Chỉ tiếc, Hạng Tinh liếc cũng chưa từng liếc hắn một cái.
Tiếp tục phân phát các loại bùa bình an khác nhau mà cô mang về từ thị trấn nhỏ kia cho An Nhã và mọi người trong văn phòng.
Nhìn bộ dạng lạnh nhạt vô tình của cô, Tô Thanh Triết trong lòng đau xót.
Một cổ hoả khí trực tiếp bùng nổ, khiến cho hắn chửi ầm lên.
"Hạng Tinh, cô là cái thứ đứng núi này trông núi nọ, là đồ lẳиɠ ɭơ ong bướm. Lúc trước còn nói yêu tôi! Bây giờ đã thông đồng với Lục Thiệu Khiêm, cô là đồ không biết xấu hổ, ai ai cũng có thể làm chồng...!"
Hắn chửi đến mức không lên nổi mặt bàn, ngay cả những cảnh sát đang trông giữ hắn cũng cảm thấy chói tai.
Bước chân liền nhanh hơn, đem người đàn ông mất hết hình tượng đang hô to chửi bậy kéo vào thang máy.
Rốt cuộc cũng khôi phục được sự thanh tĩnh.
An Nhã cầm bùa bình an "Sự nghiệp thuận lợi" mà Hạng Tinh đưa cho, lại nhìn cô gái tâm trạng đang rất tốt kia, phảng phất như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì.
Cổ quái nhíu nhíu mày.
Nhịn không được mở miệng hỏi: "Tại sao... em có thể bỏ ngoài tai những lời đó?"
Không phải người bình thường thì sẽ không chịu được sao?
Nhưng mà, Hạng Tinh chỉ ngước lên, nháy mắt với An Nhã.
Khoé môi như cánh hoa ngọt ngào và vô hại, cười nhẹ nói: "Hắn lại không phải đang chửi em, không liên quan đến em."
......
Đám nhân viên sôi nổi.
Năng lực này thật trâu nha.
Hiện tại xem ra, cô ấy không hạ cái gì cho chủ tịch nhà mình.
Mà là chủ tịch có cách uốn nắn cô ấy....
Nghĩ như vậy, mọi người đều thở phào.
Cũng may là phu nhân dừng cương trước bờ vực.
Nếu không, hôm nay cô ấy sẽ giống đại tiểu thư Bạch gia, mặt mũi đều mất sạch....
Xảy ra chuyện lớn như vậy, với tính tính của Bạch đại tiểu thư, chắc chắn sẽ hỏng mất.
.....
Nhưng mà đám nhân viên nghĩ sai rồi.
Bạch Giản lúc này giống như không bị ảnh hưởng gì nhiều.
Theo cha mẹ về nhà, cô liền đi vào phòng.
Thuận tay lấy ra một tấm ảnh trong ngăn tủ.
Dưới chân núi tuyết, Hạng Tinh cùng Lục Thiệu Khiêm một nghiêm một cười, vô cùng hài hoà.
Đứng cạnh hai người, là anh trai mà cô ngày đêm nhớ tới - Bạch Húc.
Biết anh mình còn sống, ở núi tuyết còn có một gia đình hạnh phúc, cô đã sớm cao hứng đến nỗi nhảy dựng lên.
Rồi lại không dám biểu hiện quá mức, sợ ba mẹ nhận ra.
Cứ như thế, Bạch Giản đã cảm thấy vô cùng thoả mãn.
Nhìn anh trai thật sự vui vẻ.
Như vậy là quá đủ rồi.
Đôi với ngôi nhà này, từ bây giờ hãy để mình bảo vệ.
Nghĩ vậy, Bạch Giản cong môi cười, đem ảnh chụp cất vào trong cuốn nhật ký, bỏ vào tủ khoá lại.
Lúc sau đứng dậy, mở cửa phòng.
Bên ngoài là vẻ mặt lo lắng của cha mẹ.
Thấy cô bước ra, hai người đồng thanh thờ phào, nhẹ nhàng an ủi: "Con gái, con vạn lần đừng nghĩ không thông, trên đời này đàn ông tốt vẫn còn rất nhiều..."
"Dạ."
Bạch Giản nhàn nhạt cười, đứng thẳng người.
"Con quyết định, từ hôm nay không quan tâm đến việc kết hôn nữa, con sẽ học tập để quản lý công ty."
Cô vừa nói, vừa cẩn thận nhìn về phía cha Bạch: "Ba, ba sẽ giúp con phải không?"
"Việc này..."
Cha Bạch dừng một chút.
Lúc sau bật cười, gật đầu liên tục: "Giúp, giúp, người cha này đương nhiên sẽ giúp con, chỉ cần con có thể vui vẻ!"
"Mẹ cũng vậy!"
"Cảm ơn hai người."
Bạch Giản hít sâu một hơi, cười xán lạn.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