Tam Điểm Chỉ

Chương 26: Phiên Tòa Lúc Đêm

Cả Hà và ông anh Ba cứ đứng thất thần tại phòng của Lan nhìn cô bé mà không tin vào mắt mình. Một người thì thấy chữ "tử" mầu đen trên chán cô nhóc ngày một dõ rần, một người thì lạnh tê tái và liên tục nhìn quanh, khắp hai bên giường cho tới góc nhà, chỗ nào cũng có vong linh kẻ đứng người ngồi như thể đang đợi đón cô gái này qua thế giới bên kia vậy. Có lẽ không chỉ riêng gì ông anh ba mà ngay cả Hà cũng đã nhìn nhận ra được những sự việc này không phải tự nhiên mà xuất hiện, chắc chắn phải có một ai đó can thiệp hoặc như nhúng tay vào. Sau khi nói chuyện với cả ông Vương và bà Hằng thì mọi việc như hiện ra rõ mồn một trước mắt, chình ông thầy Long LG là người đã gây ra tất cả mọi việc. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Hà bảo bà Hằng và ông Vương tạm ra ngoài để hai người nói chuyện riêng với Lan. Sau khi ông Vương và bà Hằng ra ngoài và đóng lại cánh cửa phía sau lưng. Ông anh ba với Hà đứng đó nhìn bé Lan mà nghẹn lời, cô nhóc còn quá ít tuổi, vậy mà đã phải chịu cái tại họa giáng xuống như vậy. Ông anh Ba quay qua nói nhỏ với Hà:

- Chú, bây giờ chú tính sao?

Hà nhìn cô bé với ánh mắt buồn rầu, cậu nói:

- Còn tính sao nữa anh, bằng mọi giá phải cứu cô bé.

Ông anh ba nghe xong câu đó có thoảng giật mình, thế nhưng rồi anh ta nói:

- Chú nghĩ kĩ chưa? Anh tin là cả chú mày cũng nhìn thấy rất rõ rồi, có cố lắm thì đến đêm nay cô nhóc này cũng không qua khỏi? ý trời đã định...

Hà nói giọng quả quyết:

- Không anh ạ, nhất định phải đưa được cô bé vượt qua cửa tử.

Nói rồi Hà tiến tới phía giường của Lan, ông anh ba túm lấy cánh tay cậu kéo lại nói giọng đầy ngạc nhiên:

- Ơ kìa? Chú đang đùa hay thất thế? Chú mày không phải là phán quan đại nhân, lại không có sách sinh tử trong tay. Chú mày nghĩ chú mày quyền lực to lớn tới đâu? Hơn thế nữa, chú mày đang có điềm tử, phải thật thận trọng...

Thế nhưng chưa kịp dứt câu thì Hà đã giằng tay mình khỏi tay ông anh ba mà tiến lại phía Lan. Cậu lặng lẽ tiến tới bên cạnh đưa tay lên xoa mái tóc của Lan, Lan mở đôi mắt lim dim nhìn cậu, miệng mấp máy nói nhưng không lên lời. Hà đứng đó nắm lấy cái bàn tay lạnh toát của Lan, thế rồi nghĩ rằng trong này khí âm quá nặng, cậu liền quay người hô lớn:

- Toàn bộ vong linh trong này ra ngoài hết mau!

Ông anh ba đứng đó trố mắt nhìn như không hiểu Hà đang định làm gì. Sau cái tiếng hô lớn đó, trước mặt Hà hiện ra nhung nhúc vong linh đang kẻ đứng người ngồi trong phòng. Sau cái tiếng đuổi đó của Hà, bọn họ đồng loạt đứng dậy và bu lấy quanh cậu. ông anh bà từ từ lùi lại phía bức tường sau lưng để xem. Hà bị vong linh quây lấy mà mặt vẫn thản nhiên, cậu hỏi lại lần nữa:

- Thế bây giờ các người có ra ngoài không?

Các vong linh vẫn đứng nhìn cậu chằm chằm như thế chuẩn bị ốp cậu. Hà móc ở cái túi vải đeo bên hông rút ra lệnh bài gỗ đen của Hắc Hổ Quan giơ lên cao mà hét lớn:

- Cút hết cho tao!

