[ Tiêu gia từ mấy trăm năm trước từng bước phát triển các bộ môn võ thuật của mình, ở trên giang hồ có vị trí nhất định.]
[ Chỉ là, Tiêu gia có quy định đời đời tương truyền, không được thu nhận đồ đệ ngoại tộc, không thông hôn cùng với người ngoại tộc. Tất nhiên, Bích Lạc công này cũng chỉ có thể truyền thừa cho người trong gia tộc, việc này đã khiến cho rất nhiều người ngày đêm mong ước!]
[ Nhưng mà Tiêu gia chẳng những đem bộ công pháp nhà họ bảo vệ rất tốt, không chỉ làm cho những người mơ ước đến Bích Lạc công thất bại mà người Tiêu gia ngày càng vang danh giới giang hồ, làm điêu đứng biết bao nhiêu cao thủ võ lâm vì võ công tuyệt thế của họ.]
[ Hơn nữa, vì không thể kiềm chế Tiêu gia nên triều đình và liên minh võ lâm nhiều lần muốn chiêu mộ bọn họ nhưng chưa lần nào thành công.]
[ Lo lắng Tiêu gia sẽ ngày càng cường đại, phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi, khoảng 50 năm trước, triều đình cùng với liên minh võ lâm, còn có các đại môn phái hợp lại, đem Tiêu gia liệt vào Ma giáo mà xử lý, Tiêu gia bị diệt môn.]
Nói xong, Áp Áp cười tủm tỉm nhìn về phía Hạng Tinh.
[ Vấn đề ở đây chính là tại sao Bích Lạc công đã mai danh ẩn tích từ 50 năm trước nay lại xuất hiện trong cơ thể của tiểu hài tử sinh ra từ 15 năm trước?]
[....]
Hạng Tinh đau đầu suy nghĩ.
Đột nhiên ánh mắt sáng ngời, dựng thẳng ngón trỏ: [ Tiêu gia không bị diệt tộc, hậu nhân Tiêu gia đã đem Bích Lạc công truyền lại cho ta!]
Nói xong liền nhăn mày: [ Nếu như vậy thật thì người kia là ai?]
Họ Tiêu.
Hình như nguyên chủ cũng không quen biết hay tiếp xúc qua với người nào mang họ này.
Hạng Tinh lại suy nghĩ, khởi động chân tay, liệt kê những người mà từng tiếp xúc với cô trong và cả ngoài cốt truyện.
Cuối cùng, lại nhớ đến một người đã không còn trên nhân thế.
Tướng quân phu nhân, Tiêu thị.
Tiêu thị, Tiêu thị.
Vừa nghĩ xong, Hạng Tinh liền ngẩng đầu lên nhìn Áp Áp: [ Người này không phải là mẫu thân của nguyên chủ chứ?]
Áp Áp cười hắc hắc.
[ Không phải cốt truyện có nói là mẫu thân nguyên chủ bị người ta hạ độc hãm hại sao?]
Nó đắc ý mà sờ sờ cái mũ tiến sĩ trên đầu mình: [ Tuy ta không xác định được rằng có phải là bà ấy hay không, nhưng thường thường mấy việc truy sát, hãm hãi này trên ti vi đều diễn như vậy!]
[....]
Hạng Tinh không biết nói gì hơn.
Nó còn chưa xác định được mà đã nói thao thao bất tuyệt rồi.
Quên đi.
Dù sao thì nó cũng đã ở trong người cô rồi, trừ bỏ chịu đựng thì cũng đâu còn biện pháp khác.
Dù sao thì công phu này lợi hại như vậy, cô cũng không bị thiệt.
Suy nghĩ một hồi rồi lại âm thầm gật đầu.
.....
Hạng Tinh ăn uống điều độ, ngoan ngoãn tĩnh dưỡng 3 ngày, cơ thể rốt cuộc cũng trở lại bình thường.
Từ sau khi dụ dỗ Áp Áp biết được bản bí tịch Bích Lạc công, cô quyết định tiếp tục kế hoạch luyện công của mình, bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất.
Thật đáng tiếc, bộ đồ luyện công mà uy hϊếp Thanh Phong mới có được trước đó đã bị lão cha già tịch thu.
Ngay cả Thanh Phong cũng bị vương gia nhà hắn trách phạt.
Hạng Tinh không còn cách nào khác đành phải tự mình lấy một bộ váy áo cắt may thành kiểu dáng thuận tiện cho việc di chuyển.
Lợi dụng buổi tối vắng lặng, sau khi người làm đi ngủ hết, liền lẻn vào khu vườn nhỏ ở sân sau.
Đáng tiếc là cô vừa mới bước vào, dưới ánh trăng liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đó.
Như là sớm đoán được, đã ở chỗ này chờ cô từ lâu.
"...."
Hạng Tinh hơi kinh ngạc, theo bản năng xoay người muốn chạy.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Editor: Hạ Lạc Cẩn Y