Hàn Diệp được Ros đưa ra sân bay, ông chẳng nói thêm gì ngoài câu: "Chúc cậu lên đường bình an!". Giờ phút này trong đầu cậu rối bời, Rid sẽ như thế nào? Cậu ra đi có ảnh hưởng gì đến kỳ động dục sắp tới không?
Hàn Diệp ngồi thẫn thờ ở sân bay, cậu suy nghĩ về cuộc sống đã trải qua với Rid, với những cảm xúc khoái hoạt mà du͙© vọиɠ đem tới. Rid luôn cho cậu những gì tốt nhất, còn cậu thì sao? Cậu trốn chạy khỏi con người thật của mình, sự sợ hãi khiến cậu bất cần mà ra đi... Cậu biết Rid bị cậu tổn thương, bị sự né tránh của cậu làm đau đớn nhưng vẫn quyết định tôn trọng sự lựa chọn của cậu, để cậu ra đi...
Hàn Diệp thở dài, cậu không muốn đi nữa, dù sắp tới có đáng sợ như thế nào cậu cũng phải đối mặt. Lấy lại sự lạc quan của mình, cậu xách hành lí lên định quay trở lại thì trước mắt tối sầm, ngất đi...
Rid nhốt mình trong tầng hầm, đêm nay là ngày trăng tròn đầu tiên, du͙© vọиɠ của hắn sẽ không quá mãnh liệt. Hắn không nhớ mình đã tiêu tốn bao nhiêu sức mạnh sinh mệnh để chống chọi du͙© vọиɠ giống loài mà mỗi một kỳ trăng hắn phải trải qua... Đến khi gặp Hàn Diệp, hắn cứ nghĩ mình sẽ tìm được nơi ký thác sinh mệnh, trông chờ vào đêm trăng tròn đầu tiên để đối diện với du͙© vọиɠ của mình, chiếm lấy cậu ấy, đem hậu duệ của mình ký thác lên thân thể cậu, giống như tình yêu của hắn, nhưng cậu vẫn đi và hắn muốn tôn trọng điều đó...
Tầng hầm này được xây vô cùng kiên cố để khi hắn hóa thú, mất đi nhân tính cũng sẽ không thoát được ra ngoài. Bên trong đặt một chiếc giường lớn, một hồ nước cùng thức ăn, hắn có thể duy trì sự sống trong một khoảng thời gian dài. Rid ngồi tựa vào vách tường, trong không gian yên tĩnh này, hắn có thể cảm nhận được sự lôi kéo của thiên nhiên. Bên ngoài trời đã dần tối, bóng trăng tròn vằn vặt lộ ra sau án mây...
Rid gầm gừ, cả thân hình to lớn run rẩy dữ dội, đôi mắt xanh bổng hóa đỏ. Cả cơ thể bắt đầu nhanh chóng chuyển đổi, móng vuốt, nanh, đuôi lông... Quần áo hắn rách toạc thành từng mảnh, hắn hét lên một tiếng vang dội khắp cả căn phòng, du͙© vọиɠ gào thét, đau đớn quấn thân nhưng hắn không thể làm gì khác ngoài nhốt bản thân vô đây, chờ đợi sự dày vò...
Ros yên lặng đứng bên ngoài cửa, ông đã chứng kiến cảnh này không biết bao nhiêu lần, nhìn Rid như thế, ông cũng đau lòng khôn siết, nhưng liệu hắn có thể cầm cự điều này được bao lâu... Ros lặng lẽ
thở dài, ông cứ ngỡ Hàn Diệp có thể thay đổi được cục diện trước mắt, cuối cùng cậu vẫn lựa chọn ra đi...
Tầng hầm tối tăm cứ vang vọng mãi tiếng gào thét và gầm gừ của dã thú... vang mãi vang mãi trong đêm tĩnh lặng cô liêu.
Hàn Diệp bị cơn ác mộng đánh thức, tiếng gào thét đó như cứa vào tim cậu từng vết sâu rỉ máu, đó là giọng của Rid, hắn đang bị tra tấn bởi kì động dục sao?
-A, cậu đã tỉnh! Tôi đi gọi bác sĩ. — một cô y tá mừng rỡ nói.
-Tôi... - lúc này cậu mới phát hiện mình đang ở bệnh viện. Bác sĩ hiền hòa chẳng bao lâu đã xuất hiện, ông ta kiểm tra cơ thể cậu rồi nói.
