Phương Thuốc Cổ Truyền

Chương 9

Chương 9: Trẻ mồ côi

Edit: Lemon

Beta: Mun

Sáng sớm, ánh nắng rực rỡ lọt qua ô cửa sổ chiếu vào đến chiếc giường lớn.

Hứa Diên bị ánh nắng ấy chiếu vào mà tỉnh dậy. Cô khó khăn hé mở đôi mắt nhức mỏi. Bàn tay đưa lên trước mắt, che đi ánh nắng chói chang.

Cô hơi hơi há miệng, cảm thấy cổ họng có chút đau rát.

Ngày hôm qua liên hoan, rồi sau đó có chuyện gì xảy ra vậy? Cô chỉ nhớ, lúc đó cô thấy rất khát, sau đó liền uống hết cả ly rượu ở gần đó.

Sau đó xảy ra chuyện gì, cô căn bản không tài nào mà nhớ ra được.

Ngơ ngác mơ màng sau giấc ngủ mất một lúc lâu. Cô hơi dịch chuyển người, trợn tròn mắt. Đối diện với cô lúc này là một gương mặt tuấn tú được phóng to.

Gương mặt này, thật là quen thuộc… Đây không phải là Trình... Trình Thầm sao?

Hắn với cô cùng ngủ trên một cái giường?! Thôi xong rồi, xong thật rồi! Chắc chắn tối hôm qua cô đã làm ra chuyện gì không hay rồi!

Khuôn mặt nhỏ cau mày, những suy nghĩ trong đầu cô rối như tơ vò. Hứa Diên muốn đứng lên, đúng lúc đó lại nghe thấy tiếng của Trình Thầm, giống như sắp tỉnh lại.

Cô vội nằm xuống, nhắm mắt lại, giả vờ là mình chưa tỉnh.

Trình Thầm mở mắt ra, nhìn thấy Hứa Diên cuộn tròn thành một cục, tay để ở trước ngực, hai mắt nhắm chặt, thoạt trông thì có vẻ là chưa tỉnh, nhưng cặp lông mi run run đã bán đứng cô.

Làm gì có ai đang ngủ, mà lông mi lại run lên như vậy?

Hắn bèn tương kế tựu kế, ngón tay xoa bóp khuôn mặt mềm mại của cô.

“Ai da, nhìn này, sao trên giường của mình lại nhiều thêm một người rồi đây?”

Hứa Diên không nói lời nào, tiếp tục hoàn thành vai diễn của mình, tay lại nắm chặt một chút, trong lòng ngày càng hoảng loạn.

Giường của hắn? Làm sao bây giờ, lúc này có nên tỉnh lại hay không đây? Vẫn là nên chờ hắn đi trước vậy, nên không nhỉ?

Thật sự là muốn khóc, phải làm sao bây giờ, online gấp, hộ giá!!!

Tiểu cô nương sợ tới mức mím chặt môi, quyết định tiếp tục giả vờ đang giả ngủ, khiến cho Trình Thầm trong lòng muốn bật cười thành tiếng, lại muốn tiếp tục trêu chọc cô.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là tiếng chuông di động của Hứa Diên, cô lập tức ngồi dậy, quay lưng về hướng của Trình Thầm, không dám đối mặt với Trình Thầm.

Cô với tay lấy chiếc điện thoại và nhấn nghe, sắc mặt đột nhiên trở nên bình tĩnh khác thường, trả lời: “Được rồi, tôi sẽ mau chóng đến trường.” rồi cúp máy.

Hứa Diên vẻ mặt khẩn trương quay sang nói với Trình Thầm: “Trình Thầm, chuyện của chúng ta đợi lát nữa mới nói. Bây giờ em phải tới trường một lát. A Trị đánh nhau với bạn học.”

Nói xong, cô lục tìm quần áo của mình, rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm thay đồ.

Trình Thầm bị bỏ lại ở trên giường, hai mắt trợn trắng, rất giống dục cầu bất mãn*.

Không phải chỉ là đánh nhau thôi sao? Có cậu bé nào lúc nhỏ không đánh nhau?

Đánh nhau, có cái gì đâu mà phải lo lắng như vậy chứ?

