Chương 1: Quá khứ đau đớn...
- Dung mạo thì xấu xí. Trẻ mồ côi như mày mà cũng mơ tới Hạo Thiên à?
Vừa nói, cô gái mặc trên mình chiếc đầm đỏ ôm sát người đầy vẻ quyến rũ vừa nắm lấy tóc cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng đã bạc màu.
Cô gái nhỏ sợ hãi, chẳng hề phản kháng, chỉ biết run sợ, cúi đầu, cầu xin tha thứ chỉ vì mình trót lỡ yêu thầm Tống Hạo Thiên.
Đúng vậy, người mà cô trót thương thầm chính là Tống Hạo Thiên – thiếu gia của tập đoàn Tống Thị. Cô ngưỡng mộ anh cả về bề ngoài, tài năng…
Nhưng dĩ nhiên, ngay cả một cái liếc mắt, cô cũng chẳng hề có. Một nữ nhân có dung mạo bình thường, gia cảnh thấp hèn như cô thì làm sao có cơ hội? Gương mặt cô hết sức tầm thường, không hề xinh đẹp như bao bạn học khác ở trường. Điểm nổi bật duy nhất trên gương mặt, duy chỉ có đôi mắt màu xám tro…
Là trẻ mồ côi, từ nhỏ cô đã ý thức được hoàn cảnh và thân phận mình. Chính vì vậy, cô chỉ có thể để ý, quan sát Tống Hạo Thiên một cách âm thầm và xa vời… Nhưng bạn học Phan Ân – thiên kim tiểu thư của công ty bất động sản lại chẳng cho như thế. Liên tục cùng lũ bạn mắng nhiếc, đánh đập cô vì cho rằng cô có ý đồ xấu …
- Tôi biết lỗi rồi! Nhưng tôi đâu có làm gì…
Mễ Bối vừa khóc, đôi mắt màu xám tro đã ngập tràn nước mắt. Cô khó nhọc lên tiếng giải thích, cầu xin bạn học Phan Ân.
- Làm gì à? Đừng có suốt ngày vác cái mặt tri thức đó ra. Hôm nay, tiểu thư đây sẽ cho mày một bài học…
Mễ Bối run rẩy, sợ hãi nhìn bạn học Phan Ân đang nhìn mình cười một cách thích thú, sau đó lại quay sang nói nhỏ với hai thằng con trai to lớn, bặm trợn bên cạnh mình. Cô không biết họ nói gì với nhau, chỉ biết toàn thân mình ê ẩm do bị đánh, có chỗ còn rướm cả máu, cô bây giờ đến gượng dậy còn không nổi. Nhưng cô thực rất sợ, linh tính mách bảo cho cô sắp có chuyện chẳng lành.
- Ở lại chơi vui vẻ nhé cô gái…
Nói xong, bạn học Phan Ân ngúng nguẩy bỏ đi, bỏ lại cô với nỗi khϊếp sợ.
Nhìn hai nam nhân to con, bặm trợn trước mặt đang nhìn cô với ánh mắt thèm khát, ti tiện, làm cô càng thêm sợ hãi, cố hết sức gắng gượng di chuyển thân thể vẫn còn ê ẩm của mình về phía sau.
- Có ai không? Cứu với......
Vừa kêu nước mắt cô vừa chảy dọc hai bên má, lăn dài xuống mặt đất.
Xung quanh con hẻm vắng ấy chẳng có lấy một bóng người. Hai nam nhân trông thấy bộ dạng của cô, không những không tội nghiệp, ngược lại càng tỏ ra thích thú, nhanh chóng lột bỏ y phục trên người.
- Ngoan nào! Rất nhẹ nhàng thôi...
Một trong hai tên nam nhân ấy tiến tới nàng, nhanh chóng cột hai tay nàng lại mặc cho cô vùng vẫy, cố gắng trốn thoát.
- Thả ra! Thả ra... – Mễ Bối dùng hết sức lực còn lại, cố hất bàn tay dơ bẩn, thô ráp của hắn ta ra khỏi người mình.
Cảm giác đau rát từ tay truyền đến làm nam nhân khẽ nhíu mày. Nhìn mấy đường đỏ do móng tay của Mễ Bối cào trúng, hai mắt hắn ta tối lại, dùng sức giáng cho cô một cái tát.
Chát!
Lãnh trọn cái tát vào mặt khiến Mễ Bối đau đến mức nước mắt lại tiếp tục chảy ra rơi xuống mặt đường lạnh lẽo.
