Cũng may thanh âm này tuy rằng cứng nhắc nhưng không hề tồn tại một chút ít mất kiên nhẫn nào với tò mò của cô.
"Thể chất chính là tổng hợp tố chất thân thể của cô, giới hạn tích phân là 100 điểm. Thể chất càng tốt thì khả năng hoàn thành nhiệm vụ càng cao. Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ đạt được số tích phân nhất định. Tích phân có thể dùng để đổi vật phẩm bên trong thương thành. Tích phân đạt điểm tuyệt đối mới có quyền hạn mở ra thương thành. Tích phân còn lại sau khi đạt được từ việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ được quyết định bởi sự hài lòng của nguyên chủ. Còn về kỹ năng sẽ xuất hiện phía sau trợ giúp cô trong việc hoàn thành nhiệm vụ."
Tống Dư Hàm gật gật đầu, cả ba thứ này đều rất quan trọng, liên quan đến sự thành hay bại của nhiệm vụ mà cô thực hiện. Dù không biết hệ thống này sẽ đưa ra bao nhiêu nhiệm vụ công lược nhưng ít ra Tống Dư Hàm còn cảm thấy có hy vọng được sống lại.
"Ta đã biết." Tống Dư Hàm nhẹ nhàng lên tiếng.
"Ký chủ có lựa chọn lập tức tiến vào nhiệm vụ hay không?" Hệ thống cũng không cho Tống Dư Hàm có thời gian tiếp tực tự hỏi nữa.
"Lập tức tiến vào nhiệm vụ." Sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ thì cơ hội sống lại sẽ sớm hơn một chút.
Tống Dư Hàm chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, sau đó cô cũng không nhìn thấy bất cứ cái gì nữa.
Chờ khi Tống Dư Hàm khôi phục lại tri giác của mình thì cảm thấy phía dưới tay một mảnh mềm mại, tựa hồ là cô đang nằm trên một chiếc giường. Tống Dư Hàm cử động thân thể, híp mắt đánh giá xung quanh căn phòng.
Căn phòng này thoạt nhìn rất lớn, phía dưới người lại là một khăn trải giường rất mềm mại, quý phái. Lọt vào trong tầm mắt của cô cũng là các đồ vật cao cấp, đắt tiền. Hẳn đây là một gia đình giàu có.
Khi Tống Dư Hàm đánh giá xong căn phòng này thì trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một lượng lớn ký ức không thuộc về cô.
Nguyên chủ của thân thể này cũng có tên là Tống Dư Hàm, trong khoảng thời gian này cũng chỉ nhận thức một người đàn ông là Phạm Trình Trạch. Hắn phong độ nhẹ nhàng, một bộ dáng ôn tồn, lễ độ. Tống Dư Hàm vừa thấy đã sinh ra hảo cảm rất nhanh liền thích Phạm Trình Trạch. Mà Phạm Trình Trạch cũng đối xử tốt với Tống Dư Hàm.
Một năm sau khi kết giao, hai người liền tổ chức hôn lễ. Cuộc sống sau khi kết hôn cũng tràn đầy lãng mạn, ân ái, ngày tháng trôi qua quả thực cũng không tồi. Chỉ tiếc một điều, Tống Dư Hàm làm vợ sáu năm nhưng trong khoảng thời gian sáu năm ấy, cô đều không hề mang thai.
Mẹ của Phạm Trình Trạch trong lòng đầy sốt ruột ôm cháu, đi khắp nơi tìm hiểu các phương thuốc cổ truyền đưa cho Tống Dư Hàm khiến cho áp lực trong lòng cô càng ngày càng lớn. Thậm chí còn đến bệnh viện để kiểm tra nhưng hết thảy tất cả đều bình thường.
Chính trong khoảng thời gian ấy, một người phụ nữ tên Hướng Bội San mang theo một đứa bé đến tìm Phạm Trình Trạch. Mà đứa bé năm tuổi ấy lại lớn lên giống y như đúc với Phạm Trình Trạch.
Mẹ hắn vừa thấy đứa bé đã quyết định ôm về lưu lại mà Phạm Trình Trạch cũng ỡm ờ đáp ứng mẹ mình.
Khi thấy đứa bé đó được lưu lại, Tống Dư Hàm đã cật lực phản đối nhưng chính mẹ hắn lại nói:
"Đây là đứa bé của Phạm gia chúng ta, làm sao tôi có thể để nó lưu lạc ở bên ngoài? Nếu không cô sinh cho tôi một đứa cháu nội đi rồi chúng ta tính tiếp." Khiến Tống Dư Hàm không còn lí do gì để phải đối nữa, đành phải im lặng nhìn gia đình nhỏ của mình bỗng nhiên xuất hiện thành viên mới.
Mà người phụ nữ tên Bội San kia cũng nói bản thân không hề muốn cái gì cho chính mình, chỉ mong đứa con của mình lớn lên có ba. Mong rằng trong mỗi tháng có một lần đến thăm Phạm Lăng Vũ-con mình cho thỏa nỗi nhớ của một người mẹ.
Đứa bé đó vẫn luôn ở bên nhà cũ với mẹ của Phạm Trình Trạch. Còn hắn thì mỗi tuần khi có thời gian nghỉ lại đem theo Tống Dư Hàm trở về thăm mẹ và đứa con trai ấy.
Có một ngày Phạm phu nhân cùng với bằng hữu đi du lịch ở bên ngoài, đành phải gửi đứa bé tới nơi của Tống Dư Hàm, để cô chiếu cố nó. Khi bà gửi Phạm Lăng Vũ cho Tống Dư Hàm chăm sóc thì cũng đúng vào thời điểm Hướng Bội San đến thăm con.