Nam Chủ Mời Quay Đầu Lại

Chương 1: Thế giới I: Tổng tài vs Tiểu hoa đán (1)

Edit: Kỳ Vân

“Tổng tài.”

Thư ký Từ gõ cửa, cầm một chồng tư liệu hơi mỏng đứng ở cạnh cửa, người đàn ông trong phòng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt đáp: “Vào đi.”

Thư ký Từ đẩy mắt kính, đi đến trước bàn làm việc, đưa tư liệu qua, “Tổng tài, bộ kế hoạch đã chọn được người phát ngôn, người được chọn là tiểu hoa đán Nguy Dĩ Huyên, fan cô ấy cũng rất đông, tổng hợp suy xét từ lần hợp tác sản phẩm này với cô ấy, khả năng doanh số sẽ tương đối tăng một chút.”

Động tác của người đàn ông hơi dừng lại, “Nguy Dĩ Huyên?” Anh ngẩng đầu tầm mắt dừng trên tư liệu hình ảnh mà thư ký Từ đưa qua, màu sắc rực rỡ chiếu lên khuôn mặt của minh tinh xinh đẹp, cặp mắt ngọc mày ngài lộ ra ý cười tươi tắn, chính là tiểu hoa đán Nguy Dĩ Huyên trong miệng thư ký Từ.

Giọng điệu người đàn ông hơi trầm xuống, “Vậy thì chọn cô ấy đi, gọi người liên hệ với công ty đối phương, tạm thời xem bên họ trả lời như thế nào.”

Thư ký Từ nghi hoặc: “Tổng tài anh không nhìn tư liệu của cô ấy sao?” Cô thư ký đưa tư liệu hơi mỏng kia qua, những người phát ngôn của các sản phẩm trước tổng tài đều rất coi trọng, mỗi lần tuyển chọn minh tinh, đều phải đưa tư liệu cho anh xem rồi mới quyết định, nhưng lần này lại rất khác.

Người đàn ông không hề nhìn thư ký, cúi đầu lật xem văn kiện: “Không cần, không có việc gì thì đi ra ngoài đi.”

Thư ký Từ đồng ý, “Được, đúng rồi tổng tài, mấy ngày trước tổng tài có nhận lời mời của thư kí Bạch tiểu thư, ngày mai 8 giờ cô ấy sẽ đi làm.” Vì phòng ngừa tổng tài quên nên thư ký Từ chuyên nghiệp nhắc nhở một tiếng.

“Tôi biết rồi.”

Văn phòng tổng tài lại trở về sự yên tĩnh lúc trước, Lục Trầm xoa xoa mũi, dựa vào ghế làm việc nhắm mắt suy nghĩ, “Nguy Dĩ Huyên…”

Ngày hôm sau, hai bên công ty bàn bạc hoàn thành, thư ký Từ mang theo tài liệu người đại diện công ty giải trí tới báo cáo lại lần nữa, gõ cửa văn phòng của Lục Trầm.

“Tổng tài, họ nói mức giá là ba ngàn vạn.” Lại nói cũng chỉ là một đóa hoa nhỏ vừa mới hot lên mà thôi, chào giá lại cao như trên trời vậy?! Ở trong lòng thư ký Từ mắng thầm, giọng điệu cũng mang theo vẻ khó chịu.

Lục Trầm: “Đồng ý đi, rồi đi soạn hợp đồng.”

Thư kyd Từ hoài nghi bản thân mình nghe lầm: “Tổng tài?” Lại đối diện với ánh mắt anh, thư ký Từ lập tức cung kính cúi đầu xuống, “Được, tôi biết rồi, tôi đi làm ngay.” Người đại diện phát ngôn lần này hơi kỳ lạ, thư ký Từ trong lòng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ thông suốt được.

Người thư ký Từ mới gặp thoáng qua chính là người vừa mới nhậm chức thư kí Bạch Tẫn Vi, cô ta cầm cà phê được pha cẩn thận đi tới trước bàn làm việc Lục Trầm, thấp giọng nói: “Tổng tài, cà phê đây.”

“Để đó đi.”

Bạch Tẫn Vi thấy Lục Trầm chỉ thấp giọng lên tiếng, cô ta liền đứng ở bên cạnh nhìn anh làm việc, sườn mặt anh rất quyến rũ, ánh nắng ngoài cửa sổ lưu luyến chiếu rọi xuống, vẻ đẹp ấy khiến người khác nhìn thấy cũng phải động lòng, Bạch Tẫn Vi nhịn không được nhắc nhở ra tiếng: “Anh nhớ uống đó, để lạnh uống sẽ không tốt.”

“Ra ngoài, có việc tôi sẽ gọi cô.” Lục Trầm lạnh lùng nói.

