Mộng Xuân

Chương 33: Bị người cường bạo (H)

Trong một đêm, tin tức tựa như mọc cánh, giới thượng lưu một vòng đều biết người thừa kế Hồ gia vừa trở về đã đánh dã chiến ở hoa viên nhà mình, vô tình bắn tinh vào mặt mẹ hắn, đã vậy còn làm trò hôn lấy.

Hoang đường cực kỳ.

Trong khoảng thời gian ngắn, câu chuyện này đã trở thành đề tài cho mọi người chém gió, Hồ Tư Tùng không biết, dù có biết cũng không quan tâm, vì hiện tại hắn đã bất chấp thân mình.

"Bang"

Một cái bóng đen bay nhanh đánh úp, Hồ Tư Tùng cũng không tránh, đồ vật bén nhọn đập vào trán hắn, thủng một lỗ, máu từ miệng vết thương tràn ra, theo gương mặt chảy xuống. Hai người cũng không thèm để ý.

"Thứ hỗn trướng!" Ba Hồ ném đồ xong cũng không đã ghiền, động tác ngậm thuốc lá trong miệng run lên hai cái, khói thuốc rơi trên thảm sang trọng, lại không có người để ý.

"Tao muốn mày ở nhà tỉnh táo lại, mày chính là tỉnh táo như vậy? Mày nhìn xem, đem mẹ mày hôn luôn!"

Hồ Tư Tùng cúi đầu, nhìn vết máu trên thảm nhiễm ra một đóa hoa huyết sắc. Việc này thật là lỗi của hắn, nếu hắn quản tốt nửa người dưới, chuyện hôm nay sẽ không phát sinh.

Nhưng thân thể hắn dị thường cũng không thể khiến hắn bỏ qua, hắn muốn nói cho ba nghe gần đây thân thể mình có vấn đề, lời đến bên miệng lại khó có thể thành ngôn, rốt cuộc không có đàn ông nào nguyện ý thừa nhận mình "không được".

Ba Hồ thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn lại hiểu lầm, tưởng trong lòng hắn không phục lại ngại quyền uy của ông mà không dám nói, tức giận đuổi hắn về phòng, không cho phép ra ngoài.

Bất quá, ba Hồ đã trải qua bao sóng to gió lớn, thực mau phân phó người không cho nói ra ngoài, đe dọa lẫn dụ dỗ đều đã làm, mọi người đều nơm nớp lo sợ không dám hé răng, nhưng tin tức vẫn cứ bay đi, hỏi một vòng đều không biết ai, ba Hồ đành phải từ bỏ, coi như chưa nghe thấy, chẳng qua trên thương trường sẽ có người lấy việc này đâm thọt, ông cũng chỉ nén giận, trở về nhìn vẻ mặt âm trầm của Hồ Tư Tùng càng thêm không vừa mắt.

Khoảng thời gian này Hồ Tư Tùng thật quá không nhu thuận, ba Hồ không cho phép bất cứ kẻ nào thả hắn ra, ngay cả bác sĩ cũng không cho vào, đồ ăn bị đưa vào phòng, ăn xong lại lấy ra ngoài.

Trong lúc trầm mặc hắn không bùng nổ, chỉ có biếи ŧɦái.

Vì thế vào một đêm, Hồ Tư Tùng nhận được điện thoại từ bạn tốt, hắn hối lộ người mở cửa cho hắn, trộm đi ra ngoài.

Địa điểm hẹn là một quán bar vô cùng nổi tiếng, Hồ Tư Tùng vừa xuống xe đã bị bạn tốt mang vào ngồi, cửa vừa mở ra, thanh âm trêu đùa bên trong liền bay thẳng ra ngoài. Cả trai lẫn gái ngồi ở trên sô pha, có mấy cái tay đã sờ lên ngực cô gái, kiều mông lại đang ngồi ở trên đùi đàn ông, váy siêu ngắn bị xốc lên, lộ ra qυầи ɭóŧ chữ T hơi mỏng.

