Tam Điểm Chỉ

Chương 99: Niềm tin

(Truyện chỉ mang tính chất giải trí. Tuyệt đối không đả kích, phỉ báng, bôi nhọ bất kể một cá thể, hội nhóm nào đang kinh doanh mặt hàng tâm linh dù là dưới bất kể hình thức nào.)

"... Và ta biết ngoài kia còn rất nhiều kẻ bất tín.

Các người tin rằng thần thánh là do con người tạo ra,

Múc đích chính là để lừa gạt và chi phối.

Chỉ đến khi các người cố nứu giữ hơi thở cuối cùng,

Trong cái giây phút cở thể dần chìm sâu vào lòng đất.

Chỉ đến khi đó, các ngươi mới thay đổi giọng điệu của mình."

Vô Danh.

Tại một tòa chung cư cáo cấp thuộc thành phố Hà Nội, tiếng chiếc giường King size kêu "kẽo kẹt" liên hồi mặc dù được gia công khá chắc chắn. Thành giường cứ thế đập "lộp cộp" vào vách tường nhịp nhàng theo cái giai điệu khi mà hai cở thể hòa quyện vào nhau, khi hai linh hồn sáp nhập làm một. Tiếng người nữ rên "ỉ ôi" trong sự kɧoáı ©ảʍ tột đỉnh:

- Á á... mạnh nữa lên anh... mạnh nữa lên...

Người nam toàn thân mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đang ở thế cưỡi nghựa xem hoa. Nghe những lời nói như mật ngọt vào tai kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới tận cùng đó thì càng gồng sức hơn nữa mà cong mông đẩy từng nhịp dồn dập. Người nữ nằm dưới hai tay mười ngón bấu chặt lấy phía sau lưng người nam tới xước cả da. Phần bộ hạ của cô cũng co thắt chặt như thể để làm mọi thứ khít và chặt hơn, cô hai mắt nhắm nghiền thở hồn hển nói:

- Của anh tó quá, đã quá... đấm em mạnh đi anh... đâm toác l*n em đi...

Người nam càng nghe khẩu da^ʍ thì càng như trâu động kinh mà hùng hục cày tung cả cái mả l*n của cô gái lên. Chán tư thế này họ lại đổi qua tư thế cẩu giao hợp, người nữ nằm sấp cong mông lên để người nam lại hùng hục đẩy xe bò. Người nự rít lên:

- Đẩy mạnh đi anh... đẩy chết mẹ em đi anh...

Người nam được thể không ngần ngại với tay túm búi tóc đang buộc đuôi ngựa của người nữ mà giật mạnh liên hồi tới múc đứt mất mấy sợi. Người nữ hét lớn trong kɧoáı ©ảʍ:

- Em ra... em ra rồi!!!

Sau cả tiếng giời ân ái vật lộn, người nam nằm đó hút thuốc nhả khói toàn thân như rã rời, cái bụng bắt đầu kêu lên òng ọc vì vừa đốt cả tá calories. Người nữ nằm cạnh lúc này mới quấn chặt lấy người nam nói:

- Đã không anh?

Người nam khẽ gật đầu mỉm cười đầy thỏa mãn, người nữ lại thỏ thẻ:

- Anh cho em tiền nhập búp bê nhé?

Người nam gật:

- Được mai anh đi rút tiền cho.

Người nữ ôm chặt người nam nói:

- Yêu anh nhiều. Mà tẹo anh cầm một con búp bê về cho con gái nhé?

Người nam nhìn người nữ lắc đầu:

- Thôi, ghê bỏ mẹ. không dây với kumathong đâu.

Người nữ đáp:

- Ui dào cu lòng thòng còn chả sợ nữa là kumathong. Toàn mấy trò mê tín dị đoan thôi, không sao đâu. Tẹo có con em nhập về đẹp lắm, tí em đưa cho.

