Mê Hoặc

Chương 9: Tạm giam.

 Chương 9: Tạm giam.

- Tống tiên sinh vừa... Vừa nói gì? - Trương Duẫn ấp úng hỏi lại. Không chỉ có hắn, cả Mễ Bối lẫn Tư Á đều như không tin vào tai mình.

- Ông thực nghe không rõ?

Tống Hạo Thiên nhíu mày. Hắn ghét nhất là phải lặp lại lời nói lần thứ hai. Biết mình vừa chọc giận hắn, Trương Duẫn liền liên tục lên tiếng, như thể sợ Tống Hạo Thiên sẽ đổi ý.

-         À, à không. Tôi nghe rất rõ.

-         Vậy thì bây giờ, cô ta là của ông! – Vừa nói, Tống Hạo Thiên vừa đưa mắt hướng mắt về phía Mễ Bối vẫn còn đang bất động một chỗ, như thể không tin vào những gì vừa nghe được. Hắn ta đang làm cái gì thế?

Nghe Tống Hạo Thiên nói thế, Trương Duẫn liền vui vẻ tiến đến chỗ Mễ Bối kéo tay cô lôi đi một cách thô bạo, không hề kiêng kị bất kì điều gì. Gì chứ, người phụ nữ này so với Tư Á không hề thua kém mà còn hơn hẳn. Ở cô ta có một tư vị khiến đàn ông không thể chối từ, còn loại phụ nữ tự dâng hiến như Tư Á, hắn thật đã gặp nhiều.

Bỗng bị tên đàn ông đáng ghét này lôi đi, khiến Mễ Bối không khỏi giật mình mà vùng vẫy.

-         Thả ra. Ông làm cái trò gì vậy? Tống Hạo Thiên, anh điên à?

Cô hướng đôi mắt đầy phẫn uất của mình về phía Tống Hạo Thiên hét lớn. Cô không phải là món hàng mà hắn có thể tuỳ tiện trao đổi như thế. Hắn… không có quyền làm thế!

Trái với thái độ giận dữ cô, Tống Hạo Thiên vẫn vô cùng điềm tĩnh, ưu nhã sải từng bước chân tiến về phía cô. Gương mặt với ngũ quan tuấn tú kề sát vành tai non mềm của cô mà phả ra vài chữ.

-         Chẳng phải em thích thế sao? Trốn tôi, chạy đến chỗ này quyến rũ người đàn ông khác. Em, dơ bẩn hơn tôi tưởng.

-         Dơ bẩn hay không thì chẳng phải anh cũng đã đυ.ng vào sao? - Mễ Bối cắn răng nói từng chữ. Hắn là đang khinh miệt cô, thế thì cô cũng chẳng hề ngần ngại nói rõ với hắn. – Anh, không-có-quyền xem tôi như món hàng mà đem đi trao đổi.

-         Thế sao? Có trách thì trách em đã là người phụ nữ của tôi. Vốn đã dơ bẩn thì thêm vài tên đàn ông đυ.ng vào cũng chẳng sao.

Từng câu từng chữ của Tống Hạo Thiên phát ra hệt như có ngàn mũi tên nhọn cứa vào tận sâu đáy lòng. Nói xong, hắn thản nhiên đi lướt ngang qua cô tiến đến chỗ Tư Á. Cả hai vô cùng vui vẻ khoác tay rời khỏi bỏ mặc lại cô cùng tên đàn ông này.

Không được khóc! Đây không phải là lúc để cô khóc. Cô phải rời khỏi đây. Mễ Bối thầm nhủ với lòng mình, hai tay cầm lấy chiếc váy dài của mình hơi kéo lên để có thể di chuyển nhanh hơn mà không vướng víu. Thế nhưng, trời tính vốn không bằng trời tính, cô vừa có ý định bỏ trốn thì Trương Duẫn đã nhanh tay hơn túm lấy cô một cách dễ dàng và lôi cô đi . Mễ Bối bị kéo đi một cách thô bạo. Cô thực muốn kêu cứu nhưng ở đây tuy cách trung tâm buổi tiệc không xa mấy nhưng thực không có ai để cầu cứu cả.

Trương Duẫn rất nhanh dẫn cô đến các phòng nghỉ đã được bố trí sẵn, mở cửa và ném cô lên chiếc giường rộng lớn.

