Tam Điểm Chỉ

Chương 31: Khóa Mắt Kim Long

     Sau khi âm binh của quân Đại Lễ bị đánh đuổi hoàn toàn khỏi thành Giao Chỉ thì Cao Biền mới có thể bắt tay vào việc thiết kế lại thành. Cao Biền ra lệnh cho Thuận Phong tìm một thợ nặn đất khéo tay nhất tại quận Giao Chỉ này đắp cho ông ta một mô hình thành bằng đất, dựa vào mô hình đó mới bắt đầu tính toán xem nên cơi nới và tu sửa thành quách ra làm sao. Mất nhiều ngày đêm rồi cuối cùng thì Cao Thái Thú cũng đã có được một bản thiết kế ưng ý nhất, và ông ta quyết sẽ xây lại thành Giao Chỉ theo bản vẽ này. Đêm hôm đó tại phòng kinh thư của mình, Cao Biền ngồi tại bàn làm việc, biên thư cho Lão Tống cùng với một bản sao chép khác của thành Giao Chỉ mới. Cao Biền cầm bút lông chấm mực tầu đen ngồi viết, lúc đó đang vào quãng độ giờ tí. Bất thình lình, một cảm giác bất an như xuất hiện trong lòng của Cao Biền, tay cầm bút lông khi không khẽ rung lên từng hồi, tiếp theo đó là một cái cảm giác gì đó rờn rợn, da gà ở gáy nổi lên rõ rệt. Nhưng có lẽ ngay khi Cao Biên kịp buông bút xuống để cảm nhận rõ hơn việc gì đang xảy ra thì bất ngờ gió lạnh từ ngoài thổi vào làm bung cả hai cánh cửa gỗ. Cao Biền đứng bật dậy tay vẫn cầm bút lông mà nhìn, phía bên ngoài là một thứ ánh sáng trắng chói lòa. Cao Biền đứng đó nheo mắt nhìn, từ ngoài bước vào một chàng trai khôi ngô tuấn tú trong bộ quần áo trắng được thêu rồng vàng rất đẹp, đó chính là Kim Long. Cao Biền còn đang ngớ người thì bất ngờ Kim Long tuốt kiếm ngọc bên hông chỉ vào mặt ông ta hét lớn:

- Giặc Bắc! Đã chiếm thành còn dám trấn yểm đất Nam sao?!

Nói rồi Kim Long giơ cao kiếm lao về phía Cao Biền, Cao Biền lúc này mới cuống quýt đánh rơi bút lông mà quay người chạy. Nhưng chẳng may cho ông ta, do cuống quá đâm ra húc vào thành bàn mã ngã sấp mặt lên nền đất. Kim Long từ phía sau giơ kiếm chém túi bụi vào người Cao Biền, từng lưỡi kiếm một cứa vào người ông ta tóe máu, chẳng mấy chốc cả cái phòng kinh thư này đã nhuộm đầy máu. Thấy rằng Cao Biền nằm trên đất thoi thóp và đã yếu lắm rồi, lúc này Kim Long mới dùng chân đạp cho Cao Biền nằm lật ngửa người ra. Kim Long cầm ngược lại kiếm nói:

- Nếu hôm nay không gϊếŧ được ngươi! Thì ngày mai sẽ là đại họa cho con cháu ta!

Nói rồi Kim Long cắm mạnh thanh kiếm ngọc xuống thẳng tim Cao Biền. Lạ thay, lưỡi kiếm ngọc được đâm mạnh như vậy cứ ngỡ rằng xuyên thấu tim ông ta, nhưng không, lưỡi kiếm vừa đâm xuyên qua lớp áo vải, chạm vào da thịt của Cao Biền thì ngay lập tức có một thứ sức mạnh vô hình hất văng Kim Long ra. Kim Long mất đà do bị lực vô hình hất văng, anh ta loạng quạng cắm kiếm xuống đất như để lấy điểm tựa, Kim Long nhìn Cao Biền với ánh mắt hằn học:

- Tư linh hộ thế?

