- Phải chăng cái người mang cốt tiên mà ông thầy mo nói tới lại chính là Hồng Nhưng?
Lai quay qua nhìn thầy Trà:
- Bác nói sao cơ?
Thầy Trà nhìn thẳng vào mặt Lai nói:
- Chẳng phải Hồng Nhung là tiên giáng trần hay sao?
Lai mặt vô cùng ngạc nhiên, anh ta lắp bắp hỏi:
- Nhưng... ai ... ai nói cho bác mà bác biết được.
Thầy Trà khoanh tay đứng nhìn ra xa xăm nói:
- Tôi tự cảm nhận được điều đó, với cả tôi vẫn chưa hiểu được mục đích cậu đưa cô ta sang lần này là gì?
Lai nghe cái câu hỏi này có vẻ hơi ấp úng, thế rồi cậu ta đáp:
- Cháu và Hồng Nhung yêu nhau, nên nhân công việc này cháu muốn dẫn cô ý đi ngao du sơn thủy luôn.
Thầy Trà nhìn vào mặt Lai nói:
- Yêu nhau?
Nhưng giường như khi thầy Trà nhìn thẳng vào mặt của Lai thì bác như nhận ra có cái gì đó không đúng, thầy Trà chuyển hướng câu chuyện:
- Cho dù có Hồng Nhung là tiên giáng trần đi chăng nữa, nhưng làm sao mà chúng ta có thể thuyết phục được cô ta giải yểm cây huyết hòe đó được cơ chứ?
Lai nhìn chằm chằm thầy Trà:
- Không lẽ nào bác đã có cách?
Thầy Trà đưa tay lên vuốt mặt nói:
- Cách thì có, nhưng mà làm sao mà thực hiện được mới là vấn đề.
Lai nhìn thầy Trà như thể đợi bác ta nói ra cái cách đó. Thầy Trà từ từ ngồi xuống nói:
- Cậu có biết tích về Đức Phật Ngàn Tay không?
Lai ngồi xuống trước mặt thầy Trà nói:
- Chẳng phải đó là một trong những hiện thân của Quan Thế Âm Bồ Tát sao?
Thầy Trà lắc đầu:
- Không, đó là một sự nhầm lẫn.
Theo như lời thầy Trà kể, Đức Phật Ngàn Tay trước đây chỉ là Bồ Tát, là người chuyên đi theo Đức Phật tổ mỗi khi người giảng kinh mà ghi chép lại rồi ban phát cho người trần thế và các tăng ni phật tử. Nhưng rồi vào một ngày nọ, nạn dịch hoàng hoàng đã cướp đi mạng sống của hàng trăm người dân tại một vùng đồng bằng ven sông. Khi biết chuyện, Ngàn Tay Bồ Tát có tiến tới hỏi Đức Thích Ca Mô Ni, ngài ôn tồn đáp rằng đó là nhân quả tuần hoàn, cả một vùng sở dĩ phải chịu cảnh diệt vong đó là vì những điều ác mà họ đã làm. Không bị thuyết phục cho lắm bởi lời giải thích đó của ngài, Ngàn Tay Bồ Tát hỏi:
- Thưa ngài, nhân quả rõ ràng, ai làm người đấy chịu. Vậy cớ làm sao mà những đứa trẻ con, những người già, và thậm chí những người lương thiện tại vùng đó, tại sao họ lại phải chịu chung cái kết cục bi thương như vậy chứ?
Đức Thích Ca nói:
- Mô phật, ngươi đã theo ta bao nhiêu lâu nay lo việc kinh sách và lời răn để truyền lại cho hậu thế sau này, không lẽ nào đến giờ phút này ngươi vẫn chưa ngộ ra chính đạo?
Ngàn Tay Bồ Tát chấp tay lại nói:
- Mô phật, đệ tử không phải là chưa ngộ ra chính đạo, mà tôi chỉ không cam lòng mà thôi.
Đức Thích Ca từ từ quay mặt đi nói:
- Ngã phật từ bi, vạn vật trên đời này được sống đã là một món quà, nhưng sự tự do ý chí mới chính là kho báu của con người. Không ai có thể cản ngươi, mà chỉ có bản thân ngươi mà thôi. Hãy đi đi, đi mà tìm lấy câu trả lời cho bản thân mình, hãy tự tìm ra chính đạo cho mình. Ngươi sẽ không phải theo ta mà ghi chép kinh văn nữa.
Ngàn Tay Bồ Tát cúi người nhưng có phần lưỡng lự, thấy vậy đức thích ca mới nói thêm:
- Hãy như Địa Tạng Vương Bồ Tát và Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng sinh mê muôi cần những người như hai vị đó, mô phật.
Sau khi nghe cái lời khuyên đó của Đức Thích Ca. Ngàn Tay Bồ Tát đã xuống thẳng Địa Phủ đệ tận mặt đối diện với những oan hồn chết thảm tại vùng kia. Đích thân Phán Quan là người đưa Ngàn Tay Bồ Tát tới nơi họ bị giam giữ để đợi phán quyết. Ngàn Tay Bồ Tát đứng đó mà chết lặng người đi khi mà trước mặt của người, lớn bé già trẻ nam nữ kêu khóc thảm thiết đằng sau song sắt cầu cứu, bên ngoài là những quỷ sai đi lại liên tục quất roi vào thanh sắt ra lệnh cho họ im lặng nhưng không được. Ngàn Tay Bồ Tát hỏi:
- Phán Quan, người có thể cho ta biết bao giờ thì họ sẽ được thoát khỏi tận cùng của địa ngục này không?
Phán Quan chắp tay cúi đầu nói:
- Bẩm Ngàn Tay Bồ Tát, sổ sách đang được chuẩn bị, nên cũng chưa biết bao giờ mới phán sử hết bọn họ.
Ngàn Tay Bồ Tát nghe xong thì người thở hắt một hơi thật dài. Thế rồi người đưa hai tay sang hai bên hóa ra hàng ngàn hàng vạn tay. Từ ngàn vạn bàn tay của người đang chắp lại kia phát ra một loạt kinh văn phật pháp từ chú đại bi, những dòng kinh văn mà người đã dành suốt trăm năm để truyền lại cho người đời. Những dòng kinh văn vàng sáng lấp lánh đó luồn lách qua các song sắt của địa ngục mà quấn lấy những oan hồn rồi đưa họ thẳng tới cầu Nại Hà để đi luân hồi. Toàn bộ quỷ sai sợ hãi đứng lùi lại nhìn, Phan Quan miệng run rẩy:
- Ngài ... ngài...
Nói rồi Phán Quan biến mất như thể đi bẩm báo Diêm Vương. Địa Tạng Vương Bồ Tát lúc này mới hiện ra sau lưng Ngàn Tay Bồ Tát mà nói:
- Mô Phật, Âm Ty Địa Phủ là nới âm khí xung thiên, cho dù có là phật pháp đại thừa rồi cũng sẽ có lúc bị hao tổn. Nếu người còn làm như vậy thì sẽ hòn siêu phách tán, tự tan biến vào hư vô mà thôi.
Ngàn Tay Bồ Tát vẫn thi triển phép thuật, người nói:
- Địa ngục vị không, thệ bất thành phật. Chúng sinh độ tận, phương chứng bồ đề.
Địa Tạng Vương Bồ Tát nghe câu này thì ngài khẻ mỉm cười, người quay lưng bỏ đi mà nói:
- Địa ngục khồ đau ai oán tận cùng, ta không vào thì ai vào.
Ngàn Tay Bồ Tát không chỉ dừng ở việc cứu độ những oan hồn tại vùng đất bị dịch bệnh, mà người còn thi triển phép xuống tận tầng 18 của địa ngục để hóa độ những vong hồn dưới đó. Như lời Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, Ngàn Tay Bồ Tát càng thi triển kinh văn bao nhiêu thì hình ảnh của người ngày càng mờ nhạt đi, dần dần tan biến vào hư vô. Nhưng ngay khi mà Ngàn Tay Bồ Tát chuẩn bị tan biến vào hư vô thì từ trên trời xuất hiện một vòng đai kinh văn mầu vàng chói lòa trói lấy người, đó là vòng đai chú đại bi mà Đức Thích Ca cùng chư phật niệm thành để cứu Ngàn Tay Bồ Tát. Vòng đai này đã giữ lấy linh hồn của người để nó không bị tan biến vào hư vô, khi mà vong hồn cuối cùng được độ xong, thì Ngàn Tay Bô Tát được kéo lại lên cõi niết bàn mà trở thành Đức Phật Ngàn Tay. Cho đến giờ phút này, rất nhiều người nhầm lẫn Đức Phật Ngàn Tay là một hiện thân của Quan Âm Bồ Tất, có lẽ vì cái chữ "bi" trong sự từ bi của cả hai người. Nhưng họa chăng, sự khác biệt rõ ràng nhất đó là việc Quan Thế Âm là người chuyên nghe dịu âm, lời kêu cứu của chúng sinh, còn Đức Phật Ngàn Tay là người có thể vươn hàng ngàn, hàng vạn cánh tay ra mà phổ độ chúng sinh. Họa có chăng chính vì như vậy, mà có kẻ muốn được như Đức Phật Ngàn Tay nhưng hắn mãi mãi chỉ là cái bóng của người đó thôi hay sao?
Lai nghe xong cái tích về Đức Phật Ngàn Tay thì anh ta như nhận ra được cái kế hoạch của thầy Trà. Lai lắc đầu run rẩy đáp:
- Không... không thể nào... không thể như vậy được...
Thầy Trà nhìn Lai nghiêm nghị nói:
- Đó là quyết định của Hồng Nhung, không phải của cậu. Nhưng tôi nghĩ cô ta sẽ mãi mãi không trở về cõi tiên được sau khi phá yểm mà thôi.
Lai nhìn thầy Trà hồi hộp nói:
- Bác nói sao? Có cách để Hồng Nhung có thể giúp ta phá yểm mà không cần chết sao?
Thầy Trà đưa tay xoa cằm thở dài:
- Cách thì tôi chưa nghĩ ra, nhưng mà sét toàn diện về Hồng Nhung bây giờ thì cô ta chỉ mang cốt tiên chứ không phải là tiên giáng trần 100% nên là... có lẽ không nhất thiết sẽ phải bỏ mạng, biết đâu chỉ cần rút hết tiên khí trong người cô ta ra là xong?
... Quay trở lại Hồng Hoang Giới ...
Không biết Hà đã ở tại nơi này được bao lâu rồi, thời gian giường như không còn ý nghĩa gì nữa. Với sự giúp đỡ của Hồng Nhung từ nhân gian giới bằng thuật truyền âm mà có vể như Hà đã phát huy được sức mạnh tiềm năng của mình. Trên đầu cậu đội mũ kim ô vơi hai cánh chuồn chĩa ra, trên mình là áo bào mầu đen đằng trước thêu một con cọp đen, sau lưng là phong cảnh phương Bắc. Tay Hà lăm lăm cầm cây côn công lý, cậu chạy thục mạng trên một thảo nguyên rộng mênh mông. Phía xa xa chạy ngang cậu là một vài con vật lông xám to lớn, đó chính là những con sói. Bất thình lình một con sói xám to lớn như con trâu mộng chạy ngang cậu khi không đổi hướng như thể áp sát Hà. Ngay khi mà nó chỉ còn cách Hà vài mét, con sói này lấy đà nhẩy chồm lên đón đầu. Hà nhanh tay dừng chân rút một cánh chuồn trên mũ kim ô mà lia về phía nó. Cánh chuồn này được rút ra ném đi lập tức chuyển hóa thành một lưỡi dao găm. Con dao găm này găm thẳng vào một mắt trái của con sói khiễn nó ngã vật ra, thế rồi con dao găm lại tự bật ra bay lại về phía mũ Hà mà hóa thành một cái cánh chuồn trên mũ như trước. Một con sói khác từ phía sau chồm lên căn vào cổ cậu mà ghim Hà xuống đất. Hà chống cây côn công lý xuống đất hóa phép, tức thì cây côn dài ra, Hà uốn cong để cả cậu và con sói ngã ngửa về phía sau. Con sói này bị đập lưng xuống đất khá mạnh khiến nó phải nhả Hà ra. Hà lập tức nhẩy thẳng dậy, cậu cầm côn nện thẳng vào đầu nó một nhát trí tử. Con soi bị đâm mù mắt lúc nãy cũng đã lao nhanh tới phía cậu giận dữ, nó lao nhanh tới nhe hàm răng nanh sắc nhọn. Thế nhưng nó vừa tiến tới phía Hà thì cậu đã xoay người cầm vạt áo quan thi triển phép. Vạt áo càn khôn của hà quấn quanh đầu con soi này tạo thành một vòng xoáy, Hà xoay người giật mạnh vạt áo thì con soi bị một cơn lốc vô hình hất văng đi thật xa.
Hà đứng đó thở dốc với vết thương trên cổ đang rớm máu, bất ngờ cậu như để ý thấy có một cái cây cách mình không xa lắm. Hà từ từ tiến lại nhìn, thân cây này khá to, bóng rợp trời thân cây to 2 người ôm may ra mới hết. Hà nhìn kĩ thì thấy trên cây là một loạt cụm hoa đỏ thẫm mầu rượu vang. Hà nhìn một lúc thật kĩ thế rồi trong đầu cậu nẩy ra cái tên "cây huyết hòe?". Bất ngờ trên cây huyết hòe này bỗng lạo xạo, Hà sợ hãi lùi lại thì một người từ trên cây nhẩy xuống đất. Hà nhìn thoáng qua thì thấy người này mặc bộ đồ áo quan và đội mũ kim ô tựa như mình, chỉ có điều là nó mầu trắng, trên tay cậu ta cũng là một cây côn công lý. Đến khi mà người lạ mặt này đứng thẳng người dậy thì Hà kinh hãi không thốt lên lời.
... Quay trở lại Nhân Gian Giới ...
Ngay tối hôm đó, Hà cùng với Hồng Nhung đã lén tới căn nhà của Linh và Đạt. Do là tìm ra được chìa khóa cổng ở phòng làm việc của thầy Trà, nên cả 2 mở cửa vườn tiến vào sân nơi cây huyết hòe đang ngự. Hồng Nhung và Hà đứng đó nhìn chằm chằm vào cây hòe, không hiểu vì lí do gì mà khi không thân xác vô hồn của Hà như bị cái gì đó xâm thực vào đầu mà cậu ôm đầu cúi gập người. Hông Nhung đứng đó dùng thuật truyền âm với cây huyết hòe "ta biết ngươi là cậy huyết hòe trong truyền thuyết, và ngươi có thể giao tiếp được với ta. Ngươi có biết người đang đứng trước mặt ngươi là ai không?". Hồng Nhung cứ đứng đó truyền âm với cây huyết hòe mà không để ý được rằng cái thân xác vô hồn của Hà đã đứng lên thẳng người, chỉ có điều hai con mắt của cậu ta vô hồn tới mức đáng sợ, hai lòng đen thì như teo lại chỉ bằng hai hạt đỗ, nhường cho phần trắng chiếm gần như là trọn lấy con mắt với những gân máu đỏ nổi lên.