Bị ném một cách thô bạo, cả cơ thể cô đều đau nhức nhưng khi nghe tiếng khoá cửa, Mễ Bối không khỏi hoảng sợ, cuống cuồng ngồi dậy. Rất nhanh, tên Trương Duẫn liền ngăn cô lại, nhanh chóng vật cô xuống giường, đôi tay không yên phận bắt đầu vuốt ve loạn xạ trên cơ thể cô.

-         Thả ra. Thả ra.

Cô hét lớn, đôi tay trắng nõn liên tục đẩy hắn ra, thậm chí cào cấu. Nhưng có vẻ sức lực giữa đàn ông và phụ nữ chênh lệch quá nhiều khiến tên đàn ông biếи ŧɦái này hệt như con thú, ngày càng hăng máu hơn.

Hắn hung hăng cắn lấy môi cô, không hề thương tiếc mà cắn đến nỗi bật máu. Đôi mắt màu xám tro bắt đầu trở nên đỏ hoe, không kìm được nước mắt mà rơi xuống.

Cảm giác lúc này thật giống với hai năm trước.

Bất lực, có vùng vẫy cũng vô ích. Càng vùng vẫy chỉ càng đau đớn.

Gương mặt tái nhợt khẽ quay sang một bên, đôi môi cắn chặt cố kìm nén những tiếng nức nở. Cô rốt cuộc đã làm gì sai mà phải gánh chịu những đau đớn như thế này?

Đôi mắt màu xám tro bỗng nhìn thấy đèn ngủ đang phát ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt được để ngay ngắn ở chiếc bàn bên cạnh. Chỉ cần với tay là cô có thể chụp lấy nó!

Trương Duẫn, hắn ta không hề chú ý đến cô, hắn ta đang cố gắng cởi chiếc váy ra.

Cô không muốn! Cô không muốn tên đàn ông này chạm vào mình! Cô không muốn lần nữa lặp lại quá khứ!

Chẳng thể suy nghĩ gì thêm, Mễ Bối vươn tay chụp lấy đèn ngủ trên bàn, cô nhắm chặt mắt lại, cứ thể đập mạnh chiếc đèn vào đầu Trương Duẫn.

Choang!

Tiếng kính vỡ vang lên khiến Mễ Bối càng hoảng loạn tột độ. Do nhắm mắt nên không biết được là mình có đánh trúng hay không, mãi đến khi có cảm giác tên đàn ông đã không còn chạm vào mình, cô mới dám mở mắt ra.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô càng kinh hỉ hơn gấp bội.

Trương Duẫn đầu đang không ngừng chảy máu đang nằm bất động trên người cô. Máu của hắn không ngừng chảy ra làm ướt cả một mảng trên chiếc váy trắng của cô. Một vài mảnh kính vỡ ghim vào tay Mễ Bối khiến máu trên tay cô cũng bắt đầu rỉ ra. Cảnh tượng trước mặt thật khiến Mễ Bối hoảng loạn, cô liên tục lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy ra, cô không ngừng nói với chính mình.

-         Không…không. Là do ông ép tôi…

Cô hất mạnh tên đàn ông trên người mình ra, lao ra khỏi căn phòng hệt như một tên điên. Giữa con phố đông người, cô cứ thế chân trần bỏ chạy một cách hoảng loạn mặc cho đôi tay của mình và chiếc váy ngày càng dính những mảng đỏ của máu nhiều hơn.

Sáng. Tại khách sạn K.W chiếc điện thoại trên đầu giường bỗng reo liên hồi khiến Tống Hạo Thiên không khỏi nhíu mày. Sau khi hoàn thành cuộc trao đổi, hắn cũng không hề nán lại ở buổi tiệc quá lâu. Hắn cùng với Tư Á bước vào khách sạn. Thế nhưng trong đầu hắn chỉ lởn vởn toàn hình ảnh của Mễ Bối. Thật sự, hắn đã bị cô bức đến mức phát điên. Tại sao hắn lại phải nghỉ đến cô trong khi giờ cô lại đang vui vẻ nằm dưới thân một tên đàn ông khác. Vốn dĩ hắn chỉ là tức giận nên mới tiến hành cuộc trao đổi đó.

