Chương 8: Dạ tiệc.
- Thiên, làm ơn, giúp em. Chỉ lần cuối...
Tư Á gần như khóc nức nở, đứng khép nép bên cạnh bàn làm việc, gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống nhìn Tống Hạo Thiên đầy mong đợi. Biết là nhờ vả một người vốn gần như không còn quan hệ với mình sẽ rất khó khăn. Huống chi là một kẻ máu lạnh, vô tình và lãnh khốc như Tống Hạo Thiên. Hắn sớm đã chán ghét cô nhưng cô thực đã không còn lựa chọn khác. Hiện tại duy chỉ có hắn mới có thể giúp cô thoát khỏi vụ ồn ào này. Người đàn ông trước mặt không chỉ có vẻ ngoài hoàn hảo mà cả sự nghiệp, tiếng tăm của hắn cũng không ai bằng. Hắn có thể một tay che trời, biến phải thành trái, biến trái thành phải.
Sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió cũng chính là nhờ người đàn ông này. Nhưng bây giờ, chỉ vì một bài báo, các show diễn của cô đã bị huỷ rất nhiều, thậm chí nếu giới truyền thông tiếp tục phanh phui cô có thể sẽ bị buộc rời khỏi làng giải trí!
- Tại sao? - Tống Hạo Thiên vẫn một thân âu phục nhàn nhã ngồi trên ghế. Khoé miệng đầy giễu cợt.
- Dù gì em cũng từng là tình nhân của anh. Hơn nữa chẳng phải khoảng thời gian ấy, chúng ta rất hạnh phúc sao?
Tư Á nhìn Tống Hạo Thiên đầy vẻ mong chờ. Dù có phải cầu xin, hạ nhục bản thân mình trước mặt hắn, cô cũng đồng ý.
- Hạnh phúc? - Tống Hạo Thiên lộ rõ nụ cười khinh miệt trên gương mặt - Đối với tôi, cô chẳng khác gì món hàng cả. Đi đi. Đi mà kiếm cho mình một kim chủ mới. Lần sau đừng đến làm phiền tôi!
Tống Hạo Thiên vừa dứt lời, ngay lập tức một trong hai tên vệ sĩ đứng gần hắn, liền hướng tới cánh cửa mở ra, ý tứ đuổi khách vô cùng rõ ràng.
Thân hình nhỏ bé trong chiếc áo măng tô dài kèm với cái kính mát to che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn không giấu nổi nét tiều tụy, nhợt nhạt như không có sức sống của Tư Á. Nhìn bộ dạng của Tư Á, Mễ Bối không biết nên đáng thương hay đáng trách. Đáng thương vì một người mẫu nổi tiếng chỉ sau một đêm liền trở thành mối quan tâm, chỉ trích hàng đầu của dư luận. Đáng trách cho quãng thời gian cô ta nổi tiếng lại quá hống hách, kiêu căng để bây giờ gặp nạn chẳng ai giúp đỡ!
Đúng là ở đời đâu ai biết được ngày mai. Mễ Bối dám chắc Phan Ân sẽ không dừng lại ở đó. Tư Á bây giờ vẫn chưa đến nỗi thân bại danh liệt. Chỉ là scandal lần này hơi ầm ĩ, có thể Tư Á sẽ đánh mất đi hình tượng của mình trong lòng người hâm mộ, mất đi vài buổi biểu diễn hay hợp đồng quảng cáo...
Đang suy nghĩ vẩn vơ, chiếc điện thoại trên bàn bỗng reo liên hồi khiến Mễ Bối không khỏi giật mình. Cô nhẹ nhàng đưa tay nhấc máy, ngay lập tức bên đầu dây vang lên giọng một người đàn ông tà mị.
- Chiều nay em về sớm một chút, về nhà chuẩn bị . Tối tôi sẽ sang đón em đi dự tiệc.
Nói xong, Tống Hạo Thiên ngang nhiên cúp máy, chẳng cần quan tâm xem cô có đồng ý hay không!
