Tam Điểm Chỉ

Chương 33: Xu Diện Chung Quỳ

... Tại một ngồi làng nhỏ nằm sát bìa rừng gần thành Giao Chỉ ...

Lâm ngồi ở ngoài mái hiên căn nhà sàn bằng tre nứa mà nhìn lên cái bầu trời không một gợn mây trăng sáng vằng vặc này. Đã về đêm, tiếng côn trùng rả rích trong cái thời tiết mùa thu se lạnh này, thi thoảng lại có những đợt gió thổi qua "xào xạc" đám lá cây trên cao, nếu đủ mạnh, có thể làm cho các thân tre nứa chuyển động mà kêu lên những cái tiếng "kẽo kẹt" cứ thế đều đặn phát ra. Lâm hết hướng mắt nhìn lên trời, rồi lại nhìn xuống cái nấm mộ nhỏ ngay trước cửa nhà, nơi chôn đứa con xấu số của cậu đã mất cách đấy được mấy tháng khi mà nó chưa tròn 1 năm tuổi. Mai mang cái bụng bầu đã được khoảng 9 tháng bước ra ngoài, từng tiếng kẽo kẹt phát ra đều đặn theo từng bước đi của cô, Mai hỏi:

- Sao giờ này anh còn chưa ngủ?

Lâm quay người lại thấy bà vợ bầu của mình thì vội vàng đứng dậy đỡ Mai và trách:

- Sao em không ngủ đi, muộn rồi, cứ kệ anh.

Lâm đỡ Mai ngồi xuống cạnh mình, cô xoa cái bụng bầu và bảo:

- Em thấy hơi khó ngủ, nên muốn ra đây ngồi với anh một lúc.

Lâm từ từ ôm Mai, hai mắt anh ta lại nhìn xuống cái bụng bầu của vợ mình, một tiếng thở dài khẽ phát ra. Mai nhìn Lâm hỏi:

- Anh vẫn lo lắng về việc con ranh con lộn hả?

Lâm hướng mắt nhìn về phía ngôi mộ nhỏ gần công kia mà nói:

- ... uh... nếu chẳng may con quỷ cái nó đã tráo con mình rồi thì sao hả em?

Mai đưa tay lên vuốt má của Lâm nói:

- Anh à... dạo trước con mình ra đời vào cái thời điểm mà thời tiết khá khắc nghiệt, cả làng có biết bao người, rồi động vất chết... thì em nghĩ con mình mới sinh sao chịu được... có đúng không nào?

Lâm không nói gì chỉ khẽ gật đầu mấy cái coi như là tán thành với Mai, cô tiếp lời:

- Gia đình mình từ trước tới nay ăn ở tốt, không hại ai... em tin là Thiên Phụ và Địa Mẫu sẽ rủ lòng thường mà bảo vệ chúng ta thôi.

Mai vòng tay ôm lấy chồng mình, cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh ta mà ko để ý rằng trên nét mặt anh vẫn hiện diện sự lo lắng tột cùng cho cái đứa con sắp trào đời này của mình.