Cô dám nhân lúc hắn trò chuyện liền bỏ trốn. Khi hắn tìm thấy thì cô lại tay trong tay cùng với tên khốn Trương Duẫn. Đã thế cô lại còn ngang bướng. Nếu lúc ấy, chỉ cần cô năn nỉ hắn một tiếng, có lẽ còn lâu hắn mới để cô lại cùng tên khốn ấy.

Hắn cũng thật không ngờ bản thân lại nổi giận một cách vô cớ, cứ thế dẫn Tư Á vào khách sạn rồi lại đuổi cô ta đi một cách tàn nhẫn, rồi lại uống đến mức ngủ lúc nào không hay hệt như một kẻ bợm rượu.

-         Nói! – Tống hạo Thiên ra lệnh.

-         Tống tiên sinh có việc không ổn rồi. – Giọng Thiên Phạm lộ rõ sự nghiêm trọng. Vốn, việc hắn sắp nói không tới mức trầm trọng lắm. Nhưng không hiểu sao, người con gái đó trong lòng hắn lại chiếm một vị trí từ bao giờ…

-         Chuyện gì? – Tống Hạo Thiên đưa tay day day thái dương.

-         Cảnh sát vừa đến công ty tìm Mễ Bối. Họ bảo đêm qua có người phát hiện Trương Duẫn bị đánh bất tỉnh ở phòng nghỉ của nhà hàng WP. Trong căn phòng đó, người ta phát hiện túi xách, bao gồm chìa khoá nhà, điện thoại di động và cả giấy tờ của Mễ Bối. Họ nghi ngờ cô ấy có liên quan đến vụ việc. Nhưng sáng nay, Mễ Bối lại không có đến công ty làm việc.

-         Chết tiệt! Đến đồn cảnh sát xem xét tình hình cho tôi.

Nói xong, Tống Hạo Thiên liền tắt máy, nhanh chóng thay đồ và leo lên con Audi R8 của mình phóng như bay trên con đường.

Chết tiệt! Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra thế này? Ép cô vào đường cùng, cô thực sẽ hành động đáp trả thế sao?

Cô, rốt cuộc là người như thế nào?

Chiếc xe màu đen bóng loáng lao vun vυ't trên con đường, Tống Hạo Thiên chẳng biết lái đi đâu cả, chỉ biết đến nhà cô xem sao. Đôi giày da màu đen vội vã như thể  không thể mất đi bất kì phút giây nào nữa.

Cảnh cửa gỗ vẫn đóng một cách im lìm và khoá trái, báo hiện không có người ở bên trong. Thế nhưng bóng dáng nhỏ bé trong chiếc đầm trắng dài đang co ro mình ở sát mép cửa khiến hắn không khỏi nhói lòng.

Mái tóc đen dài rối tung, rũ xuống che khuất đi gương mặt. Hai tay cô đan chặt vào nhau, chiếc đầm trắng giờ đã nhuộm đỏ từng mảng lớn khiến Tống hạo Thiên thực bị doạ.

-         Bối, Bối…

Hắn lay nhẹ người cô, gọi tên cô một cách nhẹ nhàng. Đôi tay rắn chắc chạm vào đôi tay thon dài giờ đã vấy máu và lạnh ngắt hệt như người chết. Đang mơ màng trong cơn mơ, Mễ Bối chợt bị đánh thức. Chẳng ý thức được gì, cô chỉ biết tay mình đang bị giữ rất chặt lại có giọng đàn ông vang lên, Mễ Bối liền vùng vẫy một cách hoảng loạn.

-         Thả tôi ra. Thả ra. Làm ơn…

Mễ Bối vừa hét, nước mắt cũng không kìm được mà rơi lã chã. Cũng từ giây phút đó, Tống Hạo Thiên lần đầu biết hối hận vì những gì mình đã làm. Hắn chẳng hề mở miệng ra nói thêm bất cứ gì, chỉ nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô vào lòng mặc cho cô liên tục vùng vẫy, la hét. Mặc cho nước mắt của cô làm ướt đẫm cả áo sơ mi của hắn.

Cảm nhận được người con gái trong lòng đã không còn làm loạn nữa, hắn mới nhẹ nhàng vén mái tóc của cô qua một bên. Chạm tay vào vầng trán cao, Tống Hạo Thiên không khỏi giật mình .

Chẳng chần chừ lâu, Tống hạo Thiên liền bế thốc cô lên, lái xe thẳng đến bệnh viện.