Có lẽ tác phong làm việc của hắn sớm đã quen với việc ra lệnh cho người khác. Chẳng thể làm trái được lời hắn, hết giờ làm việc cô cũng chẳng nán lại lâu, không nhanh không chậm ra về. Rất đúng giờ, chiếc điện thoại trên bàn của cô đã đổ chuông.
" Xuống đây. "
Một tin nhắn vỏn vẹn hai chữ nhưng đầy khí thế áp bức người khác.
Vơ đại chiếc túi xách, Mễ Bối nhanh chóng khóa cửa cẩn thận .
Vừa bước xuống cổng chumg cư, Mễ Bối đã nhìn thấy Tống Hạo Thiên đứng ung dung bên cạnh con Audi R8 . Nghe tiếng bước chân, biết chắc là cô đang đến, Tống Hạo Thiên nhanh chóng bỏ điếu thuốc mình đang hút dở sang một bên. Quay đầu lại, đập vào mắt hắn dường như là một tiên nữ giáng trần khiến hắn không khỏi ngẩn ra.
Mái tóc đen dài như gỗ mun được xõa ra một cái tự nhiên, không cầu kì, không quá điệu đà, chải truốt. Gương mặt thanh tú được trang điểm một cách nhẹ nhàng, nhìn lướt qua rất khó để nhận ra là cô có trang điểm hay không. Đôi mắt màu xám tro, đôi mi dày cong vút cùng với đôi môi anh đào đỏ mọng càng khiến cho cô xinh đẹp một cách lạ thường. Đặc biệt là hôm nay cô vận một chiếc đầm ren trắng dài đến mắt cá. Phần tay váy và lưng váy được cách điệu bằng ren mỏng. Nhìn qua có thể thấy chiếc đầm này khá đơn giản nhưng có lẽ chính sự đơn giản ấy càng làm cho cô thêm phần đẹp đẽ và thánh thiện. Phần ren mỏng ở cánh tay và lưng như nửa kín nửa hở cành khiến cô trở nên quyến rũ bội phần.
Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình, Mễ Bối không khỏi chột dạ và lo lắng. Trông cô có chỗ nào không ổn à?
- Sao vậy? Không đi à?
Cắn cắn môi, Mễ Bối hỏi một cách lúng túng.
Nghe cô hỏi, Tống Hạo Thiên rất nhanh khôi phục lại tác phong hằng ngày của mình, liền mở cửa xe cho cô. Nhẹ nhàng ngồi vào chỗ bên cạnh ghế lái, bấy giờ cô mới để ý đến người đàn ông bên cạnh mình. Vẫn là bộ âu phục đẹp đẽ ôm sát lấy cơ thể nhưng màu đen hôm nào giờ đã được thay bằng màu bạc sang trọng, quý phái. Mái tóc đen được chải truốt gọn gàng càng làm tăng vẻ nam tính của hắn. Không khí giữa cô và hắn vẫn luôn là im lặng, mãi đến khi chiếc xe dừng lại ở WP.
WP là một nhà hàng khá nổi tiếng và xa hoa. Nơi đây hầu như chỉ dành cho những buổi tiệc của giới thượng lưu. Biểu tượng của WP là loài hoa bách hợp, nên lối vào không những trải thảm đỏ đắt tiền mà hai bên lối đi còn dựng những cột lớn. Thân cột trắng được điêu khắc tinh xảo, phía trên cột để những đóa hoa bách hợp được đặt và trang trí vô cùng khéo léo. Thân cột như một chậu hoa lớn sừng sững bao nhiêu thì những đóa hoa bách hợp lại nhẹ nhàng và tinh khiết bấy nhiêu.
Từ trên cao nhìn xuống, Mễ Bối không khỏi thở dài. Buổi tiệc này, người như cô có làm cả đời cũng không đủ tiền chi trả. Dù đã cố nhưng thật cô vẫn không thể thích nghi với cuộc sống của giới thượng lưu, nhất là tiệc tùng thế này. Nhìn nhau thì tay bắt mặt mừng thế nhưng trong lòng chỉ toàn những mưu mô, lợi dụng, ghen ghét lẫn nhau.