Cao Biền nằm trên mặt đất thoi thóp, chỉ đến bây giờ thì ông ta mới dám thở phào khi nhận ra rằng thần thánh phương Bắc vẫn luôn hiển diện bảo vệ mình. Kim Long đứng thẳng người dậy tra kiếm ngọc vào bên hông và nói:

- Nhà ngươi cứ đợi đấy, chưa thoát khỏi tay ta đâu.

Nói rồi Kim Long hóa thành một tia sáng trắng và biến mất, bỏ mặc lại Cao Biền nằm trên một vũng máu mà la hét:

- Lính đâu...! Hộ giá! Hộ giá...!

Sau cái vụ việc Cao Thái Thú bị ám sát hụt tại phòng kinh thư thì trong thành lại sôn xao bàn ra tán vào. Họ lo ngại rằng vừa đuổi được ma quỷ tại đất này đi thì giờ lại là thần thánh, coi bộ rằng việc quân Bắc chiếm giữ thành Giao Chỉ cũng chẳng còn được lâu nữa. Riêng về Cao Biền thì sao? Ông ta sau cái vụ ám sát hụt đó thì đã trấn yểm thêm nhiều bùa khác nữa từ trong cung riêng của mình ra tới khắp cả thành với hy vọng rằng có thể ngăn cản Kim Long. Nhưng không, có lẽ Cao Biền đã quá coi thường thần thánh đất Nam. Kim Long sau ngày hôm đó thì đã không còn có thể hiện nguyên hình để xua đuổi Cao Biền, nhưng anh ta vẫn có thể nhập mộng để quấy nhiễu và thậm chí là đòi mạng Cao Biền. Đã nhiều đêm Cao Biền giật mình tỉnh dậy giữa đêm la hét, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Trong những cơn ác mộng đó, là hình ảnh Kim Long hiện về, lúc thì cầm kiếm đuổi chém Cao Biền, lúc thì lại hiện hình là một con rồng mà siết cổ ông ta. Những cơn ác mộng hằng đêm đã vắt kiệt sức lực của Cao Biền và nó không chỉ ảnh hưởng tới thể xác mà kể cả tinh thần của ông ta vậy. Cao Biên giờ chỉ còn da bọc xương, ông ta nằm trên giường thoi thóp, yếu tới mức không thể cử động hay đi lại được. Điều còn đáng sợ hơn nữa đó là cứ sau mỗi đêm là trên cơ thể Cao Biền lại xuất hiện vô vàn vết chém sâu, liên tục rỉ máu. Đã thử đủ mọi cách, dùng đủ loại bùa trấn yểm nhưng tất cả vẫn chỉ là vô dụng, họa chăng cái ngày mà Cao Biền còn sống chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Phu nhân của Cao Biền, là bà Lã Thị Nga ngồi bên chồng mình nhìn sự sống đang từng ngày rời khỏi cơ thể của ông ta mà không cầm lòng được. Bà Lã Thị Nga nói:

- Phu quân, hay là chúng ta bẩm báo lên hoàng thượng để ngài cử người khác tới nhậm chức mà trông coi thành này. Chứ thϊếp thấy cứ đà này thì ... thì chàng không còn trụ được lâu nữa đâu...

Cao Biền nằm trên giường không đợi cho vợ mình nói dứt câu đã chen ngang, giọng yếu ớt:

- Không ... nhất định không được... ta... ta còn có việc phải làm...

Bà Lã Thị Nga nói giọng có phần bực tức:

- Việc? Chàng còn có cái việc gì cơ chứ?! Lại là mấy việc mà Lão Tống giao cho chứ gì?!

Cao Biền nhất thời không biết nói gì chỉ im bặt mà nghe vợ mình mắng xối xả:

- Lão Tống vốn không phải là hiền nhân, tại sao chàng còn làm theo lời ông ý cơ chứ?! Nếu việc quan trọng sao không đích thân ông ta ra tay đi mà cứ bắt chàng phải làm?!