***

-         Không….

Mễ Bối choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Cô thở dốc, khẽ lấy tay đè lên ngực để bình ổn lại nhịp tim của mình. Mùi thuốc sát trùng ngập tràn quanh căn phòng, còn có cả những băng gạc trắng dán đầy trên tay và bộ đồ bệnh nhân trên người, Mễ Bối có thể nhận ra mình đang ở bệnh viện!

Nhưng, là ai đã đưa cô vào đây?

Tối hôm ấy , cô chỉ biết chạy về nhà của mình. Nhưng khi về đến, cô mới nhận ra túi xách của mình đã để quên ở căn phòng đó!

Đến lúc ấy, cô mới thực nhận ra mình chẳng còn nơi nào để nương tựa cả! Cứ thể cả đêm ấy, cô ngồi ở ngoài hành lang, co ro nép mình sát cánh cửa gỗ.

Đang mải suy nghỉ, tiếng mở cửa bỗng vang lên khiến cô không khỏi giật mình. Đôi giày da bóng loáng nhanh chóng tiến vào. Đôi mắt đen láy nhìn thấy cô đang ngồi trên giường bỗng chút lại giãn ra, rất nhanh che giấu ý cười trên mặt.

-         Tỉnh rồi?

Tống Hạo Thiên gương mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn ân cần hỏi thăm cô, đưa tay lên sờ vào vầng trán cao, an tâm khi nhiệt độ đã trở lại bình thường. Sáng hôm qua khi đưa cô vào bệnh viện, ngoài vài vết thương nhỏ trên tay, thì cô bỗng lâm vào cơn sốt, mê man đến tận hôm nay mới tỉnh dậy.

-         Biến!

Âm thanh dù không to lắm nhưng đầy sự giận dữ vang lên trong căn phòng im lặng. Mễ Bối cắn chặt môi, hai tay nắm chặt lại như đang cố gắng kiềm chế!

Hắn là đang nhạo báng cô sao?

Đẩy cô vào đường cùng, rồi bây giờ lại xuất hiện hệt như vị cứu tinh!

-         Ngoan, nghỉ ngơi đi. – Tống Hạo Thiên vô cùng nhẫn nhịn.

-         Biến ngay cho tôi! Không mượn anh phải quan tâm. – Mễ Bối hất tay Tống Hạo Thiên ra khỏi trán mình. Miệng gằn từng chữ.

Có vẻ như Mễ Bối đã chạm đến cực đỉnh sự nhẫn nhịn của mình, Tống Hạo Thiên liền dùng tay ghì chặt lấy cằm cô, ánh mắt hệt như lang sói toát ra sự nguy hiểm .

-         Em, là đang trách tôi? Tốt nhất đừng chọc giận tôi. Em chẳng qua là món đồ chơi, tôi chơi chưa chán nên không nỡ vứt đi!

Đôi mi dày cụp xuống khi nghe những lời nói đầy cay độc ấy. Hắn quả thực là một tên ác ma…

Nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của cô, Tống Hạo Thiên chợt nhận ra lực mình dùng ở tay quá nhiều, có lẽ đã thực khiến cô đau và cảm thấy sợ hãi. Hắn chợt buông cằm cô ra, thế nhưng…

Chát!!!

Năm dấu tay đỏ in hằn lên gương mặt anh tuấn của Tống Hạo Thiên, Mễ Bối đầy giận dữ, hét lớn.

-         Biến khỏi đây cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh!

Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên im lặng một cách rùng rợn. Mễ Bối thực có tí sợ hãi nhưng cái gì cũng đã làm rồi, đánh cũng đã đánh, đuổi cũng đã đuổi, nếu hắn muốn làm gì cô, cô thề sẽ chống trả đến cùng!

-         Khá lắm!

Một lúc lâu sau, Tống Hạo Thiên mới thốt lên một tiếng, rồi quay đầu bước ra khỏi căn phòng. Khoé môi đầy kiêu ngạo khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị, thực không nghĩ hắn lúc này đang nghĩ gì.

-         Tống tiên sinh.

Thiên Phạm cùng với vài tên thuộc hạ đã đứng canh chừng cả buổi, khi nhìn thấy Tống Hạo Thiên bước ra, liền cung kính cúi đầu chào.

-         Đi!