Sức lực nam nhân so với nữ nhân lớn hơn rất nhiều. Hai tên nam nhân ấy nhanh chóng lột bỏ y phục của cô, bàn tay nhơ nhớp của chúng sờ soạng khắp nơi khiến cô run rẩy, cố chống cự nhưng chẳng thể làm gì vì bản thân quá yếu ớt, chẳng thể nào địch nổi hai nam nhân to lớn trước mặt.
- Thả ra... Không, không!!!
Từng nam nhân tiến vào trong cơ thể cô, mặc cho cô vùng vẫy, la hét. Mễ Bối ghê tởm, nước mắt cứ không ngừng ứa ra, cô lấy răng cắn chặt lấy môi mình. Chỉ mong đây là một cơn ác mộng.
Đây đúng là một cơn ác mộng, hai nam nhân ấy không ngừng giày vò cô, phá nát sự trinh trắng của cô. Chúng cười một cách dâʍ đãиɠ, mãn nguyện. Đến khi chơi chán, chúng bỏ mặc cô giữa con hẻm vắng tanh ấy, mặc cho bóng đêm, sự đau đớn bao trùm lấy cô.
Mễ Bối tuyệt vọng.
Bây giờ ngay cả khóc cô cũng không đủ sức.
Cô tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, nhăn nheo bước từng bước loạng choạng, trên đường, có vài người nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, xen lẫn khinh bỉ nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến một đứa nghèo nàn lại xấu xí như cô.
Cô mỉm cười, nụ cười vô hồn đến đáng sợ, trông cô bây giờ tựa như một con manơcanh hư hỏng bị người vứt bỏ.
Mười tám năm, chỉ vì một mối tình đơn phương ngây dại, cô được nếm trái đắng của đời.
Thân xác cô dơ bẩn, sự trong trắng mà bấy lâu nay cô gìn giữ phút chốc lại vỡ nát.
Hơn nữa bây giờ, cô lại không thể đến trường.
Cứ thế, cô chìm trong những suy nghĩ hỗn độn, ngay cả đi đến giao lộ lúc nào cô cũng không hề hay biết. Chỉ đến khi tiếng còi xe vang lên liên hồi thì lúc ấy đã quá muộn màng...
Két!!!
***
Một năm sau…
Nam nhân trong bộ vest đen lịch lãm, cao cấp, ngũ quan tuấn tú, nhưng lại đậm vẻ lạnh lùng tà mị, sánh đôi cùng nữ nhân bước vào lễ đường. Bên cạnh, nữ nhân cũng không hề kém phần xinh đẹp, lễ phục trắng xa hoa, lộng lẫy càng tôn lên vóc dáng quyến rũ của cô.
Họ cùng nhau bước vào lễ đường sang trọng trước con mắt chúc phúc, ganh tỵ của bao người. Chẳng ai để ý đến một nữ nhân ngồi trên chiếc xe hơi màu đen ở phía xa, khi cửa kính vừa hạ xuống, gương mặt bị băng kín chỉ thấy duy nhất đôi mắt màu xám tro đang nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ ấy.
Đôi mắt vừa mang vẻ bi thương khiến người ta tội nghiệp, lại vừa mang vẻ phẫn uất, hận thù khiến người khác không khỏi kinh sợ.
- Đi…
Khi chiếc xe hơi vừa lăn bánh, cũng là lúc đôi nam nữ trong lễ đường trao cho nhau nhẫn cưới. Tiếng vỗ tay vang lên thay cho lời chúc phúc đôi trai tài gái sắc.
Tiệc rượu bây giờ mới chính thức bắt đầu, khách mời đến dự hôn lễ đều là giới thượng lưu. Hôn lễ của Tống Hạo Thiên – vị tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn Tống thị cùng với thiên kim tiểu thư nhà họ Phan không chỉ thu hút giới kinh doanh, mà thậm chí còn cả giới truyền thông. Nhưng khi nghi lễ vừa kết thúc, chẳng ai thấy bóng dáng chú rể đâu cả, chỉ thấy mỗi Phan Ân đang cười nói, nâng ly cùng đám bạn.
Đúng như tác phong ngày thường của Hạo Thiên, băng lãnh, ít nói, chẳng gì có thể khiến cho anh thích thú quá lâu.
- Tiểu thư, Tống tiên sinh nhờ tôi gọi cô đến phòng trang điểm ạ.
Nữ quản gia nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Phan Ân, nhẹ giọng cung kính nói với cô.
Khẽ nhăn mày vì bị làm phiền, Phan Ân tạm biệt đám bạn, quay người bước vào phòng trang điểm .
