Tam Điểm Chỉ

Chương 61: Vết Sẹo Của Cain

Ông Lúc cứ đứng đó trước cái miệng giếng tiếp tục sôi sùng sục trào ra cái thứ máu đỏ tươi lênh lãng. Hình ảnh người đàn ông mờ ảo như hiện ra rõ dần, đó là một người đàn ông già tầm ngoài 60 tuổi dáng người gầy gò cao lêu ngêu, trên mình là bộ com lê đen với gương mặt nhăn nheo nhiều vết chân chim đồi mồi. Người đàn ông mà ông Lúc tìn rằng là thần chết này gọi ông tới bên giếng mãi mà không được, cuối cùng ông ta đưa tay trái có đeo nhẫn bạc hình đầu lâu ra và ngửa tay như thể muốn ông Lúc nắm lấy. Còn chưa kịp phản ứng thì Jes-Si-Ca đã đứng từ phía xa mà nhìn vào cái cảnh tượng kinh hoàng đó. Một miếng giếng trào ra toàn máu, xác lính Pháp và phụ nữ nằm la liệt trên nền đất quanh miệng giếng. Cô hét lên một tiếng thất thanh thật lớn, rồi vội vàng lấy tay bịt miệng mình lại. Thần chết vừa thấy bóng dáng của Jes-Si-Ca thì hắn ta rụt ngay tay lại, hắn há miệng thét lên một tiếng lớn để lộ hàm răng sắc nhọn cùng với 4 cái răng nanh bọc vàn mà tan biến chỉ trong một cái chớp mắt. Ông Lúc nghe thấy tiếng Jes-Si-Ca hét lớn thì ông ta vội vàng lao ra, Jes-Si-Ca nhìn thấy ông Lúc trong bộ đồ tư tế của satanism thì càng kinh hãi hơn nữa, đặc biệt là cái hình thánh già lộn ngược trước ngực. Nhanh như cắt Jes-Si-Ca quay đầu co chân bốn cẳng chạy thật nhanh mặc cho ông Lúc với tay đuổi theo hô lớn:

- Hãy khoan đã.

Jes-Si-Ca tính chạy thẳng ra cánh cổng vườn, thế nhưng chỉ còn cách vài bước chân thì bất ngờ cảnh cửa sập đóng lại ngay trước mắt. May thay là cô ta dừng kịp nếu không là đập mặt vào hai cánh cổng sắt. Còn đang tìm đường khác để thoát thân, bất ngờ dưới lòng đất thò lên hàng ngàn, hàng vạn cánh tay vươn ra túm lấy chân của Jes-Si-Ca khiên cô la hét giãy dụa, cố lấy chân đạp hết các bàn tay xuống. Không còn đường nào để chạy, cuối cùng Jes-Si-Ca cũng phải chạy thẳng vào tòa dinh thự của ông Lúc.

Cửa dưới hầm đã khóa, cô ta bắt buộc phải chạy vòng lên trên tầng, căn buồng duy nhất còn mở cửa trên tầng 2 chính là căn buồng mà ông Lúc hay làm lế cầu nguyện. Jes-Si-Ca sau khi đã khóa trái cửa rồi cô quay đầu lao vào giữa phòng, nhưng cảnh vật hiện ra trước mắt như khiến cô muốn chết điếng người. Đôi tay nõn nà run rẩy của cô lần cây thánh giá trước ngực mà nắm chặt đưa lên trước miệng lẩm rẩm đọc kinh thánh. Trước mặt cô là một cây thánh giá lớn treo ngược rất to, Chúa Jesus đang cắm đầu xuống đất, trên bức tượng Chúa còn có máu người vẫn còn mới đang chảy từ chân xuống đầu. Cái bàn nhỏ phía trước là một loạt dụng cụ tự tra tấn bao gồm cả con dao có lưỡi cưa mà ông Lúc thường dùng. Tiếng khóa cửa căn phòng mở "lách cách", Jes-Si-Ca quay lại thì ông Lúc đã bước vào phòng, ông ta lại khóa trái cửa lại sau lưng mình. Ông Lúc từ từ tiến tới đưa hai tay ra trước như thể để trấn an Jes-Si-Ca nói:

- Sơ nghe tôi nói đó, nó không như sơ nghĩ đâu.