Cao Biền thều thào:

- Việc này có liên quan tới con cháu chúng ta sau này... nếu không đích tay ta làm ... thì ta không an tâm...

Bà Lã Thị Nga thấy chồng mình ốm sắp chết vẫn còn cứng đầu thì bà ứa nước mắt nói giọng uất ức:

- Chả lẽ cái việc gϊếŧ người tàn bạo mà chàng cũng cho là việc có liên quan tới con cháu chúng ta sau này hay sao?! Chàng thật là...

Bất ngờ Cao Biền lấy hơi quát lớn:

- Nàng có câm cái mồm của nàng đi không?!

Bà Lã Thị Nga im bặt ứa nước mắt nhìn Cao Biền mặt đanh lại, ông ta vẫn lẩm bẩm:

- Cho dù hoàng thượng có cử ai tới đấy cũng chỉ vô dụng mà thôi, chỉ bằng ta phải tìm cách gϊếŧ chết con Kim Long kia trước...

Nói đến đây, Cao Biền như nhớ ra trước khi sang cái đất Nam này Lão Tống có giao cho ông ta một hộp gỗ chứa rất nhiều mật thư và nói rằng sau này nếu cần hãy lần lượt mở các bức mật thư ra sẽ có cách giải quyết. Cao Biền bảo vợ mình nhanh chóng mang hộp gỗ đó lại bên mình, Cao Biền khi không đang yếu bỗng như được chuyền sức mạnh vô hình mà ngồi bật dậy mở cái hộp gỗ ra và lấy ra bức mật thư có đánh dấu thứ nhất. Cao Biền mở ra đọc thì thấy trong mật thư có một phép gọi là "Bế Nhãn Kim Long", có thể hiểu là khóa mắt rồng. Sau khi đã đọc xong cách thức cũng như lời trú, Cao Biền ôm bức mật thư vào lòng nằm lại xuống giường mặt giãn ra mỉm cười nói:

- Tống Đại Nhân quả thật là cao nhân, cao nhân mà... haha.

Cao Biền đã làm theo như trong lời mật thư của Lão Tống. Trước tiên, Cao Biển cắt cử Thuận Phong đυ.c một loạt các bức tường hình chữ nhật bằng đồng và thêm tượng tứ linh long lân quy phụng. Ngoài ra, Thuận Phong còn phải đi tìm kiếm được một đôi nam nữ đồng trinh. Trai phải là người sống ở nơi rừng núi, còn gái thì ở miền sông nước. Sau khi đã tìm được người và đúc xong các thứ, Cao Biền nhanh chóng bấm độn ngày đẹp sớm nhất để có thể làm lễ khóa mắt kim long. Cái ngày làm lễ đó, cao biền đã huy động gần như toàn bộ quân lính đào một lòng hồ sâu tầm 2 mét rất rộng ngay chính giữa sân chính luyện quân trong thành. Bên trong lòng hồ này, chính giữa là một nồi nước với củi như thể đun sôi, bên trong là đôi nam nữ đồng trinh người bản địa bị trói chặt quay lưng vào nhau. Lấy nồi nước là tâm của hồ, Thuận Phong đã khéo léo sắp xếp những bức tường chữ nhật bằng đồng đó dài ngắn khác nhau tạo thành Tiên Thiên Bát Quái. Tiên Thiên Bát Quái là một trận đồ đối xứng và tự cân bằng nhau, mỗi hào âm thì đều đối xứng với một hào dương bao gồm tám cửa: càn, tốn, khảm, cấn, khôn. Chân. Ly, và đoài. Trong đó, Càn là hướng Nam, tượng trưng cho mùa hạ, Khảm là mùa thu - hướng tây, Khôn là mùa đông – hướng bắc, và Ly là mùa xuân hướng đông. Sở dĩ vận dụng Tiên Thiên Bát Quái là vì đây là trận đồ đi ngược lại chiều kim đồng hồ, thế nên nếu để giam dữ bật kì một thần thánh hay như ma quỷ nào, thì thời gian giam dữ sẽ kéo dài hơn bình thường dựa vào tính chất của trận đồ. Để đề phòng việc Kim Long có thể thoát khỏi trận đồ, Cao Biền đã bảo Thuận Phong đặt tượng tứ linh: long, lân, quy, phụng chặn ở bốn cửa: càn, khảm, khôn, và Ly để chắc chắn rằn Kim Long không thể bỏ trận pháp.

