Lời thổ lộ của Trường Ngọc khiến đồng tử Cố Tranh mãnh liệt co rút, bàn tay đặt sau lưng cô phảng phất trở nên nóng cháy, thông qua thân thể cô truyền tới trước ngực anh.
Mặt mày tràn ngập vui sướиɠ, còn không chờ anh vui vẻ đem cô ôm hôn, người trong lòng lại buồn bã.
"Nhưng mà anh đã..."
Thân thể Cố Tranh đột nhiên cứng lại.
Trường Ngọc quyến luyến cọ cọ thân thể anh, "Em đã mất Cố Tranh rồi, chỉ có thể ở trong mộng gặp anh."
Cố Tranh bắt lấy tay cô để trên gương mặt tuấn mỹ của mình, khiến cô ngẩng đầu, có chút vội vàng: "Ngọc Nhi nhìn anh, anh còn sống... Nói đúng ra anh đã chết, nhưng linh hồn anh vẫn còn ở đây, ở bên cạnh em."
Trường Ngọc vốn nhận định anh đã chết, cho rằng trong tiềm thức mình cự tuyệt sự thật này mới mơ thấy anh, không liên quan gì hết, tỉnh mộng anh sẽ lập tức rời đi, vậy vì cái gì không thừa dịp trong mộng mà kỹ lưỡng nhìn anh?
"Cố Tranh"
Trường Ngọc ngửa đầu dán môi lên môi mỏng của anh, lần đầu tiên chủ động vươn hồng lưỡi, cạy mở khớp hàm anh chui vào, quấn lấy đầu lưỡi anh, động tác vẫn còn trúc trắc nhưng tư thế lại quyết không cho anh cự tuyệt.
Xoay người một cái ngồi trên người anh, tay nhỏ theo vạt áo vói vào trong, cởi bỏ cúc áo blouse trắng, phát hiện dưới thân anh còn mặc một thân tây trang, vị trí dưới dây lưng đã dựng lên một lều trại nhỏ. Trường Ngọc tay nhỏ túm lấy áo sơ mi sẫm màu muốn cởi, nhưng nửa ngày vẫn không mở được cúc áo, chỉ có thể dẩu môi đỏ ghé vào trên ngực anh, cái miệng nhỏ lại cắn hầu kết anh.
Tay cởi bỏ dây lưng, vói vào qυầи ɭóŧ nam, hơi thở nóng cháy ập vào trước mặt.
Cô đang muốn cầm, anh liền ngăn cô lại, thanh âm nghẹn ngào kỳ cục, "Em làm gì vậy?" Một cái tay khác kéo mông cô, khắc chế nhẹ nhàng mà vuốt ve.
Nghe được lời anh nói, Trường Ngọc buông xuống mí mắt, trong mắt ngập nước, chóp mũi hồng hồng, rõ ràng lỗ tai thẹn thùng đến run rẩy, thanh âm phát ra ngoài miệng lại kiên định ngoài ý muốn.
"Em muốn anh, Cố Tranh."
Đây là nơi duy nhất có thể nhìn thấy Cố Tranh, cô không muốn tỉnh lại, chỉ nghĩ đắm chìm trong đó, hảo hảo xem anh, cảm thụ anh.
Cố Tranh chuẩn xác thấy trong mắt cô ướŧ áŧ, muốn hỏi cô bị làm sao, lời nói còn không có xuất ra, đã bị hôn lấy. Như là tơ liễu, lại như kẹo bông gòn, mềm nhẹ đến độ anh luyến tiếc mà một ngụm nuốt vào, câu lấy đầu lưỡi đem cô kéo vào lãnh địa của mình.
Tay nhỏ của cô cũng không rảnh, cầm lấy gậy thịt, đem nó hoàn toàn từ trong quần lấy ra, vội vàng vuốt ve hai cái liền muốn hướng xuống dưới chính mình mà đâm.
Cố Tranh xoay người đem cô áp xuống, kéo ra hai chân cô, giữa hai chân đã lầy lội một mảnh, làm ướt lông tóc, hoa môi hồng nhạt nhẹ nhàng khép mở, mị thịt dưới tầm mắt anh mấp máy, phun ra hoa dịch.
Trường Ngọc thấy anh nghiêm túc nhìn chăm chú vào nơi tư mật của mình, quẫn bách muốn khép lại, nhưng hai chân lại bị Cố Tranh cường ngạnh dùng tay giữ lấy.
"Đừng, đừng nhìn..."
Cố Tranh nhẹ nhàng thổi ra một hơi, chân cô liền run đến lợi hại, anh hôn hôn phần bên trong đùi, mới bất đắc dĩ nói: "Dù không có cảm giác đau nhưng em cũng không cần thô lỗ như vậy đâu."
"Sẽ khó đi vào."
Vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ môi, trong mũi đều là hương vị của cô, đầu lưỡi ở thịt khẩu đảo quanh một cái, sau đó gấp không chờ nổi mà tiến quân thần tốc, bắt chước động tác giao hợp liếʍ láp, mỗi lần vói vào rút ra đều có thể mang theo một đại cổ dâʍ ŧᏂủy̠, tất cả đều bị anh nuốt xuống, ở trong đường đi hẹp hòi bị anh cọ xát, hướng vào đâm chọc.
Tay cũng không nhàn rỗi, bẻ ra hai mảnh hoa môi, bóp chặt tiểu hạt châu run run mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ nó. Bị ma sát đến sung huyết đỏ bừng đáng thương hề hề, mới bị buông ra, ngược lại trêu đùa hai mảnh hoa môi.