Nói chính xác hơn, họ chính là đang đeo lên mình chiếc mặt nạ và diễn một vở kịch. Sau vở kịch ấy có thể là những cuộc hợp tác, làm ăn đầy thuận lợi mà chính người diễn sẽ đạt được.
Cô thật rất ghét ánh mắt tò mò, soi mói của người khác dành cho mình. Giống như ban nãy, khi cô đi sau Tống Hạo Thiên vào, ngay lập tức đã có hàng ngàn con mắt đổ về phía mình. Tò mò, ngưỡng mộ có, ghen ghét và khinh thường cũng có. Nhân lúc Tống Hạo Thiên đang mải tiếp chuyện, cô đã lập tức chuồn đi.
Nhận lấy ly rượu sóng sánh từ nhân viên phục vụ, cô cười nhẹ cảm ơn. Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, bỗng có giọng nói từ phía sau vang lên khiến cô không khỏi giật mình.
- Thì ra là cô!
Quay đầu lại, đập vào mắt Mễ Bối là gương mặt đã được trang điểm kĩ lưỡng của Tư Á. Chiếc váy màu đỏ rượu ngắn cũn cỡn làm nổi bật nên những vóc dáng rất mê người như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ đàn ông của Tư Á khiến Mễ Bối không khỏi thương tiếc.
Không lẽ, Tư Á thật đã lâm vào cảnh phải đến những bữa tiệc như thế này để tìm cho mình một vị kim chủ mới để có thể cứu vớt sự nghiệp của cô?
Gương mặt thanh tú của Mễ Bối hơi nhíu lại, tỏ vẻ không hiểu lắm lời của Tư Á. Cô ta rốt cuộc là có ý gì?
- Tôi nghe họ đồn Tống tiên sinh của tập đoàn Tống thị dẫn theo một tuyệt sắc giai nhân đến đây. Không nghĩ được người đó lại là cô! Thật đúng là không thể nhìn bộ dạng hiền lành của cô mà xem thường được?
Giọng Phan Ân lộ rõ vẻ khinh bỉ kèm kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
- Ý cô là sao?
Mễ Bối vẫn rất bình thản đáp lại. Cô hiểu rất rõ hàm ý cay độc trong lời nói của Tư Á. Chính bản thân cô cũng không hề biện minh vì thật sự, lời của Tư Á nói rất đúng.
- Cô đã leo lên giường của Tống Hạo Thiên bao nhiêu lần rồi hả? Có phải cô đã cố tình cho người phát tán những bức ảnh đó hay không?
- Tại sao tôi lại phải làm vậy?
Trái với sự giận dữ và mất bình tĩnh của Tư Á, Mễ Bối vẫn rất bình tĩnh. Cô vốn dĩ không có lí do gì để làm vậy cả.
- Cô rõ ràng là muốn Tống hạo Thiên. Chẳng phải sao?
- Không phải.
- Nói dối! Vậy tại sao hôm nay cô lại đi cùng anh ta đến buổi tiệc. Thiên trước đây vốn không dẫn thư kí đi cùng mình. Chẳng phải vì cô nên Thiên mới ruồng bỏ tôi sao?
Cảm giác như mọi lời nói của mình lúc này cũng chằng có ích gì, Mễ Bối thực không thể duy trì được cuộc đối thoại này thêm nữa. Cô hiểu cho tâm tình của Tư Á, bị người khác ruồng bỏ thực không dễ chịu gì nhưng cô cũng không thể để bản thân mình bị Tư Á ở đây sỉ nhục, lăng mạ được. Bởi trước giờ, cô chẳng hề làm gì có lỗi với Tư Á cả. Có chăng là do cô ta ngu ngốc chuốc lấy mà thôi! Đến ngay cả kẻ chủ mưu hại mình, Tư Á cũng không đoán ra, huống chi là đủ bình tĩnh để suy xét mọi việc và giải quyết một cách ổn thoả?
