Tác giả: Vân Phi Mặc
'Kẽo kẹt' một tiếng, cửa phòng bị mở ra.
A Hoa chỉ cảm thấy một hơi thở lạnh lẽo ập vào mặt, lạnh đến mức làm cô ấy run rẩy. Đối mặt với Đại Boss đằng đằng sát khí, A Hoa chỉ lo đưa đồ tới trước mặt hắn.
Kha Diệc Dương trầm mặt, lấy tờ giấy trong tay cô ấy, khi nhìn thấy nội dung trên đó, con ngươi hơi co lại.
Trên đó chỉ có hai câu đơn giản.
'Còn nhớ nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không?
Em chờ anh ở đó.'
Kha Diệc Dương nắm chặt tờ giấy, đứng ở cửa thật lâu.
A Hoa nhìn tờ giấy kia dần bị Đại Boss siết lại, giống như sau đó sẽ bị ngũ mã phanh thây vậy.
Chẳng lẽ Đại Boss không tin?
A Hoa cảm thấy mình cần nói gì đó, "Boss, tờ giấy này tôi tìm thấy dưới bàn trà, vì không cẩn thận mà rơi."
Kha Diệc Dương không nghe được tiếng gì hết, trong đầu nhớ lại những gì cô vừa nói.
Chẳng lẽ mình thật sự hiểu lầm?
Cô cũng không định chạy trốn?
Nếu thật là như thế, vậy hắn....
Kha Diệc Dương hoảng hốt.
Giờ hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, nếu cô nói thật, vậy hành động vừa rồi của mình, chẳng phải là....
Kha Diệc Dương không dám đi hỏi cô, càng không dám nhìn cô, hoảng sợ rời khỏi nơi này.
A Hoa thấy Đại Boss hoảng sợ rời đi. Sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng ô tô xa dần, A Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cô ấy thăm dò, đi vào trong phòng, thấy tay chân Bắc Vũ Đường bị xích trói lại, bên chân cô còn một cây gậy golf.
A Hoa cả kinh trừng lớn mắt, lúc thấy máu tươi trên cánh tay cô lại cuống quýt tiến lên.
"Phu nhân, cô bị thương."
Bắc Vũ Đường mở mắt ra nhìn cô ấy.
"Cô chờ một chút, tôi xử lý miệng vết thương cho cô." Nói xong, A Hoa xoay người đi tìm hòm thuốc.
"Không cần." Bắc Vũ Đường nhàn nhạt nói.
A Hoa khuyên nhủ, "Nếu xử lý muộn, miệng vết thương sẽ dễ nhiễm trùng."
"Tôi không sao." Bắc Vũ Đường lại từ chối.
A Hoa thấy cô kiên quyết, không biết phải khuyên cô thế nào, thấy xích sắt trên tay chân cô, an ủi nói: "Phu nhân, Đại Boss giờ bị tức giận che mắt, chờ tỉnh táo lại, nhất định sẽ cởi bỏ."
"Cô đi làm việc đi. Tôi muốn ở một mình."
A Hoa thấy cô mệt, không nói thêm gì nữa, "Nếu cô có chuyện gì thì gọi cho tôi nhé."
"Ừ."
A Hoa tri kỷ đóng cửa lại giúp cô, nhìn cửa phòng, thở dài một hơi.
Xem ra lần này phu nhân tức giận không nhẹ, không biết Đại Boss sẽ xử lý thế nào.
Kha Diệc Dương lái xe rời khỏi nhà, chạy như bay, đến thẳng một cửa hàng café.
Quán café này là nơi họ gặp nhau lần đầu tiên, lúc cô nói, hắn lại quên mất, nhưng khi nhìn thấy tờ giấy đó, hắn tự nhiên nhớ lại ngày đó.
Kha Diệc Dương đẩy cửa ra, lúc này quán café không có một bóng người. Một người phụ nữ trung niên nghe tiếng động đứng dậy, chưa thấy người đã thấy tiếng.
"Xin lỗi, hôm nay tiệm bị người bao hết. Nếu muốn uống café thì ngày mai đến." Lão bản nương ngẩng đầu, thấy một người đàn ông lạnh lùng đứng trong cửa hàng.
Không chờ hắn mở miệng, giọng của nhân viên cửa hàng đã truyền đến, "Bà chủ, hôm nay vị khách bao hết có đến hay không?"
Bà chủ hồi thần, nói với nhân viên cửa hàng, "Chờ thêm nửa giờ nữa đi. Nếu không tới, chúng ta đóng cửa."
Sau khi nói xong, còn lẩm bẩm một câu, "Vị khách đó cũng thật là, đến giờ di động vẫn còn tắt máy."