Hứa Diên còn không kịp buộc tóc, lập tức thẳng hướng cửa chính mà đi ra.

“Chờ một chút để anh đi rửa mặt rồi chở em đi, anh lái xe sẽ nhanh hơn.”

Hứa Diên nghĩ ngợi một lát, thấy lời hắn nói cũng đúng nên gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở mép giường chờ hắn cùng đi.

Trong xe, Hứa Diên ngồi ở ghế phụ, chốc chốc lại lén nhìn sang Trình Thầm, dường như có điều gì chột dạ.

Trình Thầm trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, dùng tốc độ chậm rì rì hỏi: “Em muốn hỏi chuyện ngày hôm qua?”

Cô gật gật đầu như gà mổ thóc, ánh mắt vừa tò mò lại vừa ẩn chút sợ hãi.

“Ngày hôm qua em uống say thì bắt đầu làm trò khùng điên, luôn mồm kêu anh là mẹ. Anh đưa em về chung cư nghỉ ngơi, em lại xé quần áo của anh, đòi anh phải hát cho em nghe. Sau đó còn khóc nói thích anh, thích anh muốn chết.”

Lời nói của hắn nửa giả nửa thật lại khiến cho cô bụm mặt xấu hổ. Cô nỗ lực nhớ lại, nhưng một chút kí ức về hôm qua cũng nghĩ không ra được.

Mất mặt quá đi, thật là xấu hổ mà!

Cô chợt nhớ tới sự kiện quan trọng nhất, thật cẩn thận hỏi lại: “Anh.. chúng ta có…?”

Trình Thầm nghiêng đầu cười, không biết có phải do mới sáng sớm hay không, nụ cười của hắn thoáng vẻ đơn thuần. Tựa hồ nhìn thấy trong nụ cười ấy có bóng dáng của một cậu thiếu niên: “Chúng ta, ngủ.”

Ầm một tiếng, thế giới quan của Hứa Diên sụp đổ. Cô nghe thấy tiếng sét đánh ở trong lòng.

Chết rồi, chết thật rồi.

Thấy tiểu cô nương mặt xám như tro tàn, hắn lại chậm rãi bổ sung: “Chúng ta ngủ với nhau... trên cùng một cái giường.”

Nói đi cũng phải nói lại, đêm qua quả thật là ngủ cùng nhau, nhưng không phải “ngủ” theo nghĩa kia thôi...

Thấp thỏm suốt cả chặng đường đi cuối cùng cũng đến trường học. Hứa Diên vội vàng trình bày với người bảo vệ rồi đi thẳng đến văn phòng. Vì sợ Trình Thầm sẽ bị người hâm mộ nhận ra, nên cô nói hẳn ở trên xe đợi.

Ha hả, hắn không muốn ở một mình lâu như thế đâu. Có ai mà không biết là: giáo viên, một khi đã nói thì có khi mất cả tiếng đồng hồ, hắn cũng phải đi cùng.

Hắn đội mũ, quàng khăn, rồi đeo kính râm lên. Như thế này rồi, để xem còn ai có thể nhận ra hắn nữa.

Nhìn thấy một kẻ ăn mặc khả nghi đi tới, người bảo vệ ngăn hắn lại, hỏi: “Anh đang làm gì ở đây thế?”

Hắn chỉ chỉ Hứa Diên nói: “Cháu đi cùng cô ấy, cháu là bạn trai của cô ấy.”

Cái lý do như vậy, thế mà người bảo vệ cũng tin?!

Hứa Diên đi tới văn phòng, nhìn thấy A Trị đang cúi đầu đứng ở trước mặt giáo viên. Bên cạnh đó còn có hai mẹ con.

Cô đi qua, đầu tiên chào hỏi giáo viên, sau đó ngồi xổm xuống ôm lấy A Trị, cảm nhận được sự khổ sở của cậu bé, xoa đầu cậu rồi hỏi.

“A Trị, tại sao em lại đánh nhau?”

Trong cuộc điện thoại bàn nãy cô giáo nói, A Trị đánh bạn học. Nhưng cô biết, A Trị trước nay là một đứa trẻ hiểu chuyện, sẽ không dễ dàng động thủ.

