Tam Điểm Chỉ

Chương 58: 194?

     "... Và rồi Lucifer đã thua cuộc, hắn cùng với những người anh em, những thiên thần bóng tối tin vào sự công bằng đã thất bại trước Chúa và những thiên thần theo người. Lucifer tay bám vào mép thiên đường, đứng trước mặt hắn chính là Chúa. Lucifer lúc này chợt òa khóc, hắn hỏi: "cha... không lẽ nào người thực sự bất công vậy sao? Cha tạo ra chúng con trước... mà tại sao... tại sao người lại quý trọng loài người hơn...?". Chúa thở một hơi thật dài, người từ tốn đáp: "Con là tạo hóa đầu tiên của ta, và cũng là tạo hóa hoàn hảo duy nhất... không lẽ nào con không hiểu được ý nguyện của ta?". Lucifer vẫn hai hàng nước mắt tuôn rơi, hắn nói: "Chúng con đã bên cha bao lâu này hầu cận, giúp cha tạo nên thế giới... từ khi có loài người xuất hiện trên mặt đất... chúng tranh dành, tàn sát lẫn nhau... mắc bao tội lỗi... vậy mà sao? Mà sao cha vẫn yêu thương bọn chúng như vậy?!". Chúa lúc này chỉ còn biết lắc đầu thất vọng, ngài đã tuôn rơi hàng nước mắt khi phải chứng kiến tạo hóa hoàn hảo của mình sinh lòng đố kị. Người đưa một cánh tay của mình ra và nói: "Ta sẵn sàng tha thứ cho tôi lội của con... chỉ cần con yêu thương loài người, con sẽ mãi mãi là thiên thần hoàn mỹ của ta.". Lucifer lúc này cũng lắc đầu, hai hàng nước mắt vẫn tuôn rơi, thế rồi hắn đáp: "Không cha ạ... con sẽ cho cha thấy, loài người không hề xứng đáng với tình yêu bao la của cha... rồi cha sẽ thấy!". Nói dứt câu, Lucifer buông tay bám ở vách thiên đường ra và rơi thẳng xuống trần thế, bỏ lại Chúa đứng trên cao vẫn đưa cánh tay của mình ra trong vô vọng. Lucifer rơi xuống xuyên thẳng sâu vào lòng đất nơi mà hắn đã tạo ra một vương quốc của riêng mình gọi là Địa Ngục với cái hy vọng rằng sẽ có ngày hắn cho cha mình thấy được là con người không xứng đáng. Đã có rất nhiều thiên thần chứng kiến cảnh Lucifer từ bỏ cơ hội làm thiên thần, và bọn họ cũng vậy, cũng cùng nhau nhẩy xuống Địa Ngục đi theo người anh cả. Lucifer đã thề với Chúa rằng sẽ có ngày mà hắn chứng minh được cho Chúa thấy rằng loài người không hề xứng đáng với tình yêu của người, ngày đó trong kinh thánh được gọi là The Last Judgment Day, có thể hiểu là ngày phán xét cuối cùng. Đó sẽ là cái ngày mà Chúa thu hồi linh hồn của những con chiên ngoan đạo thực thụ, những kẻ còn lại và thế giới này sẽ do một tay Lucifer thống trị."

Ông Lúc ngồi giữa lớp học đóng quyển sách lại và hỏi những đứa nhóc An Nam:

- Và đó là câu chuyện về vị thiên thần đầu tiên của chúa có tên Lucifer, các con thấy sao?

Đám nhóc An Nam được đi học tại trường của Pháp bấy giờ toàn là con nhà tư sản, những gia đình có điều kiện. Một đứa giơ tay lên hỏi:

- Thưa ông, vậy thì không phải là Chúa Jesus đã trừng phạt Lucifer và đọa hắn ta xuống Địa Ngục hay sao ạ?