Có lẽ cái chuyện buôn thần bán thánh, hay nói tránh nói giảm đi là kinh doanh tâm linh đã không còn là gì xa lạ tại cái đất nước Việt Nam này. Vinh trên thực tế cũng chỉ đơn thuần như những cô gái khác không quá tín vào tâm linh. Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, với ý trí muốn đổi đời, cô một thân một mình lên thành phố kiếm sống bằng nghề tự do. Được trời ban cho chút nhan sắc cùng với một thân hình khá gợi cảm, Vinh đã khéo léo dùng nó vào công việc kinh doanh của mình để thu lời về nhiều nhất. Trước khi bước vào việc buôn thần bán thánh, Vinh từng là những cô gái PG hạng sang. Nhờ vào nhan sắc cũng với cách thức quyến rũ đàn ông mà cô từ từ cặp kè với hết đại gia này tới đại gia khác, từ già tới trẻ, miễn sao họ có thể lo được miếng cơm manh áo cho cô. Tình cờ trong một lần đi du thuyền cùng với những cặp đôi đại gia khác, Vinh được các cô gái khác như mình bầy cho cái công việc buôn thần bán thánh này. Nghĩ rằng rồi thanh xuân cũng sẽ có lúc phải ra đi không thể níu giữ, đồng thời việc cặp kè hết đại gia này tới đại gia khác sẽ không bền, cô bắt đầu dấn thân vào công việc buôn thần bán thánh. Vốn dĩ cũng vì yêu thích búp bê mà mặt hàng thần thánh cô chọn bán chính là Kumanthong.

Kumanthong nếu hiểu đúng nghĩa theo quan niệm bên Thái thì nó chỉ đơn thuần là một cái ban thổ địa hay như thần tài di động mà thôi. Thái Lan có thể hiểu không chỉ là lãnh địa của Phật giáo, mà còn là nơi thờ quỷ thần nhiều nhất và người dân tôn thờ quỷ thần ngang hàng với Phật Giáo. Việc thờ Kumanthong suất nguồn từ những vùng sông nước tại Thái Lan, họ không thể nào lập ban thờ được nên đã nghĩ ra cách thờ cúng búp bê để các quỷ thân nếu có đi ngang qua sẽ ghé nhà nhập vào những con bup bế đó để hưởng nhang khói cũng như lễ phẩm rồi ban lộc cho gia chủ hay như bảo vệ gia chủ. Sở dĩ lấy hình ảnh của những búp bê trẻ con là để thể hiện sự kính trọng trong tín ngưỡng thờ quỷ thần, thay vì thờ cúng một bức tượng mặt dữ mang hình hài của quỷ; dân Thái Lan dùng hình ảnh những con búp bê dễ thương để trước tiên là mang lại cảm giác gần gũi giữa họ và quỷ thần, thứ hai là họ tôn thờ quỷ thần như những người khởi nguồn của sự sống, cùng các thiện thần khác cai quản và bảo vệ đất nước mình. Nhưng không hiểu bằng một cách nào đó, bằng một lí do nào đó, khi Kumathong thâm nhập vào Việt Nam nó lại mang một ý nghãi khác, một con búp bê có chứa vong linh trẻ con, có tài phép để ban lộc rồi bảo vệ người nuôi. Ngoài ra ở Việt Nam, người ta còn quan niệm do kumathong là linh hồn trẻ con nên nó sẽ bị ảnh hưởng bởi tính người nuôi, nếu người nuôi ác nó sẽ thành quỷ, người nuôi lành thì nó sẽ thành tiên. Đó là chưa kể đến việc nếu cho kumanthong ăn thịt thường xuyên thì nó cũng sẽ thành quỷ, còn cúng chay hay đồ ngọt nhiều thì nó sẽ thành thần. Cũng không trách được khi đa phần dân Việt Nam quá mế tín dị đoan, mà họ đã biến thể một cái thiêng liêng của một đất nước khác thành một thứ tội lỗi khi du nhập vào.