Đợt mới mang bầu đứa đầu tiên, mẹ của Lâm đã căn dặn cậu và Mai kĩ càng phải dùng đủ mọi cách để che đậy việc mang thai, quanh nhà phải chống thật nhiều một loại hoa trên rừng để nó tỏa ra một mùi hương đặc biệt khiến cho con quỷ cái sợ không dám lại gần nhà mà tráo con. Hai vợ chồng Mai Lâm vẫn ngoan ngoãn làm theo lời mẹ. Nhưng cũng tội cho họ, cái đợt mà Mai mang bầu được tầm ngoài 5 tháng thì đột nhiên thời tiết thay đổi nóng nực, khiến cho hàng loạt cây hoa trồng quanh nhà khi không bỗng héo hết. Và rồi cái gì đến cũng đã đến, con quỷ cái đã tới ghé thăm nhà của Mai và Lâm. Cái đêm trời oi ả đó, Mai thì chìm sâu trong giấc ngủ, Lâm nằm cạnh mồ hôi ướŧ áŧ nhễ nhại mà cầm quạt quạt cho vợ và con mình. Đêm nay là một đêm kì lạ, bên ngoài không hề có tiếng chim muông hay côn trùng kêu rả rích nữa, mà thay vào đó là một sự yến ắng đện rợn người, cứ như thể cả ngồi làng được phủ một tấm chăn tĩnh mịch lên vậy. Lâm nằm cạnh ngắm nhìn vợ mình mang bầu ngủ ngon lành mà cậu như quên đi cái nóng, tiếng quạt nan cứ thế kêu "phành phạch" đều đặn như xua đuổi đi cái sự im lặng tĩnh mịch đến rợn người. Ngay khi mà Lâm hai mắt díp lại, cậu cũng sắp chìm nốt vào giấc ngủ thì chợt một cơn rùng mình thoáng qua. Lâm ngưng tay quạt và bắt đầu nhìn quanh nhà, một cái cảm giác gì đó rất lạ vừa xảy đến, một cái cảm giác mà cậu vừa trải qua lần đầu trong đời. Lâm như nín thở nằm cố lắng tai lên nghe như để bắt tất cả các thứ âm thanh lạ, và quả nhiên, cái tiếng "xào xạc" khe khẽ như có ai đó đang đi nhẹ dưới sân bên hông nhà như hiện ra rõ mồn một. Lâm từ từ nhổm người dậy thật nhẹ như không muốn làm cái nền nhà bằng tre nứa phát ra tiếng động quá to. Cậu ngồi im một lúc lắng tai nghe, rõ ràng vẫn là tiếng người bước đi nhẹ nhàng chậm rãi quanh nhà, "không lẽ nào trộm gà trộm heo?", nhưng mà nếu có người lạ thì heo gà phải kêu lên chứ? Cả con chó của cậu nữa? con chó rừng cậu huấn luyện mấy năm trời không lẽ nào lại không sủa? Lâm cứ ngồi bất động cạnh vợ mà lắng tai nghe cái "xột xoạt" như thể đang đi xung quanh nhà sàn của mình.

Nghĩ rằng phải ra tay trước nếu không vợ và con sẽ gặp nguy hiểm, Lâm đứng dậy rón rén và tiến ra phía cửa nhà, nơi cậu có để sẵn con phóng to chuyên đi rừng. Lâm tay cầm phóng thật chắc đứng ở cửa lắng tai nghe, tiếng "xột xoạt" đó như thể đi vòng ra sau nhà. Lâm muốn đón lõng cái kẻ dưới nhà kia, thế nên đợi cho tiếng "xột xoạt" bé dần, cậu từ từ mở cửa thật nhẹ lách ra và đi xuống cầu thang. Lâm đi vòng từ cửa chính ra bên hông nhà, cậu liếc mặt nhìn dưới gầm nhà sàn, nơi nuôi gà và heo thì thấy phía xa xa kia như có ai đó đang bước đi từ từ dáng người gầy gầy. Lâm tay cầm chặt phóng bước lần ra phía sau nhà, nơi mà cái tiếng "xột xoạt" đang ngày một bé dần. Tới khi mà Lâm lao ra phía sau nhà, không hề có một ai, chỉ có con chó rừng cậu nuôi đang nằm im ở đó. Lâm từ từ tiến tới, cậu đặt một tay lên người nó thì thấy rằng nó vẫn thở và ngủ như chết, tựa như có ai đánh thuốc mê nó vậy. Con đang đứng đó tự hỏi ai lại vào đây đánh thuốc mê con chó mà không ăn cắp gà heo gì thì bất ngờ từ trên nhà sàn vọng ra tiếng "cót két" đều đặn tựa như có ai đó đang bước đi vậy. Lâm nhanh chân vòng ra phía cửa trước của nhà sàn, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là cánh cửa đã mở tung hẳn ra, rõ ràng lúc nãy cậu chỉ mở hờ hờ đủ để lách người ra vậy mà giờ đã mở bung hẳn ra, rõ ràng là giời oi ả không hề có lấy một ngọn gió. Sự sợ hãi lo cho vợ con như chiếm lấy tâm trí cậu, Lâm vội lao lên trên nhà sàn, khi vào tới phòng ngủ, cậu giật thót người đứng im khi mà trước mặt cậu là một con mụ già nua đầu tóc bù xù đang sờ tay lên bụng vợ mình, đó chính là con quỷ cái.

