Hàn Diệp mở mắt ra, lúc này cậu đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, sự nhẹ nhàng trong không khí khiến cậu vô cùng dễ chịu. Trên tay cậu đang gắn một ống tiêm, dòng nước mát lạnh từ túi dịch như chảy tràn khắp cơ thể. Cậu đang nằm trong phòng ngủ của Rid, quần áo đã được thay, thân thể mặc dù đau nhưng không còn quá nhiều. Cậu nghe loáng thoáng ngoài cửa có tiếng người đang trò chuyện...
-Tình trạng cậu ấy đã ổn định, nghỉ ngơi tẩm bổ là tốt lên thôi! Chỉ có cơ thể cháu, dù được Hàn Diệp bổ cứu nhưng vẫn tổn thương nghiêm trọng, thời gian này tới kì động dục tới đừng để bị thương, sẽ rất lâu hồi phục...
-Cậu ấy có...
-Hà hà, xem cháu kìa! Bây giờ vẫn chưa biết được. Hai tuần tới ta sẽ đến kiểm tra, cháu lo gì, cứ năng suất cày cấy sớm muộn gì cũng có.
-Cậu ấy vẫn chưa thích ứng được chuyện đó.
-Yên tâm, số thuốc Hàn Diệp tự tiêm vào đủ để biến cậu ta thành bán thú. Ta về trước đây, hai tuần tới ta sẽ ghé qua, chăm sóc cơ thể thật tốt nhé!
-Tôi bảo Ros tiễn ông!
-Được!
Rid mở cửa bước vào, thấy cậu đang chăm chú nhìn mình, hắn nở một nụ cười nhẹ nhõm:
-Em thấy sao rồi?
-Ổn ạ! Không quá đau như tưởng tượng.
-Ừ, vậy thì tốt rồi!
-Rid... anh nói... em sẽ có em bé... là thật à? — cậu lo lắng hỏi.
-Em không muốn sao? — hắn sững người, yếu ớt hỏi.
-Không phải... chỉ là... em là đàn ông đấy, mang thai không phải quá kinh dị sao...
-Vậy em thấy anh là quái vật, có kinh dị không? — hắn cười cười hỏi lại, leo lên nằm cạnh cậu.
-Anh đâu phải quái vật...
Hàn Diệp ôm Rid phản đối, hắn mỉm cười hôn lên tóc cậu. Phải chăng hắn có thể tiếp tục mong chờ một cuộc sống hạnh phúc với cậu, sinh những đứa con khỏe mạnh?
-Rid... em... em đói bụng! — cậu xấu hổ giấu cái bụng đang sôi ọt ọt của mình nhìn hắn.
-Hì... - hắn phì cười hướng ra cửa bảo Ros đem thức ăn lên.
Hàn Diệp nhớ tới cuộc trò chuyện ban nãy, lo lắng níu áo hắn:
-Anh... thân thể không sao chứ?
-Không vấn đề gì! Em đừng lo lắng.
-Nhưng mới nãy...
Rid thở dài:
-Tạm thời không có vấn đề gì, có điều cần một thời gian rất dài mới có thể hồi phục, quan trọng nhất quá trình hồi phục không thể thiếu em...
-Anh thật là... - cậu bậm môi trợn mắt với hắn nhưng cái tai đỏ bừng bán đứng nội tâm cậu.
-Em ăn xong thì nghỉ ngơi tiếp đi! Anh làm việc một chút lại bồi em ăn tối...
Hắn hôn lên môi cậu rồi đi ra ngoài, hắn cần kiểm tra Hell một chút trong khoảng thời gian hắn vắng mặt.
Hàn Diệp nhìn hắn đi khuất mới lấy tay xoa xoa bụng mình - ở đây sẽ có con của hắn sao? Một tiểu sói lông trắng mắt xanh xinh đẹp? không hiểu sao cậu lại mong chờ điều đó.
-Hàn Diệp, chủ nhân bảo tôi giám sát cậu ăn uống, đảm bảo cậu nghỉ ngơi để cậu hồi phục thật tốt! — Ros lên tiếng đánh gãy suy nghĩ lung tung của cậu.