-Mọi thứ đã ổn định, cậu có thể làm thủ tục xuất viện bất cứ lúc nào.
-Tôi bị làm sao thế?
-Cậu có tiêm vắc xin gì hay không? Cậu bị ngất do tác dụng của thuốc, sau khi truyền dịch đã trở lại bình thường.
Hàn Diệp nhớ đến đêm hôm đó Rid đã tiên vào cơ thể cậu một ống gì đó, nhưng vẫn giả bộ nói:
-Chắc là vắc xin ngừa viêm não!
-Vậy thì không sao!...
Bác sĩ còn nói điều gì đó mà cậu hoàn toàn không nghe thấy. Nhìn ánh trăng tròn vành vạnh ngoài cửa sổ, lòng cậu nóng như lửa đốt. Chờ mọi người đi ra hết, cậu vội vã làm thủ tục xuất viện rồi một đường lên xe trở lại lâu đài. Rid... Rid của cậu đang gào thét...
Ros vô cùng giật mình khi thấy Hàn Diệp đứng ngay trước cổng, cậu có vẻ rất sốt ruột, thấy cổng mở ra là cắm đầu chạy vào. Ông mở cửa sẳn chờ cậu.
-Ros... Rid ở đâu? — cậu thở hổn hển hỏi ông.
-Chủ nhân... - ông thở dài.
-Anh ấy làm sao? — cậu lo lắng vội hỏi.
-Cậu đi theo tôi!
Ros dẫn đường Hàn Diệp vào sâu trong lâu đài, mở một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Cậu nghe thấy tiếng gầm gừ trong đau đớn kìm nén phía bên kia cánh cửa, cậu run rẩy bước lại gần đưa mắt nhìn vào trong...
Một con sói to gần 2 mét đang lăn lộn giữa căn phòng rối loạn, bộ lông trắng muốt của nó đã lấm lem không ít vết máu, đôi mắt xanh quen thuộc mà cậu vẫn thấy lúc này đỏ oạch đầy tơ máu. Cậu nghe mình hỏi:
-Bao lâu rồi?
-Đã ba ngày! — Ros trầm mặc đáp.
Ba ngày, thời gian du͙© vọиɠ giày vò con người đó nhất, Rid làm sao có thể trải qua ngần ấy thời gian...
-Tại sao không giúp anh ấy? Tại sao không tìm bạn tình khác? — Cậu nói như hét lên, muốn áp chế sự sợ hãi và rối rắm trong lòng mình.
-Chủ nhân không muốn ai khác làm bạn tình ngoài cậu!
-Vậy anh ấy cứ mặc kệ như thế trải qua ngần ấy năm?
Ros trầm mặc thừa nhận. Hàn Diệp lau nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi, quay người bước ra khỏi tầng hầm. Ros thấy cậu quay ra thì vô cùng thất vọng, dù vậy vẫn đi theo Hàn Diệp.
Ông thấy cậu đi như bay về phòng ngủ, mở toan tủ đầu giường lấy ra hộp cao cùng hơn chục ống tiêm trong đấy. Ông hoảng sợ ngăn cậu lại:
-Cậu muốn làm gì?
-Cứu anh ấy! — Hàn Diệp né ông, vội vã ghim từng ống thuốc vào cơ thể mình trước sự ngỡ ngàng của Ros, sau đó lại chạy như bay trở lại tầng hầm khóa trái cửa nhốt Ros bên ngoài.
-Hàn Diệp, mở cửa! Như vậy rất nguy hiểm, cậu sẽ chết đó, mở cửa ngay.
Hàn Diệp bỏ ngoài tai tất cả, dường như mọi sợ hãi đắn đo theo từng tiếng gầm gừ của Rid bay đi đâu mất, cậu chỉ có thôi thúc mau vào đó cứu lấy Rid, xoa dịu tình yêu của cậu...
Hàn Diệp nhanh chóng cởϊ qυầи áo, toàn thân trần trụi ngồi vào chiếcđều
ghế duy nhất trong phòng, lấy ra hộp cao mà Rid hay dùng cho cậu, tự mình mở rộng...
-Ân... - tiểu huyệt bé nhỏ dưới sự xâm nhập của cậu dần dần có phản ứng, tự động tiết ra dịch ruột, mềm mại co thắt. Khi đã có thể chứa được năm ngón tay, cậu rút tay ra, hít thật sâu mở cửa
bước vào...