Mau Xuyên: Kí Chủ Nàng Lại Mềm Lại Ngọt

Chương 52: Đại lão là túi nhỏ ngọt ngào (52)

Cô gấp không chờ nổi, bắt đầu mở từng cái từng cái một.

Chu bá tặng một cái áo màu trắng có mũ trùm đầu bằng nhung, trên mũ còn có đôi tai thỏ thật dài có thể đong đưa theo điều khiển, siêu cấp đáng yêu.

Trợ lý Hứa tặng một bao đồ ăn vặt nhập khẩu, tuy rằng nó chứa nhiều  hàm lượng calo, nhưng mà.... cô thích.

Người xấu nói ăn được là phúc, hơn nữa cô ăn hoài cũng không mập.

Bạch Giản tặng một sợi dây chuyền hình thiên nga được chế tác tỉ mỉ, cô còn chưa kịp thưởng thức đã bị Áp Áp quạc quạc chiếm làm của riêng.

Trong hộp quà mà Bạch Giản đưa còn có một lá bùa bình an thêu hai đoá hoa tinh xảo, không cần đoán cũng biết là của ai.

An Nhã đại diện cho nhân viên An Hoà tặng một bộ tinh dầu massage và quyển sách hướng dẫn, còn kèm theo một câu.

_ _ Làm ơn làm cho Lục tổng về nhà đúng giờ tan tầm!

"....."

Hạng Tinh đọc không hiểu lắm, nhưng vẫn ngửi được bên trong có mùi kỳ lạ.

Đành phải lặng lẽ đem phần quà này giấu xuống dưới.

Các hộp quà còn lại đa phần là giống nhau, Hạng Tinh mở mãi cũng có chút buồn chán.

Điều quan trọng chính là.

Trong này không có quà của Lục Thiệu Khiêm.

Trong lòng lại dâng lên một cỗ bất an.

Hắn sẽ không... thật sự giống như nam chính trên TV, không quan tâm đến việc này đi?

....

Không đâu!

Hạng Tinh cắn môi, dùng sức lắc đầu, đem ý nghĩa rối loạn đó ném đi.

Hôm nay là ngày quan trọng, cô không cần suy nghĩ lung tung.

Hạng Tinh từ trong đống quà đứng lên, xoa xoa bụng.

Có hơi đói.

Là một chuyên gia hưởng phúc, cô không thể bạc đãi bản thân.

Nghĩ vậy, cô lại gợi lên ý cười, bước ra ngoài.

Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, lại có chùm tia sáng dừng trên người, làm cô có chút chói mắt.

"A..."

Hạng Tinh nhăn mày, theo bản năng giơ tay lên che mắt.

Sao lại vậy.

Mọi người vốn nên vui cười náo nhiệt lại đột nhiên an tĩnh lạ thường. Ngay sau đó, một tiếng bước chân trầm ổn kiên định từ xa đến gần, chậm rãi đi tới.

Hạng Tinh ngẩn ra một chút, ngước mắt nhìn về phía trước.

Chỉ thấy trong tay Lục Thiệu Khiêm cầm một cái hộp nhỏ, bước tới một bước.

Không biết từ khi nào hắn đã thay một bộ lễ phục màu trắng.

Dưới ánh sáng bao phủ, trông như một thiên thần hoàn mỹ.

Hạng Tinh nhìn đến thất thần.

Rất mau, nam nhân đã đến trước mặt cô

Trên một gợi lên một nụ cười ôn nhu, hắn nghiêng nghiêng người, trực tiếp quỳ một gối xuống.

Xung quanh một mảnh hít khí kinh ngạc, hắn mở chiếc hộp bằng nhung màu đỏ rượu.

"Hạng Tinh!"

Lục Thiệu Khiêm cẩn thận lấy ra một chiếc nhẫn tinh xảo độc đáo, nâng tay lên.

Giọng nói mang theo một chút khẩn trương: "Em có nguyện ý gả cho tôi không?"

"Oa..."

Trong đám người, không biết là dẫn đầu hô lên một tiếng, ngay sau đó tiếng cổ thúc giục như tiếng sấm vang lên.

"Đồng ý đi! Đồng ý đi."

"Gả cho Lục tổng."

Hạng Tinh đối mặt với một mảnh thét chói tai không biết phải làm sao.

Nhưng ánh mắt người đàn ông kia đầy dịu dàng lại làm cô không rời mắt được.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