Editor: shpdarn
Chu Tư Đồng xuyên sách, hơn nữa lại xuyên vào cuốn sách có nội dung sáo rỗng.
Kiếp trước cô có gia cảnh rất tốt, không chỉ được ba mẹ yêu thương, mà còn có thành tích học tập xuất sắc, đoạt giải thưởng lớn trong cuộc thi đàn dương cầm, được mọi người coi như công chúa nhỏ. Nhưng một ngày, bất hạnh ập đến, khi cô vừa vào cấp ba được một năm thì lộ ra chuyện ba cô có nhân tình, còn có một đứa con riêng.
Mẹ Chu Tư Đồng không chịu nổi cú sốc này, dẫn đến tâm trí điên loạn, ngày nào cũng mắng chửi, phàn nàn, còn trút giận lên người cô. Lý do là vì trong cô chảy dòng máu của người đàn ông tồi tệ phản bội kia.
Chu Tư Đồng lúc đầu còn khóc lóc tủi thân, nhưng sau đó cô dần trở nên vô cảm, chẳng quan tâm đến đòn roi nữa.
Đánh đi, dù có bị đánh đến chết, cô cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ.
Dưới hoàn cảnh như vậy, cô bắt đầu học thói xấu, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau. Không còn chú tâm vào việc học, ngược lại suốt ngày đàn đúm tụ tập cùng mấy tên côn đồ hư hỏng.
Cuối cùng thì chẳng bao lâu sau ba mẹ cô cũng ly hôn, hai người đều để lại cho đối phương sự thất vọng và thương tổn quá sâu. Họ chẳng hy vọng từ nay về sau có bất kỳ liên hệ gì với nhau nữa. Dưới tình huống như vậy, Chu Tư Đồng chỉ còn lại một mình trơ trọi, ở lại trong căn nhà tràn đầy những hồi ức về một gia đình đã từng hạnh phúc ấm êm.
Sau đó, cô đột nhiên xuyên không.
Nơi cô xuyên đến chính là một cuốn tiểu thuyết não tàn, cẩu huyết, tổng tài bá đạo cô từng đọc trên mạng, xuyên thành nhân vật nữ phụ thủ đoạn hèn hạ, độc ác, số phận bi thảm.
Bất quá, đối với Chu Tư Đồng đây không thành vấn đề. So với việc từng bị mẹ đánh đập, bị chính ba của mình vứt bỏ thì còn điều gì có thể tồi tệ hơn được nữa?
Tới đâu hay tới đó, cứ sống theo ý mình, vậy là thoải mái rồi.
Hơn nữa cô cảm thấy thân phận hiện tại của mình cũng khá tốt. Ba của nguyên chủ là Chu Văn Cường, mấy năm trước vì gặp tai nạn ở công trường mà chết đi. Mẹ là Đinh Thục Phân, bà là người bán hàng trong một tiệm giày, hằng ngày đều đi làm từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối mới về, cơ hội chạm mặt nhau cũng ít. Hơn nữa nguyên chủ là người ham hư vinh, trong lòng luôn ghét bỏ mẹ mình chỉ là người bán giày trong cửa hàng, khiến cô xấu hổ trước mặt bạn học, không dám nói mẹ mình làm nghề gì. Vì vậy bình thường hai mẹ con ở nhà, nguyên chủ cũng ít khi chủ động nói chuyện với mẹ của mình.
Như vậy cô cũng phần nào có thể tránh được việc phải tiếp xúc thường xuyên với Đinh Thục Phân.
Trải qua chuyện của ba mẹ mình ở kiếp trước, hiện tại cô đối với hai chữ ba mẹ này vô cùng coi nhẹ. Chỉ tiếc bản thân không thể giống như Tôn Ngộ Không, chui ra từ cục đá, không cha không mẹ.
Có điều Đinh Thục Phân đối xử với con của gái mình thật sự rất tốt. Ngày thường không chỉ ân cần quan tâm đến con gái, mà còn tự bản thân dù thắt lưng buộc bụng, ăn cỏ ăn trấu cũng muốn thoả mãn hết thảy yêu cầu của con. Mà rõ ràng những yêu cầu này đều nằm ngoài khả năng của bà. Chu Tư Đồng nhớ trong truyện có xảy ra một tình tiết quá đáng như vậy, khi đó nguyên chủ muốn mua một chiếc điện thoại đời mới nhất, nhưng mẹ Đinh không có đủ tiền, cuối cùng bà đành đến chợ đêm bán máu của mình, gom góp tiền để mua chiếc điện thoại kia cho nguyên chủ.
Nghĩ đến đây Chu Tư Đồng liền nhíu mày.
Tình thương của người mẹ như vậy thật quá vĩ đại, nhưng cũng thật nặng nề. Nguyên chủ có thể mặt dày nhìn Đinh Thục Phân đối tốt với mình hết thảy đều tốt, nhưng cô không chịu nổi. Hiện tại cô xuyên qua đây ít nhất đã hơn nửa tháng, vậy nhưng mỗi lần đối mặt với Đinh Thục Phân cô đều cảm thấy không được tự nhiên.
