Cuối cùng thì Phương đã trở về cái nơi cội nguồn của khổ đau, sự khởi đầu của Đấng Tối Cao. Trước mắt cô hiện ra là hình ảnh của một căn nhà cao tầng xập xệ cũ nát, nhưng trong thâm tâm của Phương thì sự xuống cấp hoang tàn đó như được khoác lên cái vẻ bề ngoài của ngày xưa, cái ngày mà mọi thứ chưa quá đỗi tồi tệ. Ngay khi bản sao vừa tính bước chân vào thì Phương ở sau đã níu tay lại, ả ta quay lại nhìn cô vẻ mặt khó hiểu:
- Sao thế?
Vẻ mặt có chút sợ hãi, Phương không nói gì chỉ lắc đầu. Bản sao tiếp lời:
- Cô ra vườn sau thăm tình yêu đi, ta vào trong trước.
Nghe thấy bản sao nói vậy, Phương như nhớ ra vội vàng buông tay bước vòng ra vườn sau, còn bản sao mở cửa bước vào. Ra tới vườn sau, Phương đứng khựng người lại nhìn quanh, "Cảnh vật con đây, mà người xưa đâu rồi?". Phương nghĩ thầm trong đầu mà quay người nhìn quanh, nấm mồ của Tuân đã biến mất. Chợt sự thương nhớ như ùa về, cô đứng đó nhìn xa xăm vào khu rừng, trong đầu là hình ảnh khi hai người còn bên nhau rõ dần. Tựa như một thước phim quay chậm, từng cảm giác chân thật của mối tình sâu đậm như sống lại. Từng giây phút hạnh phúc cứ thế hiện ra trước mắt cũng như từng giọt lệ một cứ thể lăn trên má. Bản sao bước vào tầng 1, độ đạc trong nhà đã sạch bách không còn món gì. Ngoài ra, ả ta cũng không còn cảm nhận được sức mạnh của mình hiện diện tại căn nhà này nữa, nếu còn có thì cũng khá yếu ớt và không rõ rệt. Bản sao tiến tới chân cầu thang tầng 1 đứng ngó lên mấy giây, rồi đi vòng ra vườn sau. Đập vào mắt là đống tro tàn mà ả ta đoán là đồ vật trong nhà. Phương vẫn đứng đó đắm chìm trong ký ức mà không hề hay biết bản sao đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Bản sao đưa một tay vòng ra khẽ ôm nhẹ lấy người Phương, tay kia ả ta nhẹ nhành đẩy đầu Phương tựa vào người mình mà khẽ nói:
- Thôi cô đừng buồn nữa, dù gì chuyện cũng đã rồi. Hãy cứ yên lòng rằng anh ta đang ở một nơi tốt đẹp hơn.
Phương vòng tay ôm chặt lấy người bản sao. Vỗ về Phương thêm một lúc rồi ả ta nói:
- Đi thôi, chúng ta còn có việc phải làm.
Cứ như vậy, bản sao nắm chặt tay Phương dắt vào nhà, đặt chân vào bên trong mà toàn thân Phương như khẽ run lên, hoạ chăng cái thời khắc đau đơn tột cùng nhất đang sống lại trong tâm trí cô. Phương bước vội về phía trước mà núp sau lưng bản sao tựa như con gà con đang núp dưới cánh của mẹ nó. Cả hai bước lên tầng 2, cùng hướng về căn phòng bí mật, nơi bà Yến bỏ mạng. Cánh cửa bật mở, cả căn phòng trống không chỉ độc có cái gương được chùm vải đen. Bản sao bước tới giựt mạnh tấm vải đen, một lớp bụi dầy đặc lan toả cả căn phòng. Phương đưa tay lên che miệng ho sặc sụa, bản sao đứng đó nhìn chằm chằm vào tấm gương đen xì có trấn yểm bằng sơn đỏ do thầy Trà để lại một lúc. Trên môi ả ta nở một nụ cười.
Ả ta ngồi xuống, xếp chân vòng tròn trước tấm gương. Phương thấy vậy cũng vội vàng ngồi xuống theo. Bản sao đưa một bên tay ra phía cánh cửa sổ đang mở to miệng lẩm rẩm tiếng La Tinh. Từ cái bàn tay đó bắn ra 4 tia khói đen lao vυ't ra ngoài cửa sổ tựa như tên. Phương cảm thấy là lạ đang tính hỏi thì bất ngờ tiếng quạ từ đâu vang vọng kêu lên inh ỏi khiến cô giật mình. Từ ngoài cửa sổ bay vào 4 con qua đen to ngang con gà, con nào con đấy lông đen mượt, mỏ dài nhọn hoắt với hai con mắt đỏ rực. Một trong 4 con quạ còn tha theo một cái sọ người đã ngả mầu vàng ố. Con quạ đó đặt cái sọ vào lòng bản sao rồi lại bậu lên trên gương. Phương thấy cái đầu lâu thì kinh hãi hơn nữa, cô giọng run rẩy hỏi:
- Có phải... là ... là của mẹ không?