"Ưʍ... Ha... Không cần... Dơ lắm... Chậm một chút."
Đầu lưỡi so với ngón tay hay côn ŧᏂịŧ đều không giống nhau, tuy rằng ngắn hơn nhưng cực kỳ mềm mại. Cố Tranh chôn ở hạ thân cô ra sức hầu hạ dẫn đến cô bộ dáng động tình, đường đi đột nhiên co rút một trận, Cố Tranh biết cô sắp tới rồi, sau đó điên cuồng đâm vào mấy chục cái, Trường Ngọc liền phun ra.
"A a a"
Anh không nghĩ lại nhanh như vậy, chưa kịp tránh đi, khuôn mặt bị phun non nửa, mũi cao thẳng cùng môi mỏng gợi cảm và hàm dưới cương nghị đều bị bắn ướt.
Trường Ngọc đỏ mặt thấy chất lỏng chính mình trên mặt anh, vội vàng lau lau cho anh, ai biết anh lại vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ liếʍ khóe miệng, đem nước trong suốt liếʍ sạch sẽ.
"Oanh!" Trường Ngọc chỉ cảm thấy đầu phát nổ.
Cố Tranh cố tình còn ngại không đủ loạn, nói thêm: "Là ngọt." Trường Ngọc hai mắt chấn động.
"Muốn nếm thử không?"
Bên tai là thanh âm của anh.
Chàng trai trước mắt ung dung thong thả mà cởi ra quần áo, rõ ràng lúc nãy cô muốn cởi thế nào cũng không được, vậy mà trong chớp mắt anh đã thoát đến không còn một mảnh.
Dáng người tinh tráng bại lộ trong tầm mắt cô, cơ bụng tám múi như chocolate, vai rộng dọc theo đường cong phập phồng xuống thắt lưng, ở vị trí eo gắt gao thu hẹp lại, dưới háng là rừng cây cô không dám nhìn thẳng, côn ŧᏂịŧ dữ tợn thô to, dưới cái nhìn chăm chú của cô lại trướng lớn vài phần, trong nháy mắt Trường Ngọc nghĩ làm sao đem côn ŧᏂịŧ thô to như vậy nuốt vào được, nhưng sau đó liền bị kéo vào cảnh trong mơ kiều diễm.
"Muốn..."
Lời còn chưa dứt, môi mỏng liền ngậm lấy cô, vươn đầu lưỡi đem hương vị thơm ngọt truyền qua, cô bị hôn đến choáng váng, không chú ý quần áo trên người đã không cánh mà bay.
Môi đôi thỏ ngọc từ trong quần áo nhảy ra, bị bàn tay to kẹp lại, đỏ mắt không cam lòng muốn nhìn xem ai bắt được chúng nó. Còn chưa thấy rõ, giây tiếp theo đã bị hàm vào trong miệng. Sớm lúc nãy trong không khí đầṳ ѵú đã cứng, rõ ràng chỗ khác đều mềm đến lợi hại, cơ hồ đều hóa thành nước, cố tình cái này lại ngạnh, còn ngứa cực kỳ, cấp bách mong chờ ai đó chạm vào, hôn hôn nó.
Bầu vυ' bị cắn một cái, Trường Ngọc liền rầm rì đĩnh đĩnh về phía trước, càng thuận tiện cho Cố Tranh. Anh thích cô chủ động, hôn càng ra sức, tay nhéo đầṳ ѵú vuốt ve, lôi kéo xoa lộng, xoa đến Trường Ngọc chỉ cảm thấy ngực phát trướng.
"Bên kia cũng muốn..."
Cố Tranh trêu chọc đến mức thỏ con trước mặt lưu đầy dấu vết màu hồng, mới hướng đến bên kia.
Trường Ngọc vô cùng thoải mái, nhưng là trong chốc lát trôi qua lại cảm thấy không đủ, nghĩ muốn thứ gì đó lấp đầy thân thể, đầu gối hơi hơi chọc lên trên, liền đυ.ng phải một thứ to lớn, cô chỉ cọ cọ, lại lập tức đưa tới trên người anh một trận dụ hỏa.
Vốn định đem màn dạo đầu làm cho cô thật tốt, Cố Tranh rốt cuộc vẫn khống chế không được, đem hai đùi thon dài khóa chặt trên eo mình, nhắm ngay thịt khẩu mấp máy mà đâm vào.
"A... Thật thoải mái..." Trường Ngọc thoải mái đến rêи ɾỉ.
Cố Tranh bóp eo cô, thẳng tắp đỉnh đến nhụy hoa, sau đó trên thông đạo u hẹp mà cuồng mãnh đưa đẩy, mỗi một chút đều dùng lực, chín cạn một sâu ma đến Trường Ngọc cơ hồ nổi điên.
"A a... Chậm một chút... Nhanh quá..."
Anh nghe đến lời cô ngược lại thao càng thêm dùng sức, cơ hồi mỗi lần đều đỉnh tới cửa tử ©υиɠ, qυყ đầυ nghiền ma điểm cao trào, cảm thụ cô vô quy luật co rút lại, anh nhìn xuống chỗ hai người giao hợp, hoa môi đã bị ma đến đỏ bừng, bên trong vừa chặt vừa nóng, hầu kết trên dưới lăn lộn, đáy mắt một mảnh đỏ đậm.