Lâm đứng đó tay cầm cây phóng run lên bần bật mà nhìn kĩ con quỷ cái. Đầu tóc bù xù, thân hình gầy dơ xương với bộ đồ vải cũ nát rách rưới, toàn thân thì da dẻ lở loét, phỏng nặng, có chỗ vẫn còn đang chảy dịch vàng lẫn với máu. Mai vẫn nằm ngủ say như chết, mặc cho con quỷ cái này cứ thế thỏa sức xoa hai bàn tay gầy rộc lở loét lên bụng mình. Lâm đứng đó như trời trồng không biết phải làm gì, con quỷ cái này như linh tính được có người đang đứng nhìn, nó quay đầu lại nhìn Lâm. Lâm trố mắt, tim như ngừng đập, cái khuôn mặt gớm ghiếc kia, hai con mắt thì đυ.c mờ, da mặt lở loét, chỗ thì tháy đen chỗ thì lên sẹo lồi. Con quỷ cái này nhe cái hàm răng lởm chởm cái vàng cái đen với cái lưỡi thâm dài như lưỡi rắn ra mà hét thất thanh. Lâm hốt hoàng vùng dậy bên cạnh vợ mình, cậu thở hổn hển nhìn trên tay mình vẫn đang cầm cái quạt nan từ đêm hôm qua thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Mai năm cạnh khẽ cựa mình hỏi:

- Mấy giờ rồi anh? Sao dậy sớm vậy?

Lâm không nói gì chỉ đặt cái quạt xuống nói:

- Em cứ ngủ đi, anh đi lấy nước uống.

Thế rồi Lâm đứng lên tiến ra ngoài lấy nước uống, nhưng bước được mấy bước thì chân cậu như dẫm phải thứ gì đó nhơn nhớt trên sàn nhà. Lâm cúi người đưa tay quệt lên xem, da gà như dựng đứng khi mà cái thứ sền sệt, nhớp nháp này chính là dịch vàng và máu của con quỷ cái. Lâm từ từ hướng mắt nhìn ra phía cửa nhà, cậu thất kinh khi mà cây phóng to không còn cheo ở cạnh cửa mà đang nằm trên mặt đất, nơi cậu đứng đêm qua. Không lẽ nào, đó không phải là một giấc mơ?

Cao Biền cùng với vợ là Lã Thị Nga và Thuận Phong đi theo một ả người hầu bản địa tới ngồi nhà sàn của Lâm và Mai, nghe đâu ả ta là em gái của Mai. Có Thái Thú của quận Giao Chỉ cùng với phu nhân của mình ghế thăm, cả làng phải ra nghênh đón. Cao Biền ngồi đó nghe thầy mo kể lại sự tích con quỷ cái cũng như là con ranh con lộn, đồng thời ông ta cũng chia sẻ cho Cao Biền về cách trị con ranh con lộn. Bằng chứng đưa ra cuối cùng chính là đứa con của Mai và Lâm được tầm hơn 3 tháng tuổi mà không hề khóc lấy một lần. Mai hai tay run run nâng đứa con đưa cho Cao Biền nói:

- Bẩm Cao Thái Thú, mời ngày xem.

Cao Biền ôm lấy đứa nhóc, ngay khi vừa ôm nó vào lòng, Cao Biền bỗng thay đổi sắc mặt. Ông thầy mo nói thêm:

- Bẩm Cao Thái Thú, đứa trẻ này là một trong những con ranh con lộn, đứa con đầu của đôi vợ chồng đây trước khi chôn đã được chấm một chấm mực ở lòng bàn chân trái. Ngài thử nhìn xem đứa con này có dấu chấm đó không?