Chu Tư Đồng thở dài một hơi, chậm rãi lấy chìa khoá từ trong cặp sách để mở cửa, vào ngôi nhà hiện tại của cô.
Căn phòng rộng không đến năm mươi mét vuông, vừa vào cửa là phòng bếp, dựa sát bên tường là một cái bàn gấp, mở bàn ra là trở thành phòng bếp kiêm phòng khách. Sát bên tay phải là phòng vệ sinh nhỏ hẹp, phía trước là hai phòng ngủ nhỏ. Một phòng là của cô, phòng còn lại của Đinh Thục Phân.
Bây giờ mới là năm giờ chiều, bà hiển nhiên là không có ở nhà.
Chu Tư Đồng mang cặp sách trên vai thả xuống giường, sau đó cô đi ra phòng bếp, mở cửa tủ lạnh nhìn xem bên trong có đồ ăn không.
Trong tủ lạnh cũng chẳng có đồ ăn gì, may ra vẫn còn một bát cơm thừa tối qua và mấy quả trứng gà. Vì thế Chu Tư Đồng liền lấy bát cơm ra, lại cầm thêm một quả trứng, bật bếp lên cho dầu vào chảo, đợi dầu nóng thì đập quả trứng vào, tiếp đó là thêm cơm vào đảo qua một lúc, lại thêm chút muối, vậy là xong một bát cơm chiên trứng vô cùng đơn giản ngon lành.
Chu Tư Đồng một tay cầm bát cơm, khom lưng kéo chiếc ghế tròn dưới gầm bàn rồi ngồi xuống, tiếp đó cũng chẳng có thêm đồ ăn kèm, cô ăn sạch sẽ bát cơm chiên trứng.
Đây là bữa tối của cô.
Sau đó Chu Tư Đồng rửa sạch bát rồi quay về phòng của mình.
Phòng cũng không lớn, bốn vách tường dán giấy dán tường màu hồng nhạt. Chẳng qua giấy dán đều đã qua mấy năm, màu sắc đã phai nhạt bớt, mấy góc giấy đều bong ra. Nhưng thoạt nhìn trông vẫn ấm áp, giống như phòng của bé gái.
Kiếp trước Chu Tư Đồng vừa trải qua kỳ thi đại học, mặc dù kiếp này cô xuyên qua lại trở thành học sinh cấp ba, nhưng cũng chẳng có tâm trạng học hành gì.
Cô lòng vòng quanh phòng, muốn tìm một quyển tiểu thuyết hay truyện tranh linh tinh để đọc, nhưng đáng tiếc nguyên chủ vốn không thông minh chỉ đành phải cần cù, mỗi ngày đều đọc sách đến khuya, lấy đâu ra sách truyện gì để giải trí? Cho nên Chu Tư Đồng lục tìm mọi ngóc ngách, cũng chỉ có thể uể oải ngã trên giường, nhắm mắt lại ngủ.
Mặc dù phòng mẹ Đinh ở bên cạnh có TV, nhưng Chu Tư Đồng cảm thấy bản thân và mẹ Đinh vẫn không quá thân quen, tuỳ tiện vào phòng bà thì không tốt lắm.
Không có việc gì để làm, cũng chỉ có thể đi ngủ.
Chu Tư Đồng không biết đã ngủ được bao lâu, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chìa khoá mở cửa, cô lập tức giật mình một cái, cả người nháy mắt từ trên giường bật ngồi dậy.
Kiếp trước cô đã một mình sống trong căn nhà lớn tới mấy tháng liền, lúc đó buổi tối đi ngủ cũng không dám ngủ quá sâu, chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ cô cũng sẽ lập tức bừng tỉnh.
Cẩn thận mở hé cửa nhìn ra bên ngoài, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu qua cửa sổ, một người phụ nữ trung niên gương mặt tràn đầy sự mệt mỏi bước vào nhà.
Chu Tư Đồng yên tâm. Là Đinh Thục Phân. Xem ra bà vừa tan làm trở về nhà.
Chu Tư Đồng lại khép cửa phòng, nhẹ chân quay lại giường nhoài người nằm lên, nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục ngủ. Bên ngoài vang lên âm thanh đi lại lộp cộp, rồi cuối cùng dừng lại ngoài cửa phòng cô. Chu Tư Đồng dùng chăn che đầu, nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Sau một lát, tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Có thể nghe ra được người gõ cửa rất nhẹ nhàng thận trọng.
Chu Tư Đồng lại nhắm mắt nằm xoài trên trên giường, không hề nhúc nhích.
"Đồng Đồng," là giọng của mẹ Đinh, mang theo vài phần do dự cùng lấy lòng,
"Con ngủ rồi hả?"
Chu Tư Đồng mím môi không lên tiếng, trong lòng chỉ nghĩ, nếu cứ im lặng không trả lời chắc bà sẽ nghĩ là cô đang ngủ rồi rời đi thôi nhỉ?
Nhưng mẹ Đinh thừa biết con gái còn chưa ngủ.
Thực ra Chu Tư Đồng mỗi tối đều đọc sách, làm bài tập đến khuya, không thể nào mà giờ này đã đi ngủ.
