Mê Hoặc

Chương 11: Bắt cóc!

Chương 11: Bắt cóc!

- Khi nào đến nơi, nhớ gọi cho em...

Mễ Bối trong trang phục đơn giản, quần jeans và áo sơmi trắng khẽ nở một nụ cười thật tươi với Ngôn Vũ Kha. Trong con mắt của những người khác, họ chẳng khác gì một đôi trai tài gái sắc, một cặp tình nhân đang lưu luyến ở sân bay.

Nhưng dường như chỉ có người trong cuộc mới hiểu rằng, khoảng cách giữa họ xa đến đâu...

Dù cho Ngôn Vũ Kha có cố gắng đến mấy, thì vị trí của anh trong tim cô chẳng khác một người anh trai là mấy...

- Em về trước đi... Anh chuẩn bị vào đây...

Trên tay là chiếc vali đen, Ngôn Vũ Kha ân cần nói với cô. Tuy trên miệng là một nụ cười nhưng trong lòng anh thì lại có biết bao  băn khoăn. Vừa mới gặp đã phải rời xa. Anh thực sự lo cho những tháng ngày sắp tới của cô. Nhưng ở Ngôn thị thật có việc cần anh giải quyết, không thể chậm trễ...

Thân hình mảnh khảnh của Mễ Bối khẽ tiến đến gần anh, kiễng chân, vòng tay ôm lấy anh. Gương mặt xinh đẹp có phần hồng hào hơn trước rất nhiều. Ngôn Vũ Kha cũng rất nhẹ nhàng vòng tay đáp lại cái ôm của cô. Gió khẽ lay làm mái tóc đen dài của cô khẽ đưa nhè nhẹ, mùi thơm từ mái tóc thoang thoảng càng làm cho tâm tình của Ngôn Vũ Kha chùn xuống.

Tạm biệt anh xong, Mễ Bối khẽ quay đầu lại bước ra khỏi sân bay. Cô rất ghét cảm phải chia tay thế này, dù ngoài mặt có cố gắng cười thế nào thì trong lòng lại rối bời bấy nhiêu. Cô tự hỏi mình nên làm gì ở thành phố này? Kế hoạch của cô vừa bắt đầu đã gần như đổ vỡ...

Đôi giày cao gót màu trắng cứ mải mê bước đi, hệt như đang đuổi theo suy nghĩ của mình mà không hề hay biết một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã đi theo sau mình từ lúc nào.

Chỉ đợi thời cơ, khi trên đoạn đường vắng không còn ai, chiếc xe liền tăng tốc độ, rất nhanh đã đuổi kịp Mễ Bối và dừng ngay bên cạnh khiến Mễ Bối không khỏi một phen giật mình và khó hiểu...

Chưa kịp nhìn xem chủ nhân chiếc xe là ai sao lại có hành động kì quặc như thế thì một người đàn ông cao to vạm vỡ rất nhanh đã bước xuống xe, trên tay là chiếc khăn trắng đã có sẵn thuốc mê, rất nhanh bịt  kín vào gương mặt của cô. Mễ Bối hoảng loạn liên tục vùng vẫy, nhưng chỉ ít phút sau, cô đã lịm đi vì liều thuốc mê đó...

***

- Tống tiên sinh, đây là một số đơn xin việc, ngài có thể xem qua. Vị trí thư kí của ngài hiện đang trống nhưng công việc buộc phải có một thư kí...

Thiên Phạm vừa nói vừa đưa ra một xấp hồ sơ. Quả thực, Thiên Phạm không muốn đề cập đến việc này chút nào. Mấy ngày qua, trải qua những vụ việc vừa rồi , Mễ Bối không hề đến công ti... Như thế cũng tốt, người con gái giản dị ấy không thích hợp với cuộc sống của những người như Tống Hạo Thiên.

- Ai nói với cậu vị trí ấy trống?

Tống Hạo Thiên phong thái tự tin, ngồi chễm chệ trên ghế, đôi mắt đen láy trông vẻ lười nhác. Gương mặt anh tuấn, băng lãnh phút chốc đanh lại khi nghe xong câu nói của Thiên Phạm.

- Mễ Bối đã không còn đi làm. Công việc thì rất nhiều. - Thiên Phạm vô cùng bình tĩnh trả lời. Có thể nói, Thiên Phạm giống hệt như một bản sao của Tống Hạo Thiên, chỉ khác đôi chỗ về gương mặt. Thiên Phạm không những tuấn tú, cao lớn mà sự thông minh, gan dạ cũng chẳng thua kém gì so với Tống Hạo Thiên. Chính vì điều đó, bao nhiêu năm nay, hắn vẫn luôn là một cánh tay phải đắc lực của Tống Hạo Thiên và cũng là một trong số ít những người dám nêu lên quan điểm của cá nhân với Tống Hạo Thiên...