Ông Lúc tiến một bước thì Jes-Si-Ca lùi một bước cho tới khi cô chạm lưng vào cái bàn để đồ tự tra tân phía sau lưng. Ông Lúc từ từ cởi bỏ bộ áo tư tế của satanism và vứt bỏ cây thánh giá ngược trên cổ qua một bên. Ông nói:

- Tôi biết mình đã phạm sai lầm lớn, và tôi ... tôi cần cô giúp tôi...

Jes-Si-Ca lắc đầu nói vẻ mặt đầy sợ hãi:

- Không... không thể nào... không...

Ông Lúc thấy Jes-Si-Ca có vẻ đã bình tĩnh hơn thì mới tiến gần tới, nhưng ông ta không biết rắng cái tay của cô đang để phía sau lưng đã cầm chắc lấy con dao răng cưa. Lựa lúc ông Lúc tiến tới đủ gần, Jes-Si-Ca vung dao từ đằng sau chém mạnh vào cánh tay mà ông Lúc hay tự rạch mỗi khi cầu nguyện hét lớn:

- Cha tránh xa tôi ra!

Do là cái áo trong của ông Lúc mặc là áo sơ mi cộc tay, tấm băng băng bó bị chém rách để lộ ra vết sẹo trên tay. Jes-Si-Ca nhìn thấy vết sẹo đó thì cô còn kinh hãi hơn nữa mà đánh rơi cả con dao. Cái vết sẹo vừa bị chém rách ngang kia chính là vết sẹo của Cain.

Vết sẹo của Cain hay còn có cái tên khách là sự nguyền rủa của Cain xuất hiện đầu tiên trong kinh thánh của người Do Thái. Vậy nhưng ý nghĩa chính xác của từ "Mark" = "sẹo" lại được dịch theo nhiều nghĩa khác nhau, và nó còn mang ý nghĩa là " curse" = "nguyền rủa", và thậm chí là "punishment" = "trừng phạt". Tuy nguồn gốc không rõ ràng nhưng cách dịch từ tiếng Do Thái ra mỗi nơi một khác mà người ta quan niệm vết sẹo của Cain khác nhau hoàn toàn. Tuy nhiên, có nói gì đi chăng nữa, thì toàn bổ bản dịch đều có chung một cái cốt như sau. Tường truyền sau khi mà Adam and Eve bị đuổi khỏi vườn địa đàng, sau cả khi tòa tháp mà loài người chung tay xây lên để chạm vào mặt Chúa Trời sụp đổ, sau cả khi Lucifer bị đọa xuống địa ngục, thì hai anh em Cain và Abel đã được sinh ra là người Do Thái. Nhưng xuyên suốt bao nhiêu năm con người ta chém gϊếŧ tranh dành của cải, lãnh thổ, hai anh em Cain và Abel vẫn luôn mang một tấm lòng bao dung, không tham gia chiến tranh mà luôn giúp đỡ mọi người dù họ có khác mầu da, khác tiếng nói. Vì còn rất đỗi thương yêu loài người, Chúa đã quyết định chọn ra hai anh em Cain và Abel là đại sứ cho mình giúp theo dõi diễn biến loài người ở trên trần thế cũng như là để xác nhận những kẻ nào sau khi chết sẽ được lên thiên đàng. Để đền đáp lại cho sự nhọc công của hai anh em Cain và Abel, Chúa đã ban cho họ cái danh dự là cứ khi nào hai người cầu nguyện, Chúa Trời sẽ luôn lắng nghe và trả lời.