Cao Biền lật chân đứa nhóc lên xem, quả nhiên là dưới lòng bàn chân trái của đứa nhóc có một cái bớt tựa như đánh dấu. Cao Biền đưa tay di di lên cái chấm đó như để kiểm tra, quả nhiên là không xóa được. Mai đứng đó nhìn Cao Biền ôm đứa con mình mà cô chỉ biết rúc vào lòng Lâm mà khóc không nói lên lời, Lâm ôm Mai vào lòng vỗ về, đôi mắt buồn bã nhìn đứa con yểu mệnh của mình. Bà Lã Thị Nga quay qua nhìn Cao Biền nói:

- Giờ thì chàng đã biết rõ thế lực nào đang quậy phá rồi chứ?

Cao Biền giả lại đứa bé nghĩ ngợi nghe vợ nói tiếp:

- Thϊếp hy vọng chàng có cách để giúp người dân chống lại con ranh con lộn.

Cao Biền quay người nói:

- Việc này, ta cần phải có thời gian suy nghĩ thêm đã.

Cao Biền dường như thức trắng gần một đêm để suy nghĩ về việc mẹ quỷ trong rừng sâu nơi đất Giao Chỉ này và những quỷ nhi được coi là con ranh con lộn đang phá hoại việc xây tường thành mới. Thuận Phong có lẽ là người hiểu Cao Biền nhất, thế nên đêm đó đi ngang qua phòng kinh thư khi thấy đèn còn sáng thì cậu ta bước vào nói:

- Cao Thái Thú, giờ này ngài vẫn chưa ngủ sao?

Cao Biền nói:

- Thuận Phong đó hả? Ngươi vào đây ta có việc cần bàn.

Thuận Phong ngồi xuống trước Cao Biền, ông ta tiếp lời:

- Người nghĩ xem có cách nào để trị cái đám con ranh con lộn không?

Thuận Phong ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi cậu nói:

- Bẩm Cao Thái Thu, theo như tôi nhận định thì những cách mà dân Nam ở đây trị con ranh con lộn là không hiệu quả, đó chỉ là cách thức tạm thời.

Cao Biền ngồi đó xoa cằm ngẫm nghĩ nghe Thuận Phong tiếp lời:

- Nếu như phép thuật của dân Nam không thể có cách trị thì chắc ta phải dùng phép thuật bùa trú của dân Bắc ta thôi.

Cao Biền cắt lời:

- Theo ngươi thì phải dùng cách gì? Dù sao đây cũng là đất Nam, mà đất có thổ công, sông có hà bá. Ngươi nghĩ rằng triệu hồi thần thánh phương Bắc sang có thẻ dẹp yên lũ ma quỷ ở đây hay sao? Chưa kể đến việc, chỉ nên triệu hồi thánh thần đất Bắc vào những việc hệ trọng, chứ cái đám con ranh con lộn này, nếu mà gọi các ngài đó lên có phải là.... Quá lãng phí sức lực cũng như là phép thuật sao?

Thuận Phong chắp tay lại nói:

- Vậy Cao Thái Thú có cao kiến gì không?

Cao Biền tựa lưng vào thành ghế nói:

- Ta tính mượn oai danh của thần thánh phương Bắc để dẹp đám con ranh con lộn. Ngươi thấy sao?

Thuận Phong ngẫm nghĩ rồi nói:

- Việc mượn oai danh cũng được, nhưng mà thần thiết nghĩ, chúng ta không ở Trung Nguyên, bên cạnh đó nơi đây không có sự hiện diện của đấng trên cao? Vậy Cao Thái Thú tính mượn oai danh các ngài kiểu gì ạ?

Cao Biền mỉm cười nói:

- Ngươi là người học cao biết rộng, nhưng mà biết một lại không hiểu mười.

Thuận Phong chắp tay cúi đầu nói:

- Xin được nghe lời dạy của Cao Thái Thú.