Bà vừa nói xong, người vừa ở cửa đã chạy tới trước mặt bà, đột nhiên đối mặt với đôi mắt đen u trầm làm bà hơi căng thẳng, giật mình đến nói cũng không trôi chảy.
"Vị khách này, hôm nay chúng tôi không buôn bán với bên ngoài."
"Vị khách đặt bao hết hôm nay là ai?" Kha Diệc Dương nặng nề nói, giọng nói che dấu một tia khẩn trương.
Có lẽ là ánh mắt của hắn quá sắc bén, hoặc có lẽ khí tràng của hắn quá mạnh, vốn phải bảo mật thân phận của khách hàng, bà chủ lại trả lời theo bản năng.
"Là một tiểu thư họ Bắc."
Bà chủ thấy biểu tình của hắn, bừng tỉnh nói: "Cậu hẳn là người vị Bắc tiểu thư kia muốn mời đúng không?"
Kha Diệc Dương không nói gì, sững sờ đứng đó.
Bà chủ đi từ sau quầy ra, chắn trước mặt Kha Diệc Dương, "Nếu cậu quen cô ấy, phiền cậu trả tiền cô ấy còn chưa thanh toán xong cho tôi."
Bà chủ rất sợ hắn không trả, nói tiếp: "Lúc cô ấy đến đây muốn bao hết đã nói với tôi, nơi này là nơi cô ấy và chồng gặp nhau lần đầu. Hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày họ gặp nhau. Tôi nghe cô ấy nói thế, mới đồng ý cho cô ấy đặt bao hết cửa hàng."
"Lúc ấy cô ấy chỉ đưa tiền đặt cọc, số tiền còn lại chưa trả. Nếu cậu là người cô ấy muốn hẹn, hẳn cậu là chồng cô ấy đúng không. Nếu là chồng cô ấy, phiền cậu thanh toán nốt số tiền còn lại."
Kha Diệc Dương không nói gì, rút thẻ đen trong ví đưa cho bà chủ.
Bà chủ vừa thấy tấm thẻ đen kia, tức khắc sáng mắt.
"Cô ấy còn nói gì không?"
Bà chủ đang vui vẻ quẹt thẻ đột nhiên nghe hắn hỏi, cả kinh ngẩng đầu nhìn hắn.
"Không còn." Bà chủ thấy hắn như thế, không những không có một chút kinh hỉ, hơn nữa vẫn rất nghiêm túc, trong lòng lộp bộp.
Cô gái kia đến giờ vẫn không nghe máy, chẳng lẽ......
Bà chủ không nhịn được mà hỏi một câu, "Cô ấy không có việc gì chứ?"
Kha Diệc Dương xoay người rời đi.
Bà chủ nhìn theo bóng hắn, càng khẳng định phỏng đoán trong lòng mình.
Đột nhiên, bà nhớ ra gì đó, lập tức hô lớn, "Vị tiên sinh kia, xin chờ một chút."
Kha Diệc Dương dừng chân, đờ đẫn nhìn về phía bà.
Bà chủ đi ra, cầm theo một hộp quà, vội đuổi theo. Bà đưa hộp quà tới trước mặt hắn, nói: "Đây là lễ vật Bắc tiểu thư chuẩn bị cho cậu."
Kha Diệc Dương cầm hộp quà, mặt không biểu tình nói "Cảm ơn."
Mãi đến khi Kha Diệc Dương ngồi lên xe đi rồi, bà chủ mới tiếc nuối thở dài một tiếng, "Thật là một đôi đẹp."
Kha Diệc Dương mở hộp quà ra, bên trong có một chiếc khăn thêu một đôi uyên ương, còn có một câu thơ.
Như chim liền cánh, như cây liền cành.
Thì ra mấy ngày nay cô trộm thêu cái này, vì chuẩn bị làm quà cho mình.
Kha Diệc Dương cảm thấy ngọt ngào, trái tim đau đớn bị kinh hỉ của cô ôm lấy, trở nên ấm áp. Nhưng mà, đáy lòng còn một giọng nói nói với hắn, lỡ đây là một cái bẫy cô chuẩn bị trước thì sao?
Lỡ đây là do cô đã sớm chuẩn bị hậu chiêu thì sao?
Nếu nơi này chỉ là cô chuẩn bị sẵn, để làm lý do đề phòng bị bắt lại sau khi chạy trốn thì sao?
Nghĩ đến trường hợp này, trái tim vừa mới nhảy nhót của Kha Diệc Dương lại bị đông lạnh.
