Chỉ vài giờ đồng hồ, khi Tống Hạo Thiên trở về nhà đã không còn thấy bóng dáng của cô đâu, quần áo của cô cũng đều được thu dọn sạch sẽ. Tống Hạo Thiên như phát điên lên, vô cùng bực dọc ra lệnh cho thuộc hạ đi kiếm cô.
Lần thứ hai, cô lại tiếp tục bỏ trốn hắn! Nhưng lần trước, cô không hề mang theo quần áo, lần này, cô lại tuyệt tình thu dọn tất cả, một lời nhắn cũng không để lại, khiến hắn càng nóng vội hơn bao giờ hết!
Điện thoại liên tục vang đến câu: “số máy quý khách…”như bức hắn phát điên!
Lẽ ra hắn nên sớm nhận thấy sự khác thường của cô vào sáng nay!
Hắn nhất định không được để mất cô!
- Tống tiên sinh, giao thông hôm nay, quả thực rất khó đi lại.
Bên ngoài, trời đã chập choạng tối, không khí Giáng Sinh đã phủ đầy, trên đường, dòng người đông đúc qua lại, giao thông đương nhiên cũng bị tắc nghẽn!
- Không kiếm được người cũng đừng trở về.
Buông một câu lạnh nhạt, hệt như có phải lục tung cả thành phố, hắn cũng phải tìm cô bằng được.
Điện thoại đang nắm chặt trong tay bỗng reo inh ỏi, rất vội vàng, Tống Hạo Thiên liền bắt máy, không hề để ý người gọi là ai. Tâm trạng của hắn hoiện giờ rất tệ, tệ đến mức hắn dường như chẩng thể quyết định hay đưa ra suy đoán gì hay ho cả! Bao nhiêu năm sóng gió trên thương trường lẫn hắc đạo, khả năng phán đoán như thần của hắn dường như sẽ bị thất bại với những gì có liên quan đến Mễ Bối!
- Xin hỏi có phải là Tống tiên sinh? Hôm trước, tiên sinh cùng Mễ tiểu thư có đến phòng khám. Chúng tôi có hẹn cô ấy đến nhận kết quả xét nghiệm vào hôm qua nhưng đến hôm nay chúng tôi vẫn không liên lạc được…
Tống Hạo Thiên rất nhanh liền hiểu ý. Hôm trước, nhìn Mễ Bối xanh xao, lại không muốn ăn uống, nên hắn đã bảo cô đến phòng khám tư xét nghiệm tổng quát xem sao. Nếu như không có cú điện thoại này, chắc hắn cũng quên mất…
- Có vấn đề gì sao?
- À, Mễ tiểu thư đã có thai hơn hai tuần! Nếu được, tiên sinh dẫn cô ấy đến phòng khám để kiểm tra kĩ lưỡng…
Tai Tống Hạo Thiên gần như ù đi, lần đầu tiên, hắn mất đi khả suy nghĩ, quyết định mọi việc, chẳng biết nên làm gì vào lúc này!
Chiếc điện thoại trên tay rớt xuống đất cũng đã ngắt tín hiệu từ đời nào, trong đầu Tống Hạo thiên chỉ có duy nhất vài từ.
Có thai…
Hơn hai tuần…
Cô, vẫn chưa biết gì hết sao?
Chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên sàn nhà lại tiếp tục reo inh ỏi, nhưng Tống Hạo Thiên lại chẳng còn quan tâm đến nó. Thiên Phạm nãy giờ chứng kiến toàn bộ, cũng không khỏi thở dài, bước đến nhặt chiếc điện thoại lên và nghe máy.
***
Tối. Nhà thờ Y.
Mễ Bối vẫn ngồi ở chiếc xích đu quen thuộc. Loay hoay cả buổi chiều, cô cuối cùng cũng hoàn thành một bữa ăn cho đám nhỏ. Tuy quần quật cùng các sơ cả buổi chiều, nhưng cô không hề thấy đói, ngược lại, nhìn thấy đồ ăn càng có cảm giác chán ngấy, không hiểu lí do.
Qua đêm nay, cô sẽ trở về Hàn. Nghĩ đến đó, nước mắt của Mễ Bối bất giác lại rơi. Không biết tên đàn ông đó, giờ này đã ăn tối chưa nhỉ?
Tống Hạo Thiên, Giáng Sinh vui vẻ…
- Sao con lại ngồi ở đây khóc?
Vội vàng chùi nước mắt, Mễ Bối rất nhanh mỉm cười với sơ Mary, lắc đầu nguầy nguậy.