Bản sao lắc đầu, cô ta lấy trong túi đồ ra một cái banh xa lam bắt đầu rạch lên lòng bản tay phải những kí tự cổ rồi đặt tay úp lên trên cái sọ đó. Bản sao cứ thế bóp mạnh vào cái sọ để máu mình ứa ra chảy tong tỏng trên đó. Ả ta đứa ngón trỏ tay trái lên cắn cho rỉ máu. Trước sự ngỡ ngàng của Phương ngồi sau, bản sao tay cầm sọ giơ lên cao, ngón trỏ tay trái ấn mạnh xuống đất. Hai con mắt của bản sao lộn tròng đen xì, miểng ả ta bắt đầu đọc, cái giọng rờn rợn thứ tiếng La Tinh:
"Trả lại cho ta những gì đã mất,
Trả lại cho ta những gì đã qua.
Chính tại nơi mọi việc bắt đầu,
Chính tại thời khắc tận cùng.
Ta gọi tên ngươi kẻ minh chứng,
Ta gọi tên ngươi bóng đêm tân cùng.
Đưa ta trở về những ngày tháng đã qua,
Đưa ta quay về những thời khắc định mệnh."
Đọc dứt câu, bất ngờ cả căn phòng tầng 2 rung lên bần bật, không, nói đúng hơn là những khoảng tối kia đang rung lên. Chợt một tiếng rêи ɾỉ khẽ phát ta không rõ từ đâu. Phương nghe cái tiếng này mà cô nổi hết da gà, từ từ nép hẳn vào sau lưng bản sao. Chui ra từ dưới đất ngay trước mặt Phương và bản sao, một vật thể mầu đen mang hình người đủ hai tay, nhưng thân sau của nó chỉ độc là một cái đuôi dài. Vật thể này hai con mắt xanh sáng rực, toàn thân nó gầy còm bốc khói đen, trên mình là vô vàn vết thương. Bản sao tay phải vẫn cầm cao cái sọ, tay trái vẫn chỉ xuống đất, hai mắt ả ta trợn tròn nhìn nó miệng nói tiếng La Tinh như thể giao tiếp. Vậy thể này có vè như phần thân dưới cùng cái đuôi đã bị liệt, nó dùng hai tay trước cố kéo lê cái thân tàn phế tới trước mặt bản sao. Hai tay chống xuống đất, vật thể dập đầu cúi lạy bản sao một cách yếu ớt. Bản sao lại nói thứ tiếng La Tinh, vật thể kia đầu vẫn cúi gập, nó từ từ đưa tay phải ngửa lên, giữa lòng bàn tay xoè ra là một nhúm lông đen.
Bản sao nhấc tay trái lên chấm máu mình lêи đỉиɦ đầu nó rồi cầm lấy nhúm lông đen, Phương ngồi sau nhìn thì thấy đám lông đen dài đó như là lông của con vật. Phương nắm chắt túm lông đó vào lòng bàn tay, tức thì vật thể kia tan thành khói mà bị hút mạnh vào trong gương. Bản sao một tay túm chặt nắm lông, tay kia cầm cái sọ đang giơ trên tay ngờ đập mạnh xuống nền nhà vỡ tan tành. Những mảnh xương vụn găm vào tay ả ta toé máu. Cái sọ vừa bị đập vỡ, tức thì cánh cửa sổ của căn phòng đóng cái "rầm" lại. Cả căn phòng bị nuốt vào trong bóng tối, chỉ còn đúng ánh sáng đỏ rực từ mắt của mấy con quạ cùng với những dòng bùa chú đỏ mở ảo sáng lập loè trên gương. Bản sao với bàn tay phải đẫm máu tiến tới dùng máu mình xoá sạch những dòng bùa chú trên gương. Toàn bộ bùa chú được che hết bởi máu của ả ta thì lực hút nữa xuất hiển. Chưa đầy một cái chớp mắt, cả Phương và bản sao đã ở một nơi chỉ có bóng đêm cai trị, và nơi này chắc chắn không phải là căn phòng bí mật nữa.
Trên đầu hai người vẫn là những đốm đỏ sáng rực lượn thành vòng tròn, đó chính là 4 con quạ vẫn đang bay, thi thoảng lại kêu lên những tiếng "quang quác". Phương đứng cạnh bản sao khẽ hỏi:
- Chúng ta... chúng ta đang ở đâu vậy?
Bản sao mỉm cười, tay vẫn nắm chắc túm lông nói:
- Đi tìm chồng tương lai.