Vốn định lên tiếng dập tắt ý định của Tống Hạo Thiên thì giọng nói của một người phụ nữ liền vang lên, kèm theo đó là âm thanh va chạm giữa giày cao gót và sàn nhà.

- Thiên Phạm nói rất đúng! Anh cần gì phải tiếc rẻ một cô thư kí như thế?

Phan Ân chẳng hề để ý đến phép lịch sự, thong thả bước vào, chen ngang vô cuộc nói chuyện của người khác. Gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng đứng trước Tống Hạo Thiên luôn là một nụ cười rạng rỡ trên môi.

Chẳng quan tâm gì nhiều, Tống Hạo Thiên ưu nhã nhấc điện thoại ở đầu bàn, cất giọng ra lệnh.

- Các người làm việc thế đấy à? Lên đuổi cô ta xuống ngay!

- Này, em ít nhất cũng là Tống phu nhân là vợ của anh đó...

Gương mặt của Phan Ân phút chốc lại như đen đi vài phần. Tống Hạo Thiên có cần tàn nhẫn thế không cơ chứ. Cô rãnh rỗi đến thăm chồng mà lại bị bảo vệ đuổi xuống, thế thì còn mặt mũi gì nữa?

- Đến phép lịch sự tối thiểu cô còn không có...

Vừa lật lật vài sấp hồ sơ, Tống Hạo Thiên ung dung lên tiếng. Hắn chẳng phải loại người thích nói nhiều, hắn là người ưa hành động hơn nói.... Điều gì đã quyết định thì không thay đổi được.

- Em nói gì sai sao. Cô thư kí của anh gây thù chuốc oán với người khác. Nói không chừng giờ nảy đã bị "xử" rồi!

Phan Ân vẫn ngoan cố cãi lại. Trong lúc nóng giận, nhất thời lại nói những điều vốn dĩ không nên nói!

- Lặp lại! - Tống hạo Thiên ra lệnh, gương mặt anh tuấn đầy khí thế áp bức người khác. Ngay cả đôi mắt đen láy hệt như con sói cũng đang nhìn thẳng vào Phan Ân khiến cô một phen sợ hãi.

- Tối qua em có đi bar, thì vô tình biết được có kẻ đang lập mưu bắt cóc cô ta...

Phan Ân đáp một cách lí nhí.

- Là kẻ nào?

- Em thật không biết... Chỉ biết chúng nó đã chuẩn bị sẵn một ngôi nhà hoang ở ngoại ô, ở đường ...

Ngay khi câu nói của Phan Ân vừa dứt, Tống Hạo Thiên đã nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác được vắt trên ghế, để lại vỏn vẹn vài lời với Thiên Phạm.

- Giúp tôi chủ trì cuộc họp cổ đông. Đến chiều vẫn không thấy tôi chở về thì hãy đến đó sau...

- Này, tại sao lại phải đi cứu con nhỏ đó...

Phan Ân vừa ngạc nhiên vừa căm phẫn khi thấy Tống hạo Thiên vội vã rời khỏi. Đáp lại cô là tiếng đóng cửa đầy thô bạo của Tống Hạo thiên, đôi giày da sáng bóng sớm đã rời khỏi. Rốt cuộc cô ta là ai chứ, xem bộ dạng của Tống Hạo Thiên thật đúng là vội vã một cách quá mức.

Đang mải suy nghĩ, Phan Ân chợt giật mình khi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Thiên Phạm.

- Tống phu nhân tốt nhất đừng nên thắc mắc quá nhiều. Cũng đừng xen vào việc của Tống tiên sinh và Mễ Bối.

Trong lời nói toàn phần đều là nhắc nhở và cảnh báo. thế nhưng nó lại chẳng bằng một cái tên Mễ Bối phát ra từ miệng Thiên Phạm.

Mễ Bối ư?

Cái tên này, đối với cô hình như có chút quen thuộc?

Gương mặt được trang điểm một cách kĩ lưỡng phút chốc bắt đầu nhăn nhúm, hai mày chau lại hệt như vừa phát hiện ra điều gì to lớn lắm. Mễ Bối, là cô ta sao? Là Mễ Bối mà hai năm về trước sau khi bị cô cùng đám bạn đánh đã mất tích ư? Làm sao có thể?

- Cô ta ... không phải tên Yuri sao? - Phan Ân khó khăn mấp máy môi. Cô thật không tin lại có sự trùng hợp đến thế.

- Đó là tên tiếng Hàn, còn tên thật của cô ta là Mễ Bối.