Tức thì cái bóng của Hà đang in trên nền nhà khi không mờ nhạt rồi tan biến hẳn. Sau lưng cậu xuất hiện mấy bóng vệ binh lao ra cầm gậy gộc đánh đập và xua đuổi đám vong linh đang quây lấy Hà kia. Ông anh ba đứng đó há mồm kinh hãi khi thấy Hà bây giờ điều khiển được bóng vệ binh một cách thuần thục, hơn nữa đám bóng vệ binh này khác hẳn so với những gì cậu được biết, bóng vệ binh trên mình mặc áo giáp như lính. Sau khi mà bóng vệ binh đã lùa hết vong linh ra ngoài rồi, lúc này ông anh ba mới tiến tới nói:

- Chú mày bị điên à? Dùng bóng vệ binh đánh đuổi vong ma không sợ họ báo với quỷ sai ở dưới sao?

Thế nhưng Hà chỉ quay người như phớt lờ câu hỏi đó, cậu lại xoa đầu Lan và hỏi:

- Cháu thấy đỡ hơn chưa?

Cô bé Lan bây giờ mới mấp máy môi thành tiếng được:

- Chú ... chú có phải là "con cọp con" mà bà Bích hay nhắc tới không ạ?

Hà nghe thấy cô bé Lan nhắc tới bà Bích thì chợt trong lòng lại quặn đau, cậu khẽ gật đầu nhìn Lan âu yếm. Lan lại hỏi tiếp:

- Hôm tang lễ bà Bích... cháu bệnh quá... không có tới được... cháu không được chia tay bà Bích... cháu buồn lắm...

Nói đến đây thì trên hai khóe mắt cô bé đã tuôn rơi hai hàng lệ, nhìn cái cảnh tượng này mà mũi Hà khi không cũng cảm thấy cay cay. Hà nói:

- Cháu yên tâm, mấy hôm nữa khỏe hơn thì cháu có thể mang hoa tới cho bà Bích mà...

Mặc dù đã hết lời can ngăn và nói rằng con bé Lan sẽ không qua khỏi đêm nay, thế nhưng mà Hà vẫn cương quyết muốn cứu lấy nó thì ông anh ba cũng hết cách chỉ còn biết giúp đỡ Hà mà thôi. Ông anh ba này vốn có khả năng soi đường âm, lo sợ rằng nhà ông Vương khí âm tích tụ đã lâu, bên cạnh đó hai cô con gái lại chết gần như cùng một lúc, sợ rằng thần trùng sẽ ghé thăm nên anh ta bảo ông Vương và bà Hằng tạm lánh vào trong viện với thằng Mạnh đợi tin vào sáng ngày mai. Sau khi ông Vương và bà Hằng đã ra viện, chỉ còn lại 3 người trong nhà, ông anh bà để mặc cho Hà ngồi lại trong phòng với con bé Lan, còn mình thì ngồi trước bàn thờ của gia đình nhà ông Vương như để xin các cụ nhà này hãy rủ lòng thương mà che trở cho đứa cháu gái vậy. Hà ngồi bên cạnh giường của con bé Lan, cùng nói chuyện và kể cho cô bé nghe về những ký ức thời xưa giữa mình và bà Bích. Cô bé Lan cũng bảo rằng tuy là cha của cô đối đãi với bà Bích không ra gì, thế nhưng bà Bích vẫn không hề ghét hay như là ghẻ lạnh với Lan và thằng Mạnh, bà vẫn luôn yêu quý hai chị em cô như những đứa trẻ quanh vùng khác. Hà ngồi bên cạnh giường Lan nghe cô kể vể cái quãng thời gian mình không còn ở vùng gần chợ nữa, bà Bích vẫn bị người dân đối xử thậm tệ, cuộc sống tuy có phần khó khắn hơn trước nhiều lắm, vậy mà bà vẫn hết lòng thương yêu lũ trẻ con ngây thờ thì cậu cảm thấy trạnh lòng lắm. Nói chuyện được một lúc thì bé Lan kêu rằng mệt và muốn chợp mắt một tẹo thì Hà cũng gật đầu và bảo cô bé ngủ đi, lúc đó kim đồng hồ chỉ đã 12h kém 5.