Nếu là trước kia, Hồ Tư Tùng sẽ trở lại là chính mình, ở phương diện ấy ai cũng khen hắn nên siêu thích nơi này. Nhưng hiện tại hắn không phải, nhìn đến phụ nữ chân hắn liền run, sợ bị người khác phát giác việc hắn xuất tinh sớm.

Người trên sô pha thấy họ tới, tự động chừa ra một khoảng trống, Hồ Tư Tùng bất động thanh sắc mà ngồi xuống, cầm lấy ly rượu liền không nói. Nếu là trước kia mọi người còn cảm thấy hắn giữ mình trong sạch, nhưng từ lần trước truyền ra chuyện hắn đánh dã chiến, mọi người liền không tin, chỉ cảm thấy hắn giả vờ, cho nên lúc này hắn vừa ngồi xuống, mấy cô gái liền tự động ngồi ở bên, lấy chân kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn.

Thật ra Hồ Tư Tùng rất thích, chính là hắn ngồi yên cũng bị khơi mào hứng thú, gậy thịt đã dựng đứng, phỏng chừng ngày hôm sau liền truyền ra tin tức công tử Hồ gia xuất tinh sớm, cho nên hắn cau mày đẩy người ra.

Không nghĩ tới động tác này ở trong mắt người khác bị khịt mũi coi thường, có người vẫy tay cùng bạn tốt thấp giọng nói vài câu, sau đó bạn tốt liền biến mất giây lát, một lần nữa xuất hiện trên tay còn cầm bình rượu.

"Tới, Tư Tùng, chúng ta đã lâu không gặp mặt, hai anh em ta cùng uống một ly nào." Bạn tốt mở bình, tự mình rót rượu.

"Ai da, Trương thiếu quả thật bất đồng, vừa ra tay chính là rượu đắt tiền như vậy."

"Kia cũng không phải, chúng ta cùng Trương thiếu ít nhiều uống rượu, cho tới bây giờ chưa thấy được mời uống rượu tốt vậy đâu."

Mọi người phụ họa vui cười, khen tặng bạn tốt, cũng cho thấy bạn tốt đối với Hồ Tư Tùng có bao nhiêu quan trọng.

Bạn tốt xua tay, "Rượu là cái gì đâu, Tư Tùng chính là bạn thân nhất của tôi." Nói rồi đem ly rượu đưa cho Hồ Tư Tùng.

Hồ Tư Tùng luôn luôn được khen ngợi, cũng không cảm thấy kỳ quái, cầm ly rượu cùng bạn tốt chạm môi, nhấp hai miếng, một chút cũng không để ý tới bạn tốt căn bản không hề đυ.ng tới.

Bạn tốt cũng không khuyên hắn uống thêm chút nữa, bên trong hạ dược không nhiều, nhưng chỉ cần dính vào liền dụ hỏa đốt người, không làʍ t̠ìиɦ vài lần tuyệt đối không dập tắt được. Bên người đều là phụ nữ, sợ cái gì, dữ lắm là làm trò trước mặt mọi người rồi thôi, ai cũng là đàn ông, cho nên cũng không lo lắng sau đó bị Hồ Tư Tùng tính sổ.

Nghĩ như vậy, biểu tình mọi người càng thêm tự nhiên.

Hồ Tư Tùng cảm giác lại không dễ chịu, mới uống hai hớp, chốc lát sau cả người liền khô nóng, hắn khó nhịn mà cởi bỏ mấy nút trên cùng, lộ ra một khoảng ngực màu bánh mật.

Mọi người chỉ cần lướt qua liền rõ ràng, bạn tốt ngồi bên đẩy đẩy các cô gái, họ lập tức thức thời dùng tay leo lên mặt, lên ngực Hồ Tư Tùng. Trong tầm mắt mơ hồ nhất thời không rõ đông tây nam bắc, một tay hắn đã xoa ngực cô gái, tay kia trắng trợn đi xuống dưới. Trong đó một cô còn để tay lên dây lưng hắn, kéo ra khóa kéo.

Nháy mắt Hồ Tư Tùng thanh tỉnh, một phen đẩy cô gái trên người, đứng lên hướng về phía cửa. Đáng tiếc hắn đã xem nhẹ uy lực của thuốc, mới đi nửa đường liền mềm nhũn, có người duỗi tay ra đỡ, hắn mới miễn cưỡng ổn định thân mình.