-A... - cậu gật đầu cầm thìa lên ăn, mong chờ tối nay được gặp Rid.
Andy nhìn mật báo của thủ hạ, đôi mắt trầm tĩnh hiện lên tia sáng:
-Cậu ta không chết à? Hừ, coi bộ con người này cũng có chút bản lĩnh. Xem ra phải tìm cách gặp cậu ta một lần.
Bên kia, Ary cũng híp mắt nhìn bức ảnh:
-Khá xinh nhỉ? Chẳng biết bên trong cậu ta sẽ có hương vị gì?
Rid lạnh lẽo nghe những gì mà thủ hạ báo cáo, cả cha hắn lẫn Ary đều biết đến sự tồn tại của Hàn Diệp, xem ra hắn cần phải mạnh tay trước khi họ rụt rịch chạm tay vào cậu.
-Hetz, thông báo cho các nguyên lão trong tộc, đã đến lúc thay người lãnh đạo rồi. Bảo Ora bên Ary, tìm cách để những cái đuôi hồ li của nó cùng nhà Midovan lộ ra, đã đến lúc dọn dẹp dã tâm của bọn chúng.
-Vâng!
-À, cử thêm người bảo vệ lâu đài và tai mắt ngầm bên cạnh Hàn Diệp, đảm bảo cậu ấy được an toàn.
Mấy ngày sau đó, Rid liên tục bận rộn với công việc, mỗi ngày đều dậy rất sớm, tối lại về rất muộn khiến Hàn Diệp không có cơ hội trò chuyện cùng hắn khiến cậu rầu rỉ vô cùng. Lúc này cậu đang ngồi trên xích đu trong vườn, thở dài sườn sượt làm Ros cũng sốt ruột theo.
-Hàn Diệp, cậu có muốn đến Hell một lát không?
-Được không? Tôi sợ làm phiền Rid, anh ấy sẽ không vui.
-Không sao đâu, mấy hôm nay chủ nhân đều bỏ bữa, cậu có thể viện cớ đến ăn trưa cùng ngài ấy, chắc ngài ấy sẽ rất vui.
-Thật không? Tôi muốn tự nấu thức ăn cho anh ấy.
-Được, tôi sẽ phụ cậu! — Ros vui vẻ đưa Hàn Diệp vào bếp chuẩn bị.
Bar Hell nằm cuối phố hoa sầm uất, nơi phức tạp với mọi tầng lớp xã hội. Khi Hàn Diệp đến được Hell đã là hai giờ sau đó, lúc này quán vẫn chưa đông lắm. Ros ở bên cạnh dẫn đường cho cậu, mọi người ở đây quen thuộc chào ông.
-Ông chủ đâu?
-Ông chủ đang ở phòng nghỉ!
Ros dẫn cậu một đường thuận lợi đến phòng nghỉ chuyên biệt của Rid, tế nhị mở cửa cho cậu vào rồi lui ra ngoài.
Bên trong phòng khá tối, tấm rèm cửa thật dày đã che hầu hết ánh sáng có thể chiếu vào. Hàn Diệp mò mẫn bước đi, bên trong phòng có rất ít vật dụng. Có một bộ sô pha và một chiếc giường đơn rộng rãi. Rid đang nằm trên đấy, có vẻ hắn rất mệt nên ngủ rất say. Cậu đặt hộp cơm lên bàn, nhẹ nhàng bước đến bên giường.
Ánh mắt dịu dàng chú mục lấy hắn, dạo này hắn gầy hơn trước, gương mặt tái nhợt hơn bình thường từ sau kỳ động dục. Dường như đã rất lâu rồi cậu mới trông thấy hắn, thì ra cậu nhớ hắn đến vậy, lúc này chỉ nhìn hắn thôi mà tim cậu đập rộn ràng. Cậu tuân theo bản năng, cúi đầu chạm vào môi hắn, chiếc lưỡi tinh nghịch liếʍ nhẹ đôi môi như muốn tiến vào.