Thế nhưng càng về sau, loài người càng tàn sát nhau thảm khốc hơn nữa nên công việc cứu giúp của hai anh em Cain và Abel dường như là không bao giờ ngớt tay ngớt chân, một ngày họ chỉ được ngủ có 3 tiếng, cũng may là nhờ vào việc cầu nguyện sức khỏe từ Chúa Trời mà cả hai vẫn có thể làm việc được. Nhưng than ôi, cứ làm mãi, làm mãi mà không có điểm kết thúc, cuối cùng người bắt đầu cảm thấy chán với công việc của mình chính là Cain. Thế rồi tới một ngày nọ, cả Cain và Abel biết được rằng một thủ lĩnh bộ tộc tàn độc nhất sẽ đi ngang qua thành phố của họ và hai anh em Cain và Abel sẽ có cơ hội để gϊếŧ chết tên thủ lĩnh mà chấm giựt nạn tranh dành lãnh thổ cả một vùng rộng lớn. Riêng chỉ có điều là tên thủ lĩnh này đi đâu cũng có cả trăm ngàn lính theo bảo vệ, nên dù có gϊếŧ được hắn đi chăng nữa thì cái kết của hai anh em Cain và Abel vẫn sẽ là tử hình. Cain bàn với Abel rằng hai người họ là người của Chúa Trời, nên chỉ cần gϊếŧ được tên thủ lĩnh này, chấm giứt được việc chém gϊếŧ tranh dành lãnh thổ thì có chết cũng sẽ được lên thiên đàng mà ở bên Chúa Trời mãi mãi. Lời nói của Cain nghe thì có vẻ hớp lý, thế nhưng Abel phản đối, cậu ta bảo rằng gϊếŧ tên thủ lĩnh này rồi sẽ có tên khác lên ngôi, lúc đó sẽ còn nhiều người cần giúp đỡ hơn nữa. Bên cạnh đó, hai người đang là sứ giả của Chúa Trời để cứu giúp loài người, trọng trách nặng nề nên là Abel muốn ở trên trần thế cứu giúp loài người tới khi nào không thể nữa thì cậu ta mới về trời gặp Chúa. Thấy rằng nếu như không có sự hỗ trợ của Abel thì Cain sẽ không thể nào thực hiện được mục tiêu của mình, bên cạnh đó sợ việc Abel sẽ phản bội mình mà nói chuyện này với Chúa Trời mà Cain đã có một kế hoạch cho riêng mình. Cain nhớ có lần cậu nghe mấy người cao tuổi có nói rằng, nơi Chúa Trời quản lý là những nơi nào mà ánh sáng có thể rọi tới. Phần còn lại là những ngóc ngách kẽ hở, nơi bóng tối ngự trị chính là lãnh thổ của Lucifer. Chính vì thế mà cái sáng định mệnh đó, Cain đã lừa Abel và nói rằng tìm được một loại thảo dược mới có thể làm liền vết thương nhanh chóng. Tin theo lời Cain, Abel đã đốt đuốc cùng Cain đi vào cái hang tối tăm mịt mù đó, chỉ để rồi Cain rút dao từ đằng sau mà đâm chết Abel ngay trong háng đó. Cain cứ nghĩ rằng trước sau gì thì Abel cũng sẽ được đón lên thiên đàng nên Cain tiễn Abel trước, sau khi cố gϊếŧ chết tên thủ lĩnh kia rồi Cain sẽ đoàn tụ với Abel sau. Khi Cain trở ra khỏi hang, trời còn đang nắng hừng hực thì sấm chớp bỗng vang lên ầm ầm, giọng Chúa Trời giận dữ từ trên trời vang vọng:

- Cain! Ngươi đã làm gì Abel?!

Cain nào ngờ được rằng ngay khi mà máu của Abel thấm đẫm nền đất, các thiên thần cai quản trần thế đã báo cho Chúa Trời biết. Dù cho Cain có giải thích thế nào đi chăng nữa, thậm chí đổ lỗi cho Lucifer đã lừa gạt mình làm chuyện sai trái. Nhưng Chúa Trời vô cùng tức giận vì Cain đã nói dối mình. Chúa đã trừng phạt Cain bằng cách hóa ra một vết thẹo trên cẳng tay của Cain, ngay trên cái tay đã cầm dao đâm chết Abel không thương tiếc. Bên cạnh đó Chúa còn nguyền rủa Cain rằng bất cứ một thứ gì Cain trồng trên hành tinh của người mãi mãi không bao giờ nẩy mầm, những nơi nào Cain tới sẽ bị loài người đánh đuổi, bất kể một thứ gì Cain xây dựng lên sẽ sụp đổ ngay tức thì. Lời nguyền rủa cuối cùng mà của Chúa chính là kẻ nào có ý gϊếŧ hại Cain sẽ phải nhận lại sự trừng phạt nặng gấp bẩy lần, chính vì lí do đó mà Cain mãi mãi phải sống một cuộc sống vô hình, một cuộc sống không ai chứa chấp và để tâm, mãi mãi vảng vất như hồn ma, một cuộc sống bất tử mà như đã chết rồi.