Bên trong căn phòng rộng rãi, sang trọng, Tống Hạo Thiên một thân vest đen tựa người vào chiếc bàn trang điểm màu trắng khiến anh trông càng nổi bật, ngón tay thon dài chậm rãi gõ trên bàn theo nhịp, ánh mắt sắc lạnh nhìn tên phóng viên áo quần xộc xệch đang ngồi bệt dưới đất, bộ dạng vẫn còn chưa hết sợ hãi sau khi bị đánh một trận.
Tên phóng viên bắt gặp ánh mắt của Hạo Thiên, lập tức như cừu gặp sói mà vội vã trốn chạy. Tiếng ngón tay va chạm cùng mặt bàn gỗ bây giờ đối với hắn không khác gì tiếng gọi đòi mạng của Diêm Vương.
-Có chuyện gì vậy?
Phan Ân ngơ ngác nhìn mọi người.
- Mọi người lui ra hết cho tôi!
Giọng nói đầy uy quyền vang lên khiến cho bọn gia nhân khúm núm lui ra ngoài, để lại căn phòng với ba người và sự im lặng đến dọa người .
Hạo Thiên bước đến bên tên phóng viên đang sợ hãi dưới đất, tay vơ lấy đống lộn xộn trên chiếc thảm đắt tiền đưa cho Phan Ân.
Cô như chết sững…
Đống lộn xộn đang nằm trên tay cô chính là những tấm hình, đoạn video mà suốt ba năm đại học cô ăn chơi trác táng. Những tấm hình cô trong tư thế khêu gợi hay những đoạn video cô ân ái cùng nam nhân khác... Tất cả bây giờ đều nằm trong tay cô.
Mở to mắt ngạc nhiên nhìn Hạo Thiên. Đáp lại cô là ánh mắt băng lãnh, điềm nhiên như không có gì quan trọng.
- Em... Em không có…
Phan Ân cố mở miệng giải thích. Từ trước đến nay, cô luôn giữ hình tượng là một vị thiên kim trong sáng, ngoan hiền trước mặt Tống Hạo Thiên nhưng bây giờ…
- Đừng diễn nữa. Tôi biết từ lâu rồi, từ cái ngày mà cha tôi giới thiệu cô cho tôi.
Phan Ân ngạc nhiên nhìn anh, nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống dọc hai bờ má.
-Vậy tại sao anh còn lấy tôi…là để chiều lòng cha anh sao?
-Đúng. Là để tập đoàn Tống thị và công ty môi giới bất động sản của cha cô hợp tác.
Đúng! Cuộc hôn nhân ngày hôm nay đến với nhau chỉ với mục đích duy nhất đó là hợp tác, cũng như một cuộc giao dịch giữa những người kinh doanh với nhau.
Dù chỉ là một công ti nhỏ nhưng cha của Phan Ân đang nắm trong tay một mảnh đất khá có tiền đề trong tương lai. Dự án sắp tới của Tống thị lại nhằm vào mảnh đất ấy, nhưng con cáo già họ Phan ấy lại không muốn mua bán! Đổi lại, ông ta muốn gả con gái mình – Phan Ân vào nhà họ Tống. Đối với người chẳng hề xem trọng phụ nữ như Tống Hạo Thiên thì phi vụ làm ăn này quá hời. Chỉ là sau này, có thời gian, hắn ta sẽ “vờn” chủ tịch Phan để ông ta chừa thói “thừa nước đυ.c thả câu” ấy.
Phan Ân gần như ngồi bệt xuống đất, cô nước mắt lưng tròng nhìn Tống Hạo Thiên – người đàn ông mà cô mơ ước được lấy làm chồng bao nhiêu năm qua. Người đàn ông tà mị, băng lãnh này là ước muốn của mọi cô gái, dù có phải chịu tủi nhục, cay đắng cô cũng nhất quyết không từ bỏ người đàn ông này!
- Nhớ cho kĩ. Muốn ăn chơi thế nào tuỳ cô. Nhưng tốt nhất là đừng làm phiền đến tôi, đừng để bất kỳ tin đồn xấu nào lan ra ngoài.
Vừa nói, Tống Hạo Thiên vừa rút trong túi ra một khẩu súng giảm thanh, nhẹ nhàng lên đạn và bóp còi.
Một dòng máu tươi ứa ra từ miệng tên phóng viên.
Cùng lúc đó, một thân âu phục sang trọng cất súng vào túi, quay đi bỏ mặc Phan Ân vẫn ngồi bệt trên sàn.