Câu nói của Thiên Phạm như dập tắt mong mỏi của Phan Ân. Phan Ân thật lòng mong là cô nhớ lầm hay gì đó. Nhưng khi nhớ đến đôi mắt màu xám tro của Mễ Bối, Phan Ân lại thêm phần khẳng định, hai người đó là một, chỉ duy có gương mặt của cô ta giờ đã thay đổi hoàn toàn.

Phan Ân nắm chặt tay lại, phút chốc những móng tay nhọn hoắc được sơn một cách kĩ lưỡng đã da^ʍ vào lòng bàn tay, để lại những dấu hình trăng khuyết nhỏ. Cô ta, rốt cuộc quay lại đây là có ý gì?

***

Đôi mi dày cong vυ't khẽ rung nhè nhẹ, mùi ẩm mốc bỗng xốc vào mũi khiến Mễ Bối chau mày, đôi mắt màu xám tro từ từ mở ra. Ngay lập tức, không gian xung quanh đập vào mắt cô. Nơi cô đang ở chẳng khác gì một bãi đất hoang, được  dựng bởi những tấm tôn đã rỉ sét để che mưa che gió. Phần sàn, những miếng gạch đã sớm bể nát, không còn ra hình dạng gì nữa. Không gian được bao trùm bởi một màu đen, chỉ duy nhất có ánh sáng được hắt vào thông qua một lổ hổng, hệt như một cửa sổ, cách mặt đất hơn một mét.

Đầu đau nhức hệt như bị ai đó lấy búa bổ vào vài cái khiến Mễ Bối chẳng thể suy nghĩ gì nhiều, cũng chẳng biết bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào, chỉ biết là hai tay hai chân sớm đã bị trói chặt.

Đầu óc hệt như một mớ bòng bong, bỗng Mễ Bối  giật mình bởi một tiếng kêu “chít chít”, ngay sau đó là một bóng đen nhỏ chừng một bàn tay, chạy lướt sang chỗ cô.

- Á…

Cô hét lên một tiếng kinh sợ, dù không gian xung quanh rất tối nhưng dựa vào âm thanh và cái bóng nhỏ nhỏ ấy, cô có thể nhận ra một con chuột vừa chạy lướt qua chỗ mình.

Nghe có tiếng động ồn ào bên trong căn phòng, cánh cửa duy nhất trong căn phòng liền được mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến Mễ Bối không thích ứng được liền nheo mắt lại.

- Mới tỉnh dậy đã ồn ào!

Tên đàn ông to con, xăm trổ đầy mình lên tiếng quát nạt cô. Mễ Bối có thể nhận ra, đây chính là người đàn ông bước ra từ chiếc xe hơi màu đen. Không lẽ cô thật bị bắt cóc?

- Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi? – Mễ Bối liền lên tiếng. Gương mặt có tí sợ hãi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra kiên định, quật cường.

- Lắm lời. Một lát đại ca đến tha hồ mà hỏi. Ngoan ngoãn ở yên đó nếu như không muốn bị đánh. – Vừa nói tên vừa đàn ông vừa giơ cây gậy trên tay mình ra, cảnh cáo cô. Sau đó lại đóng sầm cánh cửa lại, để mặc cô một mình trong gian phòng tối đen như mực.

Có ngu ngốc mới ở lại đây!

Một cuộc đối thoại ngắn gọn tuy không tìm hiểu được gì nhưng nhờ có ánh sáng bên ngoài hắt vào, giúp cô nhìn thấy rõ không gian ở căn phòng này. Ở phía bên góc trái có một mớ đồ đạc rất hỗn độn, dường như là đồ dùng của những người từng sống trong căn nàh này, có lẽ, trong đống đồ đó, sẽ có thứ giúp ích được cho cô.

Cố gắng lê thân mình đến vị trí đó, Mễ Bối dùng hai cánh tay đã bị trói chặt của mình ra phía trước, quờ quạng trong không gian tối om, cố tìm một thứ gì đó có thể giúp mình. Thật may là tên đàn ông đó không trói tay cô ngược ra phía sau, nếu không có lẽ cô thực phải ngồi ở đây mà chờ chết.

Đôi tay trắng nõn khẽ đυ.ng trúng một mảnh thuỷ tinh sắc bén, làm máu từ đầu ngón tay cô tùa ra. Chưa bao giờ, Mễ Bối bị thuỷ tinh đâm vào tay đến chảy máu mà lại thấy vui đến vậy!

Mễ Bối nhanh chóng cầm lấy mảnh thuỷ tinh một cách vụng về. Sau một hồi chật vật đến toát cả mồ hôi, những đầu ngón tay ngày càng có nhiều vết xước do va chạm với mảnh thuỷ tinh, cuối cùng cô cũng cởi được sợi dây trói chặt tay mình nảy giờ. Rất nhanh chóng, sợ dây trói chân của Mễ Bối cũng được tháo nốt!

