Lời nói Phạm Trình Trạch thì không có ý tứ gì khác nhưng nó lại càng làm cho Phạm phu nhân thêm bất mãn với Tống Dư Hàm.
“Nói đến cùng con vẫn là vô duyên vô cớ mà tìm lỗi của Tiểu Vũ đúng không? Rốt cuộc là thứ gì quan trọng như vậy, làm con đối với Tiểu Vũ không thuận theo cũng không buông tha?” Bà lạnh lùng mà nhìn Tống Dư Hàm hỏi.
Lúc này Phạm phu nhân mới nghĩ tới, giữa trưa thời điểm bà tỉnh dậy, đúng là không có nhìn thấy Phạm Lăng Vũ, đi tìm thằng bé mới phát hiện nó ở lầu hai, sau lưng chính xác là thư phòng.
Lúc ấy Phạm Lăng Vũ tựa hồ liền có chút chột dạ, chỉ là Phạm phu nhân chính mình lúc ấy hiểu sai ý mà thôi.
Bà cũng biết, người hầu Phạm gia khi dọn dẹp bên trong thư phòng sẽ rất cẩn thận, tuyệt đối không làm rối loạn đồ vật bên trong đó.
“Bị rối loạn chính là một ít văn kiện, không chỉ có như thế, những văn kiện đó mặt trên ướt nhẹp đầy nước, chữ viết đều trên đó đều thấy không rõ nữa rồi.” Tống Dư Hàm mím môi, liếc mắt nhìn Phạm Trình Trạch một cái.
Tuy là Phạm phu nhân đã sớm đoán trước được rồi, trong lòng vẫn là lộp bộp một tiếng.
Nếu quả thật đúng như vậy, thì Phạm Lăng Vũ đã làm chuyện tình sai rồi. Tống Dư Hàm tức giận cũng hoàn toàn không kỳ quái.
“Nếu những chữ viết đó đã nhìn không rõ thì chính con là người viết văn kiện, hẳn là nhớ rõ nội dung của nó đi? Lại in ra một lần nữa rồi đóng dấu không phải là xong rồi sao? Cũng không phải việc gì to tát quá.” Phạm phu nhân ánh mắt lập loè nói.
Tống Dư Hàm không khỏi cười lạnh, sự việc đã đến tình trạng này mà bà vẫn che chở cho Phạm Lăng Vũ.
“Nhưng điều quan trọng là văn kiện này không phải con viết nên con cũng không biết rõ nội dung phía trên nó là cái gì.” Trên mặt Tống Dư Hàm có chút khó xử.
Mà Phạm phu nhân lại càng có chút không được tự nhiên: “Không phải con viết ư? Hay văn kiện đó là do tạp chí xã đưa cho con? Vậy thì con để cho người khác đưa lại phần đó thì quá tốt rồi. Không phải sao? ”
Phạm phu nhân còn chưa có ý thức được Phạm Lăng Vũ đã làm sai, là chính bà hiểu lầm Tống Dư Hàm.
Tống Dư Hàm ấp a ấp úng mà nhìn Phạm Trình Trạch: “Chính là……”
Phạm Trình Trạch cũng nhíu mày, lại vẫn kiên nhẫn nhìn cô hỏi: “Làm sao vậy, có vấn đề gì khác sao?”
Bộ dáng ấp a ấp úng như vậy, rất không giống là Tống Dư Hàm trước kia.
Bộ dáng Tống Dư Hàm muốn nói lại thôi khiến Phạm phu nhân cùng Phạm Trình Trạch đều đồng thời tò mò, cũng có chút bất an trong lòng.
“Văn kiện kia chính là văn kiện anh đã đặt ở thư phòng!” Tống Dư Hàm giống như đã hạ quyết tâm mà nhìn Phạm Trình Trạch: “Anh vẫn là tự mình đến thư phòng nhìn nó đi.”
Hắn ta không khỏi lắp bắp kinh hãi: “Cái gì?”
Trước đó thời điểm nghe Tống Dư Hàm ấp úng, Phạm Trình Trạch cũng đã có một loại dự cảm không tốt. Hắn đột nhiên đứng dậy bước tới thư phòng, mặt mày ẩn ẩn có chút tức giận.
Tống Dư Hàm lập tức nhường đường, vẫn là để Phạm Trình Trạch tự mình đến thư phòng, nhìn thấy sự tình tốt đẹp mà Phạm Lăng Vũ đã làm đi.
“Làm sao vậy? Văn kiện bị ướt nhẹp chính là văn kiện của công ty ư???” Phạm phu nhân cũng nhìn ra một vài thứ không hợp lí, vội qua mặt hỏi Tống Dư Hàm.
Cô gật gật đầu, chứng thực suy đoán của bà: “Đó là kế hoạch của công ty, các phòng ban đã nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được phương án này. Ngày hôm qua Trình Trạch vừa tới đó lấy về để nghiên cứu, họ còn giao luôn bản gốc bên trong USB. Hiện tại bị dính nước đã không thể dùng được nữa."
Phạm phu nhân không khỏi cảm thấy choáng váng.
Nếu là vật của Tống Dư Hàm thì thôi đi, bà còn có thể hợp tình hợp lí, có lý do để bảo vệ Phạm Lăng Vũ.