Cho nên, cô không muốn nghe bất cứ ai nói gì nữa cả, chỉ cần nghe A Trị nói là được rồi.

A Trị còn chưa có mở miệng, người đàn bà bên cạnh đã bắt đầu châm chọc mỉa mai: “Trẻ con đánh nhau, đương nhiên là do không hiểu chuyện, cô không hỏi giáo viên xem, hỏi em trai cô làm gì, hỏi thử xem sao lại thành ra thế này?”

“Tôi hiểu rõ em trai tôi, nó sẽ không dễ dàng động thủ đánh người.”

“A vậy ý của cô là do con trai tôi sai hả, nhưng con trai tôi bị em trai cô đánh đau hơn, rốt cuộc là ai sai cô nhìn không ra sao?”

" Đúng, nhìn không ra.”

Nói xong, Hứa Diên liền muốn cười, cái ngữ khí này, cực kỳ giống Trình Thầm.

“A Trị, em nói cho chị nghe, vì sao em lại đánh nhau?”

Cô không quan tâm người đàn bà kia, cô chỉ muốn nghe A Trị nói.

A Trị giấu hai tay ra sau lưng, cúi đầu, nhỏ tiếng nói, trong giọng nói cậu bé đầy ủy khuất: “Chị, nó nói em là cái loại không ai nuôi nấng, là loại mồ côi, không cha không mẹ.”

Không ai nuôi nấng...

Loại mồ côi không cha không mẹ...

Những lời này như một con dao nhọn, đâm thẳng vào trái tim Hứa Diên, khiến máu tươi nhuộm đỏ cả tầm mắt cô, dường như nước mắt lại trực trào ra.

Từ trước đến giờ, cô chưa từng nghĩ sẽ có đứa trẻ khác nói với A Trị như vậy.

Cô chỉ nghe A Trị nói, ở lớp giáo viên và bạn học đều dễ mến đáng yêu như thế nào. Kể rằng cậu cùng các bạn chơi đùa ra sao. Còn cùng nhau ăn cơm, có thật nhiều bạn thân.

Nhưng hắn chưa từng nói những chuyện không vui xảy ra ở trường học. Nếu có nói cũng chỉ là một vài câu oán giận giáo viên quá dữ. A Trị ngoan như vậy, sao lại có thể nói hắn như thế?

Hứa Diên ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ lau giọt nước mắt đang trực trài rơi xuống, nhẹ nhàng nói: “ A Trị ngoan, chị đưa em về nhà.”

Cô nắm tay A Trị, bây giờ bất kể ai cô cũng không quan tâm nữa.

Người đàn bà kia ngăn cô lại, vênh váo ngang ngược nói: “Em trai cô còn chưa có xin lỗi con trai tôi đâu. Dựa vào cái gì mà đòi đi?”

Hứa Diên còn chưa lên tiếng, đã có người cướp lời của cô.

Trình Thầm vốn đã đứng ngoài từ lâu, nhìn không nổi mà đẩy cửa đi vào. Khí thế của hắn đè ép đối phương khiến khí thế của người đàn bà kia cũng giảm đi một nửa.

Mũ, khăn quàng cổ và kính râm, làm cho người ta những hắn liền tưởng bây giờ đã là mùa đông rồi.

“Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì trong lòng bà không hiểu rõ sao.”

Lời hắn nói luôn cao cao tại thượng, thái độ của hắn luôn không thèm để đối phương vào mắt. Hắn dùng ánh mắt khinh thường nhìn lại ánh mắt nghênh ngang của người đàn bà kia.

Giờ phút này, Hứa Diên lại cảm thấy cách hành cử của hắn lúc này đặc biệt thuận mắt.

Trình Thầm không ngồi xuống, trực tiếp đưa tay xuống nắm lấy khuôn mặt đứa trẻ kia, lắc qua lắc lại cực kỳ mạnh bạo: “Tiểu mập mạp, lời mà mày nói, nếu để anh đây vài năm trước nghe được, thì mày xác định là phải bị gϊếŧ chết đó nha.”

Trẻ mồ côi thì làm sao, thằng nhóc mập này cũng chẳng ưu tú bằng A Trị.

