Hồ gia quả thật xong rồi, ngày hôm sau người nhà họ Trường mới lãnh hội trực tiếp ý tứ trong lời này. Bắt đầu từ sáng sớm đã không ngừng có người bán tháo cổ phiếu, trên mạng một đống người chống lại việc tuyển dụng nhân viên ở công ty Hồ gia, người mua bất động sản nghe được đây là sản nghiệp của Hồ gia liền dừng bước, cân nhắc mãi.
Trường Ngọc không nghĩ tới, lần nữa gặp lại Hồ Tư Tùng là ở trong tù, cách một tấm kính.
Lúc trước Hồ Tư Tùng là một người anh tuấn soái khí, không bao giờ quy phục, giờ đây cả người tràn ngập hơi thở suy sút, quần áo nhăn dúm mặc từ hôm bị bắt đến cục, cằm dài nay điểm chút vệt râu xanh nhàn nhạt, trước mắt đen nhánh, hiển nhiên là do thật lâu chưa được nghỉ ngơi tốt.
Trường Ngọc đột nhiên không sợ hãi nữa, cảnh tượng ngày xưa trở thành hư không. Đúng vậy, có cái gì đáng sợ, kẻ khi dễ cô đã vào ngục giam, tội danh này bị nhốt mười mấy năm mới được ra tù, mà cô vẫn còn yên lành ngồi ở đây, sợ cái gì?
Trường Ngọc nhẹ nhàng cười.
Cơ mặt Hồ Tư Tùng căng thẳng, cho rằng cô trào phúng cười mình, đôi tay bị còng nắm đến gắt gao.
"Cô hiện tại rất đắc ý?"
Trường Ngọc: "Có cái gì phải đắc ý?"
"Chẳng lẽ không phải sao?" Hồ Tư Tùng đem ghế kéo ầm ĩ về phía trước, mặt kề sát tấm kính, hai mắt đỏ sậm nhìn cô chằm chằm, trong mắt một tia tàn nhẫn chợt lóe. "Nếu không phải cô câu dẫn thì sao tôi có thể lưu lạc đến bước đường này?"
Trường Ngọc hoảng sợ, cảm nhận chàng trai trong huyết ngọc trấn an, mới lạnh mặt nói: "Cái gì kêu tôi câu dẫn anh, rõ ràng chính anh giở trò đồϊ ҍạϊ , nếu không phải tôi chạy mau..."
"Đừng tưởng rằng tôi không biết cô làm bộ..."
Trường Ngọc đánh gãy lời hắn: "Không dám không dám, nếu sớm biết Hồ thiếu thích đàn ông, tôi sẽ không làm bộ đâu."
"Cô!" Hồ Tư Tùng đột nhiên đứng lên, mặt hoàn toàn vặn vẹo, gân xanh nơi cổ nhảy giần giật, vô cùng tức giận. Nhưng ngay sau đó đã bị cảnh sát trấn áp đi xuống.
Trường Ngọc nhìn Hồ Tư Tùng hoàn toàn mất hết hình tượng bị cảnh sát đè ở trên mặt bàn, bỗng nhiên cảm thấy xấu mặt. Nhìn hắn, còn không bằng về nhà bồi Cố Tranh.
"Hôm nay anh kêu tôi tới rốt cuộc có chuyện gì, nếu chỉ cho tôi đến xem anh kêu gào, vậy anh biểu diễn cũng đặc sắc lắm."
Hồ Tư Tùng thở ra một hơi muốn xích lại gần cô, nhưng hai tay bị chặn không cho hắn chút mặt mũi, đối với hắn mà nói không khác gì châm chọc. Tuy nhiên chẳng ai thèm bận tâm, mắt thấy người phải đi, hắn không thể không bình tĩnh lại, mở miệng năn nỉ.
"Cô từ từ đã."
Trường Ngọc ngưng mắt.
Hồ Tư Tùng bình tĩnh lại, ý bảo buông ra hắn. Hai viên cảnh sát thấy cảm xúc của hắn đã ổn định, xác nhận sẽ không tái diễn sự việc vừa rồi mới thu tay.
Hồ Tư Tùng sửa lại quần áo, phảng phất như vậy mới có thể lấy lại thể diện, nhưng ở trong mắt người khác không khác gì hành động thừa thãi.
Sửa sang lại xong, hắn mới nói: "Tôi hy vọng cô có thể liên lạc với mẹ tôi, kêu bà đến đây một chuyến."
Trường Ngọc: "???" Cô nghe lầm? Sự tình đã như vậy còn kêu cô liên lạc người, sao mặt hắn lại dày đến thế?