Cô bước đến nơi  có cái lổ hổng hệt như một cửa sổ, nhìn ra phìa bên ngoài. Nơi cô đang ở, chắc hẳn là ngoại ô. Khẽ đưa mắt nhìn quanh, một vài tên đàn ông đang chuẩn bị leo lên những con môtô đã được đậu sẵn trước đó và rú ga, phóng đi. Chỉ còn mỗi cái tên xăm trổ đầy mình quát nát cô lúc nãy là ở lại canh chừng cô. Đúng thật là một cơ hội tốt để cô chuồn khỏi nơi đây.

Đắn đo một lúc, Mễ Bối quyết định cầm lấy mảnh thuỷ tinh ban nãy, tiến từng bước về phía cánh cửa chẳng hề được khoà chốt gì cả. Một phụ nữ chân yếu tay mềm như cô, thật không thể địch nổi với sức lực của một tên đàn ông. Cầm lấy mảnh thuỷ tinh, xem như cô cũng có chút vũ khí phòng vệ, ít nhất cô cũng cảm thấy đỡ run sợ hơn. Từ khe cửa nhìn ra, cô có thể nhìn thấy tên đàn ông đang ung dung ngồi trên một chiếc ghế gần đó, mày mò với cái điện thoại di động.

Rất nhanh chóng cô liền tông cửa bước ra. Nghe có tiếng động, tên đàn ông đang ngồi trên ghế bỗng quay lại nhìn. Nhưng do không ngờ được hành động này của cô, hắn chỉ biết hứng lấy một cú đá vào ngay bụng mình. Đôi giáy cao gót màu trắng chằng ngần ngại mà đáp thẳng ngay bụng hắn khiến hắn ngã chỏng quèo.

- Chết tiệt! Đứng lại. – Tên đàn ông tức giận hét lớn. Vừa ôm bụng vừa đuổi theo Mễ Bối.

Chạy được một đoạn, cô bắt đầu đuối sức. Xung quanh đây chẳng có ai để cô cầu cứu cả, mà cô cũng thực không biết nên đi hướng nào để thoát ra. Nấp sau một vài cây khá lớn, cô thở dốc vì mệt nơi cô đang ở thì ngoài cây cối ra chẳng còn gì cả!

Bỗng từ xa vọng đến một vài âm thanh nghe như tiếng rú ga của những chiếc môtô khiến Mễ Bối không khỏi giật mình. Không lẽ, đồng bọn của tên đàn ông đó đã trở về? Nghĩ đến đó, Mễ Bối không khỏi run sợ. Chợt có một cánh tay rắn chắc túm lấy tay cô, khiến Mễ Bối hoảng sợ suýt hét toáng lên, làm rớt luôn cả mảnh thuỷ tinh mà nãy giờ tay phải vẫn cầm chặt. May mà đôi bàn tay rắn chắc đó đã sớm bịt lấy miệng cô.

- Ưm… - Mễ Bối cố gắng quay đầu lại, vùng vẫy.

- Im lặng!

Một giọng nói trầm thấp ra lệnh khiến Mễ Bối bỗng im bặt. Giọng nói này thực rất quen thuộc. Quen đến nỗi, mấy hôm trước khi cộ ngủ gặp ác mộng còn nghe thấy! Là Tống Hạo Thiên! Sao hắn ta lại ở đây? Ban nãy cô còn nghĩ cô bị bắt cóc có thể là do tên này đứng sau!

- Có bao nhiêu người?

Tống Hạo Thiên vừa hỏi, đôi mắt đen láy tựa như toả ra sát khí nhìn xung quanh.

- Khoảng hơn chục người! Hình như bọn chúng đang đợi ai đó đến!

- Theo hướng này cứ chạy thẳng. Xe tôi đang đậu ở đó. Ngồi yên trong xe đợi tôi!

Tống Hạo Thiên nói nhanh, vừa nói vừa đưa cho Mễ Bối chìa khoá xe.

- Nhưng… - Mễ Bối chần chừ.

- Nhanh!

Tống Hạo Thiên lớn tiếng nhìn cô ra lệnh. Nghĩ bản thân mình ở lại không những không giúp gì được cho Tống Hạo Thiên, ngược lại còn làm vướng bận tay chân của hắn, Mễ Bối liền quay lưng, bước ngược lại với phía của Tống Hạo Thiên…

Dường như giữa hắn và cô, luôn có một khoảng cách vô hình đẩy cả hai ra xa....

P/s: Chương mới đã ra lò, rất mong m.n ủng hộ