Hà cứ thế lặng lẽ ngồi trong im lặng ngắm nhìn cô bé Lan đang thiu thiu ngủ trên giường kia. Bất ngờ, toàn thân Hà khẽ rung lên tựa như có một viên nước đá chạy dọc sống lưng. Đến giờ phút này đây thì cậu có thể cảm nhận được rằng không khí trong căn phòng ngày một lạnh dần đi. Như nhận biệt được chuyện gì đang xảy ra, Hà vội chồm người lay bé Lan gọi:

- Cháu. Dậy đi cháu ơi. Cháu...

Mặt Hà biến sắc khi mà có lay thế nào thì bé Lan vẫn nhắm mắt, vẫn thở cái hơi thở đều đặn và đang yếu dần đi. Hai mắt Hà bắt đầu cay xè và có phần nhòa đi, cậu cố lay cô bé lại nói dọng nghẹn ngào:

- Lan. Có nghe chú gọi không? Dậy, đậy mau.

Sau lưng Hà, phía cửa ra vào bỗng phát ra tiếng nói:

- Đến giờ rồi.

Hà quay qua nhìn, không biết từ khi nào mà phán quan đại nhân với 2 tên quỷ sai đã xuất hiện. Phán quan đại nhân một tay cầm bút lông, một tay cầm sách sinh tử đưa lên chấp tay trước mặt cúi đầu nói:

- Phán quan kính chào quan mãnh dần, xin ngài thứ lỗi cho, giờ chúng tôi phải đưa cô bé này đi.

Hà lấy thân mình che cho Lan gào lên:

- Không! Các người không được đưa cô bé này đi đâu hết.

Phán quan đại nhân nhìn Hà mặt lạ lẫm hỏi:

- Trong sách sinh tử đã có ghi rõ ràng, vào giờ này, ngày hôm nay, chính tại cái thời khắc này chúng tôi được lệnh Diêm Vương Gia phải đưa cô bé xuống Âm tào địa phủ, không lẽ nào người?

Hà vẫn cương quyết nhìn phán quan đại nhân với đôi mắt hậm hực mà ướt nhòe đi vì lệ kia. Phán quan đại nhân đổi giọng:

- Diêm vương bắt người đi canh ba, thì cho dù có là quan mãnh dần cũng không giữ người đến canh năm được. Quỷ sai mau thì hành lệnh.

Dứt câu, hai tên quỷ sai tiến tới tìm cách kéo hồn của Lan khỏi thân xác cô. Thế nhưng bọn chúng lao tới là bị Hà đạp ngã thậm chí là đánh trả bắt buộc phải lùi lại. Hai bên cứ giằng co nhau như vậy một lúc, Hà bây giờ đã bế hẳn bé Lan vào trong lòng, mặc cho quỷ sai có cố cách kéo hồn cô bé mà không được. Hà ôm cái tấm thân chỉ còn hơi ấm ấm của Lan trong lòng mà hai hàng nước mắt tuôn trào, cậu cố dùng phép để xuất bóng vệ binh nhưng không thể được nữa rồi. Hà ôm chặt Lan vào lòng gào lên trong nước mắt:

- Ta không cho các người đưa cô bé này đi đâu hết! Nó có tội tình gì mà bắt nó phải chịu đựng cái kết cục bi thảm như vậy chứ?

Phán quan từ này giờ thấy quỷ sai không tài nào bắt hồn người được thì mặt có vẻ ngần ngại, ông ta nói:

- Sống chết đã định, tất cả là ý trời. Chúng ta là ai mà có quyền thắc mắc cơ chứ? Đã trể giờ rồi, không lẽ nào ngài thực sự muốn gây khó dễ cho chúng tôi?

Hà ôm bé Lan trong lòng nói:

- Nếu đã quá giờ mà các người không câu được hồn cô bé thì chẳng phải các người sẽ phải quay về âm tào địa phủ sao?

Phán quan mặt đanh lại, ông ta nói giọng bất bình:

- Ngài... ngài thực sự muốn đảo lộn càn khôn?

Bất chợt một tiếng nói khác lại vang vọng:

- Phán quan đại nhân dẫn quỷ sai về trước đi, ta sẽ đưa cô bé này về sau.