Hồ Tư Tùng cũng không còn cách nào, từ sau khi xảy ra chuyện hắn vẫn không liên lạc được mẹ Hồ, những cái đó thường muốn tốt hoặc là cùng vào tù, hoặc biết là hắn nên mới cúp điện thoại. Nếu không phải vì "Bạn tốt", hắn làm sao có thể lưu lạc tới bước này, không có cách nào, chỉ có thể cầu xin cô.
Đối diện ánh mắt Trường Ngọc, Hồ Tư Tùng cắn răng: "Chỉ cần cô liên lạc được với mẹ tôi, sau khi việc thành tôi sẽ cho cô một số tiền."
Trường Ngọc thiếu chút nữa cười ra tiếng, làm sao hắn có thể vô sỉ như vậy, coi cô là ai hả, làm sao cô lại có thể đáp ứng, vội vã thả hắn ra?
Nhớ đến tin tức mình biết được, cô ung dung cười.
"Hồ thiếu còn chưa biết sao, phu nhân vừa nhận được tin liền bay ra nước ngoài, cảnh sát vẫn còn thi hành lệnh bắt giữ đó."
Hồ Tư Tùng trừng lớn hai mắt: "Cô nói cái gì?!? Chuyện này không có khả năng!"
Cmn sao có thể xách tiền chạy trốn, rõ ràng ngu như vậy, rời đi hắn cùng ba Hồ căn bản là không thể sinh hoạt.
Trường Ngọc nhún vai: "Anh có thể hỏi lại cảnh sát, nếu không còn việc gì, tôi liền đi trước."
Nói xong, cũng không thèm liếc mắt nhìn Hồ Tư Tùng một lần, rời đi.
Mà Hồ Tư Tùng còn lâm vào hoài nghi, không để ý đến cô.
"Không, ta không tin, bà ấy không thể rời đi, rõ ràng..." Rõ ràng bị bọn họ dưỡng đến ngu ngốc. Những lời này hắn chưa nói ra, nhưng sự thật là thế. Gia cảnh mẹ Hồ chỉ có thể coi là bình thường, lên đại học gặp ba Hồ mới một bước lên trời, trở thành phu nhân nhà giàu, tốt nghiệp xong cũng không đi làm, tối ngày cùng các bà dì đi spa rồi dạo phố, cơ bản không để ý chuyện bên ngoài. Ba Hồ cố ý đem bà dưỡng thành như vậy vì để bà bớt lo chuyện, ông ở bên ngoài thế nào bà sẽ không biết được. Mọi chuyện đều nghe theo hắn cùng ba Hồ, hai mươi mấy năm qua đều không ngoại lệ.
Thế nhưng, người như vậy lại ôm tiền bỏ trốn? Hắn không ngừng phủ nhận, ngay cả Trường Ngọc cũng không tin, nhưng sự thật chính là như vậy.
Mẹ Hồ biết được tin, trước tiên liền đem của cải bán hết đổi lấy tiền mặt cùng trang sức châu báu, đem tiền gửi vào một ngân hàng khác, sau đó ngồi trên chuyến bay sớm nhất rời thành phố, bay ra nước ngoài, ngay cả cảnh sát cũng không kịp bắt lấy người.
Bọn họ đem mẹ Hồ nuôi dưỡng thành ngốc bạch, lại quên mất bản tính bà vốn là ích kỷ, đặc biệt qua mấy năm hưởng thụ phú quý, muốn bà trở về hoàn cảnh trước kia, thậm chí tệ hơn, bà đương nhiên không chịu. Ai có thể nghĩ đến, ba Hồ cùng Hồ Tư Tùng hai người lại nuôi ra một con bạch nhãn lang*.
*Bạch nhãn lang: kẻ vong ân phụ nghĩa.
Thế nhưng, bây giờ hối tiếc cũng không còn kịp nữa.
Mà những cái đó không phải chuyện của mình, Trường Ngọc nghĩ thầm, quan trọng nhất vẫn là Cố Tranh, hiện giờ anh càng ngày càng lợi hại, năng lực càng ngày càng lớn mạnh, ở trong mộng cô không thể chống lại, chỉ có thể bị anh dốc hết sức lăn lộn.
Mặt trời mọc rồi lặn, rốt cuộc có một ngày, Cố Tranh nói cho cô, anh toàn hoàn cảm ứng được thân thể, có thể sống lại rồi.
Tác giả: Sống lại chính là đại kết cục, bất quá sẽ có thêm mấy phiên ngoại, không ai có cái gì muốn nhìn sao?