Cậu bé kia ngẩng khuôn mặt béo lên theo hướng tay hắn kéo, bị khí thế của hắn bức sợ tới mức khóc lóc gọi mẹ.

Người đàn bà kia muốn tới bảo vệ con trai thì ngày lập tức bị hắn đẩy ra.

Bà ta không thể nhìn thấy được rõ vẻ ngoài của hắn, chỉ thấy khóe miệng hắn ngậm cười, một nụ cười lạnh.

“Ông đây trước giờ không đánh phụ nữ nhưng bà thì tôi không biết đâu.”

Hắn nói xong, tiếp tục cúi đầu, ngón tay lướt qua lau nước mắt của cậu bé mập nói: “Sao lại khóc? Không phải trước đó hùng hổ lắm sao? Nhóc có cuộc sống tốt hơn thì sao? Có cha có mẹ thì ghê gớm lắm sao? Mắng người khác là trẻ mồ côi, thế còn mày là gì? Hả đồ mập này.”

Hắn không nghĩ hắn lại phải tốn nhiều miệng lưỡi như thế để giáo huấn hai mẹ con nhà kia. Nói xong liền lôi hai chị em Hứa Diên đi ra ngoài.

Trở lại trong xe, hắn cởi bỏ mấy thứ đồ lỉnh kỉnh kia đi rồi mới quay lại nhìn phía ghế sau.

Hứa Diên đương nhiên khi nhìn em trai của mình bị đối xử như vậy thì rất đau lòng. Hai mắt đỏ hiện sắp khóc. Ngày thường cô bị hắn khi dễ đến như vậy, cũng chưa bao giờ bày ra bộ dạng ủy khuất đến vậy.

Hắn nhìn A Trị, trong lòng cực kỳ ngưỡng mộ cậu.

Hắn cũng có cuộc sống không ai nuôi dưỡng, cũng là trẻ mồ côi, không có ai nuôi cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng, chủ yếu là không ai cần đến hắn.

Ai cũng không biết, hắn là đứa trẻ không ai cần.

Ít nhất, Hứa Trị còn có Hứa Diên.

Hắn thì sao? Hắn chỉ có thể luôn đóng phim để lấp đầy thời gian rảnh, mỗi ngày đều tự làm mình mệt mỏi rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Hắn cúi đầu cười, nói giỡn với Hứa Trị: “Chà, hôm nay anh trai giúp em xả giận, em đem chị gái nhường cho anh trai được không?”

Hắn không muốn nhớ lại quá khứ của mình, nhưng nếu khi ấy ông trời ban cho hắn một người như Hứa Diên, thì sẽ thế nào đây?

Hắn sẽ không kết giao với bạn bè xấu, cũng sẽ không hút thuốc đánh nhau, càng sẽ không... càng sẽ không cùng phụ nữ chơi đùa trong hoang lạc.

Nhớ tới những chuyện cũ, Trình Thầm đột nhiên ý thức được, hóa ra bản thân hắn lại kinh tởm đến như vậy, lại bẩn đến như vậy.

Hứa Diên trừng mắt liếc hắn một cái, nói với Hứa Trị: “Chúng ta không cần để ý tới hắn.”

A Trị ôm lấy eo chị gái, bĩu môi: “Không cho, chị là của một mình em thôi!”

“Còn nữa chú không phải là anh trai, chú là chú già!”

“……”

Ha hả, ai đã nói thằng bé này rất thích hắn còn treo hình hắn lên tường, hắn thật sự không tin nổi đâu đấy.

A Trị: Tôi đã không còn hâm mộ anh nữa rồi.

Tác giả: Tham gia khóa huấn luyện kế tiếp khả năng sẽ không có nhiều thời gian nhưng công việc vẫn là chính sự quan trọng. A Hoa phải làm thiếu nữ nỗ lực (◕‿◕✿)

Tôi phải nghĩ lại thổ lộ như thế nào

Chương tiếp theo???

Rất yêu rất yêu mỗi bảo bảo nhắn lại 【 khom lưng 】

Chú thích:

Dục cầu bất mãn: theo nghĩa đen tức là muốn mà không được thỏa mãn, nghĩa bóng ám chỉ tìиɧ ɖu͙© không được thỏa mãn.

Lemon: Vote nào mọi người ơi.