Edit: Cá Muối
_________
Qua thêm một lúc lâu, Đường Oản rốt cuộc cũng chịu không nổi.
“Phu quân, ta từ bỏ!” Đường Oản rầm rì.
Xương cốt của nàng cũng sắp rã rời đến nơi rồi, biết không?
Phượng Tê Đồng lại lập tức nói: “Ái phi lại kiên trì thêm một chút, cô sẽ nhanh chóng xong ngay.”
Đường Oản tin hắn.
Nhưng mà sau nửa canh giờ, hắn vẫn chưa xong.
Lúc này Đường Oản đã mệt đến không chịu nổi, thấy thế, rốt cuộc nàng nhịn không được một cái tát quăng lên mặt hắn.
“Nói rất nhanh sẽ xong đâu? Ngươi muốn gϊếŧ chết ta sao?” Đường Oản tức giận nói.
Giây tiếp theo, thân thể Phượng Tê Đồng dừng lại một chút, rốt cuộc cũng phóng thích.
Sau đó ánh mắt u ám nhìn Đường Oản: “Lá gan của ái phi thật lớn, lại dám ra tay với cô.”
Từ nhỏ đến lớn, ngay cả phụ hoàng cũng chưa chạm qua mặt hắn một lần nào, kết quả sau khi gặp được nàng, đây đã là lần thứ hai hắn bị vả mặt.
Vốn dĩ hẳn rất tức giận, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cùng với ánh mắt mê ly của nàng, lại không tức giận nổi, thậm chí còn muốn nhiều thêm hai bạt tay.
Dù sao một chút cũng không đau.
Hơn nữa nhìn bộ dáng thở phì phì của nàng, còn rất thú vị.
Ái phi của hắn thật đáng yêu!
……
Bây giờ Đường Oản nghe Phượng Tê Đồng nói, căn bản không thèm sợ.
Đúng tình hợp lý mà nhìn hắn, ánh mắt nàng siêu hung trừng mắt nhìn Phượng Tê Đồng, “Nên! Đã nói từ bỏ ngươi còn tới!”
“Nhưng mà nữ nhân ở trên giường nói không cần, còn không phải là muốn sao?” Vẻ mặt Phượng Tê Đồng vô tội.
Đường Oản:……
Hắn nói có đạo lý, nàng thế nhưng không phản bác được!
Sau khi nghẹn một lúc, Đường Oản nhanh chóng nói: “Ta không giống, ta nói không cần chính là từ bỏ, ngươi cũng không nhìn xem một lần của ngươi là bao lâu! Máy đóng cọc cũng không có giống như ngươi đâu!”
“Máy đóng cọc? Ý gì?” Phượng Tê Đồng nheo đôi mắt lại, ý thức được cái này hẳn là không phải từ ngữ tốt đẹp gì.
“À…… Chính là nói ngươi hùng phong cường đại, kéo dài dùng bền! Khen ngươi!” Đường Oản lập tức nói.
“Phải không? Sao cô nghe ra lại không phải ý này nhỉ?” Giọng điệu của Phượng Tê mang theo nguy hiểm, tiến đến gần Đường Oản dán mặt lên mặt nàng.
Giây tiếp theo, đột nhiên há mồm cắn cái mũi Đường Oản, sau đó hừ nhẹ: “Lần này tạm tha cho nàng, lần sau còn dám nói dối cô, đừng nghĩ xuống giường!”
Cả người Đường Oản tức khắc run rẩy.
Chuyện này, kẻ điên này tuyệt đối làm được!
Vì thế nàng vội vàng gật gật đầu, sau đó ngáp một cái.
Thấy tinh thần nàng nàng uể oải, Phượng Tê Đồng không khỏi nghĩ thầm: Gần đây có phải hắn làm nàng mệt mỏi quá hay không?
Nhưng cái suy nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức đã bị hắn phủ định.
Hắn muốn một chút cũng không nhiều! Nếu không loại chuyện tốn sức như thế, sao chính mình một chút cũng không cảm thấy mệt?
Nhất định là bởi vì thân thể nàng quá yếu, cho nên mới dễ dàng mệt.
Bồi bổ nhiều một chút là tốt rồi!
Giây tiếp theo, hắn lập tức gọi thị nữ tới lệnh phòng bếp chuẩn bị cho Đường Oản thật nhiều đồ bổ.
……
Chờ đến khi Đường Oản ngủ một giấc tỉnh dậy, đập vào mắt chính là thị nữ đứng xếp thành hai hàng.
Một loạt thị nữ ở phía trước bưng chung trà, bên trong hẳn là đồ bổ.
Một loạt thị nữ phía sau cứ đứng chờ như vậy, chẳng qua nhìn tinh thần vô cùng tốt, dáng người cũng thập phần thon thả.
Thấy thế, Đường Oản không khỏi nhìn về phía Phượng Tê Đồng, “Phu quân, đây là?”
Phượng Tê Đồng phất tay với một thị nữ trong đó, sau đó tự mình đem chung trà bưng lên mở ra, bên trong đựng đầy, là một chén huyết yến thượng hạng.
Cầm lấy cái muỗng múc một muỗng đưa bên môi Đường Oản, Phượng Tê Đồng ôn nhu nói: “Ngoan, uống cái này trước.”
“A.” Đường Oản há mồm.
Lúc này, Phượng Tê Đồng tiếp tục nói: “Bốn người phía trước, về sau sẽ phụ trách điều phối dược thiện điều trị thân thể cho nàng, bốn người phía sau tinh thông khiêu vũ, về sau nàng, cứ đi theo các nàng học tập, học không được cũng không sao, chỉ cần có thể rèn luyện thân thể là được.” Thể chất được cải thiện, trên giường tự nhiên sẽ không mệt nữa.
Chỉ trong một giây Đường Oản đã hiểu rõ mục đích thật sự của hắn.
A! Cẩu nam nhân!