Ngày lành giờ đẹp đã tới, toàn bộ binh sĩ phương Bắc đứng vây quanh cái đáy hồ rộng lớn này mà nhìn xuống, phía trên cao nơi đài lễ kia là Cao Biền được hai tên đệ tử dìu tới đứng trước bàn. Bên phải của hắn dưới đài là Thuận Phong tay cầm sẵn cờ lệnh, bên trong trận đồ còn có bốn tên đao phủ cởi trần bịt mặt, trên lưng bọn chúng được đánh dấu: sinh, lão, bệnh, tử bằng máu ngựa đỏ chót còn đang chảy tong tỏng. Cao Biền sau khi đã thắp ba nén nhang đại, ông ta lôi tờ sớ vàng đã chuẩn bị sẵn, hai tay run rẩy yếu ớt giơ lên đọc:

Rừng vàng bạt ngàn phủ xanh,

Biển bạc sóng vỗ, dềnh dàng bên hông.

Khi xưa rong ruổi phàm trần,

Say cảnh, say vật, say tình nước non.

Ngờ đâu cha giận từ con,

Chung Giới Môn đóng, đường về xa xăm.

Khóc than, vùng vẫy, van xin,

Xin cho con được về bên hai người.

Cha già ngoảnh mặt làm ngơ,

Mẹ già thương khóc con mình bơ vơ.

Nay xin ngài rủ lòng thương,

Cho con mình đỡ, cô đơn bóng hình.

Tạo ra một cặp trời sinh,

Lạc Long Quân Đó, hình hài Phụ Thiên.

Còn người con gái bao dung,

Là Âu Cơ đó, Địa Mẫu chẳng sai.

Bọn họ chăm sóc tận tâm,

Sao ngươi lại dám, quên ơn đức này?

Nay con cháu họ lầm than,

Kim Long ngươi hỡi, mau mau hiện hình.

Đất Nam vận yếu suy tàn,

Kim Long hộ thể, nơi đâu mau về.

Cao Biền đọc xong tờ sớ đó thì nói lớn:

- Móc mắt!

Ngay lập tức, Thuận Phong đứng ở dưới phất cao lá cờ nhỏ mầu đỏ lên. Bốn tên đao phủ bên trong trận pháp lúc này mới tiến tới phía đôi nam nữ đồng trinh, hai kẻ túm tóc bẻ ngược đầu lên, hai kẻ khác thì dùng một công cụ đặc biệt như một chiếc thìa sắt có khứa sắc mà móc con mắt họ ra. Tiếng hai người họ bị móc mắt sống la hét trong đau đớn khiến cho quân phương Bắc đứng quanh mà phải rùng mình, máu từ hai hốc mắt chảy ra nhuộm đỏ cả nồi nước. Bất thình lình, một ánh sáng trắng xuất hiện sau lưng Cao Biền, cái luồng sáng trắng này đẩy ngã hai tên đệ tử đang đỡ Cao Biền, thế rồi cái bóng trắng húc mạnh từ phía sau lưng Cao Biền khiến cho ông ta ngã sấp người lên bàn lễ, xém chút nữa là lộn cổ xuống đất. Nhanh như chớp, cái bóng trắng lao thẳng về phía trận đồ mà luồn lách qua các bức tường bằng đồng đen. Cao Biền nằm trên bàn lễ hét lớn:

- Phóng... phóng hỏa!