Đinh Thục Phân đã quen với việc con gái đối với mình thờ ơ lạnh nhạt, cho nên cũng không để ý chuyện này, thay vào đó bà cầm túi đồ trong tay lên, tự mình nói: "Con không phải vẫn luôn thích quần áo của hãng XX này sao? Vừa lúc đến mùa giảm giá, mẹ liền mua cho con bộ váy đây. Đồ mẹ để ở ngoài cửa, lát nữa con mặc thử xem có vừa người không nhé."
Nói xong bà liền để túi đồ trong tay xuống, xoay người rời đi. Nhưng chưa đi được hai bước, bà đã nghe tiếng kẽo kẹt, cánh cửa sau lưng mở ra.
Mẹ Đinh có chút bất ngờ, bà quay người lại nhìn.
Thiếu nữ đứng trước cửa dáng người mảnh khảnh, tóc dài buông xõa đến vai, cô đứng ngược hướng ánh sáng, Đinh Thục Phân không thấy rõ biểu tình trên mặt con gái. Nhưng thực ra, hiện tại trên mặt Chu Tư Đồng một chút biểu tình cũng không có.
Cô cũng không hiểu bản thân rốt cuộc bị làm sao, vừa nghe được mấy câu kia của mẹ Đinh, cô bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên, sống mũi cay cay, sau đó còn chưa kịp có phản ứng thì bản thân đã xuống khỏi giường, chạy tới kéo mở cửa phòng. Nhưng thực ra cô cũng không biết nên nói gì với bà.
Cô biết bản thân lúc này nên gọi bà một tiếng mẹ, chỉ là môi mấp máy hồi lâu, nhưng vẫn không gọi ra được. Sau khi trải qua biến cố của kiếp trước, cô đối với từ mẹ cũng tự nhiên nảy sinh tâm lí bài xích. Cuối cùng cũng chỉ nhàn nhạt nói: "Muộn rồi, nghỉ ngơi sớm chút."
Mẹ Đinh sửng sốt, mất một lúc lâu mới run giọng, hốc mắt phiếm hồng nói: "Con cũng vậy, mau ngủ sớm chút. Đang tuổi ăn tuổi lớn, không cần mỗi ngày đều đọc sách làm bài đến khuya như vậy, không tốt cho sức khoẻ đâu."
Bà đã không còn nhớ rõ lần gần nhất cùng con gái nói chuyện là khi nào.
Chỉ là khi nói xong mấy lời này, bà vẫn có chút bồn chồn, lo lắng.
Chu Tư Đồng thường chê bà lắm lời, phiền toái, bà chỉ sợ khi nghe mấy lời bà vừa nói, cô lại không kiên nhẫn nổi nóng.
Khiến bà bất ngờ là cô không chỉ kiên nhẫn nghe bà nói, ngược lại còn ngữ khí coi như ôn hòa đáp lời bà: "Con biết rồi. Ngủ ngon."
Đinh Thục Phân lại sửng sốt một chút, sau đó cũng nói một tiếng ngủ ngon.
Lúc sau bà trở về phòng, không ngăn nổi nước mắt cứ thế tuôn rơi. Mà Chu Tư Đồng quay về giường cũng mở mắt ngây ngốc nhìn trần nhà thật lâu, mãi sau mới kéo chắn đắp lên rồi nhắm mắt ngủ.
Hôm sau mới sáng sớm cô đã dậy.
Công việc bán hàng thực ra là cứ một ngày làm thì một ngày nghỉ*, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, Đinh Thục Phân muốn kiếm thêm tiền nên một mình kiêm hai công việc, đều là đến cửa hàng bán hàng, mỗi ngày đều phải đi làm không có ngày nghỉ, buổi sáng bà thật sự mệt đến không thể dậy nổi làm bữa sáng. Nhưng bà lại tiếc tiền, bữa sáng cũng chỉ tuỳ tiện mua cái bánh bao chắp vá ăn tạm, có đôi khi vì sợ không kịp giờ làm mà bỏ luôn bữa.
(*)做一休一: do one rest one, một ngày làm một ngày nghỉ
Chu Tư Đồng dậy sớm làm bữa sáng.
Trong nồi cơm điện có cháo, trên bàn bày một đĩa dưa chuột xào trứng gà. Tuy rằng đơn giản nhưng cũng là bữa sáng, còn ngon miệng hơn so với bữa sáng qua loa tạm bợ của Đinh Thục Phân.
Xong xuôi mọi thứ, Chu Tư Đồng liền đeo cặp sách, tay chân nhẹ nhàng kéo cửa ra đi học.
Cùng lúc đó, trong biệt thự xa hoa ở phía đông thành phố, trên mặt chiếc bàn cẩm thạch sáng loáng bày lên là bánh mì kẹp trứng ốp la, hoa quả cùng sữa chua, nước ép hoa quả, và còn nhiều thứ khác. Thẩm Kỳ ngồi trên ghế bên cạnh đang thong thả đọc báo, chờ em gái xuống tầng cùng ăn sáng.