- Đâu có, con chỉ là bị bụi bay vào nên mắt con hơi cay thôi…
Mễ Bối liên tục chối, không quên nở một nụ cười vui vẻ ra như minh chứng cho lời mính nói. Sơ Mary cũng thôi không nói gì, nhẹ nhàng xoa đầu cô, ngồi xuống vị trí bên cạnh, giọng ôn tồn.
- Để ta kể cho con nghe một câu chuyện! Trước đây, có một đứa trẻ vừa sinh ra đã bị bố mẹ vứt bỏ trước cửa nhà thờ. Khi ấy, trời mưa tầm tã, cả người đứa trẻ ấy ướt sũng, lạnh ngắt đến tím tái. Thế nhưng vừa nhìn thấy sơ, con bé đã cười đến tít mắt. Đó là ấn tượng của sơ khi nhận nuôi đứa trẻ đó, tuy vẻ ngoài yếu ớt nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ, kiên cường.
- Rồi sao nữa sơ?
- Dần dần, đứa trẻ ấy lớn lên. Dù tuổi còn nhỏ nhưng con bé rất biết suy nghĩ, luôn cố gắng học hành, sau giờ học liền phụ giúp sơ trông các em. Lớn hơn một chút, mặc cho các sơ ngăn cản, con bé vẫn cứ nằng nặc đi làm thêm. Tháng lương đầu của con bé đã dùng để mua dụng cụ học tập và sách vở cho các em nhỏ, và hầu như kể cả những tháng lương sau đó, con bé cũng không hề tiêu xài gì riêng chi bản thân cả…
Mễ Bối nghe đến đó, liền lặng người. Trầm mặc không dám nhìn thẳng vào sơ Mary.
- Mễ Bối à, trước đây, con vốn đã mạnh mẽ, luôn kiên cường đối mặt với mọi thứ. Tại sao bây giờ, con lại chọn cách trốn tránh, ra đi? Con là đang không dám sống thật với chính mình… Sơ không biết con đã trải qua những gì, cũng không biết nhữnhg đau đớn mà con đã chịu đựng. Nhưng sơ muốn con, hãy một lần đối diện thẳng với nó, đừng trốn tránh…
Giọng nói sơ cứ nhỏ dần, nhỏ dần, nhưng vang vọng mãi trong lòng Mễ Bối. Cô òa khóc, như một đứa trẻ.
- Sơ… Con…xin lỗi sơ… Con không còn là một đứa trẻ ngoan trước đây của sơ nữa rồi…. Sơ…
- Ngoan! Đừng khóc. Tiểu Bối vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan.
Ôm Mễ Bối vào lòng, sơ Mary dỗ dành cô hệt như hồi con còn là một đứa trẻ… Mễ Bối thút thít một hồi, mọi tâm sự bấy lâu không biết giải bày cùng ai, cô cứ thế từng chút từng chút nói hết. Cô lặng lẽ nói, không đầu không đuôi, nhưng suốt buổi, sơ Mary đều lắng nghe.
- Con sợ lắm, sợ lắm sơ ơi. Con không dám nhận mình là Mễ Bối xấu xí của ngày xưa. Trải qua từng ngày trên bàn phẫu thuật, con chỉ biết có thù hận! Nhưng rốt cuộc, con lại lần nữa yêu người đàn ông đó… Hức… Con đã lợi dụng anh ta để trả thù… Con bây giờ chỉ biết chạy trốn… Con không muốn lừa gạt ai nữa cả…
Mễ Bối nghẹn ngào nói, chữ được chữ mất, nhưng đó toàn bộ những suy nghĩ mà cô chôn vùi bấy lâu nay… Chẳng còn gì đau khổ hơn khi cô chọn cách bắt đầu bằng sự dối trá, lừa lọc, lợi dụng hắn. Để rồi khi kết thúc, cô lại nhận ra bản thân lần nữa lại thật lòng yêu hắn!
Cô biết nói thế nào? Nói cô hiện tại không muốn lừa dối hắn, hiện tại đã yêu hắn thật lòng ư?
Hay nói với hắn, cô là bất đắc dĩ lợi dụng, lừa gạt hắn!
Làm sao hắn có thể tin lời nói của cô được chứ?
Trong không gian vắng lặng, dường như chỉ còn mỗi tiếng nấc của cô.
Đúng, là cô không muốn lừa gạt thêm bất kì ai nữa! Đặc biệt là người đàn ông đó!
- Anh có bảo là sẽ trơ mắt đứng nhìn em chạy trốn sao?
Giọng một người đàn ông vô cùng quen thuộc vang lên, khiến Mễ Bối gần như cứng đờ cả người, không dám nhìn về hướng phát ra tiếng nói ấy. Sơ Mary thấy thế, không hề có chút ngạc nhiên, bà chỉ cầm lấy tay của Mễ Bối, nhẹ nhàng khuyên một câu rồi rời khỏi.