Thiên Phạm khẽ nhíu mày khi nghe thấy lệnh của Tống Hạo Thiên. Cả ngày hôm qua, hắn cùng bọn thuộc hạ đã canh chừng ở đây chỉ là để bọn nhân viên điều tra không dám mò đến làm phiền. Tống hạo Thiên cũng một phen mệt mỏi với các cuộc họp cổ đông và cho người điều tra bệnh viện nơi Trương Duẫn đang điều trị. Chẳng phải là vì Mễ Bối hay sao? Chẳng lẽ, hôm nay lại muốn bỏ mặc cô ấy!

Không để cho Thiên Phạm có ý kiến hay thắc mắc gì cả, Tống Hạo Thiên liền cất bước rời khỏi bệnh viện.

Khẽ chần chừ ngước nhìn căn phòng một lúc, Thiên Phạm cũng cất bước rời khỏi.

***

-         Mễ Bối, xin cô hãy hợp tác. Vào đêm cách đây hai ngày, có nhân viên phục vụ đã trông thấy cô cùng Trương Duẫn bước vào phòng nghỉ. Nhưng vào khoảng 12 giờ đêm cùng ngày, người ta chỉ thấy Trương Duẫn bị đánh bất tỉnh và chiếc túi xách của cô trong phòng. Cô giải thích sau về điều này?

Viên thanh tra giọng đầy nghiêm túc hỏi, ánh mắt ông ta khẽ dò xét nữ nhân trước mặt. Đúng là phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm! Bên cạnh ông ta là một vài người đang tập trung ghi ghi chép chép gì đó!

Quả nhiên, ngay khi Tống Hạo Thiên vừa rời khỏi, nhân viên điều tra đã mò đến và mời cô về đồn cảnh sát để điều tra.

-         Là ông ta giở trò với tôi trước… Tôi chỉ là phòng vệ.

Mễ Bối đáp một cách thật thà.

-         Cô có chứng cứ gì?

-         Tôi… tôi không có!

-         Xin lỗi cô, các chứng cứ ở hiện trường đều đang chống lại cô. Hơn nữa bên phía Trương Duẫn đã khởi kiện cô tội hành hung. Chúng tôi buộc phải tạm giam cô đến khi nào có người bảo lãnh. – Giọng viên thanh tra đầy đanh thép.

-         Những điều tôi nói đều là sự thật. – Cô ngang bướng cãi lại. Cô thực không tin được là tên khốn Trương Duẫn lại khởi kiện mình và mọi người đều đứng về phía hắn!

Nhìn gương mặt đầy nghiêm túc của viên thanh tra, cô biết mình có cãi đến khản cả họng, ông ta cũng chẳng mảy may quan tâm đến. Khẽ cắn môi một lúc, cô liền ngẩng đầu, gương mặt đầy vẻ kiên định trái với vẻ yếu ớt ban nãy của mình, nói với viên thanh tra.

-         Tôi, muốn gọi điện cho người thân. Tôi muốn mời một luật sư biện hộ cho mình.

Nhìn thấy vẻ mặt gần như thay đổi hoàn toàn của cô, viên thanh tra không khỏi bàng hoàng. Một lúc sau, ông mới trả lời.

-         Được!

Tiếng chuông reo từng hồi khẽ vang lên, đến mãi khi giọng một người đàn ông vang lên phía đầu dây, cô mới choàng tỉnh. Mấp máy môi một hồi, cô mới nói tròn chữ. Cô thực chẳng còn người thân nào khác cả!

-         Vũ Kha…

P/s: Dạo này m.n không còn ủng hộ Khuê như trước thì phải :(. Mình thật cũng muốn viết lẹ để các bạn khỏi phải hóng mòn mỏi như vậy. Nhưng tg của Khuê k cho phép, viết truyện mà vội vàng, ẩu tả thì thà đừng viết. Hơn nữa Khuê viết 1 chương gần cả 3000 words như vậy tốn cả tuần để edit và đọc đi đọc lại mới cảm thấy hài lòng. Đôi khi bị ngắt mạch cảm xúc là y như rằng không biết nên viết sao luôn =___=. Thông cảm cho Khuê nhé. Viết thì lâu chứ đọc thì chỉ cần bỏ vài phút à T^T. Mong mọi người ủng hộ Khuê. Vote và comt cho Khuê để Khuê có động lực viết tiếp nha ^^.