Thuận Phong quay người qua bên bó đuốc mà rút một cây ra và ném mạnh thẳng vào bên trong trận đồ. Một tên đao phủ dùng tay bắt lấy ngọn đuốc đó, ngay khi mà hắn vừa cúi người tính châm vào đám củi đã được tẩm dầu ở dưới thì cái bóng trắng đã hiện rõ hình hài là Kim Long. Kim Long rút kiếm chém đứt tay tên đao phủ này và đạp hắn ngã ngửa ra, Kim Long hét lớn:

- Các người thật là quá tàn nhẫn mà!

Ngay lập tức cả 3 tên còn lại cũng lao vào chiến đấu với Kim Long, năm người họ cứ thế quần nhau trong trận đồ, Kim Long mặc sức chém thế nhưng cả 4 tên đao phủ không một kẻ nào chịu khuất phục. Linh tính như có điềm gì đó không lành, Kim Long hướng mắt nhìn lên đài làm lễ trên cao thì thấy Cao Biền đang đứng đó đọc thần trú gì đó, trong một phút sơ hở, một tên đao phủ đẩy văng Kim Long ra xa, thế rồi một tên khác dùng chân đá văng ngọn đuốc đang cháy lẻ lói về thẳng phía đám củi được tẩm dầu ở dưới đáy nồi kia. Một ngọn lửa lớn bùng lên, nước trong nồi sôi lên một cách nhanh chóng cùng với tiếng la hét của đôi nam nữ đồng trinh đang được luộc chín dần kia. Đôi nam nữ đồng trinh trong nồi nước sôi sùng sục kia, người nam tượng trưng cho Lạc Long Quân, người nữ tượng trưng cho Âu Cơ kêu gào thảm thiết, khi mà da thịt họ đỏ au, trên da là một loạt bong bóng phồng lên do bỏng. Kim Long tính tiến tới xô đổ cái thau nước đang được đun sôi, thế nhưng Cao Biền trên cao đã hóa phép, cả 4 tên đao phủ khi không tan thành một thứ dung dịch đen chảy lênh láng trên nền đất, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Từ những vũng dịch đen đó là khói trắng bắt đầu bốc lên bao phủ lấy cả trận đồ. Kim Long nào ngờ được rằng khi anh ta hít phải thứ khói đó thì toàn bộ tiên khí tạm thời biến mất. Kim Long dùng hai tay trần đẩy vào thành nồi, thế nhưng cậu ta đã phải rụt tay lại do bỏng nặng. Kim Long hai tay run rẩy hướng mắt lên nhìn Cao Biền trên cao, đôi mắt anh như bị làn khói kia làm cho cay xè mà nóng rát như hai hòn than, anh ta hét lớn:

- Cao Biền! Đồ Ác Nhân!

Như không chịu nổi sự đau đớn ở hai con mắt, Kim Long hiện rõ là một con rồng chứ thế vùng vẫy tìm đường thoát khỏi trận đồ nhưng không thể. Thấy rằng thời cơ đã tới, Cao Biền đứng thẳng người, tay chống xuống bàn lễ hét đến lạc cả giọng:

- Lấp đất!

Ngay tức thì Thuận Phong ở dưới hai tay là hai lá cờ đen giơ lên vào phất lia lịa, toàn bộ binh lính đứng quanh lúc này mỗi người một tay bắt đầu lấp đất. Chỉ trong chưa đầy có một canh giờ mà toàn bộ mọi thứ đã nằm sâu dưới mấy tấc đất, tượng tứ linh, trận đồ bát quái, đôi nam nữ xấu số, và ngay cả bản thân Kim Long. Ngày ngày binh lính tập trận trên mảnh sân rộng này dẫm "rầm rầm" lên mình Kim Long, thi thoảng có một số binh lính phương Bắc vẫn nghe thấy tiếng gào thét trong đau đớn của Kim Long khi tập trận. Nhưng có lẽ Cao Biền đã thực sự giam hãm được Kim Long khi mà sức khỏe của ông ta đã bình phục một cách nhanh chóng, bên cạnh đó, không còn có ai đêm đêm về nhập mộng đòi chém đồi gϊếŧ Cao Biền nữa.