Đáng lẽ ra là truyện trong kinh thánh về Cain và Abel chỉ dừng lại ở đó, nhưng tại một nguồn không chính thống bằng tiếng Do Thái có ghi lại rằng Cain tồn tại tới tận ngày chúa Jesus chào đời trên trái đất này. Nghe đâu cái ngày chúa Jesus chào đời, Cain đã phải chịu đau đớn trên vết sẹo ở tay tới mức độ muốn tự tử nhưng không thể chết được. Cuối cùng Lucifer cũng đã hiện ra, hắn nói rằng đáng lẽ ra trước đây hắn sẵn sàng đón Cain vào địa ngục và ban cho hắn một chức vị cao dưới quyền mình. Thế nhưng mà đứng trước Chúa, Cain dám vu khống Lucifer về việc mà hắn không làm. Lucifer đã ban cho Cain một lối thoát, đó là Cain sẽ không được bước vào địa ngục nhưng sẽ mãi mãi làm con chó canh cổng địa ngục cho mình. Thế rồi trong tay Lucifer hiện ra một con dao nhọn được hóa ra từ một bên sừng của mình và nói:

- Hãy cầm lấy con dao này, đâm thẳng vào trái tim đen tối của mình. Khi mà lưỡi dao đã ngập sâu trong tim, khi mà máu đã thấm đẫm mặt đất. Hãy hét thật to tên đứa con của Chúa vừa chào đời, càng đau đớn bao nhiêu, thì hãy hét to lên bất nhiêu. Hãy dồn toàn bộ sự căm hận, mà hét thật to "Jesus Christ".

Và rồi Cain đã làm theo, hắn nằm trên mặt đất hai tay cầm dao tự đâm thấu vào tim mình mà hét lớn trong đau đớn "Jesus Christ". Như lời Lucifer đã hứa, hắn không bao giờ có thể bước chân vào vương quốc địa ngục, mãi mãi làm một con chó canh cửa cho mình. Trong Kinh Thánh có nhắc tới một con chó địa ngục mạnh hơn cả Linh Cẩu trong tín ngưỡng tâm linh của ta, con chó địa ngục đó có tên tiếng Anh là "Hell Hound".

Ông Lúc đứng đó giải thích cho Jes-Si-Ca nghe về sai lầm lớn của mình, ông ta đã khóc ngay trước mặt cô. Không hiểu vì lí do gì mà Jes-Si-Ca bắt đầu có suy nghĩ thương ông Lúc nhiều hơn là sợ hãi ông ta như lúc đầu, phải chăng vì cái tình yêu mãnh liệt mù quáng mà cô dành cho ông Lúc ngay từ cái lần đầu gặp ông ở bên Pháp? Hay họa chăng cái thứ gì đó trong người cô đang thôi thúc cô có một suy nghĩ đen tối? Có nói gì thì nói đi chăng nữa, Jes-Si-Ca đã quỳ xuống nền đất để ông Lúc gối đầu lên đùi mình mà khóc nức nở, và không biết từ khi nào mà cái tiếng khóc ỉ ôi ai oán của ông Lúc với Jes-Si-Ca bỗng biến thành tiếng van xin xá tội của Cain với Chúa Trời, ngay cái lúc mà hắn ta bước ra khỏi hang vậy. Ông Lúc nằm trên đùi Jes-Si-Ca mà khóc và kể về con đường trở thành tư tế của mình. Jes-Si-Ca càng nghe thì cô càng cảm thấy đồng cảm, dường như cả cô và ông Lúc có cùng chung cảnh ngộ. Thế rồi nhịp tim của Jes-Si-Ca đập ngày một rộn ràng trong l*иg ngực, toàn thân cô khi không nóng hẳn lên, một cái cảm giác rất lạ bắt đầu suất hiện. Ông Lúc lúc này mới ngồi hẳn dầy cầm chắc lấy hai tay của Jes-Si-Ca mà nói:

- Sơ, sơ tha lỗi cho tôi và đồng ý giúp tôi chứ?