Một ông lão râu tóc bạc phơ với khuôn mặt phúc hậu, trên mình là bộ quần áo và đôi cánh trắng hiện ra, đây chính là Khắc Tử Lão. Phán quan lúc này mới chắp tay cúi người:

- Mọi việc ở đây đành nhờ khắc tử lão lo liệu, tôi xin cáo lui trước.

Nói rồi phán quan và 2 tên quỷ sai tan biến. Lúc này Khắc Tử Lão mới tiến tới trước mặt Hà nói:

- Nhà ngươi có chịu thả người không?

Hà nghiến răng cương quyết nói:

- Không! Quan mãnh dần ta quyết không chịu thả người ra đâu!

Khắc tử lão mặt đanh lại, ông ta nghiến răng nói:

- Nhà ngươi dám tạo phản sao! Láo!

Bất ngờ từ phía sau lưng Khắc Tử Lão, đôi cánh trắng của ông ta dang rộng, Như có một lực hút, Hà đang ôm chặt bé Lan khi không bị kéo thẳng vào người ông ta, đôi cánh này khép lại bao chùm lấy cả Hà và bé Lan. Chỉ Trong nháy mắt, toàn cơ thể Hà như bị một thứ ánh sáng trắng từ người Khắc Tử Lão phát ra làm cho cạn kiệt sức lực mà cậu buông tay ngã lăn ra trên nền nhà. Hà toàn thân không cử động được nằm trên mặt đất nhìn Khắc Tử Lão bế bé Lan trong lòng, Lan lúc này mới từ từ mở mắt ra hỏi:

- Ông ... ông đến đón con đi ạ?

Khắc Tử Lão gật đầu hỏi:

- Con đã sẵn sàng chưa?

Mặc cho Hà nằm dưới đất toàn thân bất động, hai hàng nước mắt cứ ứa ra, cậu ta như muốn hét thật to lên cái tiếng "không" đó nhưng không thể. Trên khuôn mặt bé Lan nở một nụ cười thanh thản, cô bé gật đầu. Tức thì Khắc Tử Lão đưa tay lên vuốt mắt cô bé, thế rồi cả hai cùng biến mất bỏ lại Hà và cái xác của bé Lan nằm trên mặt đất. Khắc Tử Lão vừa đi khỏi là Hà có thể lấy lại được sức lực, cậu ta chồm tới phía xác bé Lan đang nằm trên mặt đất gần mình mà ôm lấy. Hà lay gọi kêu gào trong nước mắt:

- Lan ... Lan ơi, tỉnh lại đi cháu...

Thế nhưng dù có lay gọi kêu gào thảm thiết đến đâu thì cái Lan giờ chỉ còn là một cái xác lạnh toát, không còn nhịp tim đạp, và hơi thở yếu ớt đã tắt từ bao giờ.

Ông anh ba ngồi ngoài nghe thấy tiếng thằng út khóc nức nở gào thét từ trong buồng thì chỉ còn biết thở dài, bé Lan đã ra đi rồi. Nhưng cái tiếng khóc đó chỉ phát ra được một lúc thì bỗng một cái tiếng cười man rợ phát ra. Ông anh ba ngồi trước bàn thờ nghe cái tiếng cười ghê rợn xen lẫn tiếng khóc đó mà phải rùng mình, "cái đ*o gì thế nhỉ?", ông anh ba đứng dậy và từ từ tiến vào phòng. Càng tới gần, ông anh ba càng nhận ra đó là tiếng khóc với tiếng cười của Hà, và có lẽ ông anh ba phải công nhận rằng chưa bao giờ anh ta cảm thấy sợ hãi đến thế này, cái tiếng cười đó nó ghê rợn còn hơn tiếng cười của quỷ, cái tiếng cười khiến cho ông anh ba, người có căn qua nẳng chuyên soi âm phải sởn tóc gáy sợ hãi. Ông anh ba bước vào tới phòng thì thấy Hà đang đặt bé Lan lên giường và chỉnh lại cho cô nằm ngay ngắn, tiếng khóc bây giờ đẫ tắt chỉ còn lại cái tiếng cười be bé. Ông anh ba hỏi:

- Út... mày làm sao thế?