Bạch Tẫn Vi đỏ mặt, nghe lời đi ra ngoài, cẩn thận đóng nhẹ cửa lại, trong lòng có hơi mất mát. Lục Trầm chắc không biết, Bạch Tẫn Vi là học muội của anh, lúc ấy Lục Trầm học năm bốn sắp sửa tốt nghiệp, Bạch Tẫn Vi lại là học muội năm nhất vừa mới nhập học, lơ đãng nhìn thấy anh tim cô đã đập thình thịch, vì thế cô đã đi theo anh đến tận đây, chỉ nghĩ có thể yên lặng ở bên cạnh anh.

Cùng lúc đó, trong phim trường, một cảnh quay vừa kết thúc, dây thép trên trời treo Nguy Dĩ Huyên được chậm rãi thả xuống, dây thừng ma sát làm eo cô đau rát, cô vẫn nhịn xuống không lên tiếng, thẳng đến chân tiếp xúc mặt đất mới nhẹ nhàng thở ra, trợ lý vội vàng chạy lại đỡ cô, nhân viên công tác hỗ trợ đi tới gỡ dây thừng xuống, đạo diễn lên tiếng: “Cô vất vả rồi, đêm nay đi ngủ sớm một chút, sáng mai lại tiếp tục, chỉ còn một phân cảnh thôi, quay xong sẽ đóng máy!”

Những lời này chứa đủ tác dụng phấn chấn, trong khoảng thời gian ngắn âm thanh nói truyện trong phim trường lớn lên không ít.

Tẩy trang xong, người đại diện gọi điện thoại tới, “Dĩ Huyên, công ty có đưa cho em một hợp đồng đại diện phát ngôn, ngày mai quay xong sẽ có xe trực tiếp tới đón em, em đừng tẩy hết lớp trang điểm đấy, phải chuẩn bị cho tốt vào.”

Nguy Dĩ Huyên dựa vào trên ghế, thuận miệng hỏi: “Thù lao đóng nhiều hay ít?”

“Ba ngàn vạn, không nghĩ tới họ Lục lại hào phóng đến thế, bên mình ra giá họ cũng không đổi.” Người đại diện Trần Lị vui vẻ nói với Nguy Dĩ Huyên.

Tắt điện thoại, Nguy Dĩ Huyên mỉm cười nhìn bản thân trong gương, cuối cùng cũng đã đến, Lục Trầm.

Nguy Dĩ Huyên là một người làm nhiệm vụ, nhiệm vụ của cô chính là làm cho nam chính mỗi thế giới phải yêu cô hai lần, bởi vì hạn chế nhiệm vụ cuối cùng, lần đầu tiên của cô và mỗi nam chính đều phải chia tay trong tiếc nuối, mà ở trong nguyên tác, nam chính sau khi chia tay với cô thì sẽ gặp gỡ nữ chính định mệnh của mình, nhiệm vụ của Nguy Dĩ Huyên là làm cho nam chính hồi tâm chuyển ý, tránh đi người nữ chính mệnh định kia.

Cô và Lục Trầm ngây ngô yêu nhau từ thời cấp 3, lúc đó Lục Trầm không có sự nghiệp to lớn như hiện giờ, ngược lại là bởi vì trong nhà có tiền, là phú nhị đại nên tính cách có vài phần kiêu ngạo và có hơi ngạo kiều, nhưng sau này bởi vì vấn đề quyền thừa kế gia tộc, anh bị cha mẹ cưỡng ép đưa đến Mỹ.

Hai người cứ như vậy cắt đứt liên lạc, bốn năm sau Lục Trầm về nước ở đại học gặp được nữ chính trong cốt truyện, nữ chính lập tức nhất kiến chung tình đối với anh, nhưng đáng tiếc Lục Trầm không nhớ ra nữ chính, cho đến một ngày khi nữ chính đến công ty nhận lời mời làm thư ký bên cạnh anh, hai người lúc này mới bắt đầu chậm rãi phát triển, cuối cùng ở chung lâu ngày sinh tình, Lục Trầm cưới cô làm vợ, đó là kết cục, còn mối tình đầu của tổng tài, lại từ đầu tới cuối đều không có lên sân khấu.

Ngày hôm sau đã đến đúng hạn, sau khi đóng máy đạo diễn muốn mời đoàn phim đi ăn cơm, Nguy Dĩ Huyên tìm mọi cách từ chối mới thoát được, việc đầu tiên chính là kêu trợ lý lái xe đưa cô về nhà.

Trên xe, trợ lý Tiểu Chanh còn cùng Nguy Dĩ Huyên nói chuyện phiếm: “Cũng không biết có phải Lục tổng tài giống như lời đồn có tính bắt bẻ, khó chịu hay không.”

Nguy Dĩ Huyên cười nhạt: “Thấy người rồi mới biết được.”

Về đến nhà, Nguy Dĩ Huyên đi tắm rửa, đổi quần áo tỉ mỉ hoá trang, sửa sang lại kiểu tóc, Nguy Dĩ Huyên kéo chiếc váy màu trắng trên người cô, nhẹ nhàng cong khóe môi lộ ra một nụ cười nhạt, ừm dáng vẻ này giống như đúc mười năm trước khi cô gặp được Lục Trầm.