Ông Lúc mỉm cười, một tay vỗ lên quyển sách rồi ông nói:

- Không con ạ, tất cả là do Lucifer chọn lựa hết, như cậu chuyện mà ta vừa kể cho con.

Một đứa nhóc khác lại giơ tay lên hỏi:

- Thưa ông, con có được học Kinh Thánh, theo như trong đó thì Lucifer là một người xấu chứ đâu có đáng thương như thế này ạ?

Bất ngờ mặt ông Lúc biến sắc, thế nhưng rồi ông ta mỉm cười nói:

- Con phải hiểu, Lucifer chỉ vì sự bất công mà sinh lòng đố kị, và đó là một tính xấu đúng không nào?...

Ông Lúc là người Pháp đi theo quân đội sang đất An Nam này mục đích vừa là để truyền đạo cho dân trong vùng, đồng thời là để củng cố đời sống tâm linh của binh sĩ cũng như những người Pháp tại đây. Thời đó Pháp đô hộ ba nước đó là Lào, Campuchia, và Việt Nam. Nhưng vì một lí do nào đó, mà ông Lúc cương quyết xin được điều tới cái đất An Nam này. Phải chăng ông Lúc nhận ra rằng cái đất nước này đang thiếu sự hiểu biết cũng như là ảnh hưởng của Chúa nặng nề mà ông quyết tới đây khai sáng cho dân An Nam? Mang trên mình chức danh Priest (tiếng việt là Tư Tế) ông Lúc đã xây dựng nhà thờ đầu tiên trên đất Thái Nguyên này nhằm giúp quảng bá hình ảnh Đức Cha Quyền Năng. Là một người sùng đạo và nguyện dành cả cuộc đời để cứu nhân độ thế mà ông Lúc quyết tâm không lập gia đình, trong quan niệm sâu thẳm của mình thì ông đã cưới công việc truyền đạo rồi. Nhưng có lẽ Đức Chúa Trời cũng không hề phụ lòng ông khi mà trong đoàn sơ đi theo ông có một cô gái trẻ kém ông cỡ 20 tuổi đã mang lòng yêu thương ông. Nhưng chỉ tiếc thay là cả hai đều là người của đạo nên họ mãi mãi không thể nào đến được với nhau. Những điều đó chưa bao giờ làm mờ nhạt đi tình cảm mà Jét-si-Ca dành cho ông Lúc, cô vẫn có thể ở bên cạnh ông Lúc để giúp đỡ và chăm sóc cho ông ta, mặc dù thứ tình cảm đó không được phép thể hiển ra ngoài, nhưng có lẽ được ở gần ông là Jét-Si-Ca cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Ông Lúc cùng với đoàn sơ thông thường sẽ chỉ gặp nhau 1 tuần 3 buổi. Tối Thứ 4 là buổi học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên cũng như bàn việc phát triển Thiên Chúa Giáo nhằm đưa hình ảnh cũng như là sự yêu thương của Chúa tới người dân An Nam; Tối thứ 7 thì họp bàn về các vấn đề có liên quan tới nhà thờ, chuẩn bị cho các hoạt động cũng như những chuyến tình nguyện; Cuối cùng là sáng Chủ Nhật, là ngày truyền đạo chính để toàn thể con chiên quây quần với nhau. Kể cũng có một điều là, đó là đoàn sơ chỉ gặp ông Lúc có đúng 3 buổi này, còn không thì không ai rõ ông làm gì hay đi đâu. Vốn dĩ ông Lúc cũng là người của bên quân đội đưa sang, thế nên các sơ nghĩ đó việc quân sự nên cũng không ai thắc mắc gì nhiều mà tự phân công nhau làm việc tại các bệnh viện cũng như là trường học.