- Suy nghĩ thật kĩ nhé. Cả đời người, muốn kiếm một người yêu thương mình không phải dễ…
Sơ Mary rời khỏi, để lại cô vẫn ngồi im lặng, quay lưng lại với tên đàn ông vừa lên tiếng. Cô biết là Tống Hạo thiên đang ở ngay phía sau cô, nhưng cô lại không đủ can đảm quay lại , đối mặt với hắn. Không khí về đêm càng lúc càng lạnh, đâu đó vang vọng đến bài hát Jingle Bell cùng mùi bánh nướng thơm tho. Ấy vậy mà lòng cô giờ đây lại hệt như tơ vò… Hầu như tiến cũng không được mà lui cũng không xong.
- Em… Không có gì để nói sao? – Người đàn ông phía sau lại trầm giọng lên tiếng, âm thanh có chút u uất…
- Em xin lỗi….
- Em không còn câu nào khác sao?
- Anh cũng đã nghe hết rồi đấy…
Mễ Bối òa khóc, liên tục lắc đầu nguầy nguậy. Nhìn cô khổ sở không biết nói gì, Tống Hạo Thiên liền bước vội đến ôm chặt cô vào lòng, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình, tay vụng về lau từng giọt nước mắt trên gương mặt cô. Ở gần thế này, cô mới chợt nhận ra dù nhiệt độ bên ngoài khá thấp , nhưng trên trán hắn lại lấm tấm mồ hôi, chứng tỏ hắn đã vội vã thế nào để đến được đây! Gương mặt tuấn tú, có chút khổ sở lên tiếng, hệt như không biết bắt đầu mở lời thế nào… Bởi lẽ, hắn chưa từng phải khổ sở như thế này vì bất kì ai, hơn nữa người đó lại là phụ nữ. Hắn chưa từng biết thế nào là thương yêu, chiều chuộng, dỗ dành phụ nữ cả…
- Nói yêu anh!
Trước mệnh lệnh đầy bá đạo của Tống Hạo Thiên, Mễ Bối không khỏi mở to mắt, im lặng một hồi, Mễ Bối mới có đủ can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, cương nghị của Tống Hạo Thiên, rụt rè nói nhỏ.
- Nếu người nói yêu anh không phải là Mễ Bối xinh đẹp như bây giờ, mà là một Mễ Bối xấu xí, quê mùa, nhơ nhuốc, anh vẫn có thể chấp nhận mà lắng nghe sao?
Mặc kệ thái độ lảng tránh của cô, Tống Hạo Thiên vẫn ôm chặt cô vào lòng, suy nghĩ gì đó, rất lâu sau mới lên tiếng… Giọng của Tống Hạo Thiên trầm hẳn, thật không rõ là hắn đang vui hay buồn…
- Em có nhớ lần anh dẫn em vào khoa phụ sản khám? Khi đi lấy thuốc, anh đã sớm quay lại và nghe được cuộc trò chuyện của em và vị bác sĩ ấy…
Mễ Bối gần như cứng đờ người… Một đoạn hồi ức ngắn ngủi vang lên trong đầu cô, hệt như một bộ phim quay chậm.
“Có thể. Nhưng tôi khuyên cô không nên lạm dụng thuốc… Trước đây, cô cũng từng bị tổn thương tử ©υиɠ một lần rồi đúng không?”
“Dạ…là hai năm trước…”
“Đây là số điện thoại của tôi, nếu cần sự giúp đỡ, cứ gọi cho tôi…”
Cuộc trò chuyện đầy ngắn ngủi nhưng lại mở ra rất nhiều uẩn khuất trong quá khứ hai năm trước của Mễ Bối…
Nếu hiểu rõ tính cách của tên đàn ông này, cô chắc hắn ta sẽ không ngần ngại cho người điều tra cô!!! Với khả năng của hắn, điều tra một người không quá khó!
Vậy, hắn đã biết toàn bộ sự thật, tại sao lại không vạch mặt cô?
- Tại sao? – Mễ Bối rụt rè hỏi, dường như không ngờ đến sự việc này… Cô có chết cũng không ngờ hắn đã sớm biết tất cả, đã thế còn để cô ung dung đến giờ…
- Không tại sao cả. Anh yêu em… Đừng đi đâu cả… Còn nhớ anh từng nói không, nếu người anh yêu thương nhất dám lừa gạt anh, anh sẽ bắt người đó ở bên mình cả đời…
Tống Hạo Thiên nhẹ nhàng nói, không quên cởϊ áσ vest ra, phủ lên người cô. Có trời mới biết, khi hắn biết rõ mọi việc, hắn vừa tức giận, vừa tự dằn vặt bản thân mình không biết bao nhiêu lần!
