm nay cảm xúc của mommy không tốt, đã làm một vài hành động quá khích. Em thay bà ấy xin lỗi anh.'

Gửi thành công, Dương Ức Liễu vẫn luôn chờ hắn trả lời.

Bên kia, Kha Diệc Dương tắm rửa xong, vừa lúc nghe được tiếng báo tin nhắn, hắn cầm di động lên đọc.

Thấy nội dung ả nhắn, hắn ném thẳng di động lên mặt bàn.

Dương Ức Liễu chờ lại chờ, đợi mãi không thấy gì, không nhịn được gửi thêm một tin nữa.

'Diệc Dương, hôm nay mommy tức giận nên mới thế. Anh cũng biết tính mẹ em, nếu không phải quá tức giận, bà sẽ không làm vậy. Giờ bà đang rất tự trách, biết những gì mình làm là sai. Anh cũng đừng so đo với bà.'

Kha Diệc Dương nghe thấy tiếng di động báo, lại thấy Bắc Vũ Đường hơi nhíu mày, cầm di động, trực tiếp tắt máy, không thèm nhìn lấy một cái.

Hắn cầm thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi cho cô, nhớ tới vết thương trên mặt cô từ đâu mà đến, ánh mắt của hắn lại dần tối lại.

Hôm sau, Bắc Vũ Đường dậy đã thấy một khuôn mặt tuấn tú gần sát.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Ánh mắt Kha Diệc Dương ôn nhu nhìn cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, "Đau không?"

Bôi thuốc xong, đã không còn nhìn ra sưng đỏ, nhưng không có nghĩa là mọi chuyện coi như không xảy ra.

Bắc Vũ Đường kinh ngạc nhìn hắn, "A Hoa nói cho anh?"

Nói xong còn lẩm bẩm oán giận một câu.

"A Hoa, phản đồ này."

Kha Diệc Dương ôm mặt cô, thâm tình nhìn cô, "Không phải A Hoa nói cho anh, trên mạng có video của hai người. Sau này có chuyện gì, nhất định phải nói cho anh."

Bắc Vũ Đường gật đầu.

Cùng ngày, Dương Ức Liễu muốn nương chuyện này tiếp xúc với Kha Diệc Dương, nhưng ả vừa vào công ty đã bị bảo vệ ngăn lại.

"Dương tiểu thư, nơi này là nơi làm việc, không có chuyện gì, phiền cô trở về." Đội trưởng đội bảo vệ khách khí có lễ nói.

"Tôi là bạn của Boss các người. Tôi tới tìm Kha Diệc Dương, các người mau tránh ra cho tôi."

"Xin lỗi, nếu cô không có hẹn trước, chúng tôi không thể cho cô qua. Dương tiểu thư, đây là do phía trên quy định, thỉnh đừng làm khó chúng tôi."

Dương Ức Liễu thật sự không ngờ, ngay cả cửa mình còn không vào được.

"Được, tôi gọi điện thoại."

Dương Ức Liễu gọi cho Kha Diệc Dương, bên kia nửa ngày cũng không nhấc máy.

Biểu tình trên mặt ả càng lúc càng trầm, đến khi gọi đến cuộc thứ tư, bên kia vẫn không nghe.

"Dương tiểu thư, sao rồi?"

Dương Ức Liễu nhìn biểu tình hài hước trên mặt họ, rốt cuộc không ở nổi nữa.

Kha Diệc Dương, không ngờ anh lại tuyệt tình như thế!

Ả không nhịn được mà hoài nghi, lúc trước hắn có từng yêu mình hay không.

Dương Ức Liễu nổi giận đùng đùng rời khỏi tập đoàn Kha thị, khi xe dừng chờ đèn xanh, ánh mắt ả bị hai người trong một cửa hàng bên đường hấp dẫn.

Dương Ức Liễu quay đầu xe, dừng xe ở cạnh đó, mình thì vào cửa hàng kia. Vừa vào trong cửa hàng, liếc mặt đã nhìn thấy Bắc Vũ Đường ngồi ở cửa sổ sát đất cùng với một người phụ nữ trung niên.

Ả ra dấu im lặng cho phục vụ, đi đến ngồi cách vách Bắc Vũ Đường, vừa lúc đưa lưng về phía Bắc Vũ Đường.

"Con gái, lần này con nhất định phải cứu Dũng Nhi. Lần này là lần cuối cùng, Dũng Nhi đảm bảo sau này sẽ không đi đánh bạc nữa. Con giúp nó đi."

Bắc Vũ Đường nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, tuy không ung dung hoa quý như mẹ Dương, nhưng vẫn bảo dưỡng không tồi. Đây ít nhiều cũng nhờ Bắc Vũ Đường gả cho một người chồng có tiền.

Người Bắc gia cầm sính lễ nên sống rất thoải mái. Vì dính ánh sáng của Kha Diệc Dương, cha Bắc vẫn luôn chững lại nhiều năm được thăng chức, mẹ Bắc nghỉ việc giáo viên, ở nhà làm bà chủ gia đình.

Theo đạo lý, cuộc sống hẳn phải càng ngày càng tốt, nhưng vì Bắc Giang Dũng thích đánh bạc, rất nhanh đã thua không ít tiền, làm bọn họ thường không có tiền, quen chạy tới chỗ Bắc Vũ Đường lấy tiền.

"Dũng Nhi bảo đảm rồi, lần này nó sẽ từ bỏ, không bao giờ đi nữa. Con là chị ruột của nó, con nhất định phải giúp nó."

"Một lần cuối cùng? Lần trước hỏi tôi lấy tiền cũng nói là một lần cuối cùng." Bắc Vũ Đường cũng không phải nguyên chủ, cô sẽ không quan tâm bọn họ.

Đúng là vì biết cô nhất định sẽ giúp bọn họ, sẽ không mặc họ lâm vào khốn cảnh, nên họ mới có thể không kiêng nể gì, hết lần này đến lần khác đòi tiền.

Mẹ Bắc nghe cô từ chối, biểu cảm lạnh xuống, "Vũ Đường, chẳng lẽ con có thể trơ mắt nhìn em trai con bị họ bắt đi."

"Để họ bắt đi cũng không phải chuyện xấu. Cho nó một chút giáo huấn, để nó nhớ lâu một chút cũng tốt." Bắc Vũ Đường bình tĩnh nói.

Mẹ Bắc đột nhiên đập bàn, chỉ thẳng mặt Bắc Vũ Đường mắng, "Bắc Vũ Đường, không ngờ mày lại máu lạnh như vậy!"