"Hồ thiếu?" Người nọ thấp giọng hỏi.

Hồ Tư Tùng cơ hồ không còn ý thức, ngẩng đầu, tầm mắt rơi xuống cái miệng đóng đóng mở mở của người kia, du͙© vọиɠ trong thân thể hừng hực thiêu đốt, hắn rốt cuộc không thể khống thế bản thân, ngẩng đầu hôn lên.

Tất cả mọi người đều thất thần, bao gồm cả người đàn ông đang đỡ lấy Hồ Tư Tùng.

Hắn (Hồ Tư Tùng) lại khó dằn nổi, giật phăng áo sơ mi trên người ra, cúc áo rơi đầy đất, lộ ra da thịt mật sắc, cùng với hai điểm màu nâu, cạy ra môi người nọ, đầu lưỡi cuốn bên trong quấy, tay không thành thật mà sờ dưới háng nam nhân, bắt lấy côn ŧᏂịŧ tự nhiên loát động.

Nam nhân vốn định đẩy Hồ Tư Tùng ra nhưng cả người bỗng cứng đờ, kɧoáı ©ảʍ từ dưới thân chồng chất, cầm lòng không đậu mà sờ lên hai điểm màu nâu của Hồ Tư Tùng.

Lại xoa lại nhéo, nhéo đến thân dưới Hồ Tư Tùng mềm xốp, quỳ gối trước người, tư thế này tên đàn ông nào lại không hiểu, người nọ tự nhiên kéo khóa, một cây dươиɠ ѵậŧ màu đen liền bắn ra, đánh vào trên mặt Hồ Tư Tùng, đánh ra một vết đỏ.

Đánh đến Hồ Tư Tùng sửng sốt, mùi nướ© ŧıểυ cùng mùi tanh tràn ngập trong mũi, cảm giác có điểm không đúng, nhưng giây tiếp theo miệng lại bị người dùng côn ŧᏂịŧ thọc mở, một cây nội bang thô dài nhét vào trong miệng hắn.

Người kia hô lên một tiếng, "Cái miệng nhỏ cũng nóng thật, cấp ông đây khẩu giao đi, khẩu giao tốt liền có thưởng."

Miệng Hồ Tư Tùng bị nhét đầy, mùi hôi tràn ngập, thiếu chút nữa nhổ ra, người kia lại vì hắn mở rộng miệng mà được cơ hội, bóp cằm hắn mãnh liệt đâm vào. Hồ Tư Tùng muốn phun, tên đó liền đâm sâu vào cổ họng hắn, rút ra cắm vào mấy trăm cái liền bắn ở trên mặt, trên người hắn.

"Ngoan nào, ai mời hắn đến?" Trong bóng tối có người nhè nhẹ hỏi, tên đàn ông đang làʍ t̠ìиɦ cùng Hồ Tư Tùng là trong vòng nổi danh song họ luyến (?), bọn họ luôn không giao du với hắn liền sợ vài người làm làm đã bị hắn cấp làm.

Trước mắt không ai trả lời, tầm mắt mọi người đều dừng ở trên Hồ Tư Tùng, đơn giản vì giờ khắc này hắn thật sự quá mê người. Hắn nửa quỳ, quần áo trước kia không chút cẩu thả nay lại rộng mở, hai điểm trước ngực bị véo vừa hồng vừa sưng, kính gọng vàng vốn có vẻ cấm dục nho nhã, nhưng lúc này không giống, đã sắc tình lại... dâʍ đãиɠ.

Mọi người ngẩn ra, hoàn toàn không dám thở mạnh, chỉ thấy người kia đem Hồ Tư Tùng bế lên đi tới sô pha, sau đó cởϊ qυầи.

Bạn tốt rốt cuộc khôi phục ý thức, đuổi hết những người khác ra ngoài, chỉ có mấy người cùng địa vị với hắn nhìn Hồ Tư Tùng mông vừa trắng vừa tròn đến nỗi đôi mắt đều đỏ lên, không chịu đi.