Hai năm trước, nếu hắn chịu khó chú ý, hắn sớm đã tìm ra một cô gái nhỏ, luôn âm thầm quan sát mình. Cũng hai năm trước, hắn đã gián tiếp đẩy cô vào đường cùng, khiến cô chịu nhiều khổ sở…
Trách cô quá nhút nhát hay trách hắn vô tình, lãnh khốc không chú ý đến những việc xung quanh!
Chính vì vậy, khi hắn âm thầm quay trở lại nhà thờ Y này, hắn đã cùng sơ Mary và hai đứa trẻ Tiểu Tư và Ninh Nhi trò chuyện rất lâu… Vốn dĩ, sơ đã nghi ngờ Yuri cũng chính là Mễ Bối năm xưa của bà…
Hắn nhận ra mình không thể từ bỏ cô, chỉ có thể âm thầm ở phía sau bảo vệ cô, vờ như chẳng hay biết gì để cả hai cứ vui vẻ. Hắn cũng chính là người đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình khiến đám côn đồ hãm hại cô hai năm trước, kẻ vào tù, kẻ bị hành hạ đến chết, chỉ duy có một tên đã trốn thoát. Vài hôm trước, cô đến pub, đã có người báo ngay cho hắn, nhìn thấy vẻ hoảng sợ của cô, hắn cũng đã âm thầm cho người điều tra và tạo ra một cái chết cho tên còn sót lại duy nhất ấy…
Người ta bảo, kẻ yêu trước chính là kẻ thua cuộc! Nhưng trong tình yêu, vốn không có kẻ thắng người thua! Mà nếu có, hắn vẫn tình nguyện trở thành kẻ thua cuộc!
Hai năm sau, trái tim cô gần như đã khép kín thì hắn lại yêu cô! Hắn tình nguyện làm người thua cuộc…
- Nhưng… - Mễ Bối dường như vẫn chưa tin được những gì đang diễn ra, phân vẫn mãi không quyết… Hắn là đã biết từ lâu… Hóa ra, từng lời nói của hắn nói với cô trong những ngày qua đều có hàm ý rất sâu xa, từ là xuất phát từ gtận đáy lòng, nhưng cô lại ngang nhiên giả vờ, lừa gạt hắn!
- Đối với em, quá khứ quan trọng hơn tương lai sao?
Câu hỏi của Tống Hạo Thiên hoàn toàn dập tắt sự phân vẫn, lưỡng lự của Mễ Bối. Nhưng Mễ Bối vẫn cứng đầu, rụt rè hỏi.
- Vậy, tương lai, anh có thể yêu em trong bao lâu?
- Mãi mãi… Không chỉ mình em, còn có con chúng ta nữa…- Vừa nói, Tống Hạo Thiên vừa đặt tay lên bụng cô. Câu nói của hắn, cô có thể xem như một lời hứa hẹn về một gia đình hạnh phúc, nhưng hành động này… Không lẽ…
Nhìn Mễ Bối mở to mắt nhìn chằm chằm mình, Tống Hạo Thiên không khỏi vui vẻ. Khi biết cô mang thai con của hắn, hắn còn thẫn thờ hơn cả cô. Đến cả chiếc điện thoại nằm lăn lóc, reo inh ỏi trên sàn, hắn cũng chẳng thèm để tâm May mà có Thiên Phạm nhậc máy, lập tức giọng nói của hai đứa nhỏ liền vang đến qua điện thoại: “Chú Tống, chú đến đây mau! “Cô xinh đẹp” đang ở đây nè! Con nghe cô ấy bảo ngày mai sẽ đi máy bay ấy chú…” . Nhờ vậy, hắn mới biết cô đang ở đây… Hắn quả thật đã quên mất nhà thờ Y, lần đầu tiên, hắn mất đi sự bình tĩnh, cùng khả năng phán đoán mọi việc, cũng chỉ vì cô gái nhỏ trong lòng này…
- Đúng, em đang mang trong mình con của anh…
Nói xong, Tống Hạo Thiên ngang nhiên cuồng dã chiếm lấy môi, như thể cảnh cáo cô không được phép cô bỏ trốn thêm bất kì lần nào. Giáng Sinh năm nay, quả thật rất ấm áp… Gương mặt trắng ngần, xinh đẹp của Mễ Bối bỗng có một giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh lăn dài trên má… Một giọt nước mặt rơi vì hạn phúc, vì cảm động tấm chân tình của người đàn ông trước mặt…
Phía sau một gốc cây to lớn, hai cái bóng bé xíu liên tục chen lấn nhau, miệng còn liến thoắng tranh cãi…
- Ninh Nhi muốn xem, Ninh Nhi muốn xem…
- A… Không được xem, Ninh Nhi còn nhỏ, không được xem!