- Cô kích động quá rồi. Nên bình tĩnh lại. Cái cô cần bây giờ là tìm một người có thể giúp mình giải quyết vụ lùm xùm mấy hôm nay chứ không phải là ở đây tranh cãi với tôi. Tôi không làm phí thời gian của cô nữa. Xin phép…
Vốn định bỏ đi nhưng Mễ Bối không ngờ bản thân lại bị Tư Á kéo lại và giáng cho một cái tát và thẳng mặt. Do không có sự chuẩn bị từ trước, Mễ Bối lãnh trọn cái tát, chỉ một chút nữa là loạng choạng suýt té nhưng thật may là cô đã kịp vịn tay thành cầu thang để lấy lại thăng bằng cho bản thân.
- Còn dám lên mặt? Cô, trước sau gì cũng có ngày bị đá ra đường mà thôi.
Tư Á to tiếng mắng chửi cô. Thật may là nơi cô và Tư Á đang đứng rất ít người qua lại, nếu không, ngày mai các trang báo sẽ lại tiếp tục có chủ để bàn luận.
Gương mặt cau có đầy giận dữ của Tư Á vốn định mở miệng nói thêm gì đó nhưng lại bị cắt ngang bởi giọng của một người đàn ông.
- Người đẹp Tư Á của anh? Sao lại đứng ở đây mà không xuống dưới.
Một người đàn ông độ tuổi trung niên sang trọng trong bộ vest đen vừa nói vừa tiến lại vòng tay qua eo của Tư Á một cách thân mật. Cách nói chuyện cùng hành động suồng sã và cả ánh mắt của ông tao cho thấy người đàn ông này cũng chẳng hề chín chắn và đàng hoàng lắm.
Đôi mắt tinh quái của hắn rất nhanh liền nhìn thấy bóng dáng thanh mảnh trong chiếc đầm trắng dài của Mễ Bối thì không khỏi sáng lên.
- Ô… lại thêm một người đẹp nào nữa đây?
Ánh mắt tên đàn ông càng ánh lên vẻ mừng rỡ hơn khi nhìn thấy Mễ Bối. Gò má bên trái của Mễ Bối giờ đây đã bắt đầu có dấu hiệu sưng lên một cách rõ ràng. Cô khéo léo dùng tay vuốt nhẹ mái tóc của mình, khiến nó rũ xuống, che bớt đi gương mặt đang bắt đầu sưng lên của mình.
Nhận thấy ánh mắt tên đàn ông cứ nhìn chằm chằm Mễ Bối khiến Tư Á không khỏi bực mình. Người đàn ông trung niên này chính là ông chủ Trương Duẫn của toà soạn báo Tương Lai - một trong những tờ báo rất được giới trẻ và độc giả yêu chuộng. Báo Tương Lai thường rất quan tâm đến xu hướng giới trẻ và người nổi tiếng. Dù tiền đồ của Trương Duẫn so với Tống Hạo Thiên kém rất xa nhưng hắn ta quen biết khá rộng trong giới truyền thông, hơn nữa, chỉ cần vài bài báo là có thể giúp Tư Á gỡ gạc lại hình tượng của cô.
Người đán ông này chính là lí do để cô đến với bữa tiệc hôm nay. Đương nhiên, rượu ngon dâng tận họng, Trương Duẫn cũng chẳng hề từ chối!
- Trương tiên sinh, mình đi thôi! - Tư Á nũng nịu kéo tay của Trương Duẫn, cố gắng thu hút sự chú ý của hắn. Thế nhưng tên Trương Duẫn háo sắc vẫn cứ một mực nhìn chằm chằm lấy Mễ Bối khiến Tư Á hận không thể giáng thêm một cái tát vào mặt Mễ Bối!
Mễ Bối, cô ta rốt cuộc là đang muốn quyến rũ Trương Duẫn để trả thù cô cái tát ban nãy sao?