Jes-Si-Ca không hề trả lời cái câu hỏi đó của ông Lúc, thay vào đó là cái hơi thở gấp ngày một rõ dần đang phát ra từ đôi môi xinh xắn kia. Jes-Si-Ca nhìn ông Lúc chằm chằm, bất ngờ cô rướn người hôn một nụ hôn say đắm lên môi ông Lúc. Như bị một thế lực bóng tối chi phối, ông Lúc cũng bắt đầu vòng tay ôm lấy Jes-Si-Ca đè ngửa cô ra mà cởi bỏ bộ quần áo tu sĩ của cô. Cái gì đến cũng phải đến, cả hai người như thỏa sức đam mê trên xá© ŧᏂịŧ của nhau ngay trong căn phòng cầu nguyện của ông Lúc, nơi mà cây thánh giá treo ngược to có hình Chúa Jesus cắm đầu xuống đất nhìn hai người. Bất thình lình ngay khi ông Lúc chuẩn bị xuất mầm sống của mình vào trong Jes-Si-Ca, vết séo của Cain khi không bỗng cháy sáng rực lên và bốc khói khét lẹt. Ngay khi mà ông Lúc xuất vào trong Jes-Si-Ca, cô hét lên đau đớn tựa như bị nham thạch bắn vào bên trong âʍ đa͙σ mà thiêu đốt cô từ bên trong. Jes-Si-Ca la hét trong đau đớn giãy giụa cố đẩy ông Lúc ra nhưng không được. Bản thân ông Lúc cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng ông ta, ông ta không thể nào đứng dậy mà buông Jes-Si-Ca ra được. Bất thình lình, Jes-Si-Ca nằm im lìm đôi mắt nhắm nghiền lại, ông Lúc vô cùng sợ hãi thế nhưng không thể đứng thẳng người được mà bị thế lực vô hình giữ ở tư thế chống tay xuống đất mà đè lên Jes-Si-Ca. Ông Lúc gọi to:

- Sơ! Sợ tỉnh lại đi! Sơ làm sao vậy?!

Bất ngờ đôi mắt của Jes-Si-Ca mở to, phần con ngươi đã bị thu lại chỉ còn bằng hạt đỗ, khắp trên mặt là những mạnh máu đen nổi lên từ cổ, cái đôi môi mầu hồng nhạt kia đã đổi thành thứ mầu đen thẫm nhìn rất đáng sợ. Jes-Si-Ca trợn mắt nhìn ông Lúc, cô ta quay đầu há to miệng với hàm răng nhọn lởm chởm mà cắn một phát vào cánh tay ông Lúc xé toạc chỗ da có vết sẹo của Cain. Miếng thịt bị xé toạc ra khỏi tay thì ông Lúc la lớn mới có thể đứng bật dậy mà lùi bước trên sàn nhà ôm cánh tay đầm đìa máu sợ hãi. Jes-Si-Ca mồm nhai miếng da đó rau ráu như một miếng thịt. Sau khi đã nuốt chửng miếng da, cô ta bật dậy lao tới phía ông Lúc. Jes-Si-Ca với cái đôi bàn tay với những móng nhọn đen ra mà cào cấu mặt ông Lúc, cô ta há mồm ra và bắt đầu xé da thịt từ cổ đổ lên mặt của ông Lúc mà ăn ngấu nghiến ngon lành. Tiếng ông Lúc giãy giụa la hét trong đau đớn vang vọng cả căn biệt thự. Bức tượng chúa Jesus cắm đầu xuống đất kia thì phần mặt của người thấm đẫm máu của ông Lúc văng lên.