Tống Dư Hàm nhẩm tính thời gian, đại khái cũng đến lúc xí nghiệp Tống thị xuất hiện nguy cơ rồi.
Đang lúc nàng suy nghĩ xem làm thế nào để nhắc nhở anh trai mình một cách khéo léo thì cơ hội rất nhanh đã tới rồi.
Thời điểm mọi người tập trung ăn cơm, nàng liền nghe thấy anh nhà mình đã nhắc tới công trình sắp sửa bắt đầu được khởi công.
"Anh, trước tiên anh đừng quyết định đầu tư nhanh như vậy, không cần thiết lắm, cứ suy nghĩ cho tốt đã." Tống Dư Hàm thình lình chen vào một câu.
Anh Tống có vẻ sửng sốt, có chút hồ nghi (mơ hồ+ nghi ngờ) nhìn Tống Dư Hàm.
Nàng sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời như thế này, anh cũng sẽ không coi lời em mình nói ra chỉ là lời nói đùa, không nghiêm túc.
"Làm sao vậy? Công trình này có vấn đề gì sao?" Anh Tống không nhịn được mà hỏi.
Tống Dư Hàm gật gật đầu: "Thời điểm em còn ở Phạm gia trước kia, có nghe Phạm Trình Trạch nhắc tới dự án này. Giám đốc công ty đó chẳng ra gì cả, lần này họ vẽ ra một cái bánh thơm ngon dụ người khác thôi. Em thấy sự tình giống như có cái gì mờ ám, anh vẫn nên tra một chút xem có chuyện không thì tốt."
Tống Dư Hàm trực tiếp lấy Phạm Trình Trạch làm cái cớ. Xí nghiệp Phạm gia so với Tống Thị kinh doanh tốt hơn nhiều, tất nhiên nhận thức của hệ thống quản lí cũng rõ ràng hơn. Hiện nhiên phương pháp tìm hiểu cũng đa dạng hơn công ty của nhà nàng, có biết thêm thông tin mật gì cũng sẽ không có gì kỳ quái.
Dù sao anh trai cũng sẽ không đi tìm Phạm Trình Trạch để chứng thực điều này, nếu không việc mà nàng biết sẽ trở thành điều đáng nghi ngờ, do chính mình từ trước tới nay đều chưa từng tiếp xúc với các công việc, dự án ở công ty, làm sao có thể tự dưng sẽ biết được đây?
"Em nghe Phạm Trình Trạch nói sao? Vậy thì anh sẽ cẩn thận tra xem dự án đó có gì không ổn không." Anh trai Tống không khỏi trầm tư.
Cho dù anh có bới vì việc của em gái mà không thích Phạm Trình Trạch thì anh cũng sẽ không lấy Tống thị ra nói giỡn.
Tống Dư Hàm thấy anh trai đã nghiêm túc suy xét, không khỏi thở dài nhẹ nhõm: "Gần đây không phải có công ty giải trí muốn bán ra sao? Em cảm thấy hoàn cảnh công ty này rất tốt, anh có thể suy xét tới việc thu mua nó về bên mình."
Lời này lại làm cho anh trai Tống cảm thấy có chút kỳ quái, liền liếc Tống Dư Hàm một cái.
"Dư hàm, con cảm thấy công ty giải trí kia rất tốt sao?" Cha Tống nhìn Tống Dư Hàm nói.
Đương nhiên là Tống Dư Hàm sẽ gật đầu: "Các nghệ sĩ của công ty kia cũng không tệ lắm, tuy rằng các nghệ sĩ có diện mạo xuất sắc không có nhiều, nhưng đều là những người nghiêm túc học tập, làm việc. Chỉ là giám đốc của công ty đó đắc tội người ta, đối phương lại cố ý muốn chỉnh hắn làm hắn sa sút, cho nên nghệ sĩ nhà bọn họ cũng không chiếm được các tài nguyên tốt cho bản thân mình. Nếu anh trai tiếp nhận công ty này, không phải tương đương với việc thông báo với mọi người, vừa lúc anh ấy muốn tham gia phát triển vào mảng giải trí sao. Thêm vào đó là việc, anh ấy cũng có quen biết với một vài người trong giới?"
Những người kia anh trai Tống đâu chỉ biết thôi đâu, mà anh còn có hai bạn học làm trong giới, một người là đạo diễn Tân Tấn, năm trước vừa hoàn thành xong một bộ phim cung đình đã công chiếu, nhận được phản hồi rất tốt từ khán giả, người còn lại là chế tác nhạc đã viết ra rất nhiều những ca khúc, được hoan nghênh rầm rộ.
Hai người kia nhất định cũng có nhân mạch của bản thân, sẽ không cần lo lắng không tìm được các lão làng khác để hợp tác.
Cho nên, đem công ty kia thu mua lại, đối với xí nghiệp chỉ có thế nói là trăm lợi không một hại.
"Việc này có thể suy xét một chút, chờ ngày mai anh tới công ty, cùng các giám đốc, trưởng phong thương lương rồi sẽ nói sau." Cho dù anh trai Tống đã có ý định trong đầu, nhưng không thể lập tức hành động ngay được.
Còn sự tình của công trình kia, trước tiên anh cũng phải điều tra rõ mới được.
Anh trai Tống tất nhiên là không có hoài nghi gì với Tống Dư Hàm, nhưng quan trọng là vấn đề làm sao thuyết phục được các cổ đông khác trong công ty mới được.