"Đây chính là con trai Hồ tổng!" Bạn tốt nhíu mày, muốn bọn họ đừng xằng bậy.

Vài người lại câu lấy bả vai hắn, "Anh không nói tôi không nói, ai mà biết?"

"Chúng ta chỉ nhìn hắn thượng Hồ thiếu thôi, sau đó liền về."

Nghe được lời này, người đàn ông đang lột đồ Hồ Tư Tùng quay đầu lại, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó một phen đem quần áo người dưới thân hoàn toàn cởi ra.

Nhất thời, không ai nói chuyện.

Trong mơ hồ, Hồ Tư Tùng chỉ cảm thấy rất nhiều người đang sờ hắn, hai tay mỗi bên một cây, loát động côn ŧᏂịŧ, miệng bị hôn trụ, hai điểm trên người bị người ngậm vào trong miệng, lại cắn lại kéo lại xoa, kỳ quái nhưng thoải mái, đặc biệt côn ŧᏂịŧ hắn bị người ta phun ra nuốt vào, kỹ thuật không tồi, hắn thoải mái đến nỗi chưa được bao lâu liền bắn.

"Ồ, không nghĩ tới Hồ thiếu không chỉ thích đàn ông mà còn xuất tinh sớm nha."

"Cũng có thể vì xuất tinh sớm nên mới thích đàn ông đó?"

Mọi người cười vang.

Người đàn ông phun tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong miệng ra, chấm một ít đưa đến cúc hoa Hồ Tư Tùng, mới vừa tiến vào một lóng tay, vách trong liền cắn đến gắt gao.

"Tiểu tao hóa, nhanh như vậy liền muốn?"

"Thật cmn chặt, vừa chặt vừa nóng."

Người kia kiên nhẫn sáp lộng, chờ đến khi sáp nhiều rồi lại gia nhập hai ngón tay. Hồ Tư Tùng bị căng đến khó chịu, lắc đầu không muốn, nhưng trong miệng còn hàm chứa côn ŧᏂịŧ người khác, nói không nên lời, chỉ có thể nức nở, khiến cho một đám người hưng phấn, còn tưởng rằng hắn thoải mái mà đùa nghịch càng thêm hăng say.

Người đàn ông khuếch trương cúc hoa xong, mặc áo mưa vào, qυყ đầυ thô to liền chen vào hậu huyệt, Hồ Tư Tùng đau đến toàn thân banh thẳng, lui về phía sau muốn thoát đi, những người khác lại gắt gao túm hắn, không cho hắn thối lui.

"A!"

"Thật cmn sướиɠ, thật chặt, so với những gì tao trải qua đều sướиɠ hơn... Cú© Ꮒσα tiểu tao hóa mày vốn sinh ra là cho đàn ông thao đi, quá thoải mái."

Hắn vừa nói, vừa thao lộng cúc hoa Hồ Tư Tùng, hậu huyệt bị chống đỡ đến cực hạn, ngay cả nếp uốn đều bị căng phình, mông bị người niết vừa hồng vừa tím. Hắn bị xỏ xuyên qua, côn ŧᏂịŧ mỗi lần rút ra sẽ mang theo chút bọt mép cùng tơ máu. Mọi người gắt gao nhìn cảnh tượng trước mắt, hận không thể gia nhập, nếm thử tên đàn ông mà ai cũng nói là cực phẩm này.

Trên ghế quán bar bày đủ loại tư thế chơi đùa, cũng đủ đem Hồ Tư Tùng khóc lóc trở thành da^ʍ phụ cầu thao, mở ra hai chân cầu mọi người thao hắn, trở thành thịt chậu đúng nghĩa.

Hồ Tư Tùng không hề lường được, vốn dĩ hắn muốn đánh chủ ý lên người Trường Ngọc, toàn bộ lại bị bạn bè dùng lên người mình.

Bên cạnh ghế còn có cả phóng viên tụ tập, thông qua các loại thủ đoạn mà đặt một loại camera nhỏ xíu vào trong góc để ghi lại hết tất cả.