Phạm Lăng Vũ thấy Phạm phu nhân tựa hồ không có phát hiện ra điều gì, không khỏi trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Tiểu Vũ không có việc gì nữa rồi, bà nội, chúng ta đi xem TV đi!” Phạm Lăng Vũ một bên vừa nói, một bên liền đem Phạm phu nhân đi tới hướng phòng khách.
Chỉ là tuổi tác Phạm Lăng Vũ rốt cuộc còn rất nhỏ, thằng bé khác thường như vậy, Phạm phu nhân làm sao không ra được?
Bất quá bà đối Phạm Lăng Vũ cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng, chỉ sợ nếu Phạm Lăng Vũ muốn sao trên bầu trời, Phạm phu nhân cũng sẽ nghĩ cách hái xuống đưa cho thằng bé, nên lúc này bà cũng không có nghĩ nhiều.
“Hảo, bà nội cùng Tiểu Vũ cùng đi xem TV.” Phạm phu nhân chỉ cho rằng Phạm Lăng Vũ lo lắng bà mắng hắn thừa dịp chính mình ngủ, trộm chạy ra ngoài chơi nên cũng không có truy cứu tiếp. Hai bà cháu ở phòng khách chơi suốt một buổi chiều.
Khi Tống Dư Hàm từ tạp chí xã trở về, liền nghe thấy âm thanh TV rất lớn từ phòng khách phát ra. Hơn nữa không chỉ thanh âm TV lớn mà trong phòng khách, bên cạnh sô pha, đồ chơi cũng rơi rụng đầy đất, rõ ràng là chính Phạm Lăng Vũ chơi xong không có thu thập lại chúng.
Vừa lúc Phạm Lăng Vũ không biết từ nơi nào chạy tới, thấy Tống Dư Hàm đứng ở cửa, trên mặt còn có chút khó coi.
Tống Dư Hàm hơi hơi cau mày nhìn Phạm Lăng Vũ: “Tiểu Vũ, đồ chơi xung quanh sô pha có phải con chơi xong không thu dọn không? Chơi xong món đồ chơi nào rồi, tại sao con không thu thập lại cho tốt? Lần sau nếu tìm không thấy món đồ chơi đó thì làm sao bây giờ? TV xem xong rồi cũng không nhớ rõ phải tắt đi sao.”
Phạm Lăng Vũ nhấp môi, cũng không biết là có phải cho rằng bản thân mình không làm sai điều gì, hay là biết làm sai mà lại không chịu nhận lỗi.
“Cô đang cùng con nói chuyện, vì sao mà con không trả lời ?” Tống Dư Hàm hỏi Phạm Lăng Vũ, ngữ khí cũng không có gì là sắc bén. Nhưng chính ngữ khí như vậy lại làm Phạm Lăng Vũ có chút ủy khuất.
Lúc này Phạm phu nhân cũng đi tới, nhìn đến Phạm Lăng Vũ cùng Tống Dư Hàm đứng mặt đối mặt nhìn nhau, Tống Dư Hàm mày còn nhăn lại, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì.
Phạm phu nhân theo bản năng che chở Phạm Lăng Vũ nói: “Đây là làm sao vậy? Tiểu Vũ, đến bên cạnh bà nội nào.”
Phạm Lăng Vũ thấy Phạm phu nhân xuất hiện, biết bà là quan trọng nhất trong gia đình. Vội vàng lao vào trong lòng Phạm phu nhân: “Bà nội!”
Thấy phản ứng của Phạm Lăng Vũ , Phạm phu nhân mày cũng nhíu lại, theo bản năng mà cảm thấy Tống Dư Hàm cố ý tìm phiền toái với Phạm Lăng Vũ. Xem ra lúc trước ý nghĩ của chính mình đều đúng, Tống Dư Hàm để cho Phạm Lăng Vũ đến nơi đây ở quả nhiên không có hảo tâm gì cả, cũng may bà cũng đi theo Phạm Lăng Vũ cùng nhau đến bên này ở.
Lúc này Phạm phu nhân đã hoàn toàn quên mất, việc bà cùng Phạm Lăng Vũ đến nơi này ở, cũng là chủ ý Tống Dư Hàm.
“Tiểu Vũ làm sao vậy? Bà nội ở chỗ này đây.” Phạm phu nhân cúi đầu hướng Phạm Lăng Vũ vài câu, thời điểm ngẩng đầu nhìn Tống Dư Hàm, trên mặt đã mang chút không vui: “Tiểu Vũ vẫn còn nhỏ, có nói điều gì với nó con cũng không thể hảo hảo mà nói sao?”
Cũng may cô đã sớm biết tính cách Phạm phu nhân chính là như vậy nên cũng biết nguyên lại Tống Dư Hàm trước kia vì sao nhẫn nhục chịu đựng như vậy. Bởi Phạm phu nhân rõ ràng là đối xử bất công, cùng nói chuyện với bà nếu không hỏi nguyên do chỉ trích, cô một chút cũng đều không muốn nói.
Phạm Lăng Vũ chính là tôn tử mà Phạm phu nhân thật vất vả mong chờ từ lâu, bà tự nhiên đối với thằng bé là thích ngay được.
“Mẹ, con không có trách móc gì Tiểu Vũ cả, con chỉ là nói cho nó, chơi xong rồi cần thu thập lại các món đồ chơi, miễn cho lần sau tìm lại không thấy, TV xem xong rồi cũng phải tắt đi.” Tống Dư Hàm cụp mi rũ mắt hướng Phạm phu nhân giải thích nói.