Cao Biền vuốt râu giải thích thêm:

- Đây đúng là đất Nam, do thần thánh phương Nam cai quản. Không hề có sự hiện diện của thần thánh phương Bắc. Nhưng mà, thời thế xoay vần, vượng khí của đất Nam đang suy yếu. Bằng chứng cho việc đó là ta đã dễ dàng khóa mắt và trấn yểm con Kim Long ở ngay sân chính. Dựa vào đó, việc mượn oai danh của bề trên từ phương Bắc sang đây khá dễ dàng, chỉ cần làm lễ cho các ngài hiển linh là xong.

Thuận Phong tiếp lời:

- Cao Thái Thú quả là người nhìn xa trông rộng, chẳng trách ngài là học trò cưng của Tống Đại Nhân. Vậy xin hỏi Cao Thái Thú, ngài tính triệu hồi ai? Và mượn oai danh của ai?

Cao Biền gõ năm đầu ngón tay lên bàn nói:

- Chúng ta cần một vị thần thật thiêng, gần gúi với dân, một người oai phong lẫm liệt, nhưng đồng thời cũng phải có tướng mạo hãi hùng, và là người có phần tàn ác mới có thể trị được đám con ranh con lộn.

Thuận Phong đáp:

- Một vị thần như thế, không phải là chúng ta không có. Nhưng mà, đó chỉ là cách đối phó với con ranh con lộn, còn với mẹ quỷ trong rừng kia, Cao Thái Thú tính sao?

Cao Biền mỉm cười đáp:

- Ngày nào con Kim Long còn bị nhốt dưới chân, thì ngày đó con mẹ quỷ không dám lại gần đầu. Bên cạnh đó, nó vốn là mộc linh ngàn đời trên đất Nam này, thế nên nếu nó không trực tiếp hại ta, thì ta cũng không nên đυ.ng đến nó làm gì. Ngươi bào thần thánh phương Bắc chúng ta có một người như ta nói. Vậy, nỏi ta nghe thử coi người mà ngươi đang nghĩ có đúng như người ta đang tính không?

Thuận Phong mỉm cười đáp:

- Phải chăng người mà ngài đang muốn mượn oai là Chung Quỳ?

Cao Biền gật gù đầu đáp:

- Giỏi lắm, chỉ có Xu Diện Chung Quỳ mới có thể trị được bọn con ranh con lộn mà thôi.

Thuận Phong nói:

- Chung Quỳ vốn là người văn võ xong toàn, nhưng chỉ vì tướng mạo xấu xí mà bị bọn tham quan vô lại hãm hại dồn tới đường chết. Sau này Diêm Vương vì thương tình mà ban cho ông ta chức Quan Tuần Tra, luôn hiện diện trên trần để bắt ma trừ quỷ, giúp dỡ dân gian. Chung Quỳ được dân thờ phụng qua ba hình tượng: Chung Quỳ tay cầm kiếm, biểu trưng cho đường quan vận được hanh thông, thăng tiến; Chung Quỳ tay cầm Ấn, biểu trưng cho đường học hành đỗ đạt đăng khoa; Chung Quỳ tay cầm quỷ thủ, biểu trưng cho trấn tà, diệt ma. Phải chăng Cao Thái Thú muốn mượn oai Chung Quỳ cầm quỷ thủ để trị bọn con ranh con lộn?

Cao Biền cười đáp:

- Không những là cầm thủ cấp của quỷ, mà còn phải cầm cả kiếm nữa.

Thuận Phong nhìn Cao Biền với vẻ mặt không hiểu lắm, Cao Biền nói:

- Cầm quỷ thủ là để trấn áp yêu ma quậy phá, cầm kiếm là để phù hộ cho triều đình phương Bắc mãi mãi cai trị được dân Nam.

Thuận Phong chắp tay lại nói:

- Quả là cao kiến, xin bái phục Cao Thái Thú.

Cao Biền nói:

- Chúng ta quyết vậy đi, giờ ngươi nghe theo lời ta đi chuẩn bị những việc sau...

Sau khi Cao Biền dặn dò Thuận Phong kỹ lương, hắn đứng dậy chắp tay cúi người nói:

- Sáng sớm ngày mai, hạ thần sẽ chuận bị thật tốt những việc Cao Thái Thú giao phó.