Nói dứt câu, bất ngờ xung quanh cả hai người, họ đang đứng trong một căn phòng đẻ. Người mẹ nằm trên giường như đã kiệt sức sau ca sinh. Trên tay bác sĩ là hai đứa trẻ, thế nhưng chỉ có một đứa là cất tiếng khóc "oe oe" chào đời, đứa trẻ còn lại thì im bặt. Vị bác sĩ này ẫm đứa bé để lên lòng mẹ nó, còn đứa trẻ nằm im bặt kia được y tá đưa cho một người đàn ông. Người đàn ông ôm chặt đứa nhóc đỏ hỏn im lặng đó vào lòng mà không cầm được hai hàng lệ, ông ta nhẹ nhàng bế đứa nhóc đi trước khi mẹ nó kịp nhận ra. Cảnh vật lại thay đổi, Phương và bản sao đứng bên ngoài bức tường của một ngôi chùa tọa lạc nơi rừng hoang, họa có chăng, đó chính là chùa Hương Lâm tại rừng Câm. Một thẳng nhỏ đi đầu cầm hương, theo sau là hai người đàn ông dùng sơn đỏ lần lượt trấn yểm lên các mặt tường phía ngoài, bản sao nhìn thì đoán chắc chắn rằng đây là đứa nhóc cất tiếng khóc chào đời lúc nãy. Cảnh vật lại thay đổi, nhưng có vẻ như càng về sau hình ảnh nhạt nhòa và mập mờ đi nhiêu, chỉ có độc hình ảnh đứa nhóc và những thứ nó tương tác là hiện rõ mồn một. Lần này hiện ra là một cây hòe cao to sừng sững, một người con gái trẻ đẹp bị cheo trên cây, máu cô ta từ nhưng vết cắt chảy tong tỏng nhuộm đỏ cả gốc cây. Một thanh niên tóc xoăn dáng người gầy, hai tay đẫm máu đứng đó gào thét. Bản sao đứng đó mà khẽ rùng mình, không hiểu sao cái hình ảnh quá khư này như khiến ả ta nghẹt thở, một thứ sức mạnh kì lạ khi không hiện diện lấn át. "Chính là hắn ta" hai mắt bản sao mở to hơn nữa, trên môi nở một nụ cười, vậy là cuối cùng ả ta đã nhìn rõ mặt chồng tương lai của mình. Thế nhưng thứ sức mạnh kinh thiên động địa kia như tắt lịm khi mà người đàn ông bế đứa nhỏ đã chết năm nào khóa kí ức của thanh niên này lại. Cảnh vật lại thay đổi, hiện ra một phòng bỏ không trong viện, người thanh niên này uy nghiêm thi triển phép thuật, thể hiện cái oai của mình là quan cao cực phẩm trong tâm linh dân gian mà triệu hồi Đầu Trâu Mặt Ngựa để đánh đuổi vong quỷ đang quấy rỗi một nữ y tá. Bản sao nhìn cảnh tượng đó mà toàn thân ả ta run lên bần bật trong sung sướиɠ, Phương đứng sau thì thấy lạ lẫm nên cất lời:
- Ngươi bị làm sao vậy?
Bản sao không nói nên lời, ả ta khẽ cắn môi từ từ đắm chìm trong cái thứ sức mạnh đang từ từ len lói bộc phát trở lại. Toàn thân ả ta nóng ran lên, mồ hôi vã ra, có lẽ cơn nứиɠ đã lên cực điểm tới độ rựng trứng, "mạnh mẽ, đúng là mạnh mẽ mà", ả ta nghĩ thầm trong đầu. Rồi một con vật to như con vượn từ đâu nhẩy vào quần nhau với người thanh niên này, nó đuổi đánh khiến thanh niên kia chạy bán sống bán chết. Để chiến thắng được con vượn tinh to lớn mà sau này người đời nhận ra là tà linh kia, người thanh niên đã phải làm giao kèo với thế lực tâm linh đen tối, đó là Bà Chúa Nguyệt. Chứng kiến cảnh Bà Chúa Nguyệt úp mặt thanh niên này vào cặp ngực đẫy đà to như hai quả dưa hấu của mình thì bản sao cười lên sằng sặc, cái tiếng cười đắc thắng khoái chí đến độ Phương nghe còn cảm thấy ai ngại, ả ta nói lớn dù biết mọi vật chỉ là quá khứ:
- Thật sứng đáng là quan cao cực phẩm của tín ngưỡng dân Nam! Anh được lắm con cọp con của em ạ! Rồi em sẽ thỏa mãn khát vọng đen tối nhất của anh! Em hứa đó! I Love you!