Cũng chính bởi tâm lý u mê xá lị, ngu si, và lòng tham không đáy của dân mê tín mà những người như Vinh đã khôn khéo tìm cách lợi dụng kumanthong mà tuyên truyền thêm sự huyễn hoặc, phi lý, ngu l*n về chúng để bán được nhiều hàng hơn nữa. Vinh đã tham gia các lớp tập huấn, đào tạo để về dàn dựng video quảng cáo kumathong cho thêm phần sống động hơn. Cô còn bỏ tiền tổ chức các buổi offline với cái tên như "Ngày hội của các bé kumanthong", "Phụ huynh kumanthong giao lưu", "Dạy bé Kumanthong đúng cách".v.v. Nhờ sự tận tâm trong nghề mà người trong hội Kumanthong hay có nuôi đều biết đến biệt danh "cô giáo Vinh", điều còn đáng nể hơn nữa là không chỉ có các chị em phụ nữ nhẹ dạ cả tin, mà các anh em lắm tiền nhiều của cũng mua và nuôi một em để được tiếp cận với "cô giáo". Nhưng chẳng lẽ những kẻ vô thân mà lại đi buôn thần bán thánh như cô giáo Vinh lại không bị nghiệp quật? Như vậy chẳng phải là trái với quy luật quả báo hay sao? Trên thực tế cái người quật vỡ mồm cô giáo Vinh bằng nghiệp lại không phải là thần thánh, mà chính là cái thế lực mà cô đang buôn bán. Đó là một buổi picnic off hội để các bé Kumanthong gặp gỡ, chơi đùa với nhau. Cô giáo Vinh ngồi giữa một vòng tròn xung quanh là các nam thanh nữ tú khác mỗi người ôm một con, Vinh hướng dẫn các bậc phụ huynh cách mát xa và âu yếm con mình để các bé cảm thấy thoải mái sau một ngày tán lộc với phù hộ đầy mệt mỏi. Khi mà các bậc phụ huynh khác ngồi không rời mắt khỏi Vinh, họ làm theo từng dộng tác một, hai tay họ nhẹ nhàng âu yếm mà xoa bóp vai, rồi tay, rồi toàn thân các bé Kumanthong. Tất cả những hành động đó đều chan chứa tình yêu thương của những bậc phụ huynh yêu con hết nấc.

Cũng ngay tại cai khuôn viên đó phía xa xa ngoài vòng tròn là một người phụ nữ trẻ tuổi tóc xoăn nhuộm đỏ cứ nhìn Vinh chằm chằm mà không nhịn nổi cười. Vinh bắt gặp cái ánh mắt soi mói mìa mai đó một hai lần, thế nhưng cô vẫn mặc kệ và bỏ qua như không thèm chấp. Đến khi Vinh bắt đầu đi qua từng phụ huynh một để hướng dẫn thì cô như nghe rõ hẳn cái giọng cười khúc khích đó của người phụ nữ kia thì Vinh như không chịu nổi. Vinh từ từ tiến lại trước mặt người phụ nữ đó hỏi:

- Bộ chị cảm thấy buồn cười lắm hay sao?

Phương lúc này mới giả vờ nghiêm túc ngoáy ngoáy li nâu đá đáp:

- Không, có gì đâu mà buồn cười nhỉ?

Vinh vẫn đứng đó nhìn Phương chằm chằm không nói gì thêm, Phương chỉ nghiêm tục được trong giây lát thế rồi cô lại phì cười thành tiếng. Vinh bắt đầu khó chịu ra mặt cô nói:

- Chúng tôi không làm gì chị, nếu chị không phiền mời chị ra chỗ khác.

Phương kề môi lên cái ông mυ'ŧ làm ngụm cà phê nói:

- Đây là khuôn viên của khách sạn, tôi muốn ngồi đâu là việc của tôi chứ? Cô lấy quyền gì mà đuổi tôi đi nhỉ?

Vinh nóng mặt vừa tính quay mặt đi thì Phương nói:

- Thật ra là cô có làm gì tôi đấy, cô đang tuyên truyền những thứ mà cô không tin. Đó đối với tôi là một sự xúc phạm.

Vinh nghe cái câu nói đó xong thì không hiểu vì lí do gì, bỗng cơn nóng giận nổi lên. Vinh quay người kéo ghế ngồi phịch xuống trước mặt Phương nhéch mép cười nói:

- Hóa ra cô cũng là 1 anti-fan, chắc cô không cạnh tranh được nổi với tôi nên đến đây phá đảm hả?

Phương vẫn nhìn Vinh âu yếm mỉm cười, cô ta làm điếu thuốc nhả khói phì phèo:

- Tôi việc gì phải cạnh tranh với cô cơ chứ? Chỉ là tôi không hiểu được, làm sao một kẻ không tin vào kumanthong lại có thể diễn đủ sâu để mà bán được hàng thôi.

