Edit: Cá Muối
Đường Oản biết bản thân ở trong quân doanh không nên đi loạn khắp nơi, cho nên sau khi vào bên trong lều trại cũng không hề có ý định đi ra ngoài.
Tuy nàng không giúp được gì cho Phượng Tê Đồng, nhưng ít ra có thể không gây thêm phiền phức cho hắn.
Mà mãi cho đến sau nửa đêm, Phượng Tê Đồng mới trở về.
Lúc này Đường Oản đã sắp ngủ, nghe được động tĩnh, lập tức tỉnh táo lại, tiến lên cởϊ áσ giáp giúp hắn, “Phu quân ăn cơm chưa?”
Phượng Tê Đồng gật đầu, “Cùng ăn với các tướng sĩ trong lều trại, nàng ăn cơm rồi sao?”
Đường Oản ừ một tiếng, đem áo giáp treo ở trên giá áo, sau đó đi đến bên bếp lò, mở nắp cái nồi vẫn đang đặt bên trên.
“Đây là canh gà ta hầm lúc chiều, ngươi uống một chén lại nghỉ ngơi.”
Phượng Tê Đồng thấy thế, ánh mắt càng thêm ôn nhu.
……
Uống canh, sau đó rửa mặt xong, Phượng Tê Đồng ôm Đường Oản nằm trên chiếc giường đơn sơ, lại không có tâm tư làm chuyện khác.
Qua một buổi trưa thương thảo, gần như hắn đã có thể khẳng định, có nội gian.
Nếu không, kế sách tinh vi của lão Thất sẽ không dễ dàng bị nhìn thấu.
Nhưng hắn không vội.
Không ai có thể giở trò quỷ dưới mí mắt của Phượng Tê Đồng hắn!
Kẻ dám phản bội, hắn sẽ khiến bọn hắn chết vô cùng thê thảm!
……
Vào ngày thứ bảy Đường Oản đến biên quan, tiếng còi xung trận vang lên vào giữa đêm.
Phượng Tê Đồng lập tức từ trên giường bật dậy, sau đó vọt tới bên cạnh giá áo, nhanh chóng mặc tốt quần áo.
Thấy thế, Đường Oản ngốc một chút, “Phu quân……”
“Đừng sợ, ngủ tiếp đi.” Phượng Tê Đồng hôn một cái lên trán nàng, sau đó vội vàng rời khỏi lều trại.
Đường Oản thấy thế, không khỏi than nhẹ một tiếng.
“Tiểu Khả Ái, bây giờ xem như ta đã hiểu rõ cái gì gọi là người mang trọng trách.” Khó trách đều nói quân nhân vĩ đại nhất, không có bọn họ bảo vệ quốc gia, từ đâu ra hoà bình an bình.
Nghe Đường Oản cảm khái, Tiểu Khả Ái lập tức nói: “Yên tâm đi, hắn sẽ thắng.”
“Ừ! Ta tin tưởng hắn.”
……
Trận chiến này kéo dài liên tục từ đêm khuya đến sáng sớm ngày hôm sau.
Trong lúc đó, Đường Oản căn bản không hề buồn ngủ.
Đúng lúc này, lều trại bị người xốc lên, Phượng Tê Đồng bước vào.
“Phu quân, ngươi đã trở lại?” Đường Oản vội vàng tiến lên, lập tức ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm.
Phượng Tê Đồng lại cúi đầu nhìn chằm chằm nàng.
Lúc này Đường Oản mới phát hiện, thần sắc của hắn không đúng, đôi mắt có chút đỏ.
Trong lòng Đường Oản lộp bộp một cái.
Sẽ không phát bệnh chứ?
Ngay sau đó, Phượng Tê Đồng đột nhiên ôm nàng vào trong ngực, sau đó lấp kín môi nàng, hung ác hôn môi.
Trong lòng Đường Oản hô mẹ kiếp.
Hắn là sói sao?
Nhưng nàng biết, lúc này nhất định không thể đẩy hắn ra, bằng không kẻ xui xẻo chính là nàng.
Vì thế, nàng đành phải một bên đáp lại, một bên duỗi tay ôm lấy eo hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng hắn.
Sau một lúc lâu, rốt cuộc Phượng Tê Đồng cũng buông nàng ra, tơ máu nơi đáy mắt cũng rút đi hơn phân nửa.
……
“Ái phi, cô……” Lúc này Phượng Tê Đồng đã thanh tỉnh, nhìn môi nàng sưng đỏ, có chút áy náy.
Tối hôm qua hắn gϊếŧ đến đỏ mắt, mãi cho đến sáng nay kết thúc cuộc chiến, vẫn còn cảm thấy trước mắt đang che phủ một tầng sương máu, cảm xúc thô bạo trong l*иg ngực cũng bị dẫn ra, mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Cuối cùng lý trí khiến hắn phải gấp gáp trở về tìm Đường Oản để giảm bớt.
Thấy thế, Đường Oản lập tức giận dữ trừng hắn một cái, “Không thể chờ tắm rửa xong lại hôn sao? Nhìn ngươi làm dơ quần áo của ta đây này? Không bị thương chứ?”
Sau đó duỗi tay cởϊ áσ giáp của hắn, “Cũng may ta đã tính trước, đã sớm chuẩn bị nước ấm.”
Dứt lời, gọi thị nữ tiến vào chuẩn bị nước tắm.
Phượng Tê Đồng nghe thấy lời nàng nói, đột nhiên duỗi tay đem nàng ôm lấy, sau đó hít một hơi thật sâu mùi hương trên người nàng.
Thật tốt quá, nàng không có tức giận.
Nhưng càng như vậy, hắn lại càng không thể buông tha nàng.
Nếu thật sự có địa ngục, hắn nghĩ, cho dù là xuống địa ngục, hắn cũng sẽ kéo nàng cùng đi.