Căn biệt thự 3 tầng tính cả tầng hầm của ông Lúc nằm trên một quả đồi nhỏ. Trước và sau nhà đều có vườn rộng lớn. Điều còn đặc biệt hơn nữa đó là căn biệt thự của ông Lúc được lính pháp canh giữ nghiêm ngặt, người dân thì thoảng lại thấy xe thùng liên tục ra vào khu biệt thự của ông. Tối hôm đó, ông Lúc đi từ dưới hầm lên, trên tay là cái khăn trắng đang lau tay. Ông ta tiến thẳng lên tầng 2 nơi có phòng thờ của mình. Sau khi đã đóng cánh cửa phòng thờ lại sau lưng, ông tiến tới trước cây thánh giá quỳ xuống mà ra giấu. Ông Lúc mặt đăm chiêu, thế rồi ông chắp tay lại tựa chán lên bàn tay mà nói nhỏ:

- Xin đức Cha tha thứ, con vẫn chưa thể tìm được cách.

Nói rồi ông Lúc mới với con dao nhỏ trên kệ cạnh đó, lưỡi dao được làm đặc biệt tựa như lưỡi cưa sắc bén. Ông Lúc từ từ kéo cái cổ tay áo mình lên để lộ ra phần cẳng tay đang băng bó. Ông ta nhẹ nhàng tháo lớp băng bó đó ra để lộ những vết rạch cả mới lẫn cũ. Ông Lúc nghiến rằng ép lưỡi dao sắc răng cưa và bắt đầu rạch, từng lưỡi cửa li ti cứa vào thịt không cắt đứt hẳn mà kéo cho rách. Kéo được một đường dài rồi ông Lúc mới bỏ dao qua một bên và băng bó lại vết thương.

Ông Lúc lãi lững thững tiến xuống tầng một, ông ta mồm ngậm xì gà, bật cái đài chạy đĩa than cho nó phát ra bản nhạc du dương yêu thích của mình. Tay cầm ly cô-nhắc, ông ngồi xuống bàn nhấp một ngụm rồi mắt lại nhìn vào vô vàn giấy tờ vẽ sơ đồ địa lý của vùng này từ cách đây mấy trăm năm mà ông nhờ bên phiên dịch dịch cho mình. Ông Lúc nhấp một ngụm cô-nhắc, miệng ngậm điếu xì gà mà bắt đầu lần tay lên sơ đồ địa lý như thể tính toán khoảng cách, ông ta lẩm bẩm:

- Đâu mới là chính tâm cơ chứ?

Cứ ngồi đó lần tìm một địa điểm trên bản đồ, cái đài chạy đĩa than vẫn phát ra bản nhạc du dương mà ông ta yêu thích nhất.

"Tại vùng đất của Chúa và Ác Quỷ.

Anh như một kẻ bị đọa đầy,

Đang sống tại khu vườn địa đàng.

Hâp tấp, vụng về, sợ hãi và làm mọi thứ anh có thể.

Để có thể mãi mãi được bên em.

Em chính là trái cấm mà Anh cần.

Hãy trao Anh tình yêu cháy bỏng của em,

Đặt tay lên người anh, và xoa dịu con tim thổn thức.

Anh và Chúa không hợp nhau, nên anh cất lời ca:

Sẽ không ai mang linh hồn anh đi được,

Anh sẽ trường tồn với thời gian.

Cho dù sau này anh có đi về đâu đi chăng nữa,

Anh vẫn sẽ hét lên rằng đây mới là thiên đường,

Đây mới là nơi anh thuộc về, nơi mà anh có em.

Nơi mà sự vô tội đã mất, đã bị cướp đi vĩnh viện.

Đã mất đi vĩnh viễn."

(Ca Khúc: Gods and Monsters – Jessica Lange)

Đang chìm đắm trong bộn bề suy nghĩ cùng tiếng nhạc du dương thì bất ngờ một viên tướng pháp bước vào, hắn đứng thẳng người hô lớn:

- Thưa ngài đã có tin tức.

Ông Lúc ngửng lên nhìn hắn nói:

- Báo cáo đi.