Vinh răng hơi nghiến lại:

- Cô bảo ai diễn? Cô có tin đêm nay tôi bảo con tôi sang quấy cho cô khỏi ngủ một đêm không?

Phương bật cười thành tiếng tí thì sặc cả khói thuốc:

- Con cô? Đẻ được l*n đâu mà đòi có con? Qua bao nhiêu lần thụ tinh, qua ba nhiêu lần nằm ngửa cong hậu môn lên để tϊиɧ ŧяùиɠ chảy ngược vào trong. Thử đủ mọi cách, uống đủ mọi loại thuốc mà tϊиɧ ŧяùиɠ có cắm được vào trứng đâu?

Vinh nghe thấy Phương nói tới đây thì bỗng mặt thất kinh, không nói lên lời:

- Không tin vào kumathong là một chuyện, nhưng nhân quả nó hiện diện ngay trước mặt lù lù như cái đống mả tổ thế mà vẫn không nhận ra hay sao? Thêm nữa cô nên hiểu, nhân quả nó chả liên quan đ*o gì đến tâm linh đâu, mà nó là hiện thực, nó là cái nguyên lý của cuộc đời này...

Nói đến đây chợt Phương im lặng mất mấy giây ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

- À mà đâu... cô đâu phải chỉ có mỗi kumanthong đâu nhỉ? còn thằng người yêu thợ xăm với cả cái gì mà thiên linh cái hộ thân ý nhỉ?

Vinh càng nghe Phương nói thì càng như bị bắt thóp không nói lên lời. Phương rướn người lại gần mặt Vinh nói:

- Cô nghĩ rằng cái lỗ l*n của cô nó báu lắm hay sao mà bao nhiều thằng đàn ông giầu sang cắm đầu vào? Cô nghĩ rằng chỉ mới gặp mặt lần đầu mà cô đã chết mê chết mệt thằng người yêu thợ xăm đó hay sao? Tiền lời buôn bán cô đều chia 7 phần nuôi nó? Trong khi nó không cần làm nhiều vẫn tiền rủng rỉnh để bay lắc...

Vừa nói Phương vừa đưa tay lên vuốt má, vân vê lọn tóc của Vinh nói giọng rờn rợn:

- ... Để rồi mỗi khi mà kẹo ke cần đá nó bú đủ, nó vẫn có chỗ để mà xả đồ. Không chỉ riêng mình nó, mà còn cả đám bạn của nó. Cả một lũ lĩ tɧác ɭoạи trên cơ thể của cô mà cô vẫn như con thiêu thân lao vào... là vì cái gì?!

Nói đến đây bất ngờ Phương đưa tay kéo mạnh cái vạt áo phông bên vai phải của Vinh để lộ ra hình xăm 5 dòng chữ tiếng Thái, 5 đầu dòng chữ lộ ra trên bả vai kéo dài xuống phía sau. Vinh thoáng rùng mình khuôn mặt sợ hãi kéo vai áo lên còn Phương vẫn ngồi đó mỉm cười nói:

- Kumanthong, xăm phép thái, thiên linh cái mini hộ thân... tất cả nhưng thứ rác rưởi mang từ bên Thái về đất này chỉ là trò mèo mà thôi. Nếu muốn chúng nó phát huy sức mạnh thực sự phải có niềm tin, niềm tin càng mạnh... bùa phép càng cao cô hiểu chưa?

Phương vừa nói dứt câu thì Vinh rùng mình, mặt chuyển sang tái dại. Ngay lúc này, một thanh niên xăm kín 4 chi lên tới cổ lao tới nói:

- Có chuyện gì thế em?

Vinh vẫn ngồi thất thần như kẻ mất hồn, Phương quay đầu qua nhìn người thanh niên tên Hiển này nói:

- Ah, anh chàng thợ xăm phép.

Hiển trợn mặt nhìn Phương tính vung tay tát vào mặt Phương một phát thế nhưng như bị thôi miên mà hắn cũng đứng im nhìn. Phương lúc này lại rút cái card visit ra đưa cho Vinh đứng dậy nói:

- Nếu cô muốn hiểu sâu hơn về cái thứ mà cô đang buôn bán, hãy đến gặp tôi.

