Lời nói của Tống Dư Hàm cũng không sai, tình huống Phạm gia không giống với tình huống của các nhà khác. Mà Phạm phu nhân cũng không muốn Hướng Bội San trở thành nữ chủ nhân của Phạm gia. Nghĩ như vậy nên bà cũng không nói thêm điều gì, chỉ là xoay người trấn an Phạm Lăng Vũ, đứa bé bởi vì mẹ rời đi mà bất an, lo lắng.
Phạm phu nhân chờ mong tôn tử lâu như vậy nên đối với Phạm Lăng Vũ thập phần sủng ái.
Ngày hôm sau vừa dọn đến nhà Phạm Trình Trạch, Phạm phu nhân đã hứng thú vội vàng mang theo Phạm Lăng Vũ ra ngoài mua sắm. Chỉ cần là thứ thằng bé muốn, Phạm phu nhân tuyệt đối sẽ không từ chối.
"Mẹ, không cần cho Tiểu Vũ mua nhiều đồ ăn vặt như vậy đâu, nó sẽ khiến răng thằng bé bị hư." Tống Dư Hàm nhìn đến túi đồ toàn bộ là đồ ăn vặt bên trong, đại đa số đều là đồ ngọt, thập phần không tán đồng nói.
Phạm Lăng Vũ nghe Tống Dư Hàm nói như vậy, vội vàng bảo vệ túi đồ ăn vặt: "Ta cứ thích ăn đấy!"
Tống Dư Hàm nhíu nhíu mày, thoạt nhìn Hướng Bội San thật sự không giáo dục tốt cho đứa bé. Nó rõ ràng bị dưỡng thành bộ dáng tiểu hài tử bướng bỉnh. Tuy rằng Phạm Lăng Vũ như vậy, cũng có một nửa nguyên nhân là do Hướng Bội San vô tình giáo dục sai cách.
Bất quá như vậy cũng tốt, Phạm Lăng Vũ càng không nghe lời, nhiệm vũ Tống Dư Hàm lại càng làm tốt hơn.
Tiếp nhận ký ức của nguyên chủ rồi, Tống Dư Hàm phát hiện nguyên chủ đối với Phạm Lăng Vũ mặc dù có chút chán ghét nhưng cũng không đến nông nỗi oán hận.
Rốt cuộc cũng là ân oán của người lớn, Phạm Lăng Vũ vẫn là tiểu hài tử cùng những ân oán đó không có quan hệ.
"Nếu Tiểu Vũ đã muốn ăn, vậy cứ để cho nó ăn đi." Phạm phu nhân vội vàng ôm Phạm Lăng Vũ: "Đáng thương cho Tiểu Vũ trước kia đi theo Hướng Bội San, đều không được ăn thứ gì tốt. Hiện tại, Tiểu Vũ yêu cầu như vậy, mẹ là bà nội của nó, đương nhiên muốn thỏa mãn mong muốn của thằng bé rồi. Đợi Tiểu Vũ ăn xong, mẹ liền dẫn nó đi đánh răng."
Phạm phu nhân cũng biết Tống Dư Hàm nói đúng, bất quá rốt cuộc việc sủng ái Phạm Lăng Vũ vẫn lớn hơn lý trí.
Tống Dư Hàm buông tay, cũng không hề khuyên bảo Phạm phu nhân thêm nữa.
Buổi tối, Phạm Trình Trạch tan tầm trở về, Phạm Lăng Vũ chạy tới ôm hắn, thái độ thập phần thân thiết. Trong đó tất nhiên là có công lao của Phạm phu nhân, nhiều hơn nữa là bởi vì cố gắng của Hướng Bội San.
Đại khái là ăn quá nhiều đồ ăn vặt, tới thời điểm ăn cơm tối, Phạm Lăng Vũ một miếng cơm cũng không ăn. Phạm phu nhân và Phạm Trình Trạch khuyên nhủ rất lâu, thằng bé vẫn không há miệng.
"Tiểu Vũ, không thể không ăn cơm. Nếu không ăn về sau con sẽ không thể cao lên." Phạm Trình Trạch cau mày nhìn Phạm Lăng Vũ. Đứa bé đối với hắn rất là có hảo cảm, nhìn hắn nhíu mày cũng có chút sợ hãi: "Chính là con không có đói bụng nên hiện tại con không muốn ăn cơm!."
Phạm Trình Trạch nghe Phạm Lăng Vũ nói vậy càng nhíu mày sâu hơn. Phạm phu nhân thấy thế, vội vàng che chở cho thằng bé, nói: "Nếu Tiểu Vũ không muốn ăn, vậy quên đi, chờ nó đói bụng lại bảo phòng bếp làm một chút đồ ăn. Không cần miễng cưỡng thằng bé."
Đối với lời Phạm phu nhân vừa nói, Phạm Trình Trạch thập phần bất đắc dĩ. Hiện tại Phạm Lăng Vũ mới tới mà Phạm phu nhân chiều thằng bé như vậy. Cứ như vậy về sau Phạm Lăng Vũ không phải bị chiều hư sao? Lúc đó làm sao giáo dục được nữa?
"Mẹ, không thể để tình trạng như vậy diễn ra được. Không thể chiều theo ý muốn của Tiểu Vũ. Cơm vẫn đúng bữa phải ăn." Tống Dư Hàm nhìn Phạm phu nhân nói: "Tiểu Vũ nói hiện tại nó không đói bụng, vậy buổi chiều Tiểu Vũ đã ăn những thứ gì?"
Tống Dư Hàm vừa nói xong, Phạm Trình Trạch không khỏi liếc nhìn Phạm phu nhân.