Cô lừa gạt nhiều lần khiến hắn không dám tin cô dễ dàng nữa, hắn sợ, sợ tất cả chỉ là ảo giác của mình, là mê chướng cô dành cho hắn, chờ đến khi tỉnh lại, sẽ phát hiện tất cả đều là giả dối.
Hắn nghĩ tới gì đó, lái xe đến ngoại ô.
Mắt chọi gà lúc này đang đi trên đường núi hoang tàn vắng vẻ, miệng không ngừng niệm kinh Phật, đôi mắt chọi gà sợ hãi nhìn rừng núi đen ngòm. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng ô tô.
Sợ hãi trong mắt mắt chọi gà bị ngọn lửa rào rạt thay thế, không sợ bị xe đâm chết, dứt khoát đứng giữa đường.
Mắt thấy xe kia ngày càng gần, tim mắt chọi gà bị nhắc lên cổ họng.
"Cầu trời phù hộ, đừng đâm phải con." Mắt chọi gà nhắm mắt lại, luôn miệng niệm, chân run lên.
Nghe tiếng ma sát chói tai vang lên, xe dừng lại, mà gã cũng không cảm nhận được đau.
Mắt chọi gà chậm rãi mở mắt ra, thấy người trên xe đi xuống.
Khi nhìn thấy người tới, mắt chọi gà đột nhiên trợn to mắt.
Này, này, người này không phải là người lúc trước đèo em gái xinh đẹp kia đi sao, cuối cùng cũng phát lương tâm quay về đón gã à.
Mắt chọi gà cảm động muốn khóc.
Huhu, gã trách lầm hắn rồi. Hắn là người tốt, không phải là kẻ thấy sắc quên nghĩa.
Mắt chọi gà còn chưa kịp cảm động, Kha Diệc Dương đã tiến lên trở tay chế trụ gã, khi gã còn chưa phản ứng, đã khống chế đè hắn trên xe.
Mắt chọi gà trợn tròn mắt, hoàn toàn không hiểu tình huống lúc này là sao.
"Hai đồng bọn của mày giờ đang ở đâu?" Kha Diệc Dương ép hỏi.
Mắt chọi gà cũng không phải người có cốt khí, bị doạ cái đã sợ, ngoan ngoãn bán đứng anh em.
"Bọn họ ở một nhà kho bỏ hoang cạnh thôn Tiểu Hoàng."
Kha Diệc Dương lấy di động ra, gọi một cuộc, "Dẫn người đến nhà kho bỏ hoang cạnh thôn Tiểu Hoàng, bắt người ở đó về đây."
Mắt chọi gà nghe vậy, đôi mắt trừng lớn.
"Vị đại ca này, anh định là gì? Tôi và anh không thù không oán, có thể thả tôi ra không?"
Kha Diệc Dương không để ý đến hắn, dẫn hắn lên xe, trói chặt tay chân rồi ném lên ghế phụ, lái xe đi.
"Đại ca, tôi rất nghèo, không có tiền."
"Đại ca, anh tha cho tôi đi."
"Đại ca, tôi..." Còn chưa nói xong đã bị Kha Diệc Dương đấm cho một đấm.
Mắt chọi gà ngậm miệng, không dám nói nữa, đôi mắt chọi gà sợ hãi nhìn người đàn ông mặt mày âm trầm này.
Xe vừa vào đến một biệt viện, khi xe dừng lại, một bảo tiêu mặc vest đen tiến lên mở cửa xe, kéo mắt chọi gà ở trong ra. Mắt chọi gà vừa thấy bảo tiêu canh giữ ở đây đã sợ tới rụt cổ.
Mắt chọi gà bị áp giải vào một phòng lớn, vừa vào đã thấy hai người đang nằm trên đất, họ không phải ai khác, chính là anh em tốt của gã.
Mắt chọi gà như thấy người thân, kích động nhào lên, "Lão đại!"
Miệng thủ lĩnh đám bắt cóc và tên bắt cóc Ất bị nhét vải, căn bản không thể mắng lại.
Khi Kha Diệc Dương vào phòng, ba người nhất trí nhìn hắn, đặc biệt là mắt chọi gà còn trừng lớn mắt mình.
Kha Diệc Dương hơi nhấc tay, bảo tiêu phía sau đi lên trước, kéo vải trong miệng hai tên bắt cóc ra.
Thủ lĩnh đám bắt cóc vẫn mờ mịt, không biết mình đắc tội nhân vật lớn này hồi nào.