Nói rồi Phương đẩy cái card visit đó xuống dưới lòng bàn tay Vinh đang đặt úp trên bàn và nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay cô. Trước khi bỏ đi, Phương còn khẽ vuốt ve mặt Hiển, cô kề miệng vào tai hắn nói nhỏ:

- Xăm phép nên chọn chú mà xăm, cũng giống như việc làm người thì nên chọn chúa mà thờ. Đừng thờ tạp nham quá, có ngày chúa phạt đấy.

Tối hôm đó, Vinh với Hiển thuê hẳn một căn biệt thự, nhận dịp chuyến đi off hội các bé Kumanthong thì Hiển rủ thêm mấy người anh em bay lắc luôn. Cả căn phòng tối chỉ có ánh đèn laser xoay khắp phòng cùng với đèn led chập trờn, tiếng nhạc từ Loa bass căng hết cỡ đập rung cả phòng. Khi mà Hiển đang làm phi cơ trưởng dần đầu đoàn bay lắc lư đánh võng theo nhạc kia thì Phương nằm im trên giường lưng tựa vào thành. Có vẻ như không gian trong phòng bay lắc này không làm ảnh hưởng tới cô, nó như một bức tường kiên cố để cô có thể sống trong dòng suy nghĩ riêng của mình. Vinh nhớ lại cái lần đầu gặp Hiển tại một quán bar, khi đó cô mới vào nghề đang cặp kè cùng một con chủ tịch, đang cần vốn để làm ăn buôn bán. Hai người đứng ở hai bàn đối diện nhau, không hiểu vì lí do gì mà Vinh như bị mê hoặc bởi cái ánh mắt đó của Hiển. Đến lúc đi về sinh thì Vinh lại bắt gặp Hiển ở ngoài hành lang, Vinh nhớ rõ rằng Hiển đưa một tay lên vuốt nhẹ vào cánh tay cô. Thế rồi hai người ngồi ở ngoài rất lâu, nói chuyện về cuộc đời, về số phận. Vinh không thể nhớ chi tiết Hiển đã nói những gì chỉ nhớ rằng Hiển nói có thể giúp cô trong việc buôn bán làm ăn sau này, có thể giúp cô thu hút nhiều khách. Cũng chính kể từ cái giây phút đó, dù cho Vinh đã qua tay bao nhiêu đại gia, bao nhiêu con chủ tịch, nhưng cô không thể nào bỏ được Hiển.

Tiếng nhạc bên tai đập uỳnh uỳnh như ngày một đánh thức Vinh khỏi cơn mơ bấy lâu nay, trong suốt bao năm qua có lẽ đây là lần đầu tiên mà cô thực sự tỉnh tảo để nhìn thấu mọi việc. Vinh cứ nằm đó suy nghĩ mà không để ý đoàn bay do cơ trưởng Hiển dẫn đầu đã hạ cánh, các thành viên ai đấy cũng mệt bở hơi tai, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Cả đoàn bay lao hết lên giường nằm, hàng loạt cánh tay bắt đầu lần mò, rờ rẫm cơ thể của Vinh. Những cái hôn tới tấp lên mặt, ngực, bụng, đùi tay từ những người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Chẳng mấy chốc mà bộ đồ trên người Vinh đã bị xé toạc, toàn thân cô lõα ɭồ dưới ánh đền mờ ảo. Như một con búp bê tìиɧ ɖu͙© vô chi vô giác, Vinh lại lao vào cơn tɧác ɭoạи để hầu hạ Hiển và đám bạn của hắn. Từng cái bóp mạnh vào ngực vào mông, từng cái véo vào cánh tay, vào đùi, tóc thì bị túm giật lấy liên hồi. Xung quanh mặt Vinh giờ là một loạt dươиɠ ѵậŧ tìm cách đâm chọc, tìm mọi cách đổ cô vuốt ve, bú ʍúŧ. Trong cái giây phút tɧác ɭoạи tột cùng đó, bất ngờ hình ảnh Phương ngồi trên chiếc ghế có tay để điêu khắc vô cùng chi tiết hiện ra. Phương mỉm cười với Vinh và nói "hãy tới tìm ta"