Rid bất chợt túm chặt lấy cậu, đè xuống càng làm nụ hôn thêm sâu sắc. Chiếc lưỡi hắn đảo qua từng ngóc ngách trong miệng cậu, như say mê mυ'ŧ vào chiếc lưỡi ngọt liệm của cậu làm Hàn Diệp nức nở. Cho đến khi không khí dường như bị rút cạn, hắn mới buông tha môi cậu, vùi vào hõm cổ cậu khàn khàn nói:
-Hàn Diệp... em học xấu!
-Ân... anh giả bộ ngủ?
-Sao em lại đến đây? Từ lúc em bước vào cửa thì anh đã tỉnh.
-Ân... em đem cơm đến cho anh, nghe Ros nói dạo này anh hay bỏ bữa. Nhìn xem, anh gầy hẳn đi!
Rid ý cười ngày càng đậm lắng nghe cậu luyên thuyên trách mốc, hắn cảm thấy mình thật hạnh phúc, yêu thương nhéo má cậu:
-Em thật giống cô vợ nhỏ!
-Hứ, anh mới là vợ nhỏ, cả nhà anh đều là vợ nhỏ!
-Á ha, hôm nay ăn gan hùm nhỉ? Dám trả treo lại anh... - hắn ngắt cái mông tròn đang nhô ra của cậu trách cứ.
-A...em... em... - cậu giật mình lắp bắp, trời ạ, không ngờ cậu lại lớn gan đến vậy.
-Ha ha ha... tạm tha cho em, một lát trừng phạt sau. Dậy nào, bồi anh ăn cơm, anh vẫn chưa có gì vào bụng.
Cậu gật đầu kéo hắn dậy, đem hộp cơn đủ chất dinh dưỡng bày ra bàn.
-Anh ăn đi, xem có vừa miệng không?
Hắn nhìn ba món ăn trên bàn, nghi hoặc nhìn cậu:
-Em làm à?
-Ân, thử xem có ngon không?
Hắn từ tốn ăn, mùi vị không tệ, tuy không bằng đẳng cấp nhà hàng nhưng lại rất hợp khẩu vị hắn. Hắn cho cậu một nụ cười hài lòng rồi khen:
-Ngon lắm, em cũng ăn thêm đi!
-Ân!
Chẳng mấy chốc mà hắn và cậu đã càng quét sạch sẽ các món ăn. Rid thỏa mãn ợ một cái khiến cậu cười khúc khích.
-Nghỉ một lát đã, anh no quá! — hắn ngã ra sô pha.
-Để em bóp vai cho anh! — cậu vui vẻ đề nghị, tự động đến phía sau hắn bắt đầu xoa bóp đôi vai rộng mà cậu thích nhất, nghe hắn thoải mái thở hắc ra, cậu càng thêm tích cực.
Chẳng mấy chốc mà trong phòng chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người, không khí trở nên thật vi diệu, nhuộm đầy ám muội. Hơi thở Rid mỗi lúc lại nặng hơn, vật giữa hai chân hắn thức tỉnh tự lúc nào, độn lên dưới lớp quần chật chội khiến hắn vô cùng bức bối.
-Hàn Diệp... được rồi... - hắn trầm giọng nói.
-Sao thế? Anh có thoải mái không?
-Ừ, em cũng qua đây ngồi đi... - hắn hít thở sâu muốn bình ổn lại lửa dục.
-Ừm...
Cậu buông tha vai hắn, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, thấy hắn có vẻ khó chịu nên lo lắng hỏi:
-Anh sao vậy? Sao đổ mồ hôi nhiều vậy?
-Không sao, một lúc sẽ hết...
-Thật không? Để em gọi Ros... - cậu định ra ngoài thì bị hắn kéo lại, cậu lọt thỏm vào ngực hắn, mông đè lên vật đang cương cứng bên dưới. Cậu đỏ mặt lắp bắp:
-Anh... sao lại...
-Không cần bác sĩ, em đốt lửa thì lấy thân ra dập đi...
Không cho cậu trả lời, hắn hướng môi cậu hôn xuống. Hàn Diệp sửng sốt giây lát rồi đáp lại, môi lưỡi quấn quít cùng hơi thở nặng nhọc quanh quẩn khắp căn phòng...