- Từ từ đã, người đẹp, đi cùng ta xuống dưới chào hỏi với mọi người chứ? Ở đây rất buồn chán a.
Vừa nói, Trương Duẫn vừa tiến về phía Mễ Bối, rất nhanh liền túm lấy tay cô, lời nói mang đầy ý nghĩa đen tối. Trong khi đó, Tư Á bị bỏ rơi ở phía sau, thân thể không khỏi cứng ngắc, gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng cũng bắt đầu trở nên xám xịt.
- Xin lỗi, xin tiên sinh bỏ tay tôi ra!
Khó chịu với hành động của Trương Duẫn, Mễ Bối không khỏi đanh giọng lại, nghiêm túc lên tiếng, đôi tay thon dài cố gắng vùng vẫy thoát ra. Nhưng hình như, càng vùng vẫy càng khiến cho tên đàn ông này thích thú cười lớn.
- Thật dữ dằn a... Ngoan ngoãn một tí, muốn gì tôi cũng sẽ chiều...
- Trương Duẫn, ông thật có hứng thú?
Vốn định lên tiếng mắng chửi tên đàn ông trước mặt không biết liêm sỉ, bỗng từ xa vang đến một giọng nói vô cùng quen thuộc, khiến cả ba liền quay lại nhìn người vừa phát ra tiếng nói.
Tống Hạo Thiên hai tay dút vào túi quần, đôi giày hàng hiệu thong thả bước đi trên sàn.
Nhìn thấy Tống Hạo Thiên, Trương Duẫn cũng đành phải buông tay Mễ Bối ra. Khuôn mặt tươi cười bước lại lại chào hỏi. Trong lời nói của hắn vạn phần đều là nhún nhường và kính nể.
- Chào Tống tiên sinh... Tôi đã làm gì sai sao?
Nếu thật như vậy. chỉ có thể trách là số hắn thật rất xui nên đã đắc tội với người đàn ông này!
- Cô ta... là người phụ nữ của tôi.
Câu nói của Tống Hạo Thiên rất nhẹ nhàng nhưng dường như đối với Trương Duẫn lại như một tiếng nổ lớn trong đầu. Hắn thật đã đắc tội với tên đàn ông này rồi!
- Tôi... chỉ là bị say mê một chút. Tôi thực chưa làm gì mạo phạm vị tiểu thư đây.
Trương Duẫn trả lời một cách khó nhọc. hắn thật là bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của Mễ Bối. Nhưng nếu là biết Mễ Bối là người phụ nữ của Tống hạo Thiên, hắn thực sẽ tránh xa.
Trái với gương mặt đang gần cứng ngắc lại của Trương Duẫn thì Tống Hạo Thiên vẫn ung dung, bình thản. Hệt như một ác ma đang nắm giữ sinh mệnh của người khác trong tay, chẳng hề sợ trời sợ đất.
- Cô ta rất đẹp, rất quyến rũ đúng không?
Tống Hạo Thiên vừa hỏi vừa nhếch môi cười. Ánh mắt đen láy không quên ngước nhìn Mễ Bối đang im lặng đứng ở một góc. Nghe câu hỏi của Tống Hạo Thiên, Mễ Bối không khỏi nhíu mày. tên đàn ông này là có ý gì? Ngay cả Tư Á gương mặt vốn đang xám xịt cũng không ngờ được Tống Hạo Thiên sẽ hỏi câu đó!
Vốn bản chất ưa suông nịnh, nghe hỏi thế, Trương Duẫn rất thành thật mà trả lời.
- Rất đẹp a.
- Được, vậy chúng ta trao đổi. Tối nay Tư Á sẽ là của tôi. Còn cô ta, sẽ là của ông!
P/s: Rất mong m.n ủng hộ chương mới nga ^^~. Dạo này bạn edittor bận. Khuê viết hơi vội nên không tránh khỏi lỗi chính tả :(. Có gì mọi người thông cảm nha :3.