Hà quay người lại nhìn ông anh ba, ông anh ba giật thột người lùi lại trố mắt nhìn. Trên cái khuôn mặt của Hà kia là hai con mắt đỏ hoe nhòe đi vì lệ, miệng mỉm cười để lộ ra hàm răng, cái nụ cười gian ác, Hà nói:

- Rồi ... chúng nó, tất cả lũ chúng nó, sẽ phải trả giá.

Ông anh ba cứ thế đứng nép vào tường nhìn Hà đứng đó lẩm bẩm cái câu nói "chúng mày sẽ phải trả giá" rồi lại cười lên cái tiếng cười man rợ, ngoài trời trăng đã lên rất cao, to và sáng vằng vặc. Có lẽ suốt cả cái cuộc đời này ông anh ba sẽ không bao giờ quên được cái ánh mắt của Hà, cái ánh mắt nhòa đi vì lệ nhưng vẫn ánh lên cái sọc, hiện diện cái sự uất ức lâu ngày tích tụ lại.

... Đêm hôm sau...

Sau cái đêm không cứu được bé Lan, Hà đã thức trắng cả một đêm để ngồi thiền ngoài sân nhà mình, ông anh ba dường như đã nhận ra có sự thay đổi trong Hà. Ông anh ba thấy rõ rằng cái phần tà khí khi không vượt trội hẳn lên, nhưng điều lạ là phần linh khí lại không hề suy dảm và có vẻ như linh khí tiếp sức cho tà khí bùng phát vậy. Lần đầu tiên thấy cái hiện tượng tâm linh lạ lẫm như vậy nên ông anh ba muốn nán lại để theo dõi thêm. Đêm hôm sau, Hà mặc nguyên cả bộ đồ đen như đi tang lễ, trên đầu là cái mũ lưỡi chai của thầy Trà đưa cho. Thấy Hà lên xe ô tô thì ông anh ba chạy theo hỏi:

- Đi đâu đấy mày?

Hà quay qua mặt lạnh tanh vô cảm nói:

- Đi phán xét, đi không anh?

Ông anh ba dù là chẳng hiểu Hà đang tính làm gì, thế nhưng vẫn chèo lên ghế bên cạnh ngồi, họa chăng nhiệm vụ của anh ta là đi theo bảo vệ Hà nên cứ đi thôi. Hà lái xe đưa anh ba tới thẳng miếu hai cô bên cạnh sông Luân Hồi. Hà vòng ra phía cốp sau xe lấy cái ghế gập và một cái ghế đẩu ra. Ông anh bà nhìn theo hỏi:

- Ra đây làm gì vậy mày?

Hà không nói gì chỉ bửa cái ghế ra ngồi xuống trước miếu quay lưng vào bàn thờ hai cô bên trong. Ông anh ba vẫn đứng đó nhìn với vẻ mặt tò mò. Hà ngồi thẳng lưng, hai tay chống lên đầu gối mắt nhằm như thiền. Ông anh ba đứng nhìn ngang ngó dọc, khúc sông quanh miếu này không hề có một bóng người, ngay cả vong cũng vậy. Kể cũng lạ, dọc sông Luân Hồi này có biết bao nhiêu người chết oan vậy mà không có oan hồn vất vưởng? hay chẳng lẽ ông anh ba không soi được ra? Ông anh ba đứng đó nhìn ánh trăng trên cao sáng vằng vặc. Linh tính thế nào, anh ta quay qua nhìn Hà. Ông anh ba kinh hãi rùng mình khi mà dưới cái ánh trăng vằng vặc kia, khắp người Hà toát lên tà khí xung thiên. Bất ngờ, Hà mở mắt, cậu với tay lấy ra lệnh bài đen bên hông của Quan Mãnh Dần đập mạnh xuống cái ghế đẩu bằng gỗ trước mặt cái "đốp". Tức thì bóng đèn dọc sông nơi miếu hai cô này khi không chập trờn rồi tắt lịm. Cả một khúc sông chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh trăng tròn vằng vặc trên cao. Hà lúc này mới hô lớn:

- Người đâu! Lôi con ma da lên đây cho ta!

Tức thì gió ở đâu thổi tới lạnh buốt, ông anh ba đứng đó há hốc mồm khi mà từ phía sau lưng Hà là hàng loạt bóng vệ binh trên mình giáp sắt, hông đeo gươm, tay cầm giáo lao ra tứ phía như để lùng sục và tìm bắt con ma da.