Bạch Tẫn Vi gõ cửa văn phòng, “Tổng tài người đại diện phát ngôn đã tới, trợ lý Từ đã dẫn bọn họ tới phòng họp chờ anh.”

Lục Trầm: “Tôi biết rồi.”

Thời gian giống như trôi qua vô cùng thong thả và chậm rãi, đôi khi lại cảm thấy nó trôi rất nhanh, bất tri bất giác, đã qua mười năm.

Lục Trầm đẩy cửa phòng họp ra, liếc mắt một cái đã thấy được Nguy Dĩ Huyên trong phòng hội nghị, cô đứng đưa lưng về phía anh, tay chạm vào cửa kính trong suốt nhìn xuống phía dưới, tóc đen nhánh mượt mà dài xuống tới hông, hình như cô nghe thấy động tĩnh nên xoay người qua, đuôi tóc thoáng hiện lên, thuận theo dáng người cô di chuyển theo.

Tóc đen, váy trắng, vẻ mặt kinh ngạc, tất cả những điều này đều giống như mười năm trước.

Người đại diện Trần Lị nhiệt tình lên tiếng: “Lục tổng chắc là đang rất bận? Đúng rồi, giới thiệu với Lục tổng đây là Dĩ Huyên.”

Những lời này đánh vỡ không gian yên lặng của hai người, Nguy Dĩ Huyên mỉm cười: “Nghe danh Lục tổng đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt.” Cô khách sáo vươn tay, Lục Trầm nhìn chằm chằm vào tay cô vài giây, cho đến khi trong không khí hiện ra vầi phần xấu hổ, anh mới đưa tay ra nắm nhẹ lại: “Khách sáo rồi.”

Thư ký Từ đem hợp đồng để lên trên bàn: “Đây là hợp đồng, ba vị nhìn xem, nếu không có vấn đề gì vậy mời mọi người ký tên.”

Lục Trầm vẫn luôn chú ý tới Nguy Dĩ Huyên, lúc cô rũ mắt xem hợp đồng, và lúc cô im lặng đọc sách trong phòng học năm đó không khác nhau điểm nào cả.

Khi đó ánh nắng nghiêng qua, cô thu hồi tầm mắt đọc sách, thẹn quá hóa giận duỗi tay đánh người đang nằm xuống trên bàn vẫn luôn mỉm cười nhìn cô, “Không được nhìn em, em sẽ ghét anh thật đó!”

“Huyên Huyên, em rất xinh đẹp.”

“Không cho anh nói!”

Lúc ấy cô thẹn thùng đỏ mặt, trong mắt chứa đựng một tầng hơi nước, nhiều đêm Lục Trầm đã mơ đi mơ lại một giấc mơ, trong đầu cứ xuất hiện khuôn mặt đó của cô, cho dù như thế nào cũng không quên đi được.

Ký xong hợp đồng, bỗng nhiên Lục tổng tài ra tiếng mời mọc: “Buổi tối Nguy tiểu thư có rảnh không?”

Trần Lị hơi minh ngạc, đang chuẩn bị đáp lại, lại thấy tiểu tổ tông của mình rất khách sáo mà lắc đầu, vẻ mặt hối lỗi: “Xin lỗi, buổi tối tôi còn có việc.”

Bà nội của tôi ơi, rõ ràng đêm nay em được nghỉ mà!

Trần Lị nóng nảy, không nhịn được muốn đẩy bả vai của Nguy Dĩ Huyên.

Trong giới giải trí có ai mà không biết tầi nguyên của công ty giải trí Tinh Động rất lớn, leo lên được thì con đường về sau sẽ tuyệt đối bằng phẳng, Lục Trầm có ý mời ăn cơm, Nguy Dĩ Huyên vậy mà còn từ chối, Trần Lị giờ phút này thật sự muốn cạy đầu Nguy Dĩ Huyên ra nhìn xem rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì, cơ hội tốt như vậy không lợi dụng mà còn chờ cái gì nữa chứ?!! Vì thế suy nghĩ vừa dứt, Trần Lị đã mở miệng: “Dĩ Huyên, bởi vì kế hoạch có chút thay đổi, công ty vừa mới thông báo công việc tối hôm nay của em phải dời đến ngày mai, chị còn chưa kịp nói cho em biết.”

Nguy Dĩ Huyên nghe vậy đôi mắt mở to vài phần, há miệng thở dốc, lại nhanh chóng khép lại.

Lục Trầm đương nhiên biết Trần Lị là có ý gì, anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Chắc bây giờ Nguy tiểu thư đã có thời gian rồi.”

Nguy Dĩ Huyên nhìn thoáng qua Lục Trầm, im lặng quay đầu đi mất.

Trần Lị “ai” một tiếng rồi vội vàng đuổi theo.

27/9/2018

---oOo---

Bạn Dân update lại đó mấy tiểu thiêu sứ :D