"Vị đại gia này, ba anh em chúng tôi không biết đã mạo phạm anh ở đâu? Nếu có gì mạo phạm, chúng tôi xin lỗi anh, xin anh đại nhân đại lượng, tha cho anh em chúng tôi." Thủ lĩnh bắt cóc thức thời xin lỗi trước.
Con ngươi Kha Diệc Dương lạnh băng nhìn hắn, "Giờ tôi hỏi các người, các người thành thật trả lời. Nếu có nửa phần giả dối, ngày này sang năm là ngày giỗ của các người."
"Vâng, vâng, vâng, anh hỏi, chúng tôi biết nhất định sẽ nói hết, không dám dấu diếm nửa lời." Thủ lĩnh bắt cóc liên tục đáp.
"Chiều nay các người làm gì?" Kha Diệc Dương nghiêm nghị nhìn chằm chằm ba người.
Thủ lĩnh đám bắt cóc lập tức ấp úng, ngay cả hai tên còn lại cũng ngậm miệng không nói.
Kha Diệc Dương vung tay lên, hai bảo tiêu một trái một phải rút một khẩu súng ra, họng súng tối om chỉ thẳng ba người.
Kha Diệc Dương búng tay một cái, một bảo tiêu bắn về phía bọn họ mọt phát súng, ba người sợ xanh mặt, tên bắt cóc Ất còn hoảng sợ hét thành tiếng.
Viên đạn xẹt qua đầu họ, đánh vào vách tường phía sau.
Ba người bị doạ đến choáng váng, mắt chọi gà mềm chân, ngã ngồi trên mặt đất.
"Cơ hội cuối cùng. Chiều nay làm gì?" Kha Diệc Dương lạnh lùng nói.
Lần này họ không dám giấu nữa.
"Tôi nói, tôi nói. Chiều nay chúng tôi bắt cóc một người phụ nữ, nhưng phát hiện là bắt sai nên thả cô ấy đi, cũng không làm gì cả."
Tên bắt cóc Ất phụ hoạ theo, "Đúng vậy, đúng, chúng tôi lập tức thả ngay. Chúng tôi cũng không đánh cô ấy, cũng không mắng cô ấy. Còn lái xe đưa cô ấy về nội thành. Người lái xe chính là mắt chọi gà."
Mắt chọi gà cũng gật đầu, "Cô gái đó chính là người anh lái xe đưa đi. Lúc trói cô ấy lên xe tôi đã thấy sai sai. Đều tại lão đại, nói bảo không sai. Chờ đến lúc chúng tôi đưa cô ấy đến nhà kho bỏ hoang, mới xác nhận là trói sai người."
"Sao mày sẽ ở đó cùng cô ấy." Kha Diệc Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm mắt chọi gà.
Nói đến việc này, mắt chọi gà lại ngượng ngùng, nhưng đối mặt với ánh mắt lãnh lệ của Kha Diệc Dương, thành thật khai báo.
"Tôi, tôi đưa cô ấy về. Cô ấy giục vội nên tôi nghĩ đến đi đường tắt. Sau đó, sau đó không biết tại sao, xe lại chạy đến đó. Tôi trước kia từng đi đường tắt có thể về nội thành nhanh."
Thủ lĩnh bắt cóc không nỡ nhìn thằng ngu này, gã biết ngay là tên này sẽ lạc đường mà, xem ra đều bị thằng này hại.
Thủ lĩnh bắt cóc cười lấy lòng, "Vị đại gia này, anh em của tôi có chúng mù đường, thường xuyên đi lạc. Chúng tôi cứ nghĩ đi đường cũ về thì không sao, nào ngờ thằng này ngu như vậy. Vậy, vậy cô gái kia không có việc gì chứ?"
Thủ lĩnh bắt cóc đã nhìn ra, vị đại gia này là vì cô gái hồi chiều mà đến. Không biết thằng ngu này đã làm gì ngu xuẩn chọc người ta, mệt họ phải đi chịu tội theo.
Nói đến đây, rốt cuộc mắt chọi gà đã phản ứng lại, kinh ngạc nhìn Kha Diệc Dương, "Tôi biết rồi, anh quen cô gái kia."
Thủ lĩnh bắt cóc và tên bắt cóc Ất câm nín, ngửa đầu 45 độ nhìn trời.
Bảo tiêu Giáp Ất Bính Đinh đồng thời trợn trắng mắt.
Mắt chọi gà như phát hiện ra lục địa mới, kích động nói: "Tôi biết mà, chẳng trách anh chỉ dẫn em gái kia đi cùng, không cho tôi đi theo. Tôi còn tưởng là em gái..."
Thủ lĩnh bắt cóc hung hăng đạp cho thằng ngu kia một chân, chẳng lẽ không nhìn ra sắc mặt đối phương càng lúc càng âm trầm à!
Thằng ngu này, thật sự bị mày hại chết giờ đấy!
Tâm tình Kha Diệc Dương rất phức tạp.
Cô không lừa mình, cô thật sự không định chạy trốn.
Cô không lừa mình......
Kha Diệc Dương rất kích động, rất vui mừng, nhưng nhớ đến những chuyện mình vừa làm, nhớ lại ánh mắt thất vọng đau khổ của cô, tim hắn lại nhảy lên.
Kha Diệc Dương đột nhiên đứng lên, vội vàng đi ra ngoài.
Thủ lĩnh bắt cóc thấy hắn đi rồi, lại nhìn những bảo tiêu mặc vest đen trong phòng, sắc mặt hơi cứng.
"Các người sẽ không gϊếŧ người diệt khẩu đó chứ?" Thủ lĩnh bắt cóc kinh sợ nhìn bảo tiêu.
Những bảo tiêu đi ra, trực tiếp chốt cửa lại.
"Lão đại, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Mắt chọi gà hỏi.
Thủ lĩnh bắt cóc oán hận đạp gã một cái, "Thằng ngu này, rốt cuộc mày đã làm gì?"
Mắt chọi gà vô tội nhìn lão đại nhà mình, "Em, em không làm gì hết mà."
"Mày không làm gì mà người ta trói chúng ta đến đây à?"
"Em thật sự không làm gì mà." Mắt chọi gà uỷ khuất nhìn họ, "Hai người phải tin em, em thật sự không làm gì. Nhiều nhất, nhiều nhất là đi sai đường, làm em gái kia phải đi bộ cả buổi chiều."
Hai người trừng lớn mắt, đồng thời đá bay gã.
Bên kia, Kha Diệc Dương lái xe chạy về nhà.
A Hoa thấy Đại Boss vội vàng tiến vào, cô ấy chưa kịp chào hỏi, người đã chạy vội lên lầu hai.
Kha Diệc Dương đẩy cửa phòng ngủ, nhìn Bắc Vũ Đường ngồi trên giường, trái tim rối rắm khủng hoảng bất an cuối cùng cũng bình phục lại. Hắn tiến lên cởi bỏ toàn bộ xích sắt trên tay chân cô.
"Xin lỗi, anh trách oan em." Kha Diệc Dương cầm tay cô, trịnh trọng nói xin lỗi.
Bắc Vũ Đường không để ý đến hắn, mí mắt cũng không nâng lên một chút.
Phản ứng lãnh đạm của cô làm lòng Kha Diệc Dương tê rần, không tức giận, càng không dám cưỡng bách cô nhìn mình.
Khi chú ý tới máu tươi trên tay cô, tự trách và áy náy lại bao phủ hắn. Hắn vội đi lấy hộp thuốc, xử lý vết thương cho cô, cẩn thận rửa sạch miệng vết thương.
Bắc Vũ Đường không để ý đến hắn, chỉ ngồi yên đó không nói một lời.
Kha Diệc Dương thấy vậy, có chút thất bại.
"Đường Nhi, là anh không tốt. Em đánh anh, anh tuyệt đối không đánh lại." Nói xong, hắn kéo tay Bắc Vũ Đường, đánh về phía mặt mình.
Bắc Vũ Đường vẫn không có động tĩnh, không nhìn hắn một cái, mặc kệ hắn nghịch tay mình.
Kha Diệc Dương nắm tay cô, hoàn toàn không biết phải làm gì.
Cô nhìn nơi nào, hắn sẽ chạy sang nơi đó, nhưng mỗi lần cô đều dời mắt đi.
Quẹo trái, quẹo phải, Bắc Vũ Đường dứt khoát nhắm hai mắt lại.
Kha Diệc Dương thấy vậy, có chút vô thố nhìn cô.
Cô như vậy, giống như ngăn hắn bên ngoài, cảm giác như vậy thật không tốt, làm hắn vô cùng sợ hãi.
"Đường Nhi." Kha Diệc Dương sợ hãi ôm cô vào lòng, dường như chỉ có như vậy mới có thể chứng minh là cô vẫn còn ở bên người mình.
Cả một đêm, Kha Diệc Dương ôm chặt cô như vậy không buông tay.
Suốt đêm đó, hắn không ngừng lặp lại ba chữ 'xin lỗi em' bên tai cô.
Đêm đó, Bắc Vũ Đường nhắm mắt, ngủ rất ngon.
Cô càng như vậy, Kha Diệc Dương càng khó chịu, hoàn toàn chìm trong tự trách và áy náy.