Viên tướng pháp đáp:

- Chúng tôi đã tìm được rồi ạ.

Ông Lúc bỏ điếu xì gà ra khỏi mồm đứng bật dậy hô:

- Thật chứ?

Viên Tướng Pháp gật đầu, ngay lập tức ông Lúc cùng với viên tướng pháp kia lên xe riêng và đi ngay trong tối hôm đó.

Chiếc xe jeeep chở ông Lúc lao đi trong màn đêm, hai bên đường thời bấy giờ rất vắng vẻ, thi thoảng lắm mới gặp một toán lính Pháp đi tuần. Chiếc xe cứ chạy mãi, chạy mãi tới một ngã 3 đường đất khá vắng vẻ thì bỗng nó dừng lại. Ông Lúc vô cùng ngạc nhiên nhìn quanh, phía xa xa kia chẳng phải là 2 cái nhà tù của quân đội Pháp phía xa xa hay sao? Viên tướng người Pháp xuống xe mở cửa cho ông Lúc mà nói:

- Chúng ta đã tới rồi thưa ngài?

Ông Lúc bước xuống nhìn quanh mặt ngơ ngác, ông ta hỏi:

- Đâu? Điểm chính tâm ở đâu?

Viên tướng pháp nói:

- Dạ, ngài đang đứng ngay trên điểm đó đấy ạ?

Ông Lúc vô cùng ngạc nhiên, ông ta hết nhìn quanh rồi lại nhìn xuống chân mình. Thì ra cái điểm chính tâm mà ông ta đang tìm kiếm bấy lâu nay lại chính là cái ngã ba này. Ông Lúc đứng ngửa cô lên giời cười lên sung sướиɠ mà nói:

- Cha ơi! Con đã tìm được rồi! Cha ơi!

Viên tướng Pháp lúc này mới cất tiếng:

- Còn một thứ nữa tôi muốn cho ngài coi.

Thế rồi hắn dắt ông Lúc đi bộ tới một căn nhà dân cách ngã ba không xa độ một cây rưỡi. Bước vào trong căn nhà xơ xác, là cảnh cả một gia đình gồm hai vợ chồng và một đứa con trai đang ngồi xổm hai tay đặt lên đầu và vô vàn lính Pháp đang canh gác. Ông Lúc như không thèm để ý tới gia đình này, ông ta nhanh chân chạy theo viên tướng Pháp vòng ra phía sau nhà, nơi có một đàn tầm dăm bẩy con dê. Thấy có người tới, cả đàn dê con nào con nấy cùng lùi lại mà túm tụm vào nhau, chỉ có độc một con vẫn đứng yên không lùi bước. Con dê này mồm vẫn nhai cỏ nghiêng cái đầu nhìn ông Lúc, hai mắt nó khi không lóe lên cái sáng sắc bén. Ông Lúc đưa hai tay ra run rẩy từ từ tiến lại, mồm lẩm bẩm:

- Thôi ... thôi đúng rồi... chìa khóa... chìa khóa đây rồi.

Ông Lúc mừng rỡ tới độ bật khóc, ông ta ôm lấy con dê nhấc bổng nó lên. Ôm chặt con dê vào lòng, ông ta vừa khóc vừa cảm ơn Cha không ngớt mồm. Hai người họ lại vòng qua chỗ gia chủ. Viên tướng Pháp quay qua hỏi ông Lúc:

- Thưa ngài tính sao ạ?

Ông Lúc có vẻ như chẳng thềm bận tâm gì cho lắm, ông ta vẫn ôm khư khư con dê vào lòng và đi thẳng. Thấy vậy, viên tướng Pháp quay qua ra lệnh cho mấy tay lính kia. Chỉ còn nghe tiếng gia đình ba người kêu khóc van xin, nhưng chỉ sau một loạt súng nổ. Cả không gian lại chìm trong tĩnh lặng cùng với tiếng kêu hoảng loạn của bầy dê sau nhà.