Edit by Sel
"Hoa huyệt bị ngón tay của Tô Dĩ Nam đùa bỡn."
🍦
Khương Điềm cảm giác được phía sau mông nhỏ nóng nóng, cô lập tức xoay đầu bẹp miệng lên án Tô Dĩ Nam:
"Tô Dĩ Nam, cây gậy của cậu làm nóng tôi."
Vốn dĩ Tô Dĩ Nam đã bị Khương Điềm châm lửa, bây giờ lại nghe được âm thanh của cô, gân xanh trên trán cũng bắt đầu co rút.
Sau đó Tô Dĩ Nam liền ôm lấy Khương Điềm, để côn ŧᏂịŧ chỉa vào giữa hai chân của cô.
Hôm nay cô lại mặc váy, vì thế côn ŧᏂịŧ trực tiếp đỉnh vào mép qυầи ɭóŧ của cô.
"Cậu đừng có để chỗ đó!"
Khương Điềm cảm giác được "cây gậy" kia cách một lớp qυầи ɭóŧ bắt đầu cọ xát lên xuống khiến tiểu huyệt của cô vô cùng khó chịu.
"Ngoan một chút, chờ tôi giảng xong đề này cho cậu thì sẽ thả cậu ra."
Tô Dĩ Nam bắt đầu ở bên tai của cô thổi một hơi, còn không quên giở trò bịp bợm.
"Vậy cậu nhanh lên."
Tim của Khương Điềm bắt đầu nhảy liên hồi, nếu côn ŧᏂịŧ của Tô Dĩ Nam mà cứ để ở nơi đó của cô thì nhất định cô sẽ chảy nước.
Qυầи ɭóŧ của cô mỏng manh như vậy, nếu lát nữa da^ʍ thuỷ từ hoa huyệt chảy ra, chẳng phải sẽ làm ướt côn ŧᏂịŧ của Tô Dĩ Nam sao? Đến lúc đó sợ rằng Tô Dĩ Nam sẽ chê cười cô.
Tô Dĩ Nam dùng côn ŧᏂịŧ cọ xát ở giữa hai chân của cô, giọng nói khàn khàn: "Đề này yêu cầu phải giải phương trình. Cậu có thể làm như vậy."
Vừa nói hắn vừa viết vài dòng lên giấy nháp.
Sau khi Khương Điềm nghe Tô Dĩ Nam nói, cô đã bắt đầu hiểu ra được vấn đề, cũng nhanh chóng giải được bài tập.
"Tô Dĩ Nam cậu giỏi quá. Cậu xem sách từ lúc nào thế?"
Khương Điềm còn tưởng rằng lúc học cấp ba hắn không thèm để ý chuyện học, hoá ra là giấu mọi người học tập.
Cô vừa kích động, cả thân thể liền bắt đầu vặn vẹo. Nháy mắt hoa huyệt nặng nề cọ xát với côn ŧᏂịŧ một chút.
Vừa cảm nhận được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tiểu nộn bức của cô đã bắt đầu chảy nước.
Da^ʍ thuỷ ướt nóng từ trong qυầи ɭóŧ thấm ra, khiến trên quần thể thao màu xám của hắn cũng ướt thành một vệt.
"Vừa rồi xem qua."
Tô Dĩ Nam nhàn nhạt nói.
Khương Điềm: "..."
Cô trợn tròn mắt, cô còn không biết Tô Dĩ Nam lại trâu bò như vậy.
Đây chính là môn Toán của cấp ba, không phải người nào liếc sách một cái cũng làm được bài.
Đang trong lúc Khương Điềm khϊếp sợ, Tô Dĩ Nam đã phát hiện qυầи ɭóŧ của cô bị ướt.
"Mít Ướt, hoá ra không chỉ mắt của cậu mới thích chảy nước mà ngay cả phía dưới cũng ướŧ áŧ như vậy. Qυầи ɭóŧ của cậu ướt hết rồi, mặc rất khó chịu. Để tôi cởi giúp cậu."
Lời nói đi đôi với hành động, hắn không nhiều lời mà trực tiếp kéo qυầи ɭóŧ của cô xuống.
Sau khi qυầи ɭóŧ bị kéo ra, hoa huyệt phấn phấn nộn nộn của cô cứ thế lộ ra ngoài.
Hoa huyệt ướt dầm dề phơi trong không khí, gặp phải hơi lạnh khiến môi âʍ ɦộ co rúm lại một chút.
"Tô Dĩ Nam, cậu đừng chạm vào qυầи ɭóŧ của tôi!"
Khương Điềm vừa nói vừa muốn cướp lani chiếc qυầи иᏂỏ của mình, nhưng ai mà biết cô chỉ vừa động đậy một chút, hoa huyệt lại đè ép nặng nề ma xát với côn ŧᏂịŧ.
Âm đế mẫn cảm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tê dại, hai cẳng chân của cô không nhịn được mà run rẩy.
Ngón tay của Tô Dĩ Nam sờ đến giữa hai chân của cô, hai ngón tay khép lại, nặng nề bóp nhẹ âm đế một chút.
"A~ Cậu đừng, đừng có sờ chỗ đó~"
Khương Điềm ngưỡng cao đầu, hai chân cũng run rẩy mạnh hơn.
"Không sờ nơi này sao?"
Tô Dĩ Nam vừa nghe được thanh âm của Khương Điềm, ngón tay lại tiếp tục lùi xuống, sờ đến huyệt khẩu của cô.
Sau đó hắn không nói lời nào, trực tiếp cắm hai ngón tay vào cái động nhỏ dâʍ đãиɠ vẫn đang chảy nước đó.
"A~"
Khương Điềm ngưỡng cổ, cao giọng thét lên một tiếng.