Sau Tà Linh là phiên tòa nửa đêm ven sông Oan Hồn. Hà ngồi trên ghế cáo đầu đội mũ kim ô với hai cánh chuồn, người mặc quan bào đen nhung thêu hoa văn vàng sáng lấp lánh mà xử chảm ma da. Bản sao chứng kiến Hà trong quan phục thì toàn thân như thẫn thở, hơi thở ngày càng gấp, một tay ả ta đưa lên tự vân vê hai bên ngực của mình, một tay thì đưa xuống hạ bộ như thể không nín nhịn được nữa. Rồi một mình Hà chiến đấu với Thất Trinh Nữ trên ngọn đồi Vĩnh Hằng, con quỷ nữ cuối cùng với cái tên Hoài Nguyệt thì lại khác. Nó là người đã giúp Hà từ đầu tới cuối, thế nhưng rồi cả hai vẫn bị chia cách bởi đấng bề trên trong quan niệm dân gian Việt Nam. Bản Sao đứng đó chứng kiến cảnh hai người bọn họ ngồi trong một hang động. Hà bị nhiều người khác cố tách ra khỏi Hoài Nguyệt, Hoài Nguyệt vẫn ngồi đó như thể an phận, nhìn Hà gào thét cố với tay gọi tên mình. Hai hàng nước mắt đẫm hai bên má, Hoài Nguyệt khẽ nói:
- Hãy quên em đi, đừng đợi em!
Một tia sét đánh xuống trói lòa như xóa tan cảnh vật xung quanh, bốn bề lại chìm vào trong bóng tôi. Phương như không hiểu, cô hỏi:
- Vậy là sao? Hà chết rồi sao?
Bản sao mặt đã biến sắc, cơn nứиɠ l*n mong manh lúc nãy đã tắt ngóm từ bao giờ. Mặt đanh lại bản sao lắc đầu nói:
- Không, chồng yêu chưa chết.
Phương tò mò hỏi:
- Không biết có bị sao không nhỉ? mà có vẻ như người thanh niên tên Hà này cũng thân thể phi phàm ra phết...
Bản sao quay lại nhìn Phương nói:
- Có, chồng yêu hiện giờ đang mang vết thương lòng rất lớn.
Phương mặt ngẩn ra không hiểu bản sao đang nói gì, ả ta tiếp lời:
- Một kẻ hết lòng vì đạo, vầy mà thần phật không những không chứng còn dồn ép tới đường cùng. Như vậy chẳng phải là quá đau lòng hay sao, có lẽ chồng yêu cũng không khác chúng ta là mấy.
Cả hai đang đứng đó nói chuyện bỗng tiếng kim loái xé gió vun vυ't hiện ra cả 4 con quạ đen không kịp né bị thứ kim loại đó đâm xuyên người mà kêu lên một loạt tiếng "Quác" thất thanh rồi rơi xuống đất. Tiếng kim loại đó vẫn bay vòng vòng xung quanh cả Phương và bản sao. Khi nhắm được mục tiêu là Phương, vật thể kim loại đó lao thẳng tới phía cô tựa như một mũi tên. Nhanh như chớp, bản sao đẩy Phương ra sau để lấy thân mình chặn lại. Vật thể kim loại cắm chặt vào đầu bản sao, đó chính là cây đao được làm từ kim loại lỏng, một trong Thất Tinh Đoản Đao của người đạo sĩ tên Dũng ngày nào. Cây đao găm sâu vào đầu bản sao khiến ả ta đổ người ra sau cái rầm. Tiếng chiếc gương vỡ vang lên, cả hai người họ đã trở lại căn phòng. Phương đứng nhìn bản sao nằm trên đất tay chân duỗi thẳng, mắt trợn tròn với đoản đao cắm thẳng trên đầu, máu từ từ chảy ra.
Bất thình lình bản sao đưa tay túm chặt cây đao đang găm chính giữa đỉnh trán rút mạnh tới nỗi máu tóe ra, văng cả vào mặt Phương. Phương cũng chẳng buồn hỏi han chỉ đứng đó nhìn, bản sao từ từ ngồi dậy vứt thanh đoản đao đó sang một bên. Ả ta tặc lưỡi nhìn phương nói:
- Chạm ngõ đã khó, giờ có lẽ đám cưới còn khó hơn đó.
Phương trau mày nhìn bản sao:
- Người luyên thuyên cái gì vậy?
Bản sao đứng dậy nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
- Để kết hợp với chồng yêu, chúng ta sẽ lại có thêm kẻ thù, hay nói cách khác là sẽ có nhiều đứa chúi mũi vào hơn. Thế nên chúng ta sẽ phải lên kế hoạch thật cẩn thận. Trước tiên lo chạm ngõ trước đã.
Phương vẫn im bặt không hiểu, bản sao nhìn cô cười cười. một dòng máu chảy từ lỗ thủng trên trán xuống mép. Ả ta lè lưỡi liếʍ dòng máu đó vẻ ngon lành nói:
- Yên tâm đi, nhà gái đã có